| 4 | - tự sự
Trúc Nhân lái xe trong im lặng.
Từng con phố lướt qua cửa kính, ánh đèn đường vàng vọt đổ dài lên tấm áo khoác rộng mà anh vừa choàng lên người Ngọc Dương. Trong suốt quãng đường trở về, em không nói một lời gì cả. Anh cũng không ép em phải mở lời, để em chìm vào thế giới của mình.
Chỉ thỉnh thoảng, anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy em co người trên ghế phụ, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Trông em nhỏ bé đến mức khiến anh không khỏi siết chặt vô lăng.
Anh không muốn hỏi quá nhiều. Vì anh biết, nếu em muốn nói, em sẽ tự khắc lên tiếng. Và nếu em chọn im lặng, anh sẽ là người im lặng cùng em.
Chiếc xe dừng lại trước địa điểm quen thuộc nằm trong khu phố nhỏ, một nơi đã đánh dấu sự gặp gỡ giữa anh và em, studio N của anh.
Anh không đưa em về nhà. Vì anh biết, lúc này, em cần một nơi an toàn hơn cả những bức tường quen thuộc. Một nơi không có những ký ức đau lòng bám víu, một nơi đủ để em yên lòng giữa thế giới nghiệt ngã.
Cánh cửa studio khẽ đóng lại sau lưng.
Trúc Nhân không bật hết đèn, chỉ mở một vài bóng nhỏ gần bàn làm việc, đủ để căn phòng phủ trong ánh sáng dịu nhẹ. Anh để em ngồi xuống chiếc sofa dài, rồi đi vào bếp. Một lát sau, anh trở lại với cốc trà gừng nóng hổi.
"Uống đi, cho ấm người." – Giọng anh nhẹ nhàng, không hối thúc.
Ngọc Dương nhận lấy từ tay anh, bàn tay lạnh lẽo khẽ run khi chạm vào thành cốc ấm. Hơi nóng mỏng manh phả vào không gian.
Lúc này, em mới dám ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.
"Tại sao anh lại ở đó?" – Em hỏi, giọng khàn đặc vì hơi men và vì những cơn nghẹn chưa thoát khỏi.
Anh dựa lưng vào thành sofa, khoanh tay, nhẹ nhàng đáp lại lời em hỏi:
"Một người bạn trong giới xăm tổ chức tiệc mừng. Anh đi dự thôi, nhưng mà trong ồn quá nên ra ngoài hút thuốc..."
Rồi anh nghiêng đầu, mái tóc anh rũ xuống che đi ánh mắt đang tối dần vì những hành động của tên kia dành cho em .
"Không ngờ lại gặp em ở đó... trong tình trạng này."
Ngọc Dương cười khẩy, một kiểu cười tự giễu, tay em càng siết chặt lấy ly trà.
"Vậy thì anh biết rồi đấy."
"Biết chuyện gì?" – Anh hỏi.
Em không trả lời ngay. Chỉ im lặng một lúc lâu.
Rồi em thở ra, đưa mắt nhìn xa xăm.
"Rằng em đã biến thành một người mà chính em cũng chẳng nhận ra nữa."
Câu nói buông ra nhẹ hẫng. Nhưng lại đủ để khiến Trúc Nhân lặng người.
.
Ngọc Dương đưa tay siết chặt thành cốc trà, đầu ngón tay trắng bệch vì lực siết. Hơi ấm từ cốc len lỏi vào lòng bàn tay em, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh trống rỗng từ bên trong.
Em chớp mắt, nhìn vào khoảng không vô định.
Rồi em bắt đầu kể.
"Ban đầu, em nghĩ hắn yêu em."
Giọng em trầm xuống, như thể đang hồi tưởng lại một giấc mơ đã từng đẹp đẽ nhưng hóa ra chỉ toàn dối lừa.
"Hắn dịu dàng, quan tâm, lúc nào cũng nói những lời mà em muốn nghe. Em cứ tưởng mình may mắn khi tìm được một người yêu thương mình thật lòng."
Em dừng lại, khẽ bật cười.
Nhưng đó không phải một nụ cười vui vẻ.
Nó méo mó, cay đắng.
"Thật ra, hắn chỉ đang diễn mà thôi."
Ban đầu, mọi thứ đẹp đẽ đến mức em không hề nghi ngờ.
Những buổi hẹn hò ngọt ngào. Những món quà bất ngờ. Những lời hứa hẹn về tương lai.
Hắn luôn miệng nói rằng em là duy nhất. Là người quan trọng nhất.
Hắn xây dựng một thế giới mà ở đó, em là trung tâm.
Và em đã tin, tin đến mức tự đánh mất lý trí.
"Rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi."
Mọi thứ không đến ngay lập tức.
Hắn không bộc lộ bản chất ngay từ đầu.
Mà là từ từ, từng chút một.
Những bữa ăn chung dần trở thành những lần hắn bảo em trả tiền.
Những món quà bất ngờ biến thành những lời nhờ vả trá hình.
"Anh có thể mua giúp anh cái này không? Anh quên mang tiền."
"Hôm nay anh kẹt quá, em cho anh mượn chút nhé?"
"Em thương anh mà đúng không? Mấy chuyện này nhỏ thôi mà."
Lúc đầu, em không thấy có gì lạ.
Em tự nhủ: "Không sao, chỉ là giúp đỡ nhau trong mối quan hệ."
Nhưng rồi những con số cứ lớn dần.
Ban đầu là những khoản nhỏ.
Sau đó là những hóa đơn lớn, những khoản nợ không lời giải thích.
Và mỗi khi em ngập ngừng, hắn lại nhìn em bằng ánh mắt thất vọng, rồi thở dài.
"Anh không ngờ em lại tính toán với anh như vậy."
"Anh cứ tưởng em hiểu anh."
Và thế là em lại mềm lòng.
Em lại tự nhủ: "Thôi thì giúp thêm một lần nữa."
Nhưng những lần "thêm một lần nữa" không bao giờ kết thúc.
Rồi đến một ngày, em nhận ra -
Mình không còn là chính mình nữa.
Em bắt đầu sống trong lo lắng. Mỗi tin nhắn đến từ hắn, em không còn mong chờ nữa.
Mà là sợ hãi.
Sợ rằng đó sẽ lại là một lời nhờ vả. Sợ rằng nếu em không đồng ý, hắn sẽ trách móc em. Sợ rằng em sẽ mất hắn.
Dù sâu thẳm trong lòng, em biết... hắn chưa bao giờ thật sự thuộc về em.
Nhưng em vẫn không dám buông tay.
Em sợ cô đơn.
"Anh biết không, có lần hắn nói với em thế này."
Ngọc Dương cười nhạt, giọng trầm xuống.
"Anh không cần em phải quá xinh đẹp, cũng không cần em quá giỏi giang. Anh chỉ cần em luôn có tiền."
Trúc Nhân nghe đến đây, bàn tay anh vô thức siết lại. Sự phẫn nộ âm ỉ lan ra từng thớ thịt.
Nhưng anh vẫn im lặng, chờ em nói tiếp.
"Vậy mà lúc đó, em vẫn không rời đi."
"Em tự nhủ rằng hắn chỉ đùa thôi."
"Em tự an ủi rằng hắn vẫn có những lúc quan tâm em."
"Em tự dối mình rằng hắn yêu em, chỉ là theo một cách khác mà thôi."
Em đã tự lừa dối bản thân suốt một quãng thời gian dài. Nhắm mắt làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo. Và rồi, khi sự thật phơi bày, khi em đã bị vắt kiệt cả tinh thần lẫn vật chất -
Hắn quay lưng rời đi, không chút do dự.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi. Mà là khi em nhận ra—
"Em đã quên mất cách yêu thương chính mình."
"Em đã để bản thân chìm sâu vào đau khổ mà không có lối thoát."
"Em đã trở thành một người xa lạ ngay trong chính cơ thể này."
Ngọc Dương cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau. Cổ họng em nghẹn lại, mắt em cay xè. Nhưng em không khóc. Vì em đã chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.
Chỉ có một khoảng trống sâu thẳm trong lòng, không gì có thể lấp đầy.
Trúc Nhân nhìn em, anh lắng nghe lấy những lời em tâm sự, không phản ứng thái quá trên gương mặt nhưng đôi mắt anh tối lại. Mỗi một chữ em nói ra, mỗi một nỗi đau em kể lại, anh đều ghi khắc vào tim.
Bàn tay anh siết chặt thành ghế, như thể chỉ cần lơi ra, anh sẽ không kiềm chế được mà chạy ngay đến tìm kẻ đã khiến em ra nông nỗi này mà xử lí nặng nề hơn.
Nhưng anh không làm thế.
Vì lúc này, quan trọng hơn cả việc trả thù, là việc giúp em bước ra khỏi bóng tối.
"Giờ em còn yêu hắn không?" – Anh hỏi.
Ngọc Dương im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"Không. Em chỉ ghét bản thân mình thôi."
Giọng em run nhẹ.
"Ghét vì tại sao em lại để hắn đối xử với em như vậy."
"Ghét vì em đã không đủ can đảm để rời đi sớm hơn."
"Ghét vì... em đã đánh mất chính mình."
Nói đến đây, em bật cười, nhưng đó không phải một nụ cười vui, mà là một nụ cười đầy cay đắng.
"Anh có thấy nực cười không?" – Em ngẩng lên, nhìn anh.
"Trước đây em đã từng trách một người vì đã không trân trọng bản thân."
"Vậy mà giờ đây, em cũng không trân trọng chính mình."
Trúc Nhân nhìn em thật lâu, rồi anh thở ra một hơi thật khẽ. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của em.
"Anh không thấy nực cười." – Giọng anh trầm thấp.
"Anh chỉ thấy thương em thôi."
Ngọc Dương sững lại. Bất giác, đôi mắt em cay cay.
Từ bao giờ, em đã quên mất cảm giác được ai đó dịu dàng với mình?
Từ bao giờ, em đã quên mất rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương?
Và từ bao giờ, em đã quên mất rằng -
Có một người vẫn luôn đứng ở đây, sẵn sàng đưa tay kéo em ra khỏi bóng tối.
Anh lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Bàn tay em lạnh buốt, bàn tay anh ấm áp. Anh không nói rằng mọi chuyện sẽ ổn ngay lập tức. Anh không nói rằng em phải quên đi những gì đã xảy ra.
Anh chỉ muốn để em biết rằng -
Dù em có cảm thấy cô đơn đến thế nào đi nữa, thì ít nhất, ngay giây phút này... em không còn một mình.
.
.
.
Không gian trong studio tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây khẽ nhích từng nhịp trên mặt đồng hồ treo tường. Hơi thở của Ngọc Dương cũng dần hòa vào nền yên ắng đó, nhẹ như cánh lông rơi trên mặt nước.
Sau khi nói ra những lời ấy, có lẽ vì đã mệt mỏi đến tận cùng, hoặc có lẽ vì lần đầu tiên sau rất lâu, em mới cảm thấy có một nơi an toàn để dựa vào -Ngọc Dương khẽ khàng ngả lưng xuống chiếc ghế dài trong studio của Trúc Nhân.
Không còn những cơn căng thẳng kéo dài như một sợi dây sắp đứt.
Không còn những lo lắng đè nặng lên ngực, khiến mỗi nhịp thở cũng trở thành một gánh nặng.
Em chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, để hơi thở trùng xuống theo nhịp đập chậm rãi của con tim.
Không còn cần đến thuốc an thần.
Không còn những giấc ngủ vội vã, chập chờn.
Chỉ còn lại một giấc ngủ tròn vẹn trong hơi ấm của người đã cứu em thoát khỏi vực thẳm.
Trúc Nhân lặng lẽ quan sát em.
Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua, anh mới thấy em ngủ mà không có sự can thiệp của thuốc an thần. Không còn là giấc ngủ vội vã, gượng ép, đầy những cái giật mình hay những cơn ác mộng đè nặng lên lồng ngực. Chỉ đơn thuần là ngủ - như một người bình thường.
Hơi thở của em chậm rãi, đều đặn, không vướng chút gấp gáp nào. Làn mi dài khẽ rung lên theo nhịp hô hấp, ánh đèn vàng nhạt trong phòng tạo thành một vầng sáng mờ trên gương mặt em. Vẻ mặt bình thản, không còn nét mỏi mệt và đau khổ.
Trúc Nhân cúi người xuống, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người em.
Động tác của anh nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động, sợ rằng chỉ cần một cử động quá mạnh cũng có thể làm em thức giấc. Đối với người đã quá lâu không có một giấc ngủ ngon như em, ngay cả một đêm tròn giấc cũng là điều xa xỉ.
Anh đứng dậy, đưa mắt nhìn em thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ quay người bước về phía bàn làm việc.
.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng đầu chì miết trên mặt giấy, từng đường nét chậm rãi hiện lên. Mùi thuốc lá còn vương trong không khí, hòa lẫn với hơi thở trầm ổn của Trúc Nhân.
Anh ngồi đó, tựa lưng vào ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt. Anh không có một bố cục sẵn, cũng chẳng cần một hình mẫu cụ thể. Chỉ đơn giản là để cảm xúc dẫn dắt, để những gì đã hằn sâu vào tâm trí tự nhiên hiện lên.
Chẳng biết từ bao giờ, anh lại chủ động tìm kiếm thông tin về em trên mạng xã hội, lướt từng bình luận mà mọi người nói về em, cảm thấy tức giận khi có ai đó nói dựng chuyện về những hình xăm em mang trên người, những vết sẹo em đã chịu tổn thương về tâm lý.
Từng nét bút mềm mại, dứt khoát.
Bản phác thảo đầu tiên
Trên giấy vàng, một bóng người thu mình bên khung cửa sổ, ánh trăng bên ngoài len lỏi qua những khe kính, phủ xuống thân hình nhỏ bé của em. Ngọc Dương ngồi đó, ôm lấy đầu gối, cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm giữa thế gian rộng lớn.
Với một đôi mắt trống rỗng, không bi thương, không tuyệt vọng.
Chỉ đơn giản là trống rỗng.
Bản vẽ thứ hai là một đôi tay
Đôi tay ấy không phải đôi tay xương xẩu, gầy guộc vì chịu quá nhiều đau đớn như anh từng thấy ở em. Lần này, nó được vẽ theo một góc nhìn khác - khi đôi tay của em đang vươn ra, như thể đang muốn nắm lấy một điều gì đó.
Không còn những vết hằn đỏ trên da, không còn những vết chai sạn của quá khứ, không còn những vết sẹo vì những tiêu cực trong dòng đời đau khổ.
Mà là một đôi tay đang dần tìm lại được sức sống, từ tận sâu bên trong.
Bản phác thảo thứ ba, là ánh mắt của em.
Nhưng không còn là ánh mắt đượm buồn, vô hồn như khi em ngồi đối diện anh tối nay. Mà là ánh mắt của một người từng mất đi tất cả, rồi lại một lần nữa tìm thấy ánh sáng.
Một ánh mắt có sinh khí, có hy vọng.
Một ánh mắt giống như ngày trước, khi em vừa bước chân vào showbiz, còn có thể cười rạng rỡ, khi em còn được là chính mình.
.
Trúc Nhân không vẽ theo một bố cục cố định. Anh chỉ đơn giản là để tâm trí mình trôi theo những gì vừa khắc sâu vào trí nhớ - hình ảnh của em, cuộn tròn trên chiếc sofa, ngủ an ổn như một đứa trẻ lần đầu tìm lại được giấc ngủ sau chuỗi ngày dài vật lộn.
Những nét chì chậm rãi phác lên khung hình quen thuộc: Ngọc Dương trong lớp áo sơ mi rộng quá khổ, mái tóc mềm rũ xuống vầng trán. Đôi mi dài khẽ rung, như thể vẫn còn lo sợ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào sự bình yên.
Bên cạnh em, Trúc Nhân ngồi dựa lưng vào sofa, điếu thuốc trên tay lặng lẽ tỏa khói. Từng vòng khói mong manh xoắn lấy không khí, tan dần theo hơi thở anh. Trên bản vẽ, đôi mắt anh không nhìn về phía trước, không đăm đăm vào khoảng không.
Mà là nhìn em.
Như một sự canh giữ.
Như một lời hứa không cần nói thành lời.
Ngọn đèn bàn rọi sáng bức phác thảo, bóng tối trong phòng khiến mọi thứ trông càng tĩnh lặng hơn. Trúc Nhân cúi xuống, vẽ thêm một chút đường nét trên khuôn mặt em - những nét mảnh khảnh, đầy dịu dàng.
Từ bao giờ, anh đã quen với việc quan sát em kỹ đến vậy?
Từ bao giờ, ánh nhìn của anh dành cho em đã trở nên sâu lắng thế này?
Anh không nhớ rõ nữa.
Chỉ biết rằng, tối nay, khi nhìn thấy em ngủ yên trên chiếc ghế sofa trong studio của mình, anh mới nhận ra - đây là lần đầu tiên em có một giấc ngủ bình yên mà không cần đến thuốc an thần.
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lặng lẽ đặt bức vẽ sang một bên, rồi đứng dậy, bước đến kéo chăn lại cho em.
Ngọc Dương khẽ động đậy, nhưng không tỉnh giấc. Trúc Nhân lặng lẽ nhìn em, thở dài một hơi nhẹ bẫng.
Ngày mai, khi em tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn chưa thể lập tức tốt đẹp hơn.
Nhưng ít nhất, đêm nay, em đã ngủ được một giấc bình yên.
Và anh sẽ làm mọi thứ để giữ lấy bình yên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip