Hồi 24 : Kim Đan
Ta tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là tông chủ Vân Mộng Giang thị, chủ nhân của Liên Hoa Ổ. Những điều ấy vốn chẳng quan trọng, quan trọng là giờ ta đang ôm lấy đầu, trên đỉnh có hai cục u lớn, trốn trên một gốc cây già chẳng biết tên ở nơi nào chẳng rõ, nghĩ mãi không thông, tại sao Ngụy Vô Tiện lại muốn đánh ta?
Sau khi vậy săn kết thúc, ban thưởng xong, ta dẫn đệ tử Vân Mộng Giang thị trở về Liên Hoa Ổ. Vừa đáp xuống đi được mấy bước, bỗng cảm thấy phía sau có ánh mắt bất thường. Dù sao cũng từng trải qua những ngày máu me trên chiến trường, nếu đến một chút cảnh giác cũng không có thì còn ra gì nữa. Ta lập tức quay đầu, liền thấy Ngụy Vô Tiện đi tới, phía sau hắn còn có một vị khách không mời mà đến – Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện không về Cô Tô, mà lại về Liên Hoa Ổ, chuyện ấy khiến ta lấy làm lạ, liền hỏi:
"Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi định trở về, sao lúc nãy không nói với ta một tiếng?"
Nào ngờ Ngụy Vô Tiện chẳng đáp chẳng rằng, trực tiếp vung chân đá ta một cú, rồi cầm trong tay vỏ kiếm bạc, nhắm ngay đầu ta mà gõ mạnh.
"Ái da! Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm gì thế! Đừng đánh, đừng đánh! Ngươi đánh nữa, ta sẽ đánh lại đó!"
Nhưng ta nào phải đối thủ của hắn, chỉ biết bị Ngụy Vô Tiện rượt đánh túi bụi:
"Đồ thì có thể ăn bậy, nhưng sao có thể mua bậy được! Xem ta không đánh nát cái đầu heo của ngươi mới lạ! Ai cho phép ngươi mua linh tinh hả!"
Trước có Ngụy Vô Tiện điên cuồng công kích, sau có Lam Vong Cơ với ánh mắt chết người, trong lòng ta kêu khổ: xong rồi, lần này xong thật rồi. Đang lúc cấp bách, ta bỗng nghĩ ra kế, hét lên phía sau hắn:
"Á tỷ!"
Ngụy Vô Tiện tưởng Giang Yếm Ly tới, liền khựng tay quay lại. Nhưng nào có Giang Yếm Ly ở đó, tỷ ấy vì chuẩn bị hôn sự đã đến Mi Sơn rồi. Đợi hắn kịp phản ứng, ta đã hất tay hắn ra, phóng người lên Tam Độc, ngự kiếm chạy biến.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi một tiếng, trả lại vỏ kiếm cho Lam Vong Cơ, nói:
"Dùng Tị Trần gõ cái đầu heo của hắn, chẳng khác nào để hắn chiếm được lợi."
Họ một đường đuổi theo về Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện vốn định đi mua thêm một món hung khí khác, nhưng nghĩ đến chuyện phải tiêu tiền của Lam Vong Cơ, hắn lại tiếc. Tại sao phải vì cái đầu heo của Giang Trừng mà tốn tiền chứ?
Nhưng Lam Vong Cơ xưa nay không làm mấy việc kiểu ấy, ra ngoài chỉ mang theo những vật cần thiết, chẳng có gì dùng được, bèn đưa thẳng Tị Trần cho hắn.
Ban đầu Ngụy Vô Tiện không chịu nhận:
"Lam Trạm, không được, ta không thể lấy linh kiếm của ngươi mà làm mấy chuyện chẳng lấy gì làm vinh quang thế này."
Lam Vong Cơ chỉ đáp gọn:
"Không sao."
Không chỉ theo hắn tới đây, mà còn chủ động đưa cả vũ khí, Ngụy Vô Tiện nào biết Lam Vong Cơ trong lòng cũng rất muốn đánh Giang Trừng một trận. Khi Ngụy Vô Tiện nhận lấy Tị Trần, khẽ cân nhắc sức nặng trong tay, trong lòng liền thay Giang Trừng toát mồ hôi lạnh. Hắn rút kiếm ra, chỉ giữ lấy vỏ kiếm, xem như vẫn còn hạ thủ lưu tình, nếu không thật sự có thể gõ cho óc heo của Giang Trừng bắn tung tóe.
Lam Vong Cơ thu kiếm nhập vỏ, hỏi hắn:
"Đuổi?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Không cần."
Lam Vong Cơ lại hỏi:
"Canh giữ?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cũng không cần. Hắn một chốc một lát chưa quay về đâu. Chúng ta đi làm việc của mình trước, lát nữa quay lại thu thập hắn cũng được."
Hiểu rõ Giang Trừng, hắn chắc chắn hiện tại đang trốn ở đâu đó, một mực nghĩ xem vì sao mình lại bị đánh. Chỉ khi nghĩ thông suốt mới chịu trở về, đến lúc ấy liền tiếp tục tiến hành "giáo dục khủng bố" của sư huynh cũng chẳng muộn. Giờ thì... Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói:
"Lam Trạm, mặc kệ hắn đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến một nơi hay lắm."
Đi về phía tây, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ chỉ đường, cuối cùng dừng lại trên một ngọn núi. Trước mắt hiện ra một tòa cổ tháp bảy tầng, chóp tháp lợp ngói lưu ly, trong ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, phản quang lấp lánh như mộng ảo.
Ngụy Vô Tiện kéo y vào:
"Lam Trạm, đi nào, bên trong mới thật đẹp."
Tháp này rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, trong tháp trống rỗng chẳng có gì. Hai người men theo cầu thang xoắn ốc lên cao, đến tận tầng thượng, Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu dụng ý của hắn. Ngụy Vô Tiện bảo y nhìn ra ngoài, chỉ thấy xung quanh là núi non trùng điệp, dưới chân núi là một mảng thủy vực mênh mông, phong cảnh tươi đẹp. Nhưng Cô Tô vốn cũng nhiều cảnh sắc tuyệt mỹ, hắn không cần phải đưa y đến tận đây chỉ để xem núi nước.
Ngụy Vô Tiện cười hỏi:
"Lam Trạm, phong cảnh nhìn rõ chưa?"
Lam Vong Cơ khẽ gật. Ngụy Vô Tiện liền đắc ý cười bảo:
"Vậy ngươi nhớ nhìn kỹ nhé."
Hắn bước lên đoạn bậc thang cuối cùng, dùng Trần Tình gõ mấy cái vào vách bên cạnh. Chỉ thấy nơi vốn là điểm tận cùng của bậc thang, thần kỳ thay lại hiện ra một con đường kéo dài lên trên. Ngụy Vô Tiện gọi:
"Đi thôi, Lam Trạm, ta dẫn ngươi đi xem một cảnh đẹp."
Ở đó lưu lại khí tức tà ác rất nặng, hiển nhiên chẳng phải thuật pháp tầm thường. Nhưng Lam Vong Cơ chưa từng nghi ngờ lời hắn. Hắn nói đài sen có cuống ăn ngon hơn, Lam Vong Cơ liền đi mấy chục dặm để hái, quả nhiên đúng vậy. Hắn nói sơn trà ở Thải Y Trấn ngon, Lam Vong Cơ từ đó về sau mỗi lần đi ngang đều mua, cũng quả nhiên đúng vậy.
Vậy thì Ngụy Vô Tiện nói là cảnh đẹp, tất nhiên chính là cảnh đẹp.
Lam Vong Cơ theo hắn bước lên những bậc thang mới mở, bỗng một luồng gió lạnh thổi tới, ngay cả ánh sáng cũng đổi màu. Y nghiêng đầu nhìn, phảng phất như đã đặt mình trong khung cảnh hoàng hôn, cả bầu trời rực đỏ như lửa cháy. Lam Vong Cơ không khỏi cất tiếng:
"Đây là...?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười kéo y ra ngoài hiên, để cảnh sắc mỹ lệ phô bày trọn vẹn trước mắt. Họ đứng ở một nơi thật cao, núi non dưới chân tựa như thu vào tầm mắt. Trước mặt là biển mây nhuốm đỏ lửa, tầng tầng mây cháy rực, nồng nàn và lộng lẫy. Một vầng thái dương khổng lồ treo sát trước mặt, đưa tay ra gần như có thể chạm đến.
Lam Vong Cơ hỏi:
"Chúng ta đang ở tầng thứ mấy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Tầng chín mươi chín."
Cho dù là Lam Vong Cơ, cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc, khẽ hỏi:
"Làm sao được vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đây vốn là một tòa Yêu Tháp, ngươi cũng đã cảm nhận được rồi phải không."
Hắn liền kể cho y nghe: năm xưa từng có một nữ quỷ tỷ tỷ nói với hắn, nơi này có một tòa Yêu Tháp, tụ tập rất nhiều yêu tà. Tương truyền chỉ cần vượt qua được khảo nghiệm từng tầng một, liền có thể trở thành tháp chủ. Ngụy Vô Tiện vốn chẳng có hứng thú gì với cái danh tháp chủ ấy, nhưng khi đó hắn đang chạy khắp nơi đào mồ quật xác, muốn kiếm vài tay sai cho mình, càng tà ác càng tốt, sợ không đủ dùng. Vì thế mới nghĩ đến đây bắt vài con có ích đem về.
Tháp này thoạt nhìn chỉ có bảy tầng, kỳ thực bên trong lại tới chín mươi chín tầng. Mà trong đó cũng chẳng có thứ gì ghê gớm, chỉ toàn tiểu yêu tiểu quái, hợp lực mượn hình tháp để mê hoặc kẻ khác bước vào, rồi cùng nhau nuốt chửng mà thôi. Ngụy Vô Tiện đường xa tìm đến, kết quả lại như vậy, tức giận đến mức không chịu nổi, liền từ tầng một đến tầng chín mươi chín quét sạch tất cả, cuối cùng còn đánh tháp chủ trên đỉnh một trận. Tháp chủ ấy định dâng tháp cho hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện nào có hứng thú, một tòa tháp leo mất cả ngày, một lần đã đủ mệt, bảo hắn còn quay lại nữa thì hắn thà bỏ. Tháp chủ lúc ấy mới chỉ cho hắn một cách có thể đi thẳng lên tầng cao nhất, khỏi phí thời gian.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Tuy ta chẳng muốn làm tháp chủ, nhưng lúc đó thấy cảnh hoàng hôn ngoài tháp thật đẹp, bèn học lấy phương pháp ấy, nghĩ rằng sau này có hứng thì lại đến đây ngắm cảnh cũng không tệ."
Sau khi hắn quét sạch yêu tà, tòa tháp này đương nhiên trở nên hoang phế. Mà hắn cũng chưa từng nhắc tới việc muốn trở lại ngắm cảnh lần nào. Chỉ là ngày hôm đó, trong lòng nghĩ muốn tìm một nơi thật đẹp để tỏ tình với Lam Vong Cơ, bất chợt nhớ ra cảnh chiều tà hôm ấy, liền mong mỏi được để y cùng ngắm.
Hắn cười hỏi:
"Thế nào, Lam Trạm, có đẹp không?"
Ngụy Vô Tiện đứng giữa ánh chiều đỏ rực, trong mắt phản chiếu toàn là ánh vàng rực rỡ, nụ cười phóng khoáng rạng ngời, quả nhiên màu đỏ vốn sinh ra để hợp với hắn. Lam Vong Cơ nhìn hắn, chỉ khẽ nói một chữ:
"Đẹp."
Hắn hỏi là cảnh, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng lại nơi hắn, chẳng biết rốt cuộc là đang khen cảnh, hay khen người.
Ngụy Vô Tiện gãi gãi má, nói:
"Ừm, nếu ngươi thích, những nơi thế này ta còn biết nhiều lắm, sau này ta đưa ngươi đi từng chỗ một."
Vừa nói, hắn lại thấy bản thân cũng kỳ lạ. Trước kia hắn thường trò chuyện cùng quỷ hồn, nên biết được nhiều địa phương quái lạ, nhưng những nơi đó, như ngọn tuyết sơn kia, như tòa cao tháp này, hắn chưa từng có hứng muốn quay lại lần nào. Thế mà nay, thêm một Lam Vong Cơ, hắn lại thật lòng muốn cùng y đi khắp những chốn ấy thêm lần nữa, nếu Lam Vong Cơ thích, thì đi lần thứ hai, lần thứ ba cũng chẳng sao.
Hắn chợt nhận ra, Ngụy Vô Tiện bây giờ, quả nhiên đã khác xưa.
Ngụy Vô Tiện ngẩng nhìn y, hai người cùng đứng trong một vùng trời đỏ rực, ánh tà dương nhuộm lên bạch y thuần khiết, làm sáng rực đôi con ngươi trong trẻo kia. Ánh sáng trong mắt Lam Vong Cơ còn khiến người ta rung động hơn cả ngói lưu ly trên đỉnh tháp vừa rồi. Là đẹp. Nhưng chẳng biết là cảnh đẹp, người đẹp, hay là bởi có người, nên cảnh mới trở nên mỹ lệ.
Hắn khẽ nói:
"Lam Trạm, hôm nay có vui không?"
Thật ra chỉ cần có Ngụy Vô Tiện bầu bạn, Lam Vong Cơ đi đâu cũng đều vui. Y gật đầu:
"Vui."
Ngụy Vô Tiện tự nhủ, có cảnh hoàng hôn mỹ lệ, có tình thế lãng mạn, quan trọng nhất là Lam Trạm đã nói y vui. Đã chắc rằng chuẩn bị đầy đủ, hắn bèn nói tiếp:
"Lam Trạm, thật ra ta không có Kim Đan."
Lời nói rẽ gấp, nếu chẳng phải là Lam Vong Cơ, e rằng người khác đã bị dọa đến rơi cả từ tháp xuống. Lam Vong Cơ cũng chấn động, đôi mắt mở lớn nhìn hắn thật lâu, rồi mới chậm rãi cụp mi.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Có lẽ ngươi đã sớm đoán được rồi."
Đêm đầu tiên, Ngụy Vô Tiện đã bảo y đừng hỏi, Lam Vong Cơ liền không hề hỏi thêm lần nào, cũng chưa từng dò xét linh mạch của hắn. Thật ra trước kia Lam Vong Cơ đã từng có nhiều suy đoán, nhất là khi thấy vết sẹo ấy, càng thêm dự cảm chẳng lành. Y nói:
"Ta từng nghĩ, ngươi chỉ là linh lực bị tổn hại."
Nào ngờ hắn lại chẳng còn Kim Đan. Cho nên hắn chẳng còn nhắc đến Tùy Tiện, chẳng còn ngự kiếm, tại trường săn, đến cả cây cung cũng không còn muốn cầm.
Lam Vong Cơ chợt nhớ đến khi hắn cầm Trần Tình, tua đỏ chói mắt, như có giọt máu nhỏ xuống đất. Bao lần nhìn hắn, vậy mà y chưa hề nhận ra, từng tiếng sáo réo rắt bên tai, bi thương như ai oán than khóc, như nghẹn ngào rơi lệ.
Thấy y trầm mặc không lời, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Thật ra như vậy ta đã chẳng còn tính là người trong tiên môn nữa. Trước đây từng nghĩ, chi bằng ta đi lang bạt bốn phương, nhưng rồi vẫn có chút chẳng nỡ, bước chân không sao cất nổi."
Hắn cũng chẳng rõ bản thân không nỡ điều chi, giống như ngày trước Lam Vong Cơ nhiều lần khiến hắn tức giận, từng nghĩ sẽ mặc kệ y, nhưng mỗi lần chạm mặt, lại chẳng sao ngăn nổi muốn gọi tên y. Hắn cười khẽ:
"Có lẽ là vì ta chẳng nỡ rời ngươi. Dù sao nếu ta rời tiên môn, e rằng chẳng còn cơ hội gặp được ngươi nữa."
Lam Vong Cơ bỗng kéo hắn vào lòng, ôm chặt không buông, hồi lâu chẳng nói được lời nào. Ngụy Vô Tiện cảm thụ vòng ôm ấm áp ấy, hít lấy mùi hương quen thuộc riêng biệt, khẽ vỗ sau lưng y, gọi:
"Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ vẫn thế, chỉ ôm càng chặt hơn. Ngụy Vô Tiện khẽ cọ nơi cổ y, lại nói:
"Hàm Quang Quân, ta đã thổ lộ, còn muốn cầu ngươi an ủi một câu. Ngươi cứ mãi không nói, chẳng lẽ lại muốn ta an ủi ngươi hay sao, hửm?"
Lam Vong Cơ mới khẽ cất tiếng:
"Ngụy Anh, cùng đi."
Quả thật như lời Ngụy Vô Tiện, y chẳng giỏi nói năng, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Nhưng Lam Vong Cơ vĩnh viễn dùng hành động để biểu đạt. Đi lang bạt chân trời góc bể, ẩn cư điền viên, chỉ cần y nói sẽ đi cùng, thì quyết chẳng bao giờ buông tay.
Bàn tay đang đặt sau lưng y của Ngụy Vô Tiện thoáng khựng lại, rồi nắm chặt lấy vạt áo y, run run đáp:
"Được, Lam Trạm, cùng đi."
Mặc cho tiên môn bách gia, mặc cho tu vi cao thấp, chỉ cần cùng Lam Vong Cơ, cho dù chỉ là một người phàm, cuộc đời này tất cũng mỹ mãn. Đối với Lam Vong Cơ, cũng là như vậy.
Hai người nắm tay nhau, lấy Nhân Duyên Tuyên quấn quanh cổ tay đối phương, cùng tựa vào cửa tháp mà ngồi, mắt ngắm bầu trời đỏ rực trước mặt. Ngụy Vô Tiện chậm rãi kể hết cho Lam Vong Cơ nghe.
Chuyện hắn vì Giang Trừng mà mổ đan, chuyện bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương, chuyện giao chiến cùng vạn quỷ, chuyện cầm được Trần Tình... tất cả những bí mật chôn sâu đáy lòng, hắn đều thổ lộ hết cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nghe, mày càng lúc càng nhíu chặt. Ngụy Vô Tiện bèn cười với y:
"Sao? Có phải thấy lúc trước mắng ta, hung với ta, giờ thì lại đau lòng rồi đúng không?"
Điều đó tất nhiên. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ nói:
"Nếu ngươi sớm nói cho ta biết một chút..."
Nếu sớm biết, đã chẳng đến mức có bao nhiêu hiểu lầm như vậy. Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay, gảy nhẹ sợi tơ đỏ:
"Nhưng nếu không thế, e rằng chúng ta chưa chắc đã bị Nhân Duyên Tuyến trói lại đâu."
Nếu vậy, Lam Vong Cơ có lẽ vẫn cứ cao ngạo lạnh lùng làm như chẳng quen biết, còn Ngụy Vô Tiện thì vẫn cứ bông đùa vô tâm. Với tính cách của Lam Vong Cơ, cho dù có thích hắn, e rằng cũng sẽ giấu kín cả đời; còn với cái đầu ngốc nghếch của Ngụy Vô Tiện, thì chẳng biết đến khi nào mới nhận ra được lòng mình.
Nghĩ vậy, quả thực phải cảm ơn Nhân Duyên Tuyến. Ngụy Vô Tiện lại giật giật sợi dây, cười nói:
"Có lẽ mọi sự đều do ý trời cả."
Lam Vong Cơ chỉ khẽ "Ừ." một tiếng, song mày mắt vẫn chẳng hề giãn ra. Ngụy Vô Tiện liền hỏi:
"Sao vậy, Lam Trạm? Có phải còn đang nghĩ lúc ấy chưa kịp chém hai kiếm vào Ôn Triều, tiện nghi cho hắn rồi hả?"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Ngụy Vô Tiện tất nhiên chỉ là nói đùa, vẫn cười híp mắt với y. Lam Vong Cơ bèn đáp:
"Ngụy Anh, ngươi quá hiền lành."
Lần này lại đến lượt Ngụy Vô Tiện bị nghẹn, "Ta? Hiền lành? Hàm Quang Quân giỏi thật, e rằng thiên hạ này chỉ có mỗi ngươi cho là ta hiền lành thôi."
Nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý, y nói:
"Cố ý đi đánh Giang Vãn Ngâm trước, rồi mới nói với ta, chẳng phải sao?"
Nếu sớm nói cho y, chỉ sợ Lam Vong Cơ đã thật sự gõ Giang Trừng thành đầu heo. Những mưu mẹo nhỏ nhặt của hắn, làm sao giấu nổi Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện gãi gãi má, nói:
"Giang Trừng không biết. Ta cũng không muốn nói cho hắn biết."
Lông mày Lam Vong Cơ lại càng nhíu chặt, giọng đã không còn dịu dàng nữa:
"Đừng nhắc đến hắn."
Lam Vong Cơ mà giận, thật sự hiếm thấy. Ngụy Vô Tiện tuy thấy dáng vẻ ấy đáng yêu, nhưng cũng biết nếu không dỗ cho tốt thì sẽ đáng sợ chứ chẳng còn đáng yêu nữa. Hắn liền dụi đầu vào vai y, cười nói:
"Lam Trạm, Kim Đan của ta cho hắn, nhưng cả người thì cho ngươi. Từ nay về sau đều là của ngươi hết."
Thấy sắc mặt Lam Vong Cơ dần hòa hoãn, Ngụy Vô Tiện lập tức "tăng cường hỏa lực", hôn lên má y hai cái, lại tìm đến đôi môi, mút một cái thật kêu. Lam Vong Cơ bị hắn chọc đến nghẹn, môi mím chặt, quay đầu sang bên, nhưng hàng mi lại khẽ run lên liên tục.
Trong lòng rõ ràng đã vui, vậy mà vị tiểu cổ bảng này còn cố tỏ ra trầm mặc. Ngụy Vô Tiện cười thầm trong bụng, rồi nói:
"Lam Trạm, ta còn kể ngươi nghe một bí mật nữa. Lần trước ta nói với ngươi chuyện ở Bách Phượng Sơn đó, bị người ta trộm hôn một cái, ta còn đoán chắc là có tiểu cô nương nào thầm thích ta. Lúc bày trận ta còn cố ý đảo mắt quan sát khắp nơi."
Ánh mắt Lam Vong Cơ quả nhiên bắt đầu dao động, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Nhưng mà, thường ngày những tiên tử thân thiết với ta đều là dạng nho nhỏ đáng yêu, ta lại từng người từng người đoán xem rốt cuộc ai có sức mạnh lớn như vậy..."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên cất tiếng ngắt lời hắn:
"Đã không tìm được, thì chớ nhắc lại."
Ngụy Vô Tiện vốn chỉ muốn trêu chọc y vui một chút, nào ngờ lời còn chưa dứt, sắc mặt Lam Vong Cơ lại còn khó coi hơn cả khi nhắc đến Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện cũng thoáng hoảng, vội xoay người qua, nâng lấy mặt y:
"Lam Trạm, làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ mím chặt môi, Ngụy Vô Tiện liền hôn tới tấp lên môi y, y mới mở miệng:
"Nhỏ nhỏ, đáng yêu, là nhỏ đến mức nào, đáng yêu đến thế nào?"
Lam Vong Cơ thân hình cao lớn, rắn chắc, từ nhỏ đã sống giữa một đám nam nhân cường tráng, rồi chính mình cũng trưởng thành thành người khỏe mạnh nhất trong số họ. Y thật sự chẳng thể nào có khái niệm với mấy lời "nhỏ nhỏ, đáng yêu" kia, nhưng vẫn biết rõ điều Ngụy Vô Tiện ám chỉ cách xa mình đến nhường nào.
Phải, Ngụy Vô Tiện vẫn thường hay trêu chọc những thiếu nữ xinh đẹp, thanh tú yểu điệu, hắn nhìn xuống là thấy cả một rừng đỉnh đầu khẽ nhảy trước mắt, thấy đáng yêu vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, chính bản thân mình – kẻ bao năm nhìn xuống mái tóc người khác – lại bị người khác nhìn đỉnh đầu. Thiếu nữ kiều mỵ mà hắn tưởng tượng, hóa ra lại thành một nam nhân còn cường tráng hơn cả hắn. Ấy vậy mà, trong mắt Ngụy Vô Tiện, nam nhân cao lớn này sao lại có thể đáng yêu đến thế!
Cái gì mà nhỏ nhỏ, cái gì mà đáng yêu... toàn bộ quẳng cho quỷ đi! Trên đời này, chẳng ai có thể so bì với Lam Vong Cơ. Lạnh lùng, e thẹn, lại đầy ắp chua xót ghen tuông – vị tiểu cổ bảng này, đáng yêu, chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu!
Ngụy Vô Tiện thẳng thừng kéo mặt y lại, hôn phủ lên môi, lưỡi liếm lấy khe môi, chen vào bên trong. Cả người hắn cũng áp lên, ngồi hẳn trên đùi Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy y, dồn hết cuồng nhiệt của mình vào nụ hôn ấy. Lam Vong Cơ sao chịu nổi sự khiêu khích nóng bỏng ấy, đầu lưỡi vừa chạm đã lập tức đáp lại bằng một nụ hôn cuồng liệt.
Ngụy Vô Tiện liếm nơi khóe môi còn vương ánh nước, khẽ cắn lấy môi dưới của y, rồi cong khóe môi cười tinh nghịch:
"Ngươi xem, ta chẳng phải đã tìm thấy rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip