| 9 |
Dưới ánh đèn mờ vàng của phòng bệnh tầng ba, Trúc Nhân ngồi bất động bên khung cửa sổ mở hé. Băng trắng quấn chặt nơi bả vai trái, máu thấm qua một chút nơi mép vải, đã khô lại, thâm tím. Gió đầu chiều tháng Tư luồn qua khe cửa mang theo chút mùi khói thuốc lá từ sân sau bệnh viện, mùi quen thuộc gợi lại đêm định mệnh ấy — nơi hắn suýt mất em.
Trên bàn là một hồ sơ chưa mở, vài tấm ảnh hiện trường nằm úp xuống, và điện thoại chưa từng reo. Chú không đợi ai gọi đến. Chú chỉ... đợi em.
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào, tay cầm một tách cà phê đen đặc, đặt lên bàn không một lời. Thành Dương theo sau, thả người xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt lướt qua bên vai dán băng của Trúc Nhân rồi chậm rãi nói:
– "Nó còn sống. Nhưng vết đạn sâu, mất nhiều máu. May là tụi em kịp đến."
Trúc Nhân không quay đầu. Chỉ có âm giọng trầm khàn, lạnh và nặng như đè trên từng mạch máu:
"Em ấy tự bắn vào mình. Để tôi có thể nói với đám cảnh sát là đã ra tay. Rồi biến mất."
Hiếu nhìn Thành Dương, rồi thở dài:
– "Em ấy nghĩ mình đang bảo vệ anh."
Trúc Nhân khẽ cười. Một tiếng cười nhạt và tuyệt vọng như thể có gì đó đang tan rã trong lồng ngực.
"Em ấy luôn nghĩ mình là gánh nặng."
Gió lướt qua, thổi bay tờ giấy ghi chú trên bàn. Một tờ giấy nhỏ, dính máu, dòng chữ run tay nhưng nắn nót vẫn còn in hằn trong đầu Trúc Nhân:
"Xin lỗi vì đã khiến chú bị thương. Em không nên ở lại thế giới của chú. Em không xứng đáng."
Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim hắn.
"Không xứng đáng?" — hắn lặp lại trong lòng, những ngón tay bấu chặt vào thành ghế, móng tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
"Tôi đào em từ đáy rác rưởi của xã hội lên. Tôi dạy em cách cầm súng, dạy em sống sót, dạy em trốn chạy. Và rồi em biến mất khỏi thế giới của tôi như thể tất cả chỉ là một sai lầm."
Minh Hiếu đặt tay lên vai hắn, nhẹ:
– "Nó nghĩ anh bị thương là do nó. Anh biết thằng bé mà..."
"Biết."
Trúc Nhân ngắt lời, giọng trầm tới mức khiến không khí xung quanh cũng lạnh đi.
"Tôi biết chứ. Em ấy không sợ máu, không sợ chết. Nhưng lại sợ được yêu."
Im lặng kéo dài như màn đêm chưa từng biết đến ánh sáng. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt chuẩn bị mưa. Trúc Nhân vẫn ngồi đó, mắt dán vào từng giọt nắng cuối ngày.
Em đang ở đâu, nhóc con?
"Trốn tôi đi. Bao lâu cũng được. Nhưng đừng chết, được không?"
"Đừng chết trước khi tôi tìm được em."
.
.
.
Trời đêm buông xuống như một tấm màn tang, lạnh lẽo và đặc quánh nỗi chết chóc, Dương ngồi thu mình trong căn phòng trọ cũ kỹ ở một vùng ven thành phố xa lạ. Căn phòng chỉ có một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một cái đèn bàn sáng mờ và tấm gương rạn nứt treo lệch trên tường. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi máu và khói súng chưa kịp phai — mùi của tội lỗi, của một cú chạy trốn không lối về.
Vai trái em băng tạm bằng mảnh áo rách, bàn tay run rẩy cầm chiếc kim khâu da tự xử lý vết thương sâu hoắm. Kim đâm xuyên da thịt, máu trào ra như nhạo báng sự sống. Nhưng Dương không rên. Không khóc. Không đau. Chỉ lặng im. Đôi mắt trống rỗng như kẻ đã chết một phần linh hồn.
Em không nên sống sót... đáng lẽ em phải chết hôm đó...
Đôi môi mím chặt, nước mắt khô cứng trên gò má đã gầy hơn sau vài ngày trốn chạy. Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy khuôn mặt hắn—Trúc Nhân—đầy máu, nghiến răng vì đau, ánh mắt vừa giận dữ vừa tuyệt vọng khi đỡ lấy thân thể em đang ngã gục. Và giây phút ấy, em đã quyết.
Tự bắn. Máu phun. Để lại một lối thoát cho hắn. Một cơ hội để hắn nói với thế giới rằng đã giết em. Một cái cớ để hắn không bị lôi vào tội ác cùng em.
Màu đỏ vẫn còn đọng trên tường ký ức.
Mỗi đêm, em lại mơ thấy hắn bước về phía mình, tay vẫn còn dính máu, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến đau lòng.
"Về nhà đi, nhóc con."
"Tôi vẫn đang đợi em."
Và rồi em tỉnh dậy. Trống rỗng. Cô độc. Cảm giác như bản thân bị xé đôi giữa một nửa muốn sống để trở về, và một nửa muốn chết để không làm gánh nặng cho ai nữa. Đôi tay em run lên khi chạm vào khẩu súng đặt nơi đầu giường.
Chú đã vì em mà đổ máu. Đã vì em mà chịu thương tích. Còn em... ngoài việc làm hắn khổ, em chưa từng mang lại điều gì tốt đẹp.
Em hít một hơi thật sâu. Mùi kim loại vẫn còn vương trên môi.
Vì sao chú lại chọn em? Một thằng siêu trộm nát bấy từ quá khứ, lớn lên từ đáy xã hội, được người đời gọi là "thứ rác rưởi không ai cần"?
"Em không xứng đáng..." – em thì thầm với chính mình, giọng nghẹn như thể từng chữ đang cứa đứt họng.
Ánh đèn đêm ngoài phố nhạt nhòa, chiếu bóng em lên bức tường như một hồn ma.
Và em vẫn sống. Vẫn chưa chết.
Vì một phần nào đó trong em, vẫn đang chờ... chờ bàn tay ấy lại siết lấy cổ tay em, mạnh đến phát đau mà vẫn dịu dàng đến lạ. Chờ ánh mắt ấy nhìn thẳng vào em và nói...
"Tôi không cho phép em rời khỏi thế giới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip