Trở Về Bên Anh
Ngày cưới diễn ra
- Cô và anh nắm tay nhau bước lên lễ đường
Còn hắn thì để lại một bản di chúc và bức thư cho cô
Lúc cha sứ đọc tuyên thề thì cô chợt nhớ ra mọi chuyện. Cô bỏ chạy tới chỗ hắn làm mọi người ngạc nhiên
Hắn đứng trên sân thượng nhảy xuống nhưng được mọi người cứu sống. Bác sĩ nói hắn chỉ bị thương ở chân
Cô về căn nhà của hắn và cô bước vào căn phòng của hắn và cô
Cô nhìn thấy trên bàn có một bản di chúc và một bức thư. Cô mở ra xem thì cô ngạc nhiên khi di chúc của hắn toàn bộ tài sản hắn đều để lại cho cô
Nội dung trong thư :
- Thiên Vy anh xin lỗi vì tất cả nỗi đau mà anh gây ra cho em. Vạn lần xin lỗi em. Lúc em gặp tai nạn anh đã không tới đó, anh tàn nhẫn lắm đúng không ? Nhưng anh đã cho người đi tìm em suốt nửa năm nhưng không thấy em. Tới đêm hôm đó anh mới biết em còn sống. Anh đã suy nghĩ rất nhiều chỉ có chết mới chuộc lại lỗi lầm của anh. Tài sản của anh để lại cho em cứ coi như đây là quà cưới anh tặng em đi. Chúc em và Huỳnh Dương hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Anh ở trên trời sẽ dõi theo em. Anh yêu em
Cô coi xong cô ngã xuống sàn khóc như một đứa trẻ
Ngày hôm sau...
Cô thức dậy thật sớm cô nấu những món hắn thích đem vào bệnh viện cho hắn
Khi cô ra cửa cô thấy anh đứng chờ cô
- Là anh sao ? Em chưa cảm ơn anh vì thời gian qua anh đã bên cạnh em chăm sóc em yêu thương em. Cảm ơn anh
- Anh phải cảm ơn em đã cho anh thời gian hạnh phúc. Hôm nay anh tới đây là từ biệt em
- Từ biệt em ? Anh muốn đi đâu sao ?
- Anh sang Mỹ định cư
- Tại sao ? Vì em sao ?
- Anh nghĩ bên đó hợp với anh hơn. Anh chúc em hạnh phúc
Anh đưa cô một hồ sơ lớn
- Em cầm đi coi như đây là quà anh tặng em. Khi anh đi rồi em mới mở ra
Cô nhìn theo bóng hình của anh
Trợ lý của hắn bước ra
- Thưa phu nhân tới giờ vào viện rồi ạ
Cô vào xe đi tới viện
Lúc này hắn chưa tỉnh dậy
1tiếng sau ...
- Thiên Vy...
- Anh tỉnh rồi sao ?
- Huỳnh phu nhân sao cô ở đây ?
- Anh đừng gọi em như vậy. Em đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi em là vợ anh thì mãi mãi là Lâm phu nhân của anh. Em xin lỗi thời gian qua em mất trí không nhớ nên không thể về bên anh
Anh là người xin lỗi em mới phải. Vạn lần xin lỗi em
Hắn khóc như một đứa trẻ
Cô lau nước mắt cho hắn
- Sau này anh đừng dại dột như vậy nữa nha
- Anh hứa. À phải rồi Huỳnh Dương đâu rồi
- Anh ấy đi rồi
- Đi rồi ? Đi đâu ?
- Qua Mỹ định cư. Anh ấy có để lại cho em một hồ sơ lớn không biết là gì. Anh ấy còn dặn khi nào anh ấy đi rồi mở ra
Cô đỡ hắn ngồi dậy rồi mở ra xem
Trong đó toàn bộ tài sản bao gồm 2 biệt thự lớn, 1 công ty đều được chuyển sang tên cô và một bức thư
- Vy à em phải sống hạnh phúc em biết không ? Số tài sản này coi như món quà anh tặng em đi. Chúc em và Lâm Tổng con đàn cháu đống trường tồn vĩnh cửu
Cô ôm hắn khóc
Hắn lau nước mắt cho cô
- Thôi thức ăn nguội rồi em đúc anh ăn nha
•••••••••••••
3 năm sau...
Anh bên Mỹ mở được công ty lớn và có vợ và 1 đứa con trai được 6 tháng tuổi
Hắn thì phát triển 2 công ty ngày càng vững mạnh. Cô thì sinh cho hắn 2 đứa con 1 trai 1 gái
Tình yêu của cô và hắn cuối cùng cũng được hạnh phúc trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip