| 2 |
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng mỏi mệt. Ngoài khung cửa, trời đã khuya. Thành phố gào thét bằng tiếng còi xe và tiếng thở dài bị nuốt chửng trong từng ngóc ngách. Nhưng trong gian phòng này, mọi âm thanh đều như tan rã vào tiếng kim xăm lách cách, bén nhọn như rạch vào ký ức.
Ngọc Dương ngồi đó, cúi đầu, tay vẫn đều đặn đưa kim. Ánh mắt em trống rỗng như đáy vực, làn da trắng lặng im như xác tuyết cũ. Không một lời, không một biểu cảm, chỉ có sự tập trung lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Trúc Nhân ngồi đối diện, áo sơ mi xắn tay, cổ tay lộ ra phần da đang bị kim xuyên qua. Hắn nhìn em, đôi mắt sâu như đáy ly rượu cạn, miệng khẽ cười.
"Cái hình này... em nghĩ sẽ hợp với vai anh hùng hay phản diện?"
Một câu hỏi bâng quơ, nhẹ như tơ, nhưng trong từng chữ là sự thăm dò như lưỡi dao liếm quanh cổ ai đó.
Ngọc Dương không đáp. Em chỉ bật ra một tiếng cười khan, khô như tàn tro rơi từ đầu lọc thuốc lá. Tiếng cười đó không có sự sống. Nó là kết tinh của vô vọng, của những năm tháng không ai hỏi han, không ai cần em tồn tại.
"Em không phải anh hùng. Cũng không đủ độc ác để làm phản diện."
"Em chỉ là một thứ rác rưởi sống sót qua mớ tro tàn... một bản nháp bị vứt đi của tạo hoá. Không đáng được ai nhớ tên."
Trúc Nhân không cử động, cũng không nói. Hắn nhìn em, như thể đang nhìn một con búp bê bị đập nát rồi vá lại bằng dây thép và máu khô.
"Chú biết em đã trải qua gì."
"Không. Chú không biết đâu."
Giọng em bật ra nhẹ như hơi thở. Nhưng nó lại mang theo một sự thật khiến người ta đau đến nhức óc.
"Chú có từng ăn bữa cơm duy nhất trong ngày bằng mì móc trong thùng rác chưa?"
"Có từng bị dìm đầu xuống chậu nước vì làm rơi tiền không?"
"Có từng bị đánh đến gãy răng rồi phải nhặt từng mảnh răng mình dưới đất không?"
"Có từng ước được chết... nhưng vẫn sống tiếp, vì chết còn khó hơn tồn tại?"
Đôi mắt em dán xuống làn da Trúc Nhân, tiếp tục vẽ. Từng đường mực như khắc cả linh hồn em xuống da hắn.
"Từ năm ba tuổi, em đã hiểu rằng mình là gánh nặng."
"Từ năm năm tuổi, em đã học cách không khóc vì chẳng ai dỗ em cả."
"Và từ năm mười tuổi... em đã thôi tin vào thứ gọi là tình yêu."
Trúc Nhân nắm nhẹ cổ tay em. Nhưng em rút ra, nhanh và gọn như thể phản xạ sinh tồn. Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng thương em."
Giọng em lạnh như đá đập vào kính.
"Đừng yêu em. Đừng dịu dàng với em. Những thứ đó không dành cho em. Chúng chỉ làm em yếu đi. Chúng khiến em nghĩ rằng mình có thể được chữa lành. Nhưng không, em là một vết thương hở vẫn cứ chảy máu... không bao giờ lành lại."
Trúc Nhân ngả người, tựa lưng vào ghế, mắt vẫn khóa chặt vào em.
"Nhưng dù có là máu, em vẫn là phần đẹp nhất chú từng thấy trong cuộc đời này."
"Chú nói thế với bao nhiêu người rồi?"
"Với em... chỉ mình em."
Ngọc Dương cười. Một nụ cười không tin, không mong đợi, chỉ như một cái gật đầu chấp nhận rằng thế giới này vẫn cố lừa em bằng thứ gọi là hy vọng.
"Chú thương em."
Câu nói ấy thốt ra nhẹ tênh, nhưng găm vào tim em như đinh tán thép. Nó khiến em thở không ra hơi, như thể bị đẩy ngược về những ngày lạnh nhất trong đời, nơi em co ro trong góc nhà kho, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
"Chú thương em, nhưng em thì không thể thương lại ai."
"Không sao. Chú không cần em yêu lại. Chỉ cần em ở đây, sống. Đừng chết đi trong khi vẫn đang thở."
Ngọc Dương quay đi. Nhưng mắt em ươn ướt, một cách vô thức.
"Em không xứng đáng có ai bên cạnh cả."
"Chú biết."
"Em dơ bẩn, đầy vết thương, đầy hận thù..."
"Chú biết hết. Và vẫn chọn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip