Chap7:Người ta...em...cuộc tình chúng ta...
Gần hai năm rồi nhỉ..."Hay là mình tha cho nhau em nhé!"-Tha ở đây không phải là tha thứ mà là buông tha...cái từ mà cô chưa từng nghĩ tới...nhưng bây giờ thì chính là nó...chính từ đó buông tha.Vì...
[Flashback] 2 ngày trước...
-"Tinh...tinh...tinh"-Tiếng điện thoại reo lên,tin nhắn gửi cho Mỹ Nhân từ một dãy số lạ.
Một đoạn video hiện lên trước mắt cô,là một người con gái được một người con trai ôm trọn trong lòng rồi hôn lên tóc,lên má cô...KHÔNG!Người đó không phải là Mỹ Duyên hay sao,người con trai kia là ai...
Khóe mắt cô xé cay,từng giọt nước mắt lã chã rơi.PHẢI!Cô đang khóc,khóc vì cô gái đã từng là của mình,nhưng đã từng cũng chỉ là đã từng thôi!Giờ em là của người ta rồi.
Nốc cạn từng chén rượu một,rượu cay sẽ làm người ta quên sầu phải không...cô muốn quên đi và yêu nàng đến trọn đời,chỉ cần nàng mãi là của cô thôi!
Trưa hôm sau...
Tại quán coffee nhỏ trong hẻm...
"THứ mà cô cần đây cô chủ,Thông tin về chủ của số điện thoại và người bên cạnh cô gái kia."-Một người đưa cho Mỹ Nhân hai tập tài liệu.
"Được anh về đi,tiền tôi đã gửi vào tài khoản."-Nói xong cô quay gót bỏ đi.
Tại ngôi nhà đã từng là nơi cô và người con gái ấy yêu thương nhau...rất nhiều...
"Jonh Phạm,23 tuổi,con trai duy nhất của tập đoàn J.A.Y tại Mỹ-tập đoàn nhỏ chuyên về Marketing.Jonh vốn là công tử nhưng không như những công tử khác thay người yêu như thay áo còn anh ta lại rất chung tình.Ha...ha...ha...kết thúc thật rồi!"-Mỹ Nhân cười lớn,nụ cười ấy điên dại,miệng cười nhưng nước mắt lại cứ tuôn.
" Ting tong...ting tong..."-Tiếng chuông cửa vang lên,vào cái giờ nửa trưa nửa chiều này thì cô cũng đã biết là ai rồi,không ai khác ngoài bà chị quản lý khó tính.
Cô mở cửa ra,đúng là không sai mà.Nhưng tâm trạng đâu còn để đi làm nữa nên nhanh chóng đóng sầm cửa lại,khóa trái rồi chạy lại ghế ngồi nốc hết chai(bia)này đến chai bia khác cho đến khi thùng bia chỉ còn một chai duy nhất thì cô chìm vào giấc ngủ.
[End Flashback]
...em có người khác rồi.
Cầm điện thoại soạn nhanh cho em tin nhắn:"Mình chia tay em nhé!"-Ngón tay cô từ từ di đến nút send...rồi lại từ từ di xuống nút xóa.Cô không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ nói lời chia tay với nàng,vậy thì tại sao lại không đòi lại nàng chứ,nàng là của cô mà.
Nốc cạn chai bia cuối cùng,không nhìn trời không nhìn đất phi thẳng ra đường.
"Ầm..."-Một âm thanh đáng sợ vang lên ghê rợn,một người nằm trong vùng máu lạnh tanh,người đó là...Mỹ Nhân.
Ở bên kia quả địa cầu...
Người ngồi trong lớp học nhưng lại cảm thấy có gì đó ngoài kia mà nàng không biết,chợt thấy bất an,lo lắng cho cô đến lạ,cô có phải đã xảy ra chuyện gì không mà sao nàng lại có cảm giác lạ như thế?
Bất chợt điện thoại nàng rung lên,là chị Hương-quản lý của Nhân.Trong lòng lại cảm thấy càng lo lắng,cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại.Vừa mở máy lên cô nghe thấy tiếng xe cứu thương xen lẫn tiếng nói của con người,tiếng nói có nội dung là:"Nhân bị tai nạn."
Chỉ nghe đến đây tay cô buông thõng xuống,nhưng bây giờ đâu phải lúc để cô đứng yên ở đây.Chạy vội vào lớp vơ đống sách vở trên bàn vào túi rồi chạy thẳng ra cổng trường bắt một chiếc taxi đến sân bay mặc cho tiếng gọi í ới của cô giáo.
Ở bệnh viện...
Người ở ngoài phòng cấp cứu thì lo lắng không thể nào ngồi yên một chỗ,người trong phòng thì...trời biết,đất biết,bác sĩ biết,y tá biết chứ au không biết.
Cuộc phẫu thuật vừa kết thúc cũng là lúc...
____________________________END CHAP7__________________________________________
Nhớ vote và cho Au nhận xét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip