| 5 | - hình xăm mới
Không gian studio trầm mặc trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống chiếc ghế sofa, nơi hai con người đã từng chịu quá nhiều giông bão đang tìm kiếm chút hơi ấm mong manh.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn khói thuốc vẫn còn vương vấn trên không trung trước khi tan vào bóng tối. Trúc Nhân dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lại chút hơi ấm giữa đêm dài.
Anh đứng dậy, bước về phía sofa nơi Ngọc Dương đang ngủ say.
Cậu trai nhỏ bé thu mình trong lớp áo sơ mi rộng, hơi thở đều đặn, đôi lông mày giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như lúc trước. Một cảnh tượng hiếm hoi - một Ngọc Dương không bị nhấn chìm trong lo âu, không còn những cơn hoảng loạn bám riết. Chỉ là một người đang say giấc, yên bình và tĩnh lặng.
Trúc Nhân cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho em. Anh ngắm nhìn gương mặt ấy thêm vài giây, rồi chậm rãi vòng ra phía đối diện. Chiếc sofa nhỏ, không đủ rộng để hai người nằm thoải mái. Nhưng anh không quan tâm.
Trúc Nhân ngồi xuống, khẽ xoay người để tựa lưng vào thành ghế. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Ngọc Dương. Đôi mắt khép chặt, làn mi dài cong vút, bờ môi khẽ hé ra theo nhịp thở đều đặn.
Trúc Nhân bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán em. Cơ thể em vẫn còn lạnh. Một chút hơi ấm từ chăn thôi là chưa đủ.
Anh dịch người xuống thấp hơn một chút, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, không siết chặt, chỉ vừa đủ để sưởi ấm.
Khoảng cách lúc này chỉ là một hơi thở.
Cảm nhận được hơi ấm truyền sang, Ngọc Dương vô thức rúc sâu vào lòng anh, đôi môi khẽ cử động như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ là một tiếng thở khẽ.
Trúc Nhân vốn định chỉ ngồi cạnh Ngọc Dương, để chắc chắn rằng em không gặp phải cơn ác mộng nào. Nhưng chính anh cũng không nhận ra mình đã mệt mỏi đến mức nào. Giấc ngủ cứ thế kéo đến, tự nhiên và yên ả đến lạ.
Hơi thở của Ngọc Dương nhịp nhàng, phả lên xương quai xanh của Trúc Nhân từng đợt mỏng manh. Ban đầu, em vẫn còn cựa quậy, dường như chưa quen với việc không có thuốc an thần trong máu. Nhưng chẳng bao lâu sau, dưới sự bao bọc của cánh tay anh, em dần bình ổn lại.
Không còn những cái rùng mình. Không còn tiếng nấc nghẹn. Không còn những ngón tay siết chặt lấy cổ tay mình đến mức bật máu.
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu, để cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm của em. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không thức dậy giữa đêm, không giật mình hoảng hốt vì những giấc mơ xám xịt. Chỉ là một giấc ngủ sâu, ấm áp và dịu dàng.
.
Ánh sáng len qua khe rèm, rọi lên sàn nhà những vệt dài mờ ảo. Trúc Nhân khẽ cựa quậy, đôi tay tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc từ đêm qua. Nhưng sofa trống trơn.
Anh mở mắt.
Không có Ngọc Dương.
Trúc Nhân bật dậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua khắp studio, nhưng không có dấu vết gì của em cả. Không một mẩu giấy nhắn, không một lời từ biệt.
Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của em, nhưng chủ nhân của nó thì đã rời đi từ lúc nào không hay. Anh bóp nhẹ sống mũi, thở ra một hơi dài.
Tại sao?
Tại sao lại luôn như vậy?
Trúc Nhân ngồi im, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt. Trong lòng anh có một thứ gì đó đang thắt lại, không đau nhói nhưng lại dai dẳng đến khó chịu.
Anh không trách em. Chưa từng trách em.
Chỉ là... rốt cuộc đến bao giờ em mới chịu để anh bước vào thế giới của mình?
Dù chỉ một chút thôi...
.
Ở một nơi khác.
Phòng quay vẫn vậy, ồn ào, náo nhiệt, tiếng đạo diễn chỉ đạo xen lẫn tiếng cười của ekip. Ngọc Dương vẫn mỉm cười như bao ngày, vẫn trả lời phỏng vấn bằng những câu từ vui vẻ, vẫn giữ một dáng vẻ không chút tổn thương nào.
Nhưng không ai thấy được dưới lớp áo dài tay ấy, những vết thương vẫn chưa lành. Bả vai em cứng đờ khi một nhân viên vô tình chạm vào cổ tay em. Cơn đau nhói lên, nhưng em chỉ mỉm cười, giấu nhẹm đi phản ứng của mình.
Em đã quá quen với điều này rồi.
Đến tối, khi trở về căn phòng trống trải của mình, em mới thật sự gục xuống.
Không còn ai bên cạnh.
Không còn ai ôm lấy em, nói rằng em không cần phải cố chịu đựng một mình nữa.
Cơn đau nơi cổ tay, nơi lồng ngực, nơi trái tim đều hòa vào nhau, dồn ép đến mức em không còn phân biệt được cái nào đau hơn cái nào.
Ngọc Dương nhấc điện thoại lên. Ngón tay em lướt qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc, dù chỉ vừa mới quen nhau chưa lâu nhưng anh đã trở thành một người thân quen với em.
Anh.
Tim em khẽ run.
Một chút do dự. Một chút sợ hãi.
Nhưng rồi, em vẫn nhắn đi một tin nhắn.
"Anh... Em muốn xăm thêm một hình nữa."
Em cần một điều gì đó... để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn tồn tại.
.
19:37 PM
Điện thoại Trúc Nhân rung lên.
Một tin nhắn từ người mà anh đã chờ đợi cả ngày.
"Anh... Em muốn xăm thêm một hình nữa."
Trúc Nhân đang trong ca làm việc, bận hoàn thiện nốt hình xăm cho một vị khách khác. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn ấy, đôi mắt anh lập tức trầm xuống.
Lại xăm thêm một hình?
Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên xăm cho em. Ngọc Dương ngồi im lặng suốt hàng giờ để kim xăm chạy qua làn da vốn đã quá mỏng manh ấy.
Không một tiếng kêu đau. Không một cái nhíu mày.
Chỉ có sự tận hưởng nỗi đau mà máy xăm gây ra.
Như thể em chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Anh không hỏi "tại sao". Không hỏi "có chuyện gì xảy ra".
Anh chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản:
"Lúc nào?"
Vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
"Sớm nhất có thể."
Trúc Nhân nhìn đồng hồ.
Vẫn còn một khách hàng nữa. Nếu nhanh, khoảng một tiếng nữa là xong.
Anh trầm ngâm trong giây lát, rồi nhắn lại một câu:
"Được. Tối nay gặp."
Dù em có đang chạy trốn điều gì, dù em có muốn giấu anh bao nhiêu đi chăng nữa - chỉ cần em muốn tìm đến anh, anh vẫn sẽ ở đây.
.
23:03 PM
Khi Ngọc Dương đến studio, trời vừa đổ mưa.
Mưa bắt đầu rơi lúc gần nửa đêm, tiếng mưa rơi trên mái hiên rồi chảy xuống vẽ lên những vệt dài trên kính cửa sổ, ánh sáng từ đèn đường mờ nhạt chiếu qua, tạo thành những vệt sáng như những vết thương cũ.
Sau khi đã xăm xong cho vị khách kia, anh đã quyết định đóng cửa sớm, chỉ để lại một mình trong không gian quen thuộc với mùi mực, mùi thuốc sát trùng, và chút tàn thuốc vương vãi trong gạt tàn.
Cánh cửa kính khẽ lay động khi Ngọc Dương bước vào. Áo khoác màu đen thấm đẫm nước mưa, mái tóc ướt sũng rũ xuống che khuất đôi mắt. Dưới ánh đèn mờ nhạt của tiệm xăm, em trông như một bóng hình hòa vào màn đêm ẩm ướt ngoài kia.
Trúc Nhân đặt điếu thuốc xuống, lặng lẽ nhìn em. Đôi mắt ấy vẫn như lần đầu tiên - sâu thẳm và chất chứa cả một bầu trời u tối. Nhưng lần này, trong màn mưa lạnh lẽo, em cười nhẹ. Một nụ cười không trọn vẹn, nhưng cũng đủ khiến tim anh thoáng rung lên.
"Lại phiền anh nữa rồi." Giọng em trầm, nhưng không còn vỡ vụn như trước.
Trúc Nhân không nói gì, chỉ lấy chiếc khăn lông đặt lên vai em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên tóc. Không gian lặng đi một chút, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa rơi đều như những nhịp thở mệt mỏi của thành phố.
Anh kéo chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho em ngồi xuống. "Em muốn xăm gì?"
"Em chưa biết..." Em khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Là một câu trả lời quen thuộc. Những lần trước cũng thế. Em luôn đến với đôi mắt trống rỗng, rồi ngồi xuống, để mặc anh quyết định. Nhưng hôm nay, Trúc Nhân không muốn làm thế nữa.
"Vậy nói anh nghe, hôm nay đã có chuyện gì?"
Ngọc Dương mím môi. Một lúc lâu sau, em mới khẽ lên tiếng: "Chẳng có chuyện gì cả."
Lời nói dối vụng về đến mức khiến Trúc Nhân bật cười.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay em. Dù lớp vải áo che phủ, anh vẫn cảm nhận được những vết thương mới chưa kịp khô máu. Ngọc Dương giật tay lại theo phản xạ, nhưng Trúc Nhân đã nhanh hơn. Anh siết nhẹ cổ tay em, ánh mắt trầm lắng, giọng nói rõ ràng:
"Đừng nói với anh là chẳng có chuyện gì."
Im lặng kéo dài giữa hai người. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, như những vệt ký ức chưa kịp phai.
Rồi, rất chậm rãi, bờ mi của Ngọc Dương khẽ rung lên. "...Em không muốn một mình nữa, anh Nhân."
Chỉ một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để làm ngực Trúc Nhân thắt lại.
Anh thở ra một hơi dài, rồi bất ngờ đứng dậy. "Được, vậy thì hôm nay anh sẽ xăm cho em một thứ thật đặc biệt."
Em không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng động tác của anh. Lần này, em đến không chỉ để xăm thêm một hình mới sau hình xăm đôi cánh kia, mà để tìm một cảm giác khác - cảm giác như những sợi dây mệt mỏi trong tâm hồn có thể được gỡ bỏ, như một cơn mưa đang dần tạnh, thông qua nỗi đau mà kim xăm gây ra.
"Lần này em muốn một ngọn sóng." Giọng em khẽ vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Trúc Nhân dừng bút, ngẩng đầu nhìn em. "Sóng?"
"Biển rộng như vậy, nhưng sóng vẫn cứ xô vào bờ. Cũng giống như em... Dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn quay lại điểm bắt đầu."
Anh không vội trả lời, chỉ im lặng đặt bút lên giấy, bắt đầu vẽ phác thảo cho một hình xăm mới. Nhưng lần này, tay anh không chỉ đơn thuần làm việc, mà như đang vẽ lên những ký ức, những cảm xúc chưa từng nói ra của Ngọc Dương.
Khi anh bắt đầu vẽ, em ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và để cho không gian tràn ngập sự tĩnh lặng. Mùi hương của gỗ, của mực xăm, và hơi thở của đêm, tất cả như hòa vào nhau, vây quanh lấy em. Cảm giác nhẹ nhàng khi kim xăm tiếp xúc với da như một sự giải thoát. Mỗi đường kim lướt qua, giống như một cách để em bộc lộ hết những tổn thương sâu kín, để rồi được chữa lành.
Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt anh thấu hiểu hơn bao giờ hết. Cứ như thế, sự im lặng bao phủ, không gian trong studio chìm vào một sự an tĩnh đến lạ. Một lúc sau, anh nhìn lên, đưa cho em bản phác thảo và nhẹ nhàng hỏi:
"Em nghĩ gì về hình xăm này? Một cơn sóng mạnh mẽ bao quanh lấy cánh tay em."
Ngọc Dương đón lấy tờ giấy vàng nhạt, khóe môi khẽ mím lại. "Em muốn hình xăm này sẽ là thứ bắt đầu của một bước chuyển mới. Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể giúp em đối diện với nó."
Trúc Nhân không nói gì thêm. Anh chỉ tiếp tục công việc của mình, để cho sự im lặng giữa hai người lan tỏa, để cho sự kết nối ấy dần trở thành điều gì đó vô hình nhưng sâu sắc.
"Em luôn nghĩ... dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn quay lại điểm bắt đầu. Chạy mãi mà vẫn không thoát được... cái cảm giác lạc lõng."
Những lời nói của em đong đầy sự nuối tiếc, không chỉ về quá khứ mà còn về những lần em tự đẩy mình vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Trúc Nhân im lặng, bởi anh hiểu, hình xăm ấy không chỉ là nghệ thuật, mà là cách để em gột bỏ những nỗi niềm.
Với em, mỗi hình xăm không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Nó là một câu chuyện, một nỗi đau mà em luôn mang theo.
Trúc Nhân chỉ nghe, không vội trả lời. Anh hiểu, những lời em nói không phải để anh đưa ra lời khuyên. Em không muốn có câu trả lời ngay lập tức. Anh lặng lẽ đặt chiếc bút lên giấy, bắt đầu vẽ phác thảo cho một hình xăm mới. Nhưng lần này, tay anh không chỉ đơn thuần làm việc, mà như đang vẽ lên những ký ức, những cảm xúc chưa từng nói ra của Ngọc Dương.
Trúc Nhân không nói gì thêm. Anh chỉ tiếp tục công việc của mình, để cho sự im lặng giữa hai người lan tỏa, để cho sự kết nối ấy dần trở thành điều gì đó vô hình nhưng sâu sắc. Hình xăm ấy không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà là một cách để Ngọc Dương rũ bỏ gánh nặng của những năm tháng trước, để bước vào một hành trình mới, dù còn lắm khó khăn.
Ngọc Dương ngồi trên ghế, tay đặt hờ trên tay vịn. Cánh tay trái của em đã được lau sạch, sẵn sàng cho một hình xăm mới. Nhưng ánh mắt em lại xa xăm, như đang lạc vào một vùng ký ức nào đó mà Trúc Nhân không chạm tới được.
Mũi kim bắt đầu chuyển động.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng nét mực xanh dần hiện lên trên làn da trắng muốt của Ngọc Dương. Một con sóng mềm mại nhưng dứt khoát, uốn lượn quanh cánh tay em như thể đang chờ đợi khoảnh khắc vỡ òa.
Ngọc Dương không nói gì suốt quá trình xăm. Em chỉ lặng lẽ nhìn xuống cánh tay mình, đôi môi khẽ mỉm cười mỗi khi mũi kim lướt qua những vùng da tổn thương.
Trúc Nhân nhìn em, rồi nhìn con sóng đang dần hoàn thiện.
Thời gian trôi qua, từng nét xăm dần lộ rõ. Trúc Nhân tắt máy xăm, dùng bông lau sạch vết mực thừa. Anh nhìn xuống hình xăm, rồi lại nhìn lên em. Anh chạm nhẹ lên hình xăm đã hoàn thiện, giọng trầm ấm:
"Xong rồi."
Ngọc Dương nhìn xuống.
Cơn sóng như đang chuyển động, những giọt nước li ti bắn ra khỏi đầu ngọn sóng, chân thực đến mức như có thể chạm vào.
Và trong đêm mưa ấy, cả hai không cần nói gì thêm. Chỉ có hình xăm mới trên làn da em, như một lời nhắc nhở rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, vẫn có một nơi để trở về, và vẫn có một người sẵn sàng ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip