| 3 | - em không khóc
Ánh đèn neon chớp nháy trong quán bar xa hoa, hòa lẫn với tiếng bass dội vào màng nhĩ của Ngọc Dương. Những ly cocktail màu sắc sặc sỡ liên tục được đưa đến trước mặt em, còn cánh tay bên cạnh cứ vô tư khoác lên vai, kéo em sát lại. Người đàn ông đó – hắn ta – cười cợt, đưa ly rượu về phía em.
"Uống đi, Dương. Đừng làm tụt mood của anh chứ?"
Ngọc Dương không từ chối, hay chính xác hơn là không thể từ chối. Từ bao giờ, em đã thôi phản kháng mà học cách chịu đựng, thôi tìm cách chống lại những cuộc vui như thế này? Từng ngụm rượu cháy rát đi xuống nơi cổ họng, nhưng chẳng đau bằng cảm giác trống rỗng trong lòng của em.
Lúc trước, em từng tin rằng mình có thể yêu, có thể được yêu. Nghệ sĩ cũng là người bình thường thôi mà, cũng muốn được yêu... Nhưng giờ đây, tình yêu trong mắt em giờ chỉ là những cuộc vui chớp nhoáng, là những buổi tối hoang phí bên kẻ chẳng bao giờ thực sự đặt em vào tim.
Ban đầu, em nghĩ hắn yêu em. Hắn nói những lời dịu dàng, hắn khiến em tin rằng mình không cô đơn, khiến trái tim đầy tổn thương của em cảm nhận được chút ấm áp. Nhưng rồi, em bắt đầu nhận ra, mỗi khi hắn xuất hiện, tin nhắn của hắn đều xoay quanh một thứ duy nhất: tiền.
"Dương này, anh vừa thấy một đôi giày hợp với anh lắm, nhưng hơi đắt một chút..."
"Dương à, xe của anh bị hỏng rồi, sửa mất mấy chục triệu, em giúp anh được không?"
"Cục cưng, đặt bàn VIP tối nay đi, anh hứa lần này là lần cuối cùng nhờ em!"
Hết lần này đến lần khác. Những đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của em cứ thế mà chảy ra khỏi tài khoản của mình, hắn chỉ quan tâm đến đống tài sản của em mà chẳng một lần nào hắn hỏi em có đang ổn không, có đang mệt không.
Có một lần, em không đưa tiền ngay lập tức.
Hắn ngay lặp tức trở mặt, khuôn mặt nhẹ nhàng giả tạo thay bằng bộ mặt thật của hắn, khó chịu. Hắn nói em keo kiệt, nói em là ngôi sao lớn như thế mà lại tính toán vài đồng bạc lẻ với người yêu.
Người yêu...?
Nghe nực cười thật, rõ là hung thủ lại quay sang làm nạn nhân.
Em cười nhạt. Nếu không phải vì những lần này, em đã không còn tin vào tình yêu.
.
Một ngày nọ, khi lịch trình dày đặc siết chặt đến mức em không còn thời gian để gặp hắn, tin nhắn bắt đầu thưa dần. Hắn biến mất hai ngày. Đến khi xuất hiện lại, hắn ôm một cô gái khác, nụ cười rạng rỡ như thể em chưa từng tồn tại.
"Em có biết anh cô đơn thế nào không, khi em cứ bận rộn suốt như thế?" – hắn nói, giọng điệu nhẹ như không.
Em nhìn người con gái kia, rồi lại nhìn chính mình trong gương.
Hắn chưa từng vì em. Ngay từ đầu, em chỉ là cái máy ATM có hình dạng con người, là kẻ đem tiền đến cho hắn tiêu xài. Lòng bàn tay em siết chặt lại, những đầu ngón tay của em run lên từng cơn.
Tối hôm đó, em lại tìm đến một phương thức quen thuộc để trốn tránh cảm giác này, tự làm hại bản thân.
Lưỡi dao lạnh lẽo kề lên da thịt, vẽ nên những đường màu đỏ rực rỡ trên cổ tay, lại thêm một vết thương nữa trên cánh tay gầy gò của em. Chúng không đủ sâu, không đủ để kết thúc mọi thứ. Nhưng chúng giúp em cảm thấy có thể kiểm soát một điều gì đó, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nhưng rồi, sáng hôm sau, em lại phải kéo tay áo xuống, tiếp tục xuất hiện trước công chúng như thể mọi thứ vẫn ổn.
Rồi ngày định mệnh ấy đến.
Một buổi sáng, tin tức nổ ra trên mạng xã hội.
"Ngọc Dương - sao trẻ hạng A đình đám bị bạn trai cũ tố bạc tình, vô trách nhiệm?"
Bức ảnh hai người từng chụp chung bị tung ra, kèm theo đoạn tin nhắn cắt ghép chỉ ra rằng em là kẻ bỏ rơi hắn. Công ty ngay lập tức gọi em đến, những giọng nói sắc bén bủa vây:
"Dương, chuyện này là sao?"
"Em có biết scandal yêu đương sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của em không?"
"Tại sao lại để lộ chuyện này ra ngoài?"
Không ai hỏi rằng em có bị tổn thương không.
Hắn không những không yêu em, mà còn bán đứng em.
Em biết rõ.
Nhưng em vẫn không khóc nổi nữa.
Buổi tối hôm đó, Ngọc Dương ngồi thẫn thờ trong phòng. Những mảnh báo in tràn lan trên mạng, những bình luận tiêu cực, những lời mắng nhiếc... Đôi mắt em vô hồn, bàn tay lần nữa chạm vào chiếc bật lửa và điếu thuốc.
Một làn khói trắng bay lên, cuộn tròn rồi biến mất trong khoảng không.
Em tự hỏi...
Liệu có ai thực sự yêu em không? Hay em mãi mãi chỉ là một con rối trong những mối quan hệ độc hại này?
.
Đêm hôm đó, Ngọc Dương không về nhà.
Em lang thang giữa những con đường, để gió lùa qua làn tóc rối bời. Chiếc mũ trùm đầu kéo sát xuống, che đi khuôn mặt mà báo chí đang nhắc đến. Mọi thứ dường như sụp đổ – sự nghiệp, danh tiếng, lòng tin vào tình yêu.
Màn hình điện thoại sáng lên trong túi áo. Hắn nhắn tin.
"Dương, anh xin lỗi. Anh cũng chỉ vì quá tổn thương mà làm vậy. Mình gặp nhau đi, anh nhớ em."
Đọc dòng chữ ấy, em bật cười.
Làm sao mà hắn lại có thể nói những lời đó một cách trơn tru như vậy? Không một chút hối hận, không một chút tự trọng. Hắn đạp em xuống tận cùng, rồi vẫn đủ nhẫn tâm quay lại và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mệt mỏi.
Em tắt điện thoại, nhét nó sâu vào túi, rồi tiếp tục bước đi trong cơn gió đêm.
Quán bar quen thuộc, tiếng nhạc xập xình, mùi rượu và khói thuốc trộn lẫn vào nhau. Em ngồi một mình ở quầy, ly cocktail xanh biếc sóng sánh trong ánh đèn mờ.
Khi say, người ta dễ quên đi thực tại.
Em nhấp một ngụm, rồi một ngụm nữa. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, những ký ức đau đớn nhạt nhòa. Nhưng dù có uống bao nhiêu đi nữa, cũng không thể xóa bỏ cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng.
Một bàn tay bất ngờ chạm vào lưng em.
Ngọc Dương giật mình quay lại – là một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta mỉm cười, ánh mắt đầy ý đồ.
"Một mình à, cưng?"
Em nhíu mày, định rút lui, nhưng bước chân chợt loạng choạng. Chất cồn đang ngấm dần vào cơ thể.
Hắn ta cười khẽ, đưa tay đỡ lấy em.
"Để anh đưa em ra ngoài cho tỉnh táo."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lòng bàn tay hắn đặt trên eo em lại siết chặt quá mức cần thiết.
Ngọc Dương cố đẩy hắn ra, nhưng chẳng còn sức. Đầu óc quay cuồng, những lời hắn nói trở thành những tiếng ù ù vô nghĩa.
Em chỉ nhớ rằng, khi cánh cửa sau quán bar mở ra, gió đêm lạnh buốt lùa vào da thịt.
Em chỉ nhớ rằng, nỗi sợ ập đến như một cơn sóng dữ.
Bỗng có một cánh tay ai đó kéo em ra khỏi bóng tối.
Ngọc Dương lảo đảo bước ra khỏi quán bar, hơi men cùng cơn đau đầu khiến từng bước chân trở nên nặng nề. Em gần như chẳng còn tỉnh táo để nhận thức được xung quanh. Chỉ biết rằng, có một bàn tay lạ hoắc siết lấy eo mình quá chặt, một giọng nói trầm thấp ghé sát tai đầy nguy hiểm:
"Đi với anh, anh đưa em đến chỗ vui hơn."
Chẳng cần đoán cũng biết đó không phải là một lời đề nghị tử tế. Ngọc Dương muốn vùng ra, nhưng sức lực chẳng còn. Ngay lúc bàn tay hắn siết chặt hơn, kéo em về phía chiếc xe đậu sẵn bên lề đường, một giọng nói quen thuộc cất lên giữa đêm tối.
"Mày bỏ em ấy ra."
Chất giọng trầm ổn, mạnh mẽ, đầy uy quyền.
Hắn ta khựng lại, ngẩng lên - vừa kịp thấy một bóng dáng cao lớn tiến về phía mình, đôi mắt sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn đường. Ngọc Dương vẫn chưa kịp nhận ra đó là ai. Nhưng hơi ấm quen thuộc, mùi hương của gỗ và bạc hà quanh quẩn chút thuốc lá chợt kéo em về thực tại.
Hắn ta bật cười khẩy, vẫn giữ nguyên bàn tay đặt trên eo em.
"Bạn trai à? Nếu không thì đừng xen vào chuyện của người khác."
Trúc Nhân không đáp. Anh chỉ cười nhạt.
Rồi đột ngột -
Bốp!
Một cú đấm không báo trước giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn ta loạng choạng, chưa kịp định thần thì cánh tay anh đã siết chặt cổ áo hắn, kéo sát lại.
"Mày nghĩ mày là ai?" – Giọng anh trầm thấp, nhưng nguy hiểm đến đáng sợ.
Không đợi hắn trả lời, anh vặn nhẹ cổ tay – một động tác đơn giản nhưng đủ khiến hắn khuỵu xuống, đau đến phát ra tiếng rít.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý. Một vài gã bạn của hắn lục tục kéo lại, nhưng trước khi có ai kịp manh động, Trúc Nhân đã xoay người, ném một ánh nhìn cảnh cáo.
"Đứng yên đó." – Anh bình tĩnh rút điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt bấm số trên bàn phím.
"Alo, tôi có một tên đang cố bắt cóc người khác. Tôi gửi địa chỉ rồi đấy, đến chỗ tôi đi"
Những người bạn trong giới xăm của anh cũng bắt đầu xuất hiện, vài người cao to bước đến, giữ chặt hắn lại. Hắn vùng vẫy, gầm lên:
"Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai?"
Trúc Nhân cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Người mà mày không nên đụng vào, Nguyễn Trúc Nhân."
Hắn mở to mắt vì sự bất ngờ. Rồi anh đứng dậy, quay sang những người xung quanh.
"Đem nó lên đồn giúp tôi."
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Ngọc Dương vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, hắn đã bị kéo đi, tiếng chửi rủa dần nhỏ lại.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng lòng em lại dần ấm lên.
Một tấm áo khoác bất ngờ trùm lên người em.
"Sao lại để bản thân thành ra thế này?" – Giọng nói ấy trầm xuống, có chút trách móc, có chút dịu dàng.
Là Trúc Nhân.
Ngọc Dương khẽ rụt vai, cúi đầu.
"Em..." – Em định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Làm sao có thể giải thích được? Rằng em đã tự đẩy mình vào những mối quan hệ toxic? Rằng em đã tin lầm người? Rằng em đã đánh mất bản thân vì một kẻ không xứng đáng?
Bỗng dưng, bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào gò má em, buộc em phải ngẩng lên.
Ánh mắt Trúc Nhân sâu thẳm, trong đó có giận dữ, có xót xa, có đau lòng.
"Về studio với anh." – Anh nói.
Giọng nói ấy không phải một lời đề nghị.
Mà là một câu khẳng định.
Và lần đầu tiên sau bao tháng ngày tự đày đọa bản thân, Ngọc Dương gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip