| 2 | - tiêu cực

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng rọi qua ô cửa kính của studio, lặng lẽ phủ lên những đường nét mềm mại trên gương mặt Ngọc Dương. Hương gỗ đàn hương dịu nhẹ trong không khí, tiếng kim xăm đêm qua đã tắt, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của em.

Ngọc Dương đã ngủ quên ở đây, sau nhiều ngày chìm trong lịch trình dày đặc, trong những cơn đau âm ỉ từ thể xác đến tinh thần. Em không nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ yên lành như thế này là khi nào. 

Trong kí ức của mình, em chỉ nhớ sau khi ngửi được mùi hương của gỗ, cà phê, mùi hương của Trúc Nhân, Ngọc Dương đã nhẹ nhàng mà đi vào giấc ngủ trên ghế xăm, không phải trên giường như hiện tại. Lần đầu tiên em có thể ngủ một cách bình thường, thay vì phải sử dụng những viên thuốc an thần.

Bàn tay em siết nhẹ lấy mép chăn, mi mắt khẽ động khi một tiếng chuông báo thức vang lên trong điện thoại. Bảy giờ sáng, và em phải đến công ty họp gấp. Một ngày chạy show mới lại bắt đầu.

Ngọc Dương nhanh chóng tìm ra phòng tắm để vệ sinh cá nhận, sau khi chải chuốt mái tóc em liền tiến ra ngoài, thấy Trúc Nhân đang gối đầu lên cánh tay nằm ngủ trên sofa, hơi thở anh đều đều theo tiếng kim giây đang kêu tic toc. Ngọc Dương khẽ chỉnh lại tấm mền, gửi một dòng note trên bàn rồi tạm biệt studio, nơi khiến em cảm thấy yên bình mà bắt đầu với một ngày mệt mỏi...

.

Lịch trình của Ngọc Dương luôn kín đặc từ sáng đến tối. Từ lúc mặt trời còn chưa lên đến khi phố xá chìm vào màn đêm, em liên tục di chuyển từ điểm này đến điểm khác, không có lấy một giây phút để bản thân thở.

Buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc họp với công ty quản lý. Họ bàn về dự án sắp tới, về album mới, về hình ảnh mà em phải giữ gìn trước công chúng. Một giọng nói vang lên, sắc bén nhưng không có lấy một chút cảm xúc:

"Dương, dạo này em có vẻ mệt mỏi. Nhớ đừng để lộ điều đó ra ngoài, fan không thích ca sĩ của họ trông kiệt quệ đâu."

Quản lý của em phát hiện lấy hình xăm mới của em khi Dương vô tình kéo tay áo lên, anh ta lên giọng hỏi:

"Dương, em đi xăm từ khi nào?"

Ngọc Dương im lặng rồi thở dài, em mệt mỏi mà trả lời lại lời chất vấn.

"Vừa hôm qua..." - "Ngọc Dương, em đi xăm mà không nói với anh một lời nào?"

Giọng anh ấy trầm xuống, không hề lớn tiếng, nhưng lại khiến ngực em nặng trĩu.

Em mím môi, không đáp.

"Em có hiểu những chuyện như thế này ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của em không? Fan hâm mộ của em là ai? Nhãn hàng em đang hợp tác là ai? Em có biết bao nhiêu người đang nhìn vào từng bước đi của em không?"

Em biết chứ. Em biết rõ.

Nhưng đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, em thực sự làm một điều cho chính mình.

"Anh không nói là em không được xăm. Nhưng ít nhất, em cũng nên báo với anh một tiếng, để anh có cách xử lý."

Lời nói của quản lý không gay gắt, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo trọng lượng nặng nề. Không ai cấm em xăm, nhưng ngay cả khi làm điều nhỏ nhất, em vẫn phải suy nghĩ về ánh mắt của người khác.

Em cúi đầu, nhìn hình xăm trên tay mình.

Đôi cánh ấy vốn dĩ được sinh ra để bay lên. Nhưng ngay lúc này, em chỉ thấy chúng bị vây kín bởi vô số sợi xích vô hình.

Ngọc Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình. Em siết chặt tay thành nắm đấm. Không ai hiểu. Không ai thực sự hiểu.

Họ chỉ quan tâm đến hình ảnh, danh tiếng, đến những điều mà em đã mất bao năm gây dựng. Nhưng có ai từng hỏi em có ổn không? Có ai từng nhìn vào những vết sẹo trên cổ tay em và hỏi tại sao?

Không ai cả.

Một người khác thêm vào:

"Cẩn thận hình ảnh của em. Nếu cần, đội ngũ trang điểm sẽ che giúp em."

Che gì?

Những vết thâm quầng dưới mắt? Những vết sẹo trên tay? Hay là tâm hồn đã cạn kiệt của em?

Ngọc Dương không đáp, chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu. Em đã quen rồi, quen với những điều này từ lâu rồi.

.

.

.

Ngọc Dương đứng giữa phòng tập rộng lớn, xung quanh chỉ có những tấm gương phản chiếu lại hình ảnh chính mình - một thân thể gầy gò, đôi mắt trũng sâu, và những dấu vết mờ mịt trên cánh tay đang bị che lấp dưới lớp áo dài tay màu đen, cùng hình xăm vừa xuất hiện trên cánh tay em.

Điều hòa phả hơi lạnh khắp căn phòng, nhưng mồ hôi em vẫn túa ra, lăn dài từ thái dương xuống cổ. Trong gương, em nhìn thấy chính mình, nhưng cũng không hẳn là mình. Đôi mắt kia trống rỗng quá, chẳng có chút sắc khí gì cả.

"Một lần nữa."

Âm thanh khô khốc vang lên trong đầu khi em cúi người, đặt hai bàn tay xuống sàn, chuẩn bị lại từ đầu. Nhạc bật lên - một bản hit sắp ra mắt. Giai điệu nhanh, dồn dập, đòi hỏi em phải thật hoàn hảo.

Em nhảy.

Từng bước chân dẫm xuống sàn gỗ, từng cử động đều chuẩn xác theo nhịp. Nhưng khi điệp khúc vang lên, một giây lỡ nhịp - em khựng lại.

"Không được!"

Bàn tay vô thức siết chặt áo. Những cơn đau cũ như gõ cửa trở lại, réo gọi em trong một góc tối của tâm trí.

"Nếu không làm tốt, em sẽ bị thay thế."

"Nếu không hoàn hảo, em không xứng đáng đứng trên sân khấu."

Những giọng nói đó chẳng phải ai khác, mà chính là tiếng vọng từ quá khứ, từ những ngày em bị nhận xét rằng quá yếu, không đủ giỏi, không đủ sức hút để đứng ở vị trí này.

Lần nữa, em bật nhạc và lao vào điệu nhảy. Càng nhảy, cơ thể em càng đau, nhưng ít nhất, nó khiến đầu óc em tạm quên đi những thứ khác.

Lặp đi lặp lại. Đến khi đầu gối run rẩy. Đến khi hơi thở đứt quãng.

Cho đến khi bản thân không còn đủ sức mà nghĩ về những điều tiêu cực.

.

Sau phòng tập, em chẳng dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, hay nói đúng hơn là mọi người không cho em nghỉ ngơi, bắt em lao ngay vào phòng thu, rồi sau đó lại là một cuộc họp khác với ekip về concept MV sắp tới. Cuối cùng, khi màn đêm đã phủ kín bầu trời, em mới đặt chân lên sân khấu của một show âm nhạc trực tiếp.

Ánh đèn flash chớp tắt liên tục khi em bước lên. Tiếng MC vang vọng khắp hội trường, cùng những tiếng hò reo không ngừng nghỉ từ khán giả.

Ca khúc mới bắt đầu.

Em đứng đó, giữa hàng ngàn ánh mắt dõi theo, miệng vẫn nở một nụ cười như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc tay áo em kéo lên trong một động tác vũ đạo...

Tất cả như chết lặng.

Chỉ một giây.

Chỉ một thoáng.

Nhưng cũng đủ để cánh tay của em, với những vết sẹo cũ đã được bao phủ bởi lớp mực đen, xuất hiện dưới ánh đèn.

Chớp mắt một cái, em đã nghe thấy những tiếng xì xào từ hàng ghế khán giả.

"Là hình xăm?"

"Mấy vết kia... có phải là..."

Em không nghe rõ nữa, chỉ biết rằng những lời bàn tán đang ngày một lớn dần. Mạng xã hội ngay lập tức dậy sóng. Chỉ sau vài tiếng, hình ảnh cánh tay em xuất hiện khắp nơi.

.

.

.

Buổi họp báo diễn ra ngay sau đó là cú đánh cuối cùng vào tâm lý của Ngọc Dương.. Em mặc một chiếc áo sơ mi rộng, che đi cánh tay đầy hình xăm. Nhưng khoảnh khắc em vô tình vén tay áo lên chỉnh micro, hình xăm lộ ra dưới ánh đèn flash.

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Câu hỏi sắc bén đầu tiên được đặt ra:

"Ngọc Dương, ý nghĩa của hình xăm trên tay bạn là gì? Bạn có biết rằng hình xăm có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của một nghệ sĩ không?"

Một câu hỏi khác chĩa thẳng vào em như một mũi dao:

"Fan của bạn khá sốc khi thấy hình xăm này. Có tin đồn rằng bạn đang che giấu một quá khứ tiêu cực, bạn có thể giải thích không?"

Em siết chặt bàn tay.

Làm sao em có thể dám nói ra rằng hình xăm này không phải là "chơi ngông", mà là dấu vết của những ngày em chiến đấu với chính mình? Là minh chứng rằng em vẫn còn tồn tại trên thế giới này?

Ngay sau họp báo, mạng xã hội bùng nổ với vô số bình luận trên khắp các diễn đàn, từ những trang tin tức chính thống đến những hội nhóm bàn luận về showbiz.:

"Ngọc Dương có hình xăm? Không ngờ luôn!"

"Tưởng là người tinh tế chứ, ai ngờ xăm trổ vậy trời?"

"Mất hết hình tượng sạch sẽ trong lòng mình."

"Không lẽ tin đồn về tâm lý của Ngọc Dương là thật?"

"Ca sĩ nổi tiếng nhưng lại có hình xăm kỳ lạ trên tay, thực sự hợp làm idol không?"

"Từng làm gì để có những vết đó? Đáng nghi quá."

"Làm nghệ sĩ mà lại xăm trổ thế này, mất hình tượng quá."

"Không ngờ luôn á, em út đáng yêu của chúng ta đi xăm mình kìa."

"Xăm đẹp mà, nhưng thấy hơi lạ tại cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến vụ này."

"Liệu có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"Ngọc Dương có hình xăm mới, trông ngầu thật đấy!"

"Nhưng mà... có ai thấy không? Mấy cái vết trên tay cậu ấy..."

"Chẳng lẽ là...?"

"Có khi nào cậu ấy đang gặp vấn đề gì không?"

Không phải tất cả đều là bình luận tiêu cực. Những dòng bình luận đan xen giữa sự ngưỡng mộ, lo lắng và phán xét. Một số người bảo vệ em, nói rằng ai cũng có quyền làm những gì họ muốn với cơ thể mình. Nhưng một số khác lại soi mói, suy đoán, vẽ ra hàng loạt kịch bản tiêu cực. 

"Thần tượng mà, phải giữ hình ảnh chứ!"

"Dương không biết bao nhiêu người đang nhìn vào mình à? Sao lại bất cẩn vậy?"

Nhưng giữa những dòng chữ ấy, em vẫn thấy những hoài nghi, những ánh mắt xét đoán, những lời thì thầm sau lưng. 

Từng con chữ như những nhát dao cắt vào lòng em.

Mọi người đều đang bàn tán. Đều đang nhìn chằm chằm vào một phần trên cơ thể em, như thể nó không thuộc về em vậy.

Là em đã sai sao?

Em không thở nổi.

Tiếng gõ cửa vang lên. Người quản lý bước vào, vẻ mặt căng thẳng.

"Dương, em xem mạng xã hội chưa?"

Em hít một hơi sâu, khẽ gật đầu.

"Chúng ta cần kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ đi quá xa."

"Lại là kiểm soát..." – Em bật cười nhạt. – "Mọi thứ trong cuộc đời em đều bị kiểm soát, anh có biết không?"

Quản lý nhìn em, ánh mắt phức tạp. Nhưng rồi anh ta thở dài, đặt xuống bàn một cốc trà nóng.

"Chúng ta sẽ bàn cách giải quyết chuyện này sau khi em nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi?

Ngọc Dương muốn bật cười, nhưng không có sức để làm điều đó nữa. Đêm đó, khi tất cả lịch trình đã kết thúc, em mới rời khỏi phòng chờ, lặng lẽ đi về một hướng khác thay vì trở về ký túc xá hay công ty. 

Có phải em thật sự không xứng đáng đứng trên sân khấu nữa không?
Có phải tất cả những cố gắng của em đều không còn ý nghĩa?

Dòng chữ trên màn hình điện thoại như một con dao cứa sâu vào lòng ngực. Em biết trước phản ứng của công chúng, nhưng không nghĩ nó lại nghiệt ngã đến thế.

Em ngồi một mình trong xe, bật chế độ Do Not Disturb, tắt nguồn điện thoại. Không ai có thể chạm tới em lúc này. Không còn những lời xì xào, không còn những ánh mắt soi mói.

Chỉ có nỗi cô đơn, trống rỗng đang siết lấy tâm trí em.

Em không biết mình đã ngồi bao lâu trong xe, đầu tựa vào cửa kính lạnh lẽo. Nhưng khi em mở mắt ra, bàn tay em đã vô thức xoay vô lăng đưa em đến nơi em muốn đến nhất, studio của Trúc Nhân.

.

Giữa khu phố chìm dần trong màn đêm, chỉ còn mỗi studio của anh sáng đèn, nổi bật giữa khu phố đang ngủ say sau những giờ làm việc liên tục. Xe của Ngọc Dương dừng trước cửa studio, em thấy Trúc Nhân đang đứng dưới mái hiên, châm điếu thuốc đứng rít từng hơi thuốc, để từng dòng nicotine đắng đắng chạy vào cơ thể mình. 

Trúc Nhân đứng xa xa, nhìn thấy một chiếc Maybach đậu gần studio của anh, bên trong lờ mờ bóng hình ai đó mà anh chẳng nhận ra. Đến khi người kia xuống xe anh mới nhận ra đó là ai.

"Hôm nay tới muộn vậy"

Ngọc Dương không trả lời mà từ từ đi đến chỗ của anh, ngay khi mùi hương của anh sực thẳng vào khứu giác của em khiến Dương chẳng kìm lòng được mà ôm chầm lấy người thợ xăm mà em vừa quen được một ngày.

Trúc Nhân thoáng bất ngờ trước hành động của em, cả người anh căng cứng, rồi đột nhiên anh cảm nhận được chút ẩm ướt trên áo mình. Anh đưa một tay xoa xoa lấy mái tóc em, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc đang cháy kia rít từng hơi. 

 "Vào trong thôi, ngoài trời lạnh."

Giọng anh khàn hơn bình thường. Em được anh khoác tay qua vai, đi vào studio trong hai đêm liên tiếp.  Trên bàn là một cốc cà phê đã nguội, vài mẩu thuốc lá trong gạt tàn, và... một tập giấy với những nét vẽ dang dở.

Ngọc Dương bước đến gần, vô thức liếc nhìn bức vẽ trên giấy.

Là một đôi cánh.

Không phải những đôi cánh tự do bay lượn, mà là một đôi cánh đang bị những sợi xích trói chặt.

Trúc Nhân nhìn em một lúc, rồi đưa tay kéo em ngồi xuống bên cạnh.

"Hôm nay mệt lắm đúng không?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản.

Chỉ một ánh mắt dịu dàng.

Mọi cảm xúc bị kìm nén suốt cả ngày dài đột ngột vỡ òa.

Ngọc Dương cúi đầu, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo của mình. Một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, nhưng em vẫn cố nuốt xuống.

"Em ổn." – Giọng em rất khẽ, nhưng không thể che giấu sự yếu ớt trong đó.

Trúc Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy em, xua tan những mệt mỏi và lạnh lẽo. Ngọc Dương nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim anh, để mặc cho bản thân lạc vào khoảng bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao với một người chỉ vừa gặp trong bốn mươi tám tiếng lại khiến anh hành động như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip