4. ep mới
A/N: Nhân dịp anh nhà toai vừa ra EP đầu tay, "Sai tình - Chia tình - Chữa tình", toai quyết định viết ra chap này, đáng lẽ nó sẽ là một chap nhẹ nhàng, healing. Nhưng mà...đây là "đắm chìm", sự nhẹ nhàng không còn nữa...=))
Enjoy nhé!
.
Ba tháng trước.
@alihoangduong direct to @trucnhan11
[bé con]
anh ơi
[anh yêu]
ơi anh nghe
sao đấy bé cưng của anh?
*@alihoangduong đã gửi một ảnh*
ồ
em đang thu âm à
đúng gòiiiii
em sắp ra ep mới
tới lúc đó anh phải nghe đó!!!
lúc nào mà anh chả nghe nhạc của Dương
cố lên nhé
anh ra nhạc rồi em cũng phải ra đấy
làm xong thì về nhà anh ăn
không được trốn
hiểu chưa?
dạ hiểu
em làm việc đây
@trucnhan11 đã bày tỏ cảm xúc 🖤
.
Trời Sài Gòn cuối ngày thở ra một làn gió mát lành hiếm hoi, như thể thành phố cũng biết mệt sau bao bộn bề. Mưa không ào ạt, chỉ rơi lác đác như tiếng ai gõ khẽ vào tim, chầm chậm mà da diết. Những giọt mưa ấy đọng lại trên tán lá, trên những ô cửa kính, và cả trên mái tóc cam nổi bật của em – Ngọc Dương – người vừa bước vào khung cảnh ấy, như một nốt trầm dịu dàng trong bản nhạc cuối ngày.
Ánh đèn vàng nơi cửa sổ nhà Trúc Nhân hắt xuống hiên như một cái ôm bằng ánh sáng, bao trùm lấy đôi giày sneaker trắng em vừa cởi ra, ướt nhẹ phần mũi giày vì dẫm qua vài vũng nước.
Trên người em vẫn còn mùi mưa và hương nhạc viện vương vấn, quyện trong chiếc áo khoác nâu be sậm màu hơi nước mà Nhân tặng khi đi mua đồ ở nước ngoài, khiến em giống một người lữ khách vừa trở về từ thế giới khác – thế giới của âm thanh, của áp lực, của sân khấu không có chỗ để thở.
Anh từng nhắn:
"Làm xong thì về nhà anh ăn. Không được trốn, hiểu chưa?"
Và em, dù muốn giấu sự mệt nhoài vào một góc, cũng chẳng thể nỡ trốn. Vì em biết, có một người vẫn luôn đợi mình bằng tất cả sự kiên nhẫn dịu dàng mà thế giới ngoài kia chưa từng cho em.
Từ bếp, Trúc Nhân ló đầu ra, mái tóc hơi dài được buộc cao gọn gàng thành một chổm sau đầu, chiếc tạp dề xanh nhạt vương chút nước. Ánh mắt anh nghiêm nghị như thường ngày, nhưng trong đó có một ngọn lửa nhỏ, không cháy bùng, chỉ âm ỉ ấm như than hồng.
"Làm xong chưa, ca sĩ của anh?"
"Dạ rồi, anh." – Em khẽ đáp, giọng hơi khàn nhưng ánh mắt vẫn toả sáng, như thể vừa hoàn thành một trận chiến mà mình đã thắng được bản thân.
Anh bước đến gần, tay đưa lên xoa nhẹ đầu em như một lời khen không cần lời.
"Ngoan. Giỏi quá rồi. Giọng khàn rồi kìa, mai nghỉ hát nha. Tối nay anh nấu cháo gà hạt sen, ăn vô cho ấm cổ."
Em nhăn nhẹ mũi, làm bộ không thích bị dỗ như con nít. Nhưng đôi chân lại bước theo anh vào bếp một cách vô thức, như chú mèo nhỏ tìm thấy đúng chiếc nệm quen thuộc trong nhà.
Trong căn bếp nhỏ, mùi gừng, mùi hành phi, và mùi nước luộc gà thơm lan tỏa, hòa quyện vào tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Em đứng cạnh anh, giúp nhặt rau, thỉnh thoảng lén nhìn anh cắt gà thành từng miếng vừa ăn. Còn anh – trong một khoảnh khắc nào đó – dừng tay, lấy điện thoại ra chụp vội tấm ảnh em đang che mặt vì bị hành làm cay mắt.
"Người ta ra EP tên 'Sai tình - Chia tình - Chữa tình', còn em thì biểu diễn 'Chữa hành' ngay tại nhà anh." – Anh cười, mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc.
Em cười, đôi mắt hoe hoe nhưng vẫn sáng rỡ, rồi nếm thử miếng gà anh nấu, chun mũi một cách rất tự nhiên.
"Anh nấu ngon vậy là muốn giữ em ở đây luôn đúng không?"
"Ừ. Ở đây luôn đi. Ở trong tim anh luôn cũng được."
Anh nói như gió thoảng qua tai, nhẹ tênh nhưng sâu như đáy nước. Ánh mắt chạm ánh mắt, dịu dàng không cần nắm tay cũng đủ khiến người ta thấy được nắm lấy.
Bữa tối ấy đơn giản chỉ là cháo gà hạt sen và một ít rau luộc đi kèm, nhưng với em – nghệ sĩ vừa trải qua một ngày lắng nghe từng nốt nhạc để chữa lành trái tim người khác – thì nó ấm như được ai đó chữa lành mình.
Em vừa ăn vừa kể cho anh nghe về phòng thu hôm nay, về những lần phải thu đi thu lại chỉ vì một đoạn ngân chưa đủ cảm xúc, và cả nỗi sợ âm ỉ trong lòng: Nếu khán giả không thích thì sao? Nếu EP lần này không đủ hay thì sao?
Anh chẳng cắt lời em, chỉ lặng lẽ gắp miếng gà mềm bỏ vào chén em, rồi vừa khuấy cháo vừa nói khẽ:
"Dương nè."
"Dạ?"
"Em hát bằng tim, bằng những vết thương cũ. Người ta sẽ cảm được. Mà em đâu có làm một mình, còn có anh phía sau. Lúc em run, thì nhìn anh, được không?"
Em ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Anh sẽ luôn ở sau em hả?"
"Không. Anh đứng bên cạnh. Để nếu em muốn gục xuống, là ngã vào người anh."
Căn bếp lặng đi. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài kia, nhưng trong lòng em có một điều gì đó vừa dịu lại. Như thể những lo âu đã được ai đó vén bớt ra khỏi tim, để lại khoảng trống vừa đủ cho một hơi thở dài được thả ra – nhẹ nhõm, mềm mại, và thật.
Sau bữa ăn, như một thói quen cũ, anh lấy khăn ấm, lau tay cho em từng ngón một, động tác chậm rãi và đầy chăm chút. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng lặng ấy lại trọn vẹn hơn cả trăm câu hỏi han.
Rồi anh khẽ lẩm bẩm:
"Sau EP này, tụi mình đi đâu đó nha. Đà Lạt cũng được, Hội An cũng được. Cho em nghỉ ngơi. Cho anh được nắm tay em giữa phố mà không cần giấu."
Em cười – một nụ cười hiền hơn ánh đèn trong nhà – rồi gật đầu:
"Đi đâu cũng được. Chỉ cần có anh, em không cần Google Maps."
Đêm xuống.
Ánh đèn trong nhà được vặn nhỏ. Hương cháo gà thoảng trong không khí, vương chút hương trà ấm. Em ngồi trên ghế sofa, gối đầu lên vai anh, mắt khép hờ mà tim mở rộng. Trên loa nhỏ, bản demo "Chữa tình" vang lên nhẹ như hơi thở.
Và trong đêm mưa dịu dàng ấy, em biết – thật sự biết – rằng mình không cần hit mới, không cần tràng pháo tay ngoài kia, không cần gồng gánh cả thế giới trên vai.
Vì em đã có một người đứng bên.
Một căn bếp nhỏ.
Một đôi mắt nhìn em như thể em là cả vũ trụ.
Và một bữa tối lành.
Đêm nay không cần gì nổi bật,
Chỉ cần một người chờ em sau cánh gà.
...
Ba tháng sau.
Ba tiếng trước giờ phát hành.
Căn phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược từng hơi thở hồi hộp. Ánh đèn vàng dịu rọi lên gương mặt cả hai – Trúc Nhân và Ngọc Dương – những gương mặt đã quá quen với hào quang sân khấu, nhưng giờ đây lại chỉ muốn được nép trong nhau, bình yên như hai người bình thường nhất thế gian.
Em khoanh chân trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, mở sẵn trang pre-release, bên cạnh là ly trà nóng anh pha. Còn anh ngồi sát bên, vai kề vai, thi thoảng quay sang nhìn em chăm chú hơn nhìn cả màn hình máy tính.
"Hồi hộp không?" – anh hỏi, giọng trầm khẽ, mắt vẫn dán vào biểu cảm trên khuôn mặt em.
Em gật đầu, mím môi cười nhẹ.
"Hồi hộp muốn xỉu luôn... Nhưng có anh bên cạnh, em thấy vững lòng nhiều hơn."
Anh vươn tay ra, luồn ngón tay vào mái tóc mềm của em, vuốt nhẹ.
"Anh đã nghe mấy bản trong studio rồi mà còn thấy đau tim. Không biết người ta nghe sẽ khóc đến đâu..."
"Khóc càng nhiều càng tốt." – Em đùa, rồi bỗng chững lại – "Em chỉ mong, dù người ta từng yêu sai, từng chia tình, họ vẫn tin là tình yêu có thể chữa lành."
Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán em, thật chậm.
"Anh tin rồi. Nhờ em."
Một tiếng trước giờ phát hành.
Cả hai ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa, ánh đèn đã được vặn nhỏ hơn nữa. Em tựa đầu vào vai anh, tay vẫn nắm hờ ly trà nóng đã nguội từ lâu. Ngoài cửa sổ, trời vẫn lâm râm mưa – như thể Sài Gòn cũng đang xúc động cùng em.
Anh mở playlist bản demo, tiếng "Quên đi thôi" vang lên trong không gian, giọng em hát cất lên đầy hoài niệm và tinh tế, như ai đó đang lật lại ký ức cũ trong một khung cảnh mờ sương.
"Em không ngờ mình có thể viết được như thế."
"Anh thì biết. Từ lúc em bước vào phòng thu với đôi mắt như chất đầy chuyện chưa nói."
Em quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh, giọng thì thầm:
"Nếu EP này không thành công thì sao anh?"
Anh khựng lại, rồi cười.
"Thì mình làm lại. Nhưng Dương này..." – Anh xoay người đối diện em, tay nắm lấy tay em, siết chặt – "Đừng đo đếm giá trị của trái tim em bằng view hay bảng xếp hạng. Với anh, việc em còn đủ dũng cảm để viết, để hát, để chữa lành người khác... đã là một thành công rồi."
Em nhìn anh – ánh mắt rưng rưng – rồi thở ra thật khẽ, như thể vừa đặt xuống được một nỗi lo lâu ngày.
10 phút trước khi EP ra mắt.
Anh với tay lấy laptop, chuyển lên đùi mình, rồi ôm em vào lòng như cái cách người ta ôm lấy cả bầu trời trước khi ngập tràn giông tố. Hai người ngồi im, chờ thời gian điểm đến con số 0. Không nói, không cần nói. Chỉ có trái tim lặng lẽ đập rộn lên vì hồi hộp, vì tự hào, vì biết rằng mình không đơn độc trong khoảnh khắc quan trọng ấy.
3 phút...
2 phút...
1 phút...
00:00.
Tiếng "Quên em đi", track số 1 trong EP vang lên. Chậm rãi mà thổn thức. Em rướn người ngồi thẳng hơn, còn anh vẫn giữ nguyên vòng tay phía sau lưng em, tay kia lướt vào phần comment đang hiện lên liên tục:
"Giọng hát này là để chữa lành."
"Ali lần này chơi lớn quá, đau thật mà đẹp thật."
"Tôi đang nghe và khóc. Cảm ơn vì vẫn hát."
Em che miệng, mắt đỏ hoe. Anh siết nhẹ vai em, thì thầm:
"Thấy chưa. Người ta đau, nhưng người ta biết ơn em."
Em nghiêng đầu, dụi vào ngực anh.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"...Cảm ơn vì đã ở đây. Luôn ở đây."
Anh không đáp, chỉ cúi đầu đặt môi lên trán em lần nữa. Nụ hôn lần này lâu hơn, trầm hơn. Rồi là chóp mũi, rồi đến má, rồi đến môi.
Nụ hôn ấy chậm rãi như cách người ta mở một bài hát yêu thích – không vội vàng, không tham lam, chỉ muốn cảm được trọn vẹn từng tầng âm, từng lời ca.
Tay anh đan vào tay em, kéo em ngồi lên đùi mình. Em không cưỡng lại, để bản thân lùi về phía sau, nép hẳn vào vòng tay anh, như một bản ballad lặng lẽ tìm được đúng nhạc cụ thuộc về mình.
"Tối nay không cần đi đâu. Cứ ở đây, cạnh nhau, nghe hết EP, rồi ôm nhau ngủ."
"Không muốn ngủ đâu. Em muốn nhớ mãi đêm nay."
"Vậy nhớ đi. Còn anh... sẽ làm em nhớ bằng cách khác."
Giọng anh nhỏ nhưng cháy – như một ngọn lửa len lỏi qua lớp chăn bông dịu dàng. Căn phòng dần chuyển thành nơi giao thoa giữa hai trái tim chín muồi, âm nhạc ngoài loa hoà vào hơi thở trong từng cái chạm khẽ. Căn phòng nhỏ bỗng như rộng thêm – vì em và anh không còn thấy mình chật hẹp giữa thế giới.
Chỉ còn anh và em. Và một EP mang tên:
"Sai tình - Chia tình - Chữa tình."
Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong không gian — "Sai từ đầu" đang trôi tới những nốt cuối cùng. Ánh sáng từ màn hình laptop nhảy múa trên gương mặt em, và trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình không thể nào rời mắt.
Ánh mắt ấy—một chút mệt, một chút tự hào, một chút biết ơn, và cả rất nhiều yêu.
Em ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh nhìn như một câu hỏi lặng. Và anh hiểu. Anh đặt tay lên má em, ngón tay mơn man theo đường xương hàm.
"Ngoan... lại đây với anh."
Giọng anh trầm ấm, hơi thở chạm nhẹ như gió đêm Sài Gòn. Em khẽ nghiêng đầu, môi mím lại vì bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch lại gần. Từng cử động như một điệu nhạc thầm, mềm mại và chậm rãi.
Nụ hôn của anh lần này không còn là sự dịu dàng đơn thuần. Nó sâu hơn. Khát khao hơn. Là cách anh nói:
"Anh ở đây, và em là tất cả của anh."
Lưỡi anh lướt nhẹ lên môi dưới của em, kéo em vào một cơn say không rượu. Tay anh siết lấy eo em, ôm trọn lấy thân hình gầy nhưng ấm áp. Em đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ – như muốn hoà chung một giai điệu với em.
Anh bế em lên khỏi sàn, đi chậm rãi về phía phòng ngủ. Không cần nói gì cả, đôi mắt anh đã đủ khiến em yên tâm để thả mình hoàn toàn.
Đèn trong phòng chỉ còn ánh vàng dịu, như ánh lửa dịu dàng cháy mãi. Anh đặt em nằm xuống giường, đôi mắt không rời khỏi em một giây nào.
"Đêm nay chỉ có anh và em. Không lịch diễn, không spotlight. Chỉ là Nhân và Dương thôi, được không?"
Em gật đầu, không cần nghĩ ngợi. Và khi anh cúi xuống, những nụ hôn rơi khắp xương quai xanh, bờ ngực, cả những nơi không ai từng dám chạm, từng nhịp tim em đều dần tan chảy trong lồng ngực anh.
Quần áo rơi xuống như từng lớp phòng vệ bị gỡ bỏ. Mỗi cái chạm của anh đều dịu dàng, chậm rãi, như thể anh đang đọc từng chương của cơ thể em bằng đầu ngón tay và trái tim.
Trúc Nhân từ từ đưa tay mà lần mò xuống, chu du trên từng tấc thịt của em mà tận hưởng lấy món ăn này. Đến trước nơi nhạy cảm của em, anh liền đưa tay vào mà thấy được nơi đây đã được chuẩn bị sẵn, Nhân liền trầm giọng mà thì thầm:
"Bé, em đã tự chuẩn bị trước rồi sao? Hửm..."
"Biết hôm nay có lẽ anh sẽ có hứng, nên em có tự làm trước..."
"Ngoan quá, cởi đồ giúp anh đi..."
Ngọc Dương liền từ từ cởi quần áo của Trúc Nhân, từ chiếc áo sơ mi với từng cúc được bung dưới cử động của em, đến chiếc quần tây với quần trong của anh cũng được em dứt khoác cởi ra để lộ dương vật bán cương đang chờ được thăm thú cơ thể em.
Ngọc Dương nhìn dương vật bán cương kia mà đưa tay vuốt nhẹ nó, rồi hôn thật khẽ lên quy đầu dương vật với dự định ngậm nó vào mút mát nhưng lại bị anh cản. Dương giương đôi mắt ửng nước lên nhìn anh mà thầm oán trách.
Sao anh không cho em chăm sóc dương vật anh hả Nhân?!
Như hiểu được ý nghĩ của em, Nhân khẽ cúi đầu mà hôn lên trán em rồi thủ thỉ:
"Ngoan, hôm nay là ngày của em, để anh chăm sóc em..."
Nói rồi Nhân liền hạ người xuống hạ bộ của em, ngậm dương vật không quá nhỏ mà chẳng lớn hơn cái của anh mà mút mát. Mái tóc con sâu mà Nhân vừa được tạo kiểu bởi em cứ nhấp lên nhấp xuống, khuôn miệng nóng bỏng của anh bao quanh lấy dương vật em khiến Dương ưởn người lên vì sung sướng.
Nhân không chỉ chăm sóc dương vật em mà còn cẩn thận quan tâm đến tinh hoàn của em, đến khi em rên rỉ vì gần xuất tinh thì Nhân liền làm một cú deep throat khiến khoái cảm em lên cao mà bắn hết trong miệng anh.
Ngọc Dương thở hổn hển sau cơn kích tình vừa rồi, chưa kịp cản anh thì Nhân đã nuốt hết tinh trùng xuống rồi rướn người lên hôn vào môi em một nụ hôn thật sâu, thậm chí anh còn day và cắn nhẹ vào môi dưới em và kéo ra khiến em rên rỉ vì cơn sướng do anh mang lại.
Sau khi đã chăm sóc dương vật của Ngọc Dương, Trúc Nhân liền quay sang chăm sóc lỗ huyệt đang mở ra đóng vào không ngừng kia. Anh với người lên trên tủ đầu giường, mở ngăn kéo đầu tiên và lấy ra chai gel bôi trơn hôm nọ anh vừa mua.
Nhân thong thả đổ một lượng gel lên trên dương vật và cả lỗ hậu của em rồi đưa tay xoa xoa dương vật cho phủ đều gel rồi đặt trước lỗ huyệt của em mà từ từ đưa vào tránh khiến em đau.
Dương vật Nhân chỉ mới vào được một nữa nhưng Ngọc Dương không thể chịu được mà nũng nịu với chất giọng đậm mùi tình dục mà khẩn cầu anh:
"Nhân...hah...vào sâu hơn đi anh..."
"Từ từ bé cưng, vào sâu quá em sẽ đau."
Dù cho em có van nài như thế nào, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận, để sự an toàn của em lên trên cảm xúc sung sướng mà từ từ đưa vào cho đến khi cả dương vật nằm trọn trong hậu huyệt mới bắt đầu động.
Dù đã làm tình với nhau rất nhiều lần nhưng cái lỗ nhỏ của Dương luôn khiến Nhân phát điên mỗi khi đâm vào. Từng nếp thịt bên trong như muốn hút lấy mọi thứ từ dương vật của anh, khiến anh sướng như tiên mỗi khi làm tình cùng em.
Khởi đầu với những cử động nhẹ nhàng, dần dần Trúc Nhân tăng tốc độ lẫn tăng lực cơ hông khiến cơ thể của Dương đung đưa theo từng cử động mà anh gây ra, đi bên cạnh đó là những tiếng rên rỉ mê muội:
"Hah...N...Nhân...nhanh quá...từ từ thôi...agh~"
"Bình tĩnh chứ Dương...đêm nay còn dài mà..."
Trúc Nhân đâm rút một hồi với tốc độ nhanh giờ lại chậm rãi ra vào thật sâu khiến Ngọc Dương không chịu nổi liền rên rỉ mà kêu anh:
"Ưm...Nhân...nh-nhanh hơn nữa đi...em ngứa"
"Đến lúc anh động nhanh lại đừng kêu anh chậm nha"
"Ugh...cứ như vậy đi...em s-sướng lắm...ÁHHH"
"Hình như anh tìm được gì rồi thì phải..."
Trúc Nhân tìm được điểm nhạy cảm của Ngọc Dương, anh liên tục dồn sức mà nắc vào nơi đó khiến em chìm trong cơn khoái cảm. Anh không quên rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần đầy quyến rũ của em, khiến chúng từ trắng nõn nà sang nổi bật với những dấu hôn đỏ rực, kết hợp với mái tóc cam nổi bật của em tạo thành một bức tranh sống động mà quyến rũ không thôi.
Tiếng thở khẽ xen vào tiếng nhạc cuối cùng, đôi lúc bị nuốt trọn bởi những cái siết tay, cái rướn người tìm kiếm nhau. Mỗi lần anh thì thầm "ngoan", là mỗi lần em buông mình sâu hơn, không cần che giấu gì nữa.
Trúc Nhân mãnh liệt ra vào bên trong hậu huyệt của em, cơ hông anh đưa đẩy liên tục, một tay anh giữ lấy eo em làm điểm tựa, tay kia anh liên tục tát lên mông em khiến em càng chìm sâu vào cơn khoái cảm mà Trúc Nhân mang lại.
Nguyễn Ngọc Dương thân người đung đưa bởi những cú đâm vào sâu tận điểm G của Nguyễn Trúc Nhân, đột nhiên anh ngả mình xuống sàn nhà, miệng giở giọng đểu cáng dù trước đó hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng với em:
"Anh mệt quá, em tự nhún đi"
Ngọc Dương nhìn anh người yêu làm khó mình liền phải tự thân mà nhún trên người anh, dương vật cương cứng đâm sâu vào cơ thể khiến em sướng khó mà tả nổi. Em cứ nhún nhảy trên người Nhân, miệng em há rộng vì cơn sướng khiến nước bọt chảy dài càng thêm phần dâm dục.
Hết để em nhún nhảy chán chê, Trúc Nhân liền đẩy em nằm xuống sàn phòng, một chân gác lên vai anh, tư thế này khiến dương vật anh càng đi sâu vào trong người em, hai tinh hoàn của anh cứ vỗ 'bạch bạch' vào trong hai bờ mông của em để lại những vết đỏ gần hậu huyệt.
Ngọc Dương cứ bị Trúc Nhân đâm vào điểm G liền không kìm được mà bắn ra, anhthấy em bắn ra liền xoay em sang tư thế doggy rồi tiếp tục đâm rút trong cơ thể em không ngưng. Ngọc Dương vì quá mệt liền bảo với Trúc Nhân:
"Tr...Trúc Nhân ah, e-em mệt quá...mau bắn ra đi anh"
Trúc Nhân nghe lời em liền giữ lấy hông em rồi ra vào thật nhanh rồi bắn sâu vào trong, Ngọc Dương thở dốc trên vai của anh, miệng mút mát lấy vai anh mà để lại dấu vết tình ái sâu đậm trên vai anh rồi lại thiếp đi.
Trúc Nhân thấy vậy liền bế em đi vệ sinh thật cẩn thận rồi đưa em lên giường mà vỗ về đưa em vào giấc ngủ, kết thúc một đêm mặn nồng.
Và khi cả hai cùng hoà làm một, không còn ai là ca sĩ, là người nổi tiếng, là Ali Hoàng Dương hay Nguyễn Trúc Nhân nữa.
Chỉ còn một người đã từng đau, và một người nguyện chữa lành những thương tổn của người kia.
Trong đêm.
Trong âm nhạc.
Trong tình yêu.
...
#250520
Kỷ niệm EP đầu tay bằng chapter h gần 4k chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip