Chương 39


Có câu nói đằng sau một người đàn ông thành công lúc nào cũng có một người phụ nữ nhiều chuyện.

Trong trường hợp của Trần Đại Nhân, đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người vợ vừa nhiều chuyện vừa lắm mỏ kiêm luôn người hầu, là nam hay nữ thì bản tính cũng không thay đổi được.

Không có người hầu kiêm người vợ nhiều chuyện này, người đàn ông thay đổi rất rõ ràng. Đeo cà vạt xấu, quên cài cúc cổ áo, cổ áo sơ mi nửa trong nửa ngoài, những chi tiết nho nhỏ người đi qua có thể phát hiện ra được.

Cuộc hôn nhân của anh chàng tổng giám đốc khách sạn YG đang đứng trên bờ vực tan vỡ rồi.

Mấy chuyện buôn bán của đám nhân viên lúc nhàn rỗi chẳng với tới được phòng làm việc cao cấp của tổng giám đốc, chỉ chạy quanh quanh trong các các anh em chị em mà thôi. Có người bảo, vợ tổng giám đốc không chịu được cô đơn mà ngoại tình, tổng giám đốc tức quá chia tay. Có người lại buôn, vốn là cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai nhà giàu, giờ chỉ là làm nốt việc phân chia tài sản, kết thúc nốt mấy thủ tục pháp lý. Cũng có người nói, bạn gái cũ của tổng giám đốc từ nước ngoài trở về vung dao đoạt tình, vợ tổng giám đốc không chọi lại được tình nhân, khóc chạy về nhà mẹ đẻ rồi.

Mấy phiên bản đều chạy qua tai Thanh Duy, giờ cậu cũng có giương mắt, vỗ vai người đang tán phét kinh ngạc nói rằng, "Thật hay giả đó? Hấp dẫn quá trời!".

"Cậu làm người hầu trong nhà người ta, cậu cũng không biết sao? Bọn tôi còn tính moi tin vỉa hè từ cậu đó!".

"Ôi dào, mấy cô máy cậu không biết rồi, nhà giàu mà, nhiều phép tắc lắm, bình thường chúng tôi chẳng mấy khi được gặp cô chủ cậu chủ đâu".

Những gì cậu nói không hoàn toàn là dối trá, ít ra việc lâu rồi không nói gì với cậu chủ cũng là thật.

Dạo này cậu chủ còn về muộn hơn cả lúc vừa kết hôn, chỉ là bây giờ, tới tư cách quan tâm chút xíu thôi cậu cũng chẳng còn.

Mấy ngày liền toàn về nhà lúc gần bốn giờ sáng, sáng sớm cậu ra khỏi phòng mới phát hiện cậu chủ đang nằm nghiêng người trên ghế sofa như đang ngủ.

Cà vạt bị vứt dưới chân, áo sơ mi cởi tới tận bụng, mày cau lại, đôi môi mỏng mím chặt, xuổng sắc tới mức khiến trái tim con gấu đau đớn.

Gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá. Nhưng cậu chưa từng thấy anh hút thuốc.

Tiện tay ôm tấm chăn lông qua, cậu đắp lên cho anh, làm tròn trách nhiệm của người hầu. Cặp mi dài khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra trong ấy có bóng dáng của cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu, đôi môi mỏng chẳng biết đang lẩm bẩm nói điều gì, chỉ cảm thấy anh dựa vào sát người cậu, tới thật gần như sắp hôn cậu rồi lại tránh ra, đi lên lầu.

Thanh Duy ngồi im trên ghế nhớ tới tờ đơn ly hôn cậu đã cầm, anh chưa nói cho cậu hay chừng nào lá đơn ấy có hiệu lực, cũng chẳng thông báo cho cậu biết, khi nào anh kí tên. Có lẽ anh thấy chuyện cũng không có gì quan trọng, cậu chẳng cần phải biết.

Dù sao lúc nào ly hôn, lúc nào có hiệu lực, anh quyết định là được rồi. Nhưng, rốt cuộc giờ cậu là ai chứ?

Là vợ, hay là vợ cũ?

"Thanh Duy, cậu đi phản ánh khó khăn của đám dân đen chúng ta với cậu chủ nhà cậu chút coi. Đừng vì theo đuổi phụ nữ mà bắt nạt đám nhân viên đáng thương như chúng ta chứ. Triển lãm ẩm thực nước ngoài khách sạn ta sắp tổ chức là do công ty nhà Phác Thái Anh kia chuẩn bị đúng không? Ép bọn mình luyện tập cái gì chứ, phải nhớ rõ lắm tên món ăn, tế bào não chết sạch hết rồi".

"Không phải tổng giám đốc để cho chúng ta tán dóc giảm sức ép rồi à? Cậu chủ đã rộng rãi lắm rồi đó".

"Khỉ thật, Didi, cậu không hổ danh là người hầu của nhà tổng giám đốc, nói đỡ cho anh ta như thế! Làm gì có chuyện hay như dùng việc buôn dưa giảm bớt sức ép chứ!".

"Ha ha ha ha!".

"A, thang máy tới rồi kìa. Hết giờ hết giờ, về thôi về thôi!".

"Thang máy cuối tuần lúc hết giờ chắc chắn là rắt đông, để tôi trước nhé, tôi có hẹn mà!".

Đám người tan làm đang sốt ruột chờ cánh cửa thang máy mở ra.

"Ding" một tiếng, cửa mở ra.

Hoàn toàn trái với tưởng tượng, trong thang máy rất vắng, chỉ có duy nhất một người đứng bên trong, anh mặc bộ Âu phục, đi giày da khép hờ đôi mắt, thấy cửa thang máy mở ra, thoáng nâng mắt lên nhìn qua một lượt, rồi lại hạ mắt xuống.

"Tổng... tổng giám đốc?".

Đám nhàn viên trợn tròn mắt, nhân vật nam chính trong tin đồn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, ngay trong thang máy của nhân viên bình thường?!

"Ừ".

Anh hạ giọng đáp.

Sao tổng giám đốc lại đi thang máy của nhân viên thường chứ? Thang máy riêng cho anh ta bị hỏng chắc? Chẳng trách thang máy hôm nay trống trơn chẳng có ai, ai dám đi chung với tổng giám đốc chứ?

Đám nhân viên cả nam cả nữ nhìn nhau, không ai dám vào trong thang máy.

"Các người không đi à?". Tổng giám đốc đưa tay chống lên cửa.

"Ấy... Iàm sao bây giờ?". Đám nhân viên quay đầu thầm thì.

"Đi chứ, có sao đâu, tổng giám đốc đâu có ăn thịt người, thang máy cuối tuần khó chờ lắm, tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian đâu, Thanh Duy, cậu nói xem?".

"Ừ...a".

"Cậu cười nhạt thế làm gì hả? Giống như thằng ngốc ấy!".

"Làm gì có. Tôi sợ các cô vội thôi!".

"Thế... thế đi nhé. Xem ra tổng giám đốc cũng tốt đấy, còn đang chờ chúng ta kia kìa".

Đám nhân viên chen vào trong thang máy, cũng hơi nhiều người nên có chút chật chội. Tổng giám đốc galant đứng lui vào trong góc, để mọi người đứng hết vào trong thang máy.

Cậu cảm thấy cậu chủ đang ở ngay phía sau mình, lưng áp vào lồng ngực ấm áp của anh, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở trầm ổn bình tĩnh chẳng gợn chút gì khác lạ...

Bầu không khí im lặng trong thang máy chẳng hợp với tính cách của mấy cô gái, cuối cùng có người không chịu nổi bầu không khí này, mở miệng nói chuyện.

"Này Didi, hôm nay cuối tuần cậu đi đâu chơi?".

"Tôi á? Về nhà".

"Úi, giả vờ làm nhân viên chăm chỉ trước mặt tổng giám đốc à, đừng có gạt bọn tôi nhé, phó tổng Kim hẹn cậu có phải không?".

"...Cũng chẳng coi là hẹn hò được".

Cậu chỉ theo lời hẹn, đem tiền lương tháng này đi trả nợ cho phó tổng thôi.

"Ối, thế phải thế nào mới coi là hẹn hò hả!".

Ding ding ding... Tiếng chuông di động vang lên chẳng đúng lúc, cậu rút di động của phó tổng Kim đưa ra nghe, "A lô. Ừm, bãi đậu xe, tôi đang ở trong thang máy, ra đó giờ mà".

Tiếng hít thở phía sau bỗng nhiên trở nên dồn dập, kìm nén nỗi đau đớn...

"Di động đôi cho tình nhân, hẹn hò ngày cuối tuần, hai năm rõ mười rồi nhé Phạm Trần Thanh Duy! Thành thật thừa nhận đi! Tổng giám đốc ở nước ngoài về, phóng khoáng dân chủ như thế, anh ấy cũng sẽ không phản đối chuyện tình công sở đâu!".

"...Tôi không thích".

Chàng trai vẫn đứng im lặng trong góc ngạo mạn lên tiếng, đâm thẳng vào những tiếng ríu rít của đám nhân viên.

"Hả?". Nịnh nhầm chỗ rồi à?

"Tôi không phóng khoáng dân chủ, tôi không thích việc yêu đương công sở".

Anh lạnh lùng nhắc lại khiến bầu không khí chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống âm độ.

Thang máy kêu "ding" một tiếng, đám nhân viên nữ chạy ra khỏi thang máy trước tiên, trốn khỏi bầu không khí băng giá lạnh lẽo đó.

"Mẹ ơi, cô có thấy không, mắt tổng giám đốc đáng sợ quá".

"Thấy rồi thấy rồi! Cứ nhìn chằm chặp vào di động của Didi ấy, kiểu muốn bẻ luôn cái điện thoại ra làm hai mảnh".

"Đúng đó! Còn nói gì mà không cho Didi yêu phó tổng Kim chứ, xem ra đúng là anh ta bất hòa với phó tổng Kim nhỉ? Không thèm nghe bọn mình bàn luận về phó tổng!".

"Thế không phải Thanh Duy thảm rồi à? Lại còn là người hầu riêng của anh ta nữa chứ... ầy... nói ra ấy... Didi đâu rồi? Cậu ấy còn chưa ra à?".

Quay đầu lại thấy thiếu mất một cái đuôi nho nhỏ.

"Thang máy... đã đi lên rồi. Tổng giám đốc cũng không ra phải không?".

Phạm Trần Thanh Duy đang đi cuối hàng người ra khỏi thang máy thì bất thình lình bị người ta nắm giật khuỷu tay lại, kéo vào thang máy, người bị ép vào lồng ngực đàn ông.

Cậu bị anh vòng tay ôm, di động trong tay văng vào góc thang máy. Bàn tay còn lại ấn lên nút đóng cửa, nhấn nút tầng cao nhất.

Cậu đang loay hoay muốn thoát ra khỏi lòng anh, lại bị xoay người ép lên tường thang máy, ngón tay của chàng trai vén tóc mai của cậu lên, đầu lưỡi đàn ông chạm vào đòi tách môi cậu ra, mạnh mẽ xông vào, vị thuốc lá nồng nặc len theo vào miệng, cọ vào cái lưỡi mẫn cảm của cậu.

Mút mát, nhay cắn, hôn thật sâu. Cuốn lấy, dây dưa, quấn quýt chẳng rời.

Anh gần như ngấu nghiến ăn đôi môi của cậu, giống như đã lâu lắm rồi không được ăn. Thanh Duy không thể thở, bị hôn tới mức đau tê dại, mà vòng ôm nơi thắt lưng của cậu cũng càng lúc càng siết chặt, chặt tới mức cậu phải rên lên khó chịu, anh cũng không chịu buông lỏng ra, môi trượt dọc theo cần cổ, để lại dấu hôn cắn.

Dưỡng khí trong phổi cậu bị anh cố sức rút ra hết, cậu ngã vào lòng anh thở hổn hển. Anh rải lên cậu những nụ hôn nhỏ. Không ai nói chuyện, để mặc cho luồng khí nóng bỏng bao trùm cả hai.

Rõ ràng ngày nào cũng gặp, nhưng sao lại thỏa mãn với sự buông thả này như đã lâu lắm rồi chẳng được nhìn thấy nhau?

Rõ ràng đang tức giận, đang chiến tranh lạnh, sao cuối cùng lại hôn riết lấy nhau mà chẳng có lý do gì như thế?

Rõ ràng quan hệ hiện giờ không thích hợp làm thế, tại sao còn dính vào lần nữa.

Môi Thanh Duy khẽ mở, mang theo ý mời chào. Yết hầu hơi chuyển động, đôi mắt đen của Trần Đại Nhân chỉ còn đôi môi kia, nhắm mắt lại, anh giữ lấy cổ cậu, môi lưỡi lại ép vào, chiếm lấy khuôn miệng của cậu không chút khách khí, rút đi không khí trong phổi cậu.Tiếng thở dốc vờn quanh tai cậu, cậu bị ôm riết vào lòng anh, mặt cọ vào vạt áo vest của anh, cả người dựa sát vào thân thể anh, giống như nếu không có anh, cậu sẽ ngã xuống ngay như người không xương.

Cậu nhón chân đưa tay lướt qua chỗ cổ áo của anh, âu yếm giúp anh sửa lại cổ áo sơ mi còn bê bối, thắt lại cà vạt lỏng lẻo, lau đi vết son môi nhàn nhạt bên cổ áo.

Bộ vest thẳng thớm, quần áo hoàn hảo, cao quý quyến rũ tới mức chẳng ai chạm vào được, chẳng giống với chàng công tử tổng giám đốc vừa phóng túng hôn chính nhân viên nam của mình trong thang máy.

Sắp tới tầng cao nhất, cậu quay đi không nhìn anh. Sau lưng cậu vang lên giọng nói khàn khàn trầm đục của cậu chủ.

"Em nói cho tôi biết đi, em không...".

Cậu không dám quay đầu lại.

"Em nói đi, em chỉ là của riêng tôi, anh ta vẫn chưa làm gì em".

"...".

"Em nói đi, tôi sẽ tin em".

Tiếng thang máy vang lên. Cậu mím môi không ngoảnh lại, cất bước ra ngoài, nghe tiếng của thang máy đóng lại phía sau, cũng nghe được tiếng nức nở khó nghe của mình.

Giờ mới nói thích cậu chủ thì đã quá muộn rồi. Cậu không có tư cách được ở bên anh. Cậu đã từ chối cơ hội cuối cùng anh cho, để rồi, sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của anh. Chuyện chăm chút cho sinh hoạt hàng ngày của cậu chủ giao cho người khác làm, cậu không thèm quan tâm. Thứ cậu cần quan tâm là tình cảm dư thừa của mình.

Thanh Duy chắc chắn mình chưa bao giờ để cậu chủ có ý nghĩ "may là kết hôn với em" trong đầu, cậu không muốn bị đả kích, vì cậu và anh vốn dĩ chẳng phải là vợ chồng thật.

Gặp nhau ở khách sạn, anh không hề làm khó bắt cậu ở một mình với mình. Cậu lễ độ cúi chào anh, anh cũng phong độ gật đầu đáp lại, hờ hững đi ngang qua cậu. Gặp nhau trong nhà bếp ở nhà, lúng túng liếc nhìn nhau, cậu nhìn đi chỗ khác, đứng một bên làm công việc của mình. Anh cắn chặt răng chẳng nói một câu. Cậu đứng trước bàn bếp bằng đá vội vàng vắt cam, anh ra đứng trước tủ lạnh lóng ngóng kiếm gì đó ăn lót dạ. Anh chẳng thèm hạ mình chủ động mở miệng, cứ tìm loạn lên, rồi bực bội đóng tủ lạnh lại ra ngoài, cậu vừa tò mò sao anh không bảo người hầu làm mấy việc nhỏ nhặt này, vừa máy móc dằn mạnh tay vắt cam mà chẳng cảm nhận gì được.

Trong căng tin cho nhân viên, thỉnh thoáng cậu sẽ gập anh. Lúc nào anh cũng ngồi trong góc, làm mặt lạnh uống café đọc báo. Cậu sợ bị anh phát hiện, im lặng ngồi ở vị trí xa nhất.

"Sao thế. Sợ bị cậu ta phát hiện như thế sao? Hẹn em ăn một bữa cơm trưa cũng làm em chột dạ vậy à? Giống như em đang đi ngoại tình, còn tôi là tên quyến rũ vợ người ta ấy".

Phó tổng Kim ngồi đối diện trêu chọc cậu.

"Đừng quên em đã kí lên đơn ly hôn, chúng ta đã có thể công khai rồi, đồ ngốc ạ". Anh đưa tay xoa đầu cậu. Cậu chẳng biết tránh thế nào, chỉ có thể cứng người để mặc anh.

"Này. Em cứ mất tự nhiên như thế, giống như tôi và em đã là người yêu của nhau rồi nhỉ. Sao nào. Có muốn tuyên bố cho mọi người biết không?".

Dù sao tiêu điểm của mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột gần đây của mọi người đã là bọn họ rồi.

"Sao phải tuyên bố?". Mà cũng chẳng phải người yêu của nhau...

"Vì mấy hôm trước vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta ban ra quy định mới cho nhân viên – cấm yêu đương ở chỗ làm, phải phân biệt công tư".

Khiêu chiến quy định phi nhân tính này một chút, hình như rất thú vị. Kim Tuấn Khuê vô cùng hứng khởi, nhưng cái cây ngốc nghếch nào đó thì chẳng phối hợp tẹo nào, "Yêu đương cuới hỏi gì chứ, chán ngắt".

Giọng điệu từng trải đau thương của con gấu khiến Tuấn Khuê khẽ bật cười, cậu chẳng quan tâm tới lời đùa cợt của anh, uể oải ăn một miếng rau diếp trộn sốt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt u ám từ nơi góc phòng xa nhất – là cậu chủ. Chẳng biết anh đã quay đầu lại nhìn cậu chăm chú từ bao giờ, trong đôi mắt lạnh lùng u ám là hình ảnh cậu đang mở to miệng chẳng chút tao nhã, cậu sợ đối mặt với anh, hoảng hốt cúi đầu cố tránh ánh nhìn của anh, tiếp tục nhai miếng rau.

Anh hạ mắt xuống, đứng dậy, đi thẳng qua bàn cậu đang ngồi, đang tính đi thẳng thì bị phó tổng Kim gọi giật lại. "Tổng giám đốc, anh cấm nhân viên yêu nhau, chỉ cần cậu ấy nghỉ việc là không sao đúng không?".

Chàng trai bị gọi lại nhướn mày thâm trầm, đấu lại với tên bốn mắt nhã nhặn mà khốn nạn kia, trong không khí vụt ra tia lửa lạnh lẽo. Nhưng cái người vừa bị bảo nghỉ việc hoàn toàn không nhận ra được, "Hả hả?! Nghỉ... nghỉ việc?! Phó tổng, sao tôi phải nghỉ việc!?".

"Lương tôi cao hơn em, cho nên đương nhiên là em nghỉ việc, tôi nuôi em".

"Phó tổng Kim, anh đừng nói lung tung!".

"Nhìn vào mắt tôi đi, em không thấy được tôi thật lòng sao?".

"Kính của anh phản quang mà!".

Chàng trai bị gọi lại quay mặt đi, siết chặt nắm tay, cảnh tượng như đang liếc mắt đưa tình đằng sau chướng mắt quá.

Anh đã giằng xé nhiều năm như thế, đã chờ đợi nhiều năm như thế, dây dưa cũng nhiều năm như thế, chỉ là chờ cậu đưa tình đẩy ý với gã đàn ông khác cho anh xem sao? Thanh Duy nói tại sao phải tuyên bố, ý bảo bọn họ đã là một cặp rồi, ngại quy định mới anh đưa ra nên mới không cho anh biết sao?

Cậu nói chuyện yêu đương cưới hỏi chán ngắt, là anh khiến cậu cảm thấy ở bên mình chán ngắt buồn tẻ như thế sao?

Sao anh phải nghe mọi người bàn luận chuyện hai người kia ngay trước mặt mình. Rốt cuộc thì trong mắt con gấu ấy, anh là thứ gì đây? Là mẩu chuyện tiếu lâm chẳng chút buồn cười à? Anh còn phải để ý tới suy nghĩ của cậu với mình sao?

Chẳng tìm ra lý do để mắng mỏ, anh im lặng ra khỏi căng tin.

Trời đổ cơn mưa rào, còn kéo theo tiếng sấm, anh cô đơn đứng ngoài khách sạn ngẩn người ra hút thuốc, phía sau vang lên tiếng bước chân của nhân viên ra về. "Thanh Duy. Sao bây giờ, trời mưa rồi! Còn mưa to nữa chứ, tôi còn có hẹn mà, thế này thì sao tới trạm tàu điện ngầm đây".

"Tôi có để ô trong túi đây, nếu cô vội thì cứ cầm lấy dùng trước đi".

"Thật à? Cái túi Panda này của cậu đúng là vừa to vừa hữu dụng, cái gì cũng có, mua ở đâu vậy trời!".

"Tôi cũng thích nó lắm".

"Bộp bộp", tiếng vỗ túi vang lên, khiến điếu thuốc trên môi Trần Đại Nhân khẽ động.

"Được rồi, không phải cô vội lắm à, đi nhanh đi".

"Thế cậu thì sao bây giờ Didi?".

"Tôi á? Tôi không sao đâu, cái túi này không thấm nước, đế nó lên che đầu chạy chẳng sao cả".

"Thế không được đâu...".

"Không sao, trạm xe bus gần đây lắm, đi nhanh đi! Không đi thì sét đánh bây giờ".

"Thế... thế thì, nhận tiền lương xong mời cậu đi ăn nhé! Tôi bao, kêu cả bạn trai nhà cậu đi chung nhé".

Điếu thuốc trên môi nhẹ nhàng bị lấy xuống, đôi mắt đen thoáng nhìn qua nơi cửa chính. "Bạn trai? Bạn trai gì?".

"Thì phó tổng Kim đó! Đi trước nhé, bye!".

Tiếng bước chân trong mưa vang lên, càng lúc càng xa. Nơi cửa lớn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích. Điếu thuốc trong tay chàng trai rơi xuống đất, chẳng cần dụi cũng bị nước mưa dập tắt. Anh tựa ngoài cánh cửa bằng kính, cậu lại đứng ở trong cánh cửa ấy.

Cậu đang đợi ngớt mưa, anh đang chờ cơn mưa nặng hạt hơn. Từ lúc nào việc cùng về nhà đã trở nên xa xỉ tới mức cần viện cớ rồi. Đôi giày da dính nước mưa khẽ động, mấy lần muốn quay người bước vào trong cánh cửa đó rồi lại thôi.

Bầu trời u ám tới mức người ta chắng thể vui vẻ nổi, cậu ngồi thu người trước cửa, chẳng đợi được tới khi mưa ngớt. "May là mày vừa to lại không thấm nước. Đi nào!".

Giơ túi Panda lên che đầu, Thanh Duy chạy ra khỏi cửa chính khách sạn, lao vào màn mưa chạy nhanh tới trạm xe bus gần đó. Kwon Ji Yong không ngờ cậu sẽ đột nhiên chạy ra khi trời còn mưa như thế, trong phút chốc bỏ xuống hết những lo lắng dằn vặt phân vân, người đã ngồi vào xe theo tiềm thức, mở cần gạt nước, vào số, nhấn ga, đuổi theo sau... Tới khi bản thân nhận ra, xe đã bị tắc trên con đường ướt nước mưa, anh sốt ruột gõ nhẹ ngón tay dài lên tay lái, miệng lẩm bẩm chửi bới thứ thời tiết quái quỷ này. Trạm xe bus ngay gần đó, chỉ cách mấy chiếc xe, nhóc người hầu riêng của anh bị ướt tới đáng thương, hãy còn giơ cái túi lên che đầu, hai chân không ngừng dậm dậm xuống đất, nhoài người ra trước nhìn ra xa, dáng dấp sốt ruột như mong cho xe bus tới nhanh lên một chút.

Cứ chậm rãi lái xe tới gần đó như thế này đi. Chỉ cần hạ cửa kính xe xuống, nhếch môi lên, cậu sẽ rất biết ơn rồi leo lên xe anh chứ chẳng còn lựa chọn nào khác. Có cười với anh không? Có giả vờ lễ phép nói, "Cậu chủ, may là cậu ở đây" không? Có cúi đầu vặn vẹo ngón tay chẳng biết nên dùng bộ mặt nào nhìn anh không? Có cảm thấy anh vẫn đối xử với cậu rất tốt, rất quan tâm không?

Trái tim hãy còn nhảy nhót chưa yên, qua chiếc cần gạt nước chuyển động trên lớp cửa kính, chiếc xe màu đen quen thuộc ngứa mắt của Kim Tuấn Khuê đột ngột dừng lại trước trạm xe bus. Anh mở cửa bung ô từ tốn đi tới trước mặt cậu, để kệ xe chắn giữa con đường tắc nghẽn.

Trần Đại Nhân vì sự chần chừ của mình mà bị mắc kẹt trong đoàn xe bị tắc trên đường không tài nào di chuyển được, chỉ cách có vài mét, hai hàng lông mày nhăn lại, nghiến răng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng qua chiếc cần gạt nước đang hoạt động.

Đôi tay nắm trên tay lái siết chặt lại. Cậu bị kéo vào chiếc ô của Tuấn Khuê, nhưng vẫn xua tay liên hồi từ chối, không chịu lên xe. Tuấn Khuê nhướn mày, nhìn lướt qua hàng xe đang tắc nghẽn dài dằng dặc như ngầm ám chỉ, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Anh đang nói với cậu rằng, cậu không lên xe, anh cũng chẳng đi. Cậu cào cào mái tóc ướt sũng của mình, mím môi chớp mắt vẻ bất đắc dĩ, chẳng còn cách nào khác là bỏ cái túi đang che trên đầu mình xuống, ngồi vào chiếc xe đã mở cửa sẵn.

Cuối cùng cậu nhóc cũng bị chàng trai lớn hơn ép lên xe, chuyện giận hờn của đôi tình nhân cũng diễn xong rồi.

Quãng đường phía trước cũng đuợc thông suốt, nhưng một chiếc xe thể thao màu xám bạc chẳng biết tại sao lại chết máy ngay giữa đường. Cần gạt nước chuyển động theo nhịp, tiếng còi xe phía sau vang lên ầm ĩ, gần như át cả tiếng giống tố âm ỉ nơi chân trời. Nhưng anh chẳng còn đủ sức để nhấn chân ga.

Rõ ràng bản thân có cảm giác, rõ ràng còn nuối tiếc không nộp tờ đơn ly hôn, rõ ràng ghen tức khó chịu, rõ ràng chỉ cần một câu ra lệnh nhẹ nhàng, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời quay về bên cạnh mình, tại sao còn phải lén lút, tại sao còn phải tự dằn vặt bản thân?

Dù cậu chỉ coi anh là cậu chủ thì đã sao? Dù cậu không coi anh là đàn ông thì đã sao? Nếu cậu và gã họ Kim kia tự nguyện đến với nhau, tuyên bố cho cả thiên hạ biết, mọi người đồng ý thì anh sẽ thế nào? Chỉ cần kéo cậu lại khóa chặt lại bên người, lấy thân phận cậu chủ ra lệnh, anh sẽ không cần lo lắng Thanh Duy sẽ chạy tới nơi mình không tìm thấy.

Thanh Duy cởi mớ quần áo ướt nhem ra đi tắm nước nóng, rồi sung sướng ôm quần áo bẩn vào phòng giặt quần áo. Cái giỏ chuyên để quần áo của cậu chủ vừa được để vào trong phòng giặt. Đó vốn là việc của cậu, nhưng giờ đã để người khác làm.

Trong giỏ toàn quần áo mới thay còn vương mùi của cậu chủ. Cậu không nén nổi mê hoặc ngồi xuống cạnh chiếc giỏ quần áo của anh, để thứ mùi vị chỉ thuộc về cậu chủ đang tràn ngập trong không khí tiến vào mũi mình. Đã lâu lắm không giặt quần áo cho cậu chủ rồi. Giờ anh đã không cần Thanh Duy này phục vụ riêng nữa. Nhưng, cậu là người hầu của anh, dù sao giờ cũng không có người giặt, cậu cố gắng làm việc, đi giặt quần áo cũng chẳng có gì sai đâu nhỉ?

Xắn ống tay áo lên, cậu ôm giỏ quần áo bẩn, chuẩn bị làm việc đã lâu không làm.

"Đưa đây cho tôi!".

Tiếng ra lệnh rắn rỏi lạnh lùng vang lên từ sau lưng, Thanh Duy còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, giỏ quần áo trong tay đã bị giật mất.

"Cậu... cậu chủ...". Anh về lúc nào vậy?

Mái tóc rối bù còn ướt nước mưa, áo sơ mi dán vào lồng ngực phập phồng như ẩn như hiện. Đôi mắt đen nhánh của anh không nhìn cậu, kéo cái giỏ quần áo ra phía sau, không để cậu đụng vào.

"Cậu chủ... em chỉ muốn giúp cậu giặt quần áo...".

"Thôi. Cậu không cần xen vào chuyện của người khác".

"...".

Thanh Duy cụp mắt xuống, hóa ra cậu không thể quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt của cậu chủ nữa rồi, "... Vâng. Em biết rồi".

Cậu cúi đầu đi ra khỏi phòng giặt quần áo. Chiếc nhẫn bạc rẻ tiền được lồng vào một chiếc dây chuyền bạc rơi ra khỏi đống quần áo trong giỏ. Trần Đại Nhân thừa lúc cậu không để ý vội vàng nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip