Chap 17:Em từng là tất cả
Tối hôm đó...
Sau khi ăn xong Nhân đi ra phòng khách,Duyên rửa bát xong cũng ra phòng khách,lúc đầu là Nhân một đầu ghế Duyên bên kia nhưng có người lại mon men lại gần,chẳng bao lâu đã ngay bên cạnh người ta,ngồi lâu thấy chán nên cố gắng bắt chuyện cùng cô:
"Em không hiểu tại sao bố em lại giết Nhân?Nhân nói rõ được không?"
"..."
"Nhân à!"
"Không hiểu thì không nhất thiết phải hiểu!"-Dứt lời Nhân đứng dậy đi thẳng lên phòng bỏ lại con nai vàng ngơ ngác ngồi đó ỉu xìu.
Một lúc sau...
"Nhân à!Nhân ngủ rồi sao?"
"Cô đến đây để giám sát xem tôi làm gì sao?"
"Chỉ...chỉ là...em...em muốn...muốn..."
"Muốn gì?"
"Muốn ngủ..."
"Ngủ thì lên phòng cô ngủ vào đây làm gì?"
"Ngủ cùng Nhân!"-Duyên thét lên,mặt ửng hồng như phủ một lớp phấn hồng.Người ta muốn ngủ cùng người mình thương thì sai sao?"
"Cô có phòng mắc mớ gì vào phòng tôi ngủ"-Nhân nói,ánh mắt vẫn dán vào cái điện thoại,môi nhoẻn miệng cười mà không để người ta thấy.
"Em muốn ngủ cùng Nhân thôi!"-Nàng nói với vẻ mặt buồn thiu,mắt dơm dớm một chút gì đó gọi là nước mắt.
"Tắt điện đi!"-Cô vừa nói vừa chùm chăn kín mặt.
Đêm nay hai ta bên nhau nhưng mỗi người một giấc mộng riêng...
Nàng nhớ về ngày ta bên nhau những năm trước...
Cô tưởng tượng những ngày tháng sau này nếu ta còn ở bên nhau,khóe môi bất giác cong lên...
Hai cô gái chẳng biết còn thức hay đã ngủ lại ôm lấy nhau,thả hồn trong vô định...nhưng lại tơ tưởng về người kia...họ có được nhau khi chìm vào giấc ngủ.
Ai ngờ ta còn thương...rồi sẽ về với nhau!
End chap17
Au come back rồi đây!Định đăng từ mùng một mà quên mất đến bây giờ:> An Linh Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip