2. ai mới không ra gì?
A/N: lấy bối cảnh của chap "thương em nhiều lắm" từ "an thần".
.
Bên kia màn ảnh, Ngọc Dương ngồi co chân trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình tivi trước mặt, nơi Trúc Nhân đang đứng trên sân khấu lễ trao giải *Làn Sóng Xanh, nơi Trúc Nhân sẽ xuất hiện sau hai năm vắng bóng và trình diễn ca khúc Không ra gì – bài hát đánh dấu sự trở lại của anh.
Em khoác hờ chiếc áo sơ mi đen của anh, phần cổ áo rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai, đôi chân trần vắt chéo thoải mái trên ghế. Mùi hương quen thuộc của anh quấn quanh em như một lớp vỏ bao bọc lấy tâm can của Trúc Nhân. Không gian yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm ấm của MC vang lên thông báo hạng mục giải thưởng, xen lẫn tiếng thở nhẹ nhàng của Ngọc Dương.
"Giải thưởng MV của năm thuộc về... nam ca sĩ Trúc Nhân!"
Ngọc Dương bật dậy, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, mắt lấp lánh niềm vui sướng. Mỗi lần máy quay lướt qua anh, tim em như đập lỡ một nhịp. Trúc Nhân trong bộ vest đen huyền lịch lãm, càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, đường nét tinh tế, đôi mắt sắc sảo và mái tóc xám khói vừa được chính tay em nhuộm cho anh cách đây vài ngày. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên khiến anh càng thêm rạng rỡ, tất cả hòa quyện lại như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
"Trời ơi, đẹp quá..." – Ngọc Dương xuýt xoa, tự nói với chính mình, nhưng giọng điệu đầy tự hào.
Trúc Nhân bước lên sân khấu, bước chân vững vàng, ánh mắt ánh lên sự tự tin nhưng vẫn không giấu nổi chút xúc động khi được xướng tên với giải thưởng quan trọng này, trước đó ca khúc "Không ra gì" cũng đã dành giải tại hạng mục "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất". Trên tay anh là hai chiếc cúp lấp lánh – minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.
Khi phần trao giải kết thúc, Ngọc Dương vẫn ngồi lặng trên sofa, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Trúc Nhân gửi đến đúng lúc:
"Anh xong rồi, về với em đây. Chờ anh"
Em bật cười, nhanh chóng trả lời:
"Lái xe cẩn thận, em đợi."
Ngọc Dương đứng dậy, bước về phía bếp, rót một ly nước ấm. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên không gian, tạo nên bầu không khí yên bình đến lạ. Em mở cửa sổ, để làn gió đêm thổi vào, mang theo chút hơi lạnh của Sài Gòn về khuya.
Không lâu sau, tiếng xe quen thuộc vang lên trước cổng. Trúc Nhân xuất hiện, vẫn trong bộ vest đen chỉn chu nhưng đã hơi xộc xệch sau một đêm dài. Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Cánh cửa bật mở, Trúc Nhân bước vào rồi đóng cửa cẩn thận.
"Anh về rồi đây."
Đặt hai chiếc cúp trên kệ tủ, anh tháo đi vài ba chiếc cúc áo, ánh mắt nhìn Ngọc Dương thoáng nét mờ tối. Bộ vest trên người anh chưa kịp tháo, nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi xen lẫn khát khao âm ỉ. Ngọc Dương bước lùi về sau, sống lưng chạm vào bức tường lạnh, đôi mắt mở to khi thấy anh từng bước tiến đến gần.
"Mừng chiến thắng không uống rượu à, anh?" — Em nghiêng đầu trêu chọc, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
Trúc Nhân không trả lời, chỉ cười nhạt rồi đưa tay chống lên tường, giam em giữa vòng tay và hơi thở ấm nóng của mình. Đôi mắt nâu của anh như nhấn chìm mọi suy nghĩ trong em, sâu và cuồng nhiệt, khiến tim em đập loạn nhịp.
"Không cần rượu..." — Anh khẽ thì thầm, giọng khàn như thứ mật ngọt đầy cám dỗ. "Có em là đủ say rồi."
Ngọc Dương chưa kịp phản ứng, bờ môi anh đã áp xuống, chiếm trọn hơi thở em. Nụ hôn không còn dịu dàng như những lần trước mà mạnh mẽ, có phần gấp gáp, như thể anh đã kìm nén cảm xúc này quá lâu. Bàn tay anh lần dọc theo eo em, siết nhẹ, khiến cả người em run lên.
"Anh... bình tĩnh đã." — Em cố nói giữa những hơi thở đứt quãng, nhưng trong lòng lại dấy lên cơn sóng cảm xúc chẳng thể nào ngăn lại.
"Anh đã bình tĩnh suốt hai năm rồi, Dương à..." — Anh cắn nhẹ lên cổ em, khiến em rùng mình. "Hôm nay, cho anh ích kỷ một chút, được không?"
Ngọc Dương ngước lên, đôi mắt em long lanh nhưng không hề né tránh. Em đưa tay vuốt dọc theo mái tóc bạch kim của anh, kéo anh xuống gần hơn.
"Vậy... em cho phép."
Lời vừa dứt, nụ cười của anh sâu thêm một chút, rồi cả thế giới như vỡ òa giữa những cái ôm cuồng nhiệt. Anh bế thốc em lên, xoay người về phía sofa, đặt em xuống lớp nệm mềm mại.
Tay anh kéo mạnh nút áo sơ mi của em, từng chiếc cúc bung ra đầy vội vã.
"Đêm nay là của anh, em không được chạy đâu." — Anh thì thầm, vừa dứt lời đã tiếp tục chiếm trọn môi em, bỏ qua mọi lý trí và khoảng cách từng tồn tại giữa cả hai, ngón tay khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt trong veo của em.
"Hôm nay em xinh đẹp quá, có biết không?"
Ngọc Dương hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu tránh ánh nhìn của anh. "Anh nói quá rồi..."
Nhưng Trúc Nhân không để em né tránh. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào má em, rồi trượt xuống cổ, để lại một dấu hôn mờ nhạt. Hơi thở anh ấm nóng, giọng nói khàn khàn:
"Anh đã chờ khoảnh khắc này cả ngày rồi..."
Ngọc Dương khẽ run, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Ngược lại, em vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn, thì thầm:
"Em cũng vậy."
Bàn tay Trúc Nhân siết chặt lấy eo em, bế bổng em lên mà không cần hỏi ý. Anh bước về phía phòng ngủ, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, để lại sau lưng những mảnh vải rơi rụng dọc đường đi.
Căn phòng ngập tràn hương thơm từ nến vani mà Ngọc Dương thắp trước đó, hòa cùng mùi hương nam tính quen thuộc từ cơ thể Trúc Nhân, khiến bầu không khí trở nên nồng nàn đến nghẹt thở.
Trúc Nhân đặt em xuống giường, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể em. Ánh đèn mờ mờ làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi môi khẽ run chờ đợi của em.
"Anh yêu em." – Anh thì thầm, như một lời khẳng định đầy tha thiết.
Ngọc Dương chạm lên từng tấc da thịt trên người anh, từ gương mặt hạ dần qua khuôn ngực, cuối cùng dừng lại nơi thắt lưng của anh, khi chiếc quần tây vẫn chưa được cởi ra.
Trúc Nhân nhìn em mà cười khẩy một tiếng, nhướn đôi mày của mình lên nhìn em mà hỏi:
"Sao đây, em nhìn anh dữ vậy?"
"Em chỉ nghĩ là...nhìn anh tây trang còn chỉnh chu vậy, còn em thì bị anh lột sạch...có lẽ không nên lắm thì phải...hửm?"
"Hah...vậy em định làm gì đây? Bé cưng của anh?"
"Lột sạch anh."
Nói rồi Dương liền thoăn thoắt mà tháo chốt thắt lưng của anh, hai tay kéo phăng chiếc quần tây cùng quần lót bên trong, để lộ dương vật cương cứng từ lúc về đến nhà của anh.
Ngọc Dương nhìn thấy dương vật anh liền đưa tay vuốt ve lẫn trêu chọc khiến Trúc Nhân đang đứng thẳng người một cách bình tĩnh kia phải hít một hơi thật sâu để giữ lấy những sợi dây lí trí cuối cùng. Em liếc nhìn lên anh mà chọc ghẹo:
"Cương cứng từ nãy đến giờ...anh có còn là đàn ông không vậy Nhân?"
"Dương, em đừng có chọc anh."
"Em đâu có chọc anh, em chỉ muốn đêm nay anh là của em thôi."
Nói rồi em đưa tay kéo anh xuống giường, thân thể nhanh chóng ngồi trên người anh, tất nhiên là ngồi trên phần bụng săn chắc của anh chứ chưa dịch người xuống dưới. Trúc Nhân nhìn một màn chủ động của em mà không khỏi hứng thú, anh đưa tay lên vòng eo của em, vuốt ve lấy mà hỏi với giọng trầm thấp đầy sự nhẫn nại:
"Bé, em đừng manh động như thế chứ..."
"Em manh động hay là anh không chịu nổi hửm?" - Dương đưa tay lên ngực anh mà vừa xoa nắn vừa hỏi lại anh.
Ngọc Dương từ từ dịch người xuống, để mông mình chạm vào dương vật cương cứng kia, nhưng trước khi nó nằm trong lỗ hậu của em thì Trúc Nhân đã kéo em lại, anh một tay ôm lấy thân em sát mình hơn, tay kia thì lần mò trong tủ đầu giường lấy ra chai gel bôi trơn, bao cao su cùng lọ popper.
"Đừng gấp gáp như vậy, gấp quá em sẽ đau, đêm nay còn dài mà."
Trúc Nhân cẩn thận đổ chai gel ra tay rồi từ từ đưa vào trong lỗ nhỏ của em mà nới rộng. Dù có ham muốn em thật đấy, nhưng vì lòng thương em vẫn lớn hơn ham muốn nên anh vẫn chăm chút mà mở rộng trước cho em trước khi quan hệ. Đúng là người yêu của năm!
Ngọc Dương đầu tựa sát vào hõm vai của Trúc Nhân, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ khi anh đưa tay vào trong lỗ nhỏ của em để mở rộng, từ từ là một ngón, dần đến hai rồi sang ba, kéo đến là bốn ngón, cuối cùng là cả bàn tay của anh nằm trong lỗ nhỏ của em.
Những tiếng "ah" phát ra từ khuôn miệng nhỏ của em càng làm anh phấn khích hơn, sau khi đã mở rộng xong cho phía dưới của Dương, Nhân liền lấy bao cao su đưa lên miệng mà xé, cẩn thận đeo vào dương vật của mình, tiếp đến là bật nắp lọ popper mà đưa cho em hít vào một hơi rồi mới bắt đầu đêm nồng cháy này.
Trúc Nhân từ từ đưa dương vật mình vào sâu trong hậu huyệt của em, khi cả thân đã vào trong hoàn toàn thì anh mới thở ra một hơi, siết lấy eo của em mà lấy đà rồi kịch liệt ra vào với tốc độ cao, thân thể của em sốc nảy theo từng nhịp mà anh đưa đẩy.
"Hah...chậm thôi Nhân...em sướng..."
"Chẳng phải em là người chủ động sao Dương, sao giờ lại kêu anh chậm rồi?"
"T...từ từ thôi, em ngứa Nhân ah...em không chịu nổi...hah..."
"Thế bây giờ là em muốn nhanh hơn hay chậm hơn, đến lúc anh động nhanh lại đừng kêu anh chậm."
"Hah...anh lưu manh...ÁGH!"
"Hình như anh tìm được gì đó rồi thì phải"
Trúc Nhân tìm được điểm nhạy cảm của Ngọc Dương, anh liên tục dồn sức mà nắc vào nơi đó khiến em chìm trong cơn khoái cảm. Nhân không quên rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần đầy quyến rũ của em, khiến chúng từ trắng nõn nà sang nổi bật với những dấu hôn đỏ rực.
Trúc Nhân cứ chơi em liên tục như vậy, Ngọc Dương vì không chịu được trước những đợt tấn công của anh liền bắn ra trước khiến Trúc Nhân có chút không hài lòng, anh khẽ tát nhẹ lên mông em rồi buồng lời trách cứ:
"Em chẳng đợi anh gì cả Dương...anh phải phạt em thôi"
"Từ từ thôi...Nh...Nhân...em vừa mới ra...hah~" - Ngọc Dương hơi bất mãn vì bị Trúc Nhân trách, em liền cắn một phát lên vai của anh khiến anh khẽ đau rồi lại trả lời em.
"Ough...em cắn anh đau đấy, nhưng anh thì chưa ra!"
Trúc Nhân một phần vì giận em vì đã ra trước liền muốn trừng phạt em, anh liền rút gần hết dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của Dương, chỉ chừa lại đúng mỗi đầu khấc được đặt ngay cửa huyệt, anh cầm dương vật đưa ra đưa vào nhẹ nhàng rồi lại đâm thật sâu vào lỗ nhỏ khiến em hét lên từng tiếng rên rỉ, cứ như vậy anh làm năm đến sáu lần khiến em không chịu nổi lại bắn thêm một lần nữa, Dương vừa thở dốc vừa nói với Nhân:
"Nhân ah...em mệt...mau bắn ra đi..."
"Chờ anh!"
Nói rồi Trúc Nhân cố gắng ra vào thật nhanh rồi bắn ra sâu bên trong người của Ngọc Dương, anh cũng hơi thở dốc rồi gục lên người của Dương, tay anh ôm chầm lấy thân hình của em mà xoa nắn, miệng em rên vài tiếng ư hử như con sói con vì những cử động của anh.
Trúc Nhân bế em vào trong bồn tắm đã chuẩn bị, anh cẩn thận tắm rửa cho em, không quên đè em ra thành bồn để làm thêm một hiệp nữa trong phòng tắm rồi mới bước ra ngoài mặc đồ chỉnh tề lại cho Dương.
Anh không quên thay đi tấm drap dính đầy tinh dịch và nước của hai người sau màn kích tình vừa rồi, làm xong hết Nhân mới ẫm Dương lại lên giường, đưa tay vòng qua ôm lấy eo của em xoa xoa nắn nắn để bé con của anh dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Không quên chăm sóc lấy phần cổ và vai gáy hay nhức mỏi vì luyện tập cho chương trình của em khiến Ngọc Dương thoải mái mà ngủ sâu. Anh tắt hết đèn rồi đặt một nụ hôn lên trán em rồi khẽ thủ thỉ:
"Ngủ ngon, tình yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip