| 10 |
Phòng bệnh trắng lạnh ấy, nơi từng góc tường còn vương mùi thuốc sát trùng, giờ lại như hóa thành địa ngục âm u của một con quái vật bị cướp đi lý trí.
Trúc Nhân ngồi đó, trên chiếc giường bệnh cao cấp mà Thành Dương cố sức sắp xếp để hắn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Băng trắng siết lấy bả vai, thấm đẫm máu đỏ tươi từ vết thương chưa khô. Vết khâu còn mới, nhưng đã bị bung ra vì hắn không ngừng cử động.
Tờ giấy nhỏ xíu, nhàu nát và dính máu, nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy. Là chữ viết của Dương — những dòng run run, méo mó như viết trong tuyệt vọng.
"Xin lỗi... đừng tìm em. Em không xứng."
Không xứng?
Hắn đọc đi đọc lại, mắt mỗi lúc một đỏ hơn. Đến lần thứ năm, hắn đột ngột đứng bật dậy.
"KHÔNG XỨNG LÀ SAO?!"
Chiếc bàn đầu giường đổ sập. Ấm nước sôi bị hất văng, vỡ tan. Tiếng loảng xoảng chát chúa làm y tá bên ngoài cũng hoảng loạn. Nhưng không ai dám vào. Không ai dám cản con quái vật trong thân xác người đàn ông ấy nữa.
"Nó tự bắn vào mình để tôi có thể thoát. Nó... vì tôi mà tự hủy hoại bản thân!" – hắn rít lên, giọng lạc hẳn, gần như muốn gào đến rách cổ họng.
"TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ VỚI TÔI?! TẠI SAO LẠI LUÔN LÀ NÓ ĐAU TRƯỚC?!"
Gương mặt hắn vặn vẹo, đôi mắt ngầu đỏ, như thể máu không chỉ chảy dưới da mà đang ứa ra từ sâu trong tâm can. Một cơn điên nổ tung. Căn phòng bệnh phút chốc trở thành bãi chiến trường.
Chiếc đèn ngủ bị xé khỏi ổ điện, đập mạnh vào tường rồi vỡ vụn. Kế đó là chiếc ghế sắt. Gầm giường. Cả cái khay inox đặt thuốc cũng bị đá lăn lóc.
Trúc Nhân không quan tâm đến cơn đau từ vai đang rách miệng vết khâu, không quan tâm đến dòng máu đang nhỏ giọt xuống sàn.
"Chú từng bảo sẽ không buông tay em."
"Chú từng nói... em là của chú."
Hắn khụy xuống. Tay run rẩy siết chặt tờ giấy máu đến rách nát. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, kẻ cầm quyền của thế giới ngầm như hóa thành kẻ thất bại nhất thế gian — người đàn ông mang danh Nguyễn Trúc Nhân, giờ lại chẳng giữ nổi đứa nhỏ của mình.
Minh Hiếu và Thành Dương bước vào, nín thở. Cả hai người họ đã quen với máu, quen với tiếng súng và cả cảnh người quỳ gối dưới chân Trúc Nhân, nhưng lần này... lần này là lần đầu tiên họ thấy hắn khóc.
"Phái người của tôi ra khắp nơi." – giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn lạnh như thép. – "Tất cả. Đảo tung cả thành phố này lên cũng được. Từng con phố, từng hầm rác. Tìm bằng được nó."
"Anh Nhân—vai anh đang rách chỉ khâu, nếu anh không giữ—"
"Tôi không chết được." – hắn ngắt lời, đôi mắt như rực lửa nhìn thẳng vào họ. – "Tôi còn chưa siết cổ thằng nhóc đó vì dám hy sinh cho tôi, chưa giam nó vào lòng tôi để nó khỏi nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chưa nói với nó rằng—"
Giọng hắn chững lại, như một nhát dao găm thẳng vào tim.
"...rằng tôi thà bị cả thế giới truy sát, thà chết rục xác dưới cống ngầm, cũng không muốn sống một ngày không có nó bên cạnh."
.
Trời mưa tầm tã. Mưa như nuốt cả thành phố vào một chiếc lồng nước lạnh toát, nơi không còn thấy ranh giới giữa nước mưa và nước mắt, giữa máu loãng loang ra từ những vết thương và dòng lệ chưa từng dám rơi.
Minh Hiếu đứng trước cửa một khu nhà trọ cũ nát. Mái tôn rỉ sét, hành lang ẩm mốc, có mùi kim loại và máu khô. Anh kéo cổ áo, nói nhỏ vào chiếc tai nghe màu đen.
"Chỗ này khả nghi. Có camera hành lang, Dương từng vào đây hai lần. Nhưng lần này không ra."
"Phía hầm xe phía Tây không có gì. Cổng sau bị khóa chết từ trong, em nghĩ có người cố tình chặn đường." – giọng Thành Dương vang lên, nhỏ và gấp gáp.
Bên tai trái Trúc Nhân, chiếc tai nghe run nhẹ vì sóng. Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn lạnh đến rợn người dù chỉ qua màn hình định vị. Hắn ngồi trong xe, bọc vai dày của hắn vẫn đang rỉ máu dù được cuốn chặt bởi lớp băng y tế cấp cứu. Vết thương nhói buốt như bị thiêu sống mỗi lần hắn cử động—nhưng hắn không quan tâm.
Hắn đang nghĩ về em.
Về cái cách em rút súng, hướng vào chính ngực mình, rồi nở một nụ cười nhạt đến tuyệt vọng như đã chuẩn bị cho mọi thứ từ trước.
"Cho chú một lý do mà sống tiếp... làm người hùng đi, chú."
Phải. Là em dám làm thế, và dám bỏ đi, để hắn lại phía sau với tất cả tội lỗi và cơn điên không có lối thoát.
"Tìm tiếp. Bất kỳ manh mối nào cũng phải báo về. Tóc rụng, vết máu, dấu giày, hơi thở, mùi thuốc mê—một giọt cũng không được bỏ sót."
Giọng Trúc Nhân từ tai nghe phát ra như mệnh lệnh của tử thần. Cực kì lạnh. Cực kì ngắn gọn. Nhưng giấu bên trong đó là một cơn bão cảm xúc. Sát khí từ hắn lan ra qua từng từ, từng tiếng thở.
Không ai trong số đám người thân cận dám cãi.
Không phải vì hắn là ông trùm.
Mà vì lần đầu tiên, họ thấy một Trúc Nhân bằng xương bằng thịt—cũng biết đau, biết hoảng loạn, biết yêu và sợ mất. Hiếu lật tấm đệm giường ở căn phòng trọ. Bên dưới đó, một mẩu giấy rách được giấu trong cuốn lịch cũ. Anh mở ra... là chữ viết của em.
"Nếu có ai đọc được dòng này... đừng nói cho chú biết em đã ở đây. Em không muốn chú mang vết thương vì một kẻ không xứng đáng như em."
Anh sững người. Cổ họng nghẹn lại.
"Anh Nhân. Có rồi. Một lời nhắn. Viết tay."
"...Đọc đi."
"Dương xin lỗi. Em bảo... không muốn chú biết em đã ở đây."
Một khoảng lặng.
Một khoảng lặng khiến cả sóng tai nghe tưởng như chết đi vài giây.
Rồi...
RẦM!
Một tiếng đấm vang lên từ trong xe của Trúc Nhân. Vô-lăng bị bóp méo. Kính cửa xe rạn nứt như vừa hứng một cú đấm trời giáng.
"Tiếp tục tìm." – Hắn rít lên, giọng vỡ vụn. – "Nó không được phép nghĩ mình không xứng đáng. Không khi còn tôi ở đây."
"Nhưng anh đang mất máu."
"Tôi không chết. Tôi chưa tìm được nó thì tôi không được phép chết."
Gió bên ngoài hú lên. Mưa tạt vào cửa kính xe, loang lổ như vết máu tẩy mãi không sạch. Trúc Nhân kéo áo khoác, mở cửa xe bước ra. Dù đau, dù rách bả vai, dù băng gạc đã ướt sũng.
Hắn đứng giữa trời mưa lạnh, từng giọt nước tạt ngang gò má đang nóng ran vì cơn giận và cơn nhớ đến nghẹt thở.
"Nguyễn Ngọc Dương. Nếu em không muốn về..."
"...thì để tôi tìm em về. Dù phải trói em, nhốt em trong tim tôi cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip