| 12 |
Sau khi tìm được em, vết thương trên vai của Nhân cũng tái phát khiến hắn cũng phải thực hiện ca phẫu thuật một lần nữa.
Ca phẫu thuật vai kéo dài mười tiếng đồng hồ.
Mười tiếng đồng hồ... không thuốc mê hoàn toàn.
Chỉ một chút gây tê cục bộ mong manh như trò cười giữa cơn đau tàn phá. Bác sĩ khuyên hắn nên để tỉnh nửa mê nửa tỉnh, tránh nguy cơ làm tổn thương thêm dây thần kinh chạy dọc bả vai.
Nhưng hắn chẳng để tâm.
Bởi với Trúc Nhân — thứ đau đớn thực sự không nằm ở thể xác.
Cái đau thật sự... là khoảnh khắc hắn nhìn em ngã xuống trong vũng máu lạnh. Khoảnh khắc bàn tay bé nhỏ ấy run lên, chĩa thẳng nòng súng về chính mình. Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, xuyên thủng cả bầu trời.
Và em... biến mất khỏi tầm mắt hắn như chưa từng tồn tại.
Nỗi đau đó, không một mũi dao nào xé được, không một viên đạn nào bắn nổi.
Trên bàn mổ, Trúc Nhân cắn chặt răng đến bật máu.
Ánh mắt hắn lạnh băng, chết lặng, nhìn trừng trừng lên trần nhà ánh đèn trắng xóa. Bàn tay hắn, vốn siết chặt lấy vòng inox lạnh ngắt hai bên giường, đã rớm máu từ bao giờ — kẽ móng rách toạc, máu rỉ ra từng giọt, chảy xuống ga giường, nhuộm đỏ.
Lưỡi dao mổ đi tới đâu, thần kinh như bị xé vụn tới đó.
Từng cú kéo, từng mũi khâu như dội vào hắn cơn lửa thiêu sống.
Nhưng hắn không kêu. Không rên rỉ. Không xin thêm thuốc.
Không phải vì kiêu ngạo.
Không phải vì sĩ diện.
Chỉ vì...
"Nếu đau này đủ để đổi lấy cơ hội nhìn em sống..."
"...tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả."
Đến cuối cùng, Trúc Nhân được băng bó chặt từ bả vai trái đến cổ tay. Vết khâu kéo dài hơn hai mươi centimet, tím bầm, sưng tấy, rỉ máu qua từng lớp băng dày cộp.
Mỗi hơi thở là một lần đau buốt đến trắng bệch cả mặt.
Bác sĩ còn chưa kịp căn dặn xong, hắn đã mạnh mẽ bật dậy khỏi băng ca.
Anh điên rồi à?! Vừa phẫu thuật xong, nằm xuống!!"
Tiếng quát thất thanh vang lên từ y tá.
Nhưng hắn phớt lờ.
Chống nạng bằng tay phải, vai trái treo lủng lẳng, hắn khập khiễng lao thẳng ra khỏi phòng phẫu thuật — đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Áo choàng trắng vương máu kéo thành một vệt dài sau lưng.
Hắn như một cơn ác mộng bằng xương bằng thịt, lê từng bước về phía phòng bệnh nơi Ngọc Dương đang nằm.
Cánh cửa bật mở.
Ánh đèn mờ xanh chiếu xuống thân hình gầy gò bé nhỏ trên giường bệnh.
Em nằm đó.
Bất động.
Như một đóa hoa bị dập nát, thở thoi thóp qua ống thở, gương mặt nhỏ bé trắng bệch, không chút huyết sắc.
Trong khoảnh khắc đó... toàn bộ thế giới của Trúc Nhân sụp đổ.
Hắn loạng choạng quỳ sụp bên giường.
Đầu tựa lên mép giường lạnh ngắt.
Vai rộng run rẩy.
Không một ai chứng kiến.
Không một ai nghe thấy.
Nhưng bên trong căn phòng bệnh lạnh như băng ấy, kẻ từng khiến cả thành phố khiếp sợ...lại đang khóc.
Không gào thét.
Không nức nở.
Chỉ là... nước mắt từng giọt lặng lẽ trào ra, ngấm vào vải áo, ngấm vào lòng bàn tay siết chặt lấy drap giường.
"Tôi về rồi đây..."
"Ngốc à... Tôi về rồi..."
"Em còn giận tôi, nên mới không chịu mở mắt đúng không?"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn khuôn mặt đang ngủ mê kia.
"Em nói đi, nếu tôi chết..."
"...liệu em có đau như tôi đang đau bây giờ không?"
"Em tự bắn vào mình, chỉ để tôi được sống...
"...nhưng em có biết, em cũng bắn thẳng vào tim tôi một nhát không?"
Bàn tay phải của hắn — bàn tay duy nhất còn cử động được — run rẩy vuốt nhẹ lấy má em.
"Tỉnh lại đi, nhóc con..."
"Làm ơn... Tôi sợ..."
"Tôi thực sự... rất sợ mất em."
Một người đàn ông từng dẫm nát bao nhiêu sinh mạng dưới chân mình...
Một kẻ tàn nhẫn đến mức cả thế giới phải rùng mình né tránh...
Vậy mà giờ đây, lại chỉ biết cầu xin bé con trước mặt mình tỉnh dậy.
Chỉ cần em mở mắt...
Hắn thề...
Dù có phải đốt cháy cả thế giới này, hắn cũng không để ai động vào em thêm một lần nào nữa.
.
.
.
Phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo như khoang miệng một con thú hoang chết đói, nơi chỉ còn tiếng máy tim đều đặn vang lên những nhịp khô khốc, sắc lẻm như những lưỡi dao, cứa từng nhát lên màng nhĩ, rồi trượt sâu hơn, rạch ròi vào tận xương tuỷ hắn.
Ngọc Dương vẫn chưa tỉnh. Gương mặt nhỏ nhắn ấy xanh xao đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh, môi khô nứt, hốc mắt hõm sâu, mỏng manh như một cánh hoa đã chết héo giữa bão cát.
Hắn thở ra một hơi rất nhẹ. Nhưng chưa kịp chạm trán vào trán em như những lần dỗ dành quen thuộc, điện thoại trong túi áo rung lên, lạnh lùng kéo hắn trở về thực tại mục rữa.
Không đợi tiếng chuông thứ hai, hắn bật máy. Giọng hắn vỡ ra, lạnh và sắc như gươm rút trần:
"Nói đi."
Đôi mắt vẫn dán chặt lấy gương mặt tàn tạ của em, không rời nửa giây.
– "Đã tìm ra. Là thằng Tâm, kẻ buôn thông tin khu phía Đông..."
"Dọn."
– "Nhưng—"
"Dọn." – Hắn gằn giọng, từng chữ một như lưỡi búa phang xuống, – "Hắn đã chạm vào mạng sống của em ấy. Tao muốn từng tế bào cuối cùng của hắn phải biến mất khỏi cái thế giới thối nát này."
Tiếng cuộc gọi kết thúc lạnh ngắt như nhát dao cuối cùng cắm xuống. Trúc Nhân ném điện thoại lên ghế, ngồi xuống sát hơn. Hắn lấy khăn, thấm nước, kiên nhẫn lau sạch khoé miệng em – nơi vẫn còn vệt máu đã sẫm màu. Ngón tay hắn, một thời từng siết cò bắn gục bao nhiêu kẻ, giờ chậm rãi, tỉ mỉ như đang lau rửa tội lỗi cho chính mình.
"Em biết không..." – Giọng hắn trầm thấp, khản đặc vì nghẹn lại – "Tôi từng nghĩ mình quen rồi... quen với mất mát, phản bội, quen với cả mùi máu."
Hắn nhắm mắt, tựa trán vào trán em. Hơi thở hắn run lên, vỡ ra thành ngàn mảnh vụn trong không khí:
"Nhưng khi nhìn em nằm đó... tôi mới biết, cái chết duy nhất tôi sợ... là mất em."
Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Là Minh Hiếu. Cậu đặt tập hồ sơ dày cộm lên bàn, gương mặt căng cứng.
– "Tụi nó gom đủ rồi. Cả cái Đông Thành giờ biết cậu nổi điên rồi. Không ai dám đụng tới bất cứ ai mang họ Nguyễn nữa."
Trúc Nhân không quay đầu. Hắn chỉ nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc Dương thêm chút nữa, như một lời tuyên thệ máu lạnh:
"Không phải người bên tôi."
"Là người của tôi."
Minh Hiếu khựng lại một nhịp. Hắn hiểu. Không phải "bảo vệ thuộc hạ". Không phải "giữ thể diện tổ chức". Mà là giữ mạng sống của một người. Một người duy nhất mà ngay cả ác quỷ như Trúc Nhân cũng nguyện vì mà biến cả thế giới thành tro bụi.
"Lui đi. Không được làm phiền em ấy."
Minh Hiếu im lặng gật đầu, lặng lẽ rút lui. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập yếu ớt – của máy móc, và của chính Trúc Nhân.
Hắn cúi đầu, tựa trán lên tay em lần nữa. Giọng hắn vỡ vụn, nghẹn lại như đứa trẻ lạc giữa đêm lạnh:
"Tỉnh dậy đi, nhóc con..."
"Tôi còn chưa nghe em gọi tôi là 'chồng'..."
"Còn chưa kịp đưa em trốn khỏi cái thành phố này... nơi chỉ toàn rình rập và máu me..."
"Tôi sẽ xử lý hết. Từng đứa một. Từng kẻ dám động đến em, tôi sẽ bắt chúng trả giá bằng mạng sống, bằng linh hồn. Nhưng em... em thì không được phép rời khỏi tôi, nghe không?"
Một giọt nước nóng rơi xuống tay em.
Không phải mưa.
Không phải máu.
Là lệ.
Là lệ của con quỷ từng cười khi cầm dao mổ bụng kẻ thù, nhưng giờ đây, chỉ vì một thiên thần đang ngủ yên trên giường bệnh mà cũng rơi nước mắt.
Một giây sau, Trúc Nhân luồn những ngón tay run rẩy vào tay em, đan chặt.
"Làm ơn..." – hắn thì thầm, khản đặc – "Đừng để tôi phải sống mà không có em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip