| 11 |
Mưa vẫn rơi, không phải như bản tình ca nữa, mà là một khúc ai oán rách nát, bị cào xé bởi tiếng gió rít xuyên qua từng ô cửa vỡ nát của ga tàu bỏ hoang. Những hạt mưa lạnh ngắt đâm vào da thịt như trăm ngàn mũi kim, nhưng Trúc Nhân chẳng hề hay biết. Hắn đã không còn cảm giác, kể từ khoảnh khắc nghe tiếng súng vang lên giữa khoảng lặng chết người—và rồi mọi thứ trong hắn chết theo tiếng súng đó.
"Dương..."
Hắn gọi khẽ như cầu nguyện, như một lời trăn trối tự thì thầm với chính mình trong hơi thở dập dềnh mùi máu tanh.
Hành lang tối tăm dẫn hắn đi qua từng lớp kỷ niệm gãy vụn: những trận cãi nhau âm ỉ, những cái ôm bất chợt, và cả ánh mắt em—lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng đau đáu một thứ khổ đau không tên. Đèn đường nhấp nháy, phản chiếu lên vết máu loang lổ kéo dài từ bậc thềm xuống khu hầm tàu ẩm thấp.
Tay hắn run lên khi chạm vào vết máu khô lại dưới nước mưa, dính chặt vào mặt bê tông lạnh buốt như bám vào tận tim gan hắn.
Máu của em.
Là thật.
Không phải tưởng tượng.
Không phải ác mộng.
"Em đã thực sự bóp cò..." – giọng hắn như nghẹn lại nơi cổ họng, từng từ bật ra đau đớn như bị cứa.
"Vì tôi."
Hắn khuỵu xuống, đầu gối chạm nền đất lạnh băng, vết thương ở vai rách toạc ra dưới lớp băng mỏng. Máu rịn ra hòa vào nước mưa, nhưng chẳng là gì so với cơn đau đang gào rú trong tim hắn.
Là em đã chọn đau...thay vì chọn yêu.
"Tại sao em không thể chỉ một lần—một lần thôi, tin rằng tôi có thể yêu em?"
"Tôi đã bỏ cả thế giới, vứt hết đạo đức, giẫm nát lương tri... mà em vẫn không thể bỏ lại nỗi đau của mình sao?"
Nước mắt hắn rơi xuống, hòa với nước mưa đọng lại trên má, không ai biết đâu là nước, đâu là lệ, đâu là nỗi mất mát đang xé xác một kẻ vốn không biết đau là gì.
Trúc Nhân cúi đầu thật sâu, trán áp lên nền đất ẩm mốc và dơ bẩn, như một tên tội đồ đang cầu xin sự tha thứ từ một linh hồn đã chọn cách rời bỏ hắn mãi mãi.
"Đừng rời bỏ tôi như vậy nữa."
"Tôi không đủ tử tế để tha cho em..."
"...Cũng không đủ cao thượng để buông em ra."
"Tôi chỉ là thằng đàn ông điên loạn, ích kỷ, bệnh hoạn—yêu em đến mức sẵn sàng đốt cháy cả thành phố này nếu nó dám giữ em lại dù chỉ một đêm."
Hắn ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ au, sâu như vực thẳm, cháy lên tia sát khí u tối như ánh lửa cuối cùng trong một thế giới sắp tàn lụi.
"Hiếu. Thành Dương. Bao vây toàn bộ khu ga."
"Nó ở đây. Em tôi ở đây."
Không ai dám chống lại mệnh lệnh ấy. Không phải vì sợ, mà vì họ biết... nếu hôm nay Trúc Nhân không tìm được em, thì cả thành phố này sẽ biến thành mồ chôn tập thể.
"Tìm từng góc. Từng khe nứt. Từng mét vuông gạch vụn. Nếu cần, thổi bay cả đường hầm này ra, nhưng tôi muốn thấy Dương—ngay, bây, giờ."
Tiếng sủa của chó nghiệp vụ vang lên. Rồi một luồng sáng đèn pin quét qua bóng tối. Có gì đó đang di chuyển... lảo đảo... mềm nhũn... như chiếc lá cuối mùa sắp lìa cành.
"Là nó!" – Minh Hiếu hét lên trong bộ đàm.
Và Trúc Nhân không chờ thêm một giây nào nữa.
Hắn lao đi. Như con thú hoang bị cắt lìa khỏi bầy đàn. Như một linh hồn chỉ còn sống để tìm về một khúc xương bé nhỏ mang tên em.
Và rồi... hắn thấy em.
Ngọc Dương đứng đó, run rẩy, toàn thân ướt sũng, máu vẫn còn loang trên vai, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Đôi mắt em nhòe đi, nhưng vẫn ánh lên tia từ chối.
"Chú... đừng lại gần..."
"Câm miệng." – hắn gằn giọng, từng chữ khản đặc. "Em nghĩ tôi còn bình tĩnh để nghe mấy lời đó sao?"
"Em làm hỏng hết rồi... Chú bị thương là lỗi của em... Em không đáng được cứu nữa..."
Hắn không để em nói thêm một lời. Trong tích tắc, Trúc Nhân đã lao tới, kéo em vào vòng tay mình, siết mạnh như thể sợ em sẽ tan biến nếu buông lơi. Em vùng vẫy. Nhưng chỉ một chút. Rồi lặng dần... như tan ra trong lồng ngực hắn.
Hắn áp mặt vào cổ em, giọng run rẩy, vỡ vụn và tuyệt vọng:
"Em có thể ghét tôi... có thể nguyền rủa tôi..."
"...Nhưng không được rời bỏ tôi."
"Có thể muốn chết, nhưng không được chết khi tôi chưa đồng ý."
"Và nếu em thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này..."
"...thì để tôi biến thế giới này đi trước."
.
.
.
Đêm thành phố không chỉ bị xé toạc bởi tiếng động cơ Rolls Royce Phantom màu đen tuyền, mà còn bởi thứ sát khí đang nhuốm loang cả bầu trời. Chiếc xe mang dáng vẻ của tử thần—lạnh lẽo, trầm mặc, và tuyệt đối không ai dám chạm tới—lao như điên trên mặt đường nhầy nhụa nước mưa, chẳng màng đèn đỏ hay vạch giới hạn.
Nó không có biển số. Không cần còi hú. Không cần tháp tùng.
Chỉ cần bóng dáng ấy xuất hiện, cả thành phố tự khắc biết: người đang ngồi trong xe là kẻ không bao giờ thất bại. Nhưng đêm nay... hắn đang thua. Thua một cách nhục nhã, tuyệt vọng, và run rẩy... vì người con trai bé nhỏ đang nằm phía sau.
Ngọc Dương—em của hắn—bất động, lặng lẽ như một giấc ngủ sai thời điểm.
Cơ thể em gầy gò, xanh xao. Mỗi khớp xương nhỏ bé khẽ rung lên theo từng cú xốc xe, như sắp vụn nát dưới tay định mệnh. Trên áo em, máu vẫn còn ươn ướt, vết thương ở vai vẫn chưa được cầm máu hoàn toàn. Mái tóc em rối bời, môi tím tái, và đôi mắt ấy... vẫn nhắm nghiền.
Hắn liếc nhìn gương chiếu hậu. Tim hắn vỡ làm đôi.
Không... Không thể là kết thúc...
"Tỉnh dậy đi, nhóc..." – hắn thì thầm, giọng run như sắp khóc – "Làm ơn, tỉnh dậy đi... Tôi còn chưa được quỳ xuống trước mặt em... Tôi còn chưa kịp để em biết tôi yêu em đến mức nào..."
"Tôi không cho phép... Tôi không cho phép em chết. Em nghe không, Ngọc Dương?" – hắn gằn giọng, xương quai hàm siết chặt – "Không được chết. Không được chết khi tôi vẫn còn sống."
Chiếc Rolls Royce rẽ ngoặt, phanh gấp đến cháy mặt đường rồi đâm thẳng vào cổng cấp cứu của bệnh viện cảnh sát. Tòa nhà lạnh lẽo, được canh phòng nghiêm ngặt, nơi không một ai có thể tự tiện bước vào nếu không có cấp trên phê duyệt.
Nhưng... chỉ cần ánh đèn xe vừa lóe, những người lính gác lập tức nhận ra.
"Lùi lại! Mở rào! MỞ RÀO MAU!"
"Đó là... hắn! Chiếc xe đó... không ai ngoài Trúc Nhân được phép chạm vào!"
Cửa xe bật mở.
Trúc Nhân lao ra, không mang theo vũ khí, chỉ mang theo em—trên tay hắn là một thân thể mềm nhũn, lạnh buốt, máu nhuộm đẫm cả áo sơ mi và găng tay. Hắn bế em như bế một báu vật đang nứt vỡ từng giây. Nhịp bước của hắn gấp gáp, nhưng tuyệt đối không loạng choạng. Mỗi bước là một nhát dao cứa vào linh hồn người đứng nhìn.
"BÁC SĨ!!" – hắn gào lên, tiếng hắn như sấm xé không trung – "Lại đây! TẤT CẢ! Bằng mọi giá phải cứu em ấy! DÙNG MÁU TÔI MÀ THAY, CŨNG PHẢI CỨU!"
Bác sĩ chạy tới, y tá run rẩy, không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Không ai dám đòi ký giấy cam kết. Không ai dám lùi lại một bước. Vì ánh mắt của hắn—là tử lệnh.
"Nếu em ấy có chuyện gì..." – hắn gằn giọng, kề sát mặt bác sĩ trưởng ca, đôi mắt tóe lửa – "người tiếp theo lên bàn mổ... sẽ là ông. Bằng chính dao mổ của ông, tôi thề."
Em được đưa vào phòng cấp cứu. Cửa đóng sập lại. Hắn đứng bất động ở hành lang trắng loang loáng đèn, máu từ vai chảy thành dòng, nhỏ tong tỏng xuống nền đá.
Nhưng hắn không hề để tâm.
Thành Dương và Minh Hiếu đã có mặt. Họ định lên tiếng, nhưng chỉ cần một ánh nhìn từ hắn—cả hai lập tức im bặt.
Không khí đặc quánh lại. Không phải vì lạnh... mà vì sát khí từ người đàn ông ấy đang giết chết từng mạch sống quanh mình. Trúc Nhân ngồi xuống ghế chờ, cúi đầu. Hai tay hắn ôm lấy mặt, rồi siết lại như muốn đập nát chính mình.
"Em nói em thích tôi bận rộn..." – hắn khẽ cười, tiếng cười méo mó – "Thích tôi lạnh lùng... để em còn có lý do bỏ đi. Nhưng tôi đã làm đúng từng điều em muốn, tại sao em lại ngã gục thế này...?"
"Em còn chưa thấy chiếc nhẫn tôi cất trong tủ bí mật... Em chưa nghe tôi nói: Làm vợ tôi nhé..."
"Nếu em dám rời khỏi tôi... tôi thề sẽ khiến thế giới này vỡ vụn. Tôi không cần gì nữa nếu không có em."
Hắn gục đầu xuống, lần đầu tiên trong đời—kẻ quyền lực nhất, kẻ đứng trên tất cả—khóc như một đứa trẻ, khóc vì người hắn thương nằm bất động trong kia, khóc vì một cuộc đời đầy khổ đau của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip