Hồi 30 : Phiên Ngoại 1 - Sinh Bệnh
Trăng sáng treo đầu trời, tinh tú rải khắp mênh mang, gió đêm khẽ đưa, núi rừng tịch mịch vốn chỉ nên có tiếng lá khô bị gió thổi lay động, thế nhưng lúc này lại lác đác vang vọng những tiếng kêu cứu xen lẫn hơi thở dồn dập.
"Ah... Nhị ca ca, tha mạng, tha cho ta đi! Ưm... a..."
Ngụy Vô Tiện toàn thân trần trụi, hai tay bị dây Nhân Duyên Tuyến trói chặt ra sau, đôi chân trắng nõn cũng bị vòng vòng tơ đỏ buộc ngang đùi, kéo thẳng tay ra sau lưng, khiến hắn chỉ có thể phơi bày dáng vẻ hai chân mở rộng, không thể khép lại. Lam Vong Cơ ngồi thấp giữa hai chân hắn, ép lưng hắn cong thành một độ cung, tay giữ chặt mắt cá chân, ngón tay dùng sức đến hằn cả dấu, vừa nhấc chân hắn lên vừa đè xuống, mạnh mẽ xâm nhập, bất chấp hắn cầu xin, mỗi lần đều cắm sâu thẳng đến tận cùng.
Tư thế này đã bị ép giữ suốt hơn một canh giờ, cho dù thân thể Ngụy Vô Tiện vốn dẻo dai, cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy, thở gấp kêu lên:
"Lam Trạm... a! Không được rồi, lần này thật sự không được nữa! Tha cho ta đi!"
Lam Vong Cơ lại thúc mạnh vào, đầu khấc hơi cong, nặng nề ma sát qua chỗ yếu mềm sâu trong cơ thể hắn. Ngụy Vô Tiện run rẩy toàn thân, hai bàn tay bị trói sau lưng nắm chặt thành quyền, đôi chân cũng ra sức co lại, nhưng vẫn không thể ngăn nổi khoái cảm ào ạt xâm chiếm. Hắn đã mệt đến toàn thân tê dại, chỉ không hiểu vì sao hôm nay Lam Vong Cơ lại đặc biệt kéo dài đến thế.
Hắn ngước đôi mắt hoe lệ nhìn xuống, nơi bí mật giữa hai đùi đã bị làm đến đỏ bừng, mềm nhũn, cứ chặt chẽ mút lấy dương vật của Lam Vong Cơ. Theo từng nhịp ra vào, lớp thịt non ở cửa huyệt bị ép vào lại bật ra, lặp đi lặp lại, cảnh tượng chính hắn nhìn cũng cảm thấy quá mức xuân sắc. Lại thấy Lam Vong Cơ hơi thở dồn dập, gương mặt chuyên chú, Ngụy Vô Tiện thực không kìm nổi, thân dưới run lên, lại một lần nữa tràn ra.
Lam Vong Cơ vuốt ve bụng hắn, nơi nay đã có thêm chút thịt mềm, tay khẽ xoa trên vị trí bị mình thúc đến nhô cao, trầm giọng nói:
"Còn chịu được."
Rồi liền giữ chặt lấy chân hắn, bất chấp Ngụy Vô Tiện co rụt lại, vẫn tiếp tục.
"Chịu được cái gì mà chịu..." Ngụy Vô Tiện thầm than, cứ thế này hắn chắc chắn sẽ bị rút kiệt mất. Tuy Lam Vong Cơ trên giường thường dữ dằn, nhưng bình thời vốn là người ôn hòa dễ nói chuyện, chỉ khi đôi lúc bực dọc mới hoàn toàn làm ngơ, cố ý hành hạ hắn đến vậy. Ngụy Vô Tiện cố gắng hồi tưởng, hôm nay rốt cuộc mình làm gì chọc y không vui nữa?
Trong đầu lục lọi một vòng, hắn lại bất giác bật cười. Lam Vong Cơ chậm lại động tác, không hiểu hắn vì sao như thế. Ngụy Vô Tiện liền gọi khẽ:
"Lam Trạm, đổi tư thế đi, ta muốn hôn ngươi."
Lam Vong Cơ cúi người ép xuống, Ngụy Vô Tiện liền hôn dồn dập lên mặt, lên môi y, rồi cười nói:
"Lam Trạm, chúng ta nói lý lẽ một chút. Người ta giúp mình giải đáp, chẳng phải nên có quà đáp tạ sao? Ta thích tìm mấy cô nương hỏi chuyện, cũng chỉ vì các nàng dễ mở lòng, chứ chẳng hề có ý gì khác cả."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ta biết."
Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Vậy mà ngươi còn tức giận."
Lam Vong Cơ mím môi, thật lâu mới buông một câu:
"Nhưng ngươi, lại đòi lễ đáp lại."
Hai người cùng nhau vân du, đi khắp nơi tìm hiểu về những vết tích mà các tán nhân ẩn sĩ năm xưa từng lưu lại, khó tránh khỏi phải hỏi han người bản địa. Ngụy Vô Tiện vốn trọng lễ nghĩa, mỗi lần đều chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ để đáp tạ. Hắn nhớ lại, mình thường cho rồi đi ngay, chỉ có chiều nay lúc hỏi một tiểu cô nương đang phơi trà, hắn đưa nàng một hộp son làm lễ vật cảm ơn, tiểu cô nương ngại ngùng, bèn gói cho hắn ít trà nhà mình. Lam Vong Cơ tức giận chính là vì hắn đã nhận lấy phần đáp lễ ấy.
Ở chung càng lâu, Ngụy Vô Tiện càng thấy người này quả là một cái hũ giấm khổng lồ! Trong lòng đầy một bụng nhỏ toan, lại chẳng thích nói ra, phiền chết đi được. Nhưng mỗi lần phát hiện ra những nhỏ toan ấy, Ngụy Vô Tiện lại chỉ thấy đáng yêu không chịu nổi. Thế nên hắn lại hôn y một cái, cười nói:
"Ngốc ca ca, ta nhận chẳng qua vì biết ngươi thích uống trà, muốn cho ngươi nếm thử thôi. Bản thân ta nào có hứng thú gì với trà, nếu là thứ ngươi không thích, cho ta cũng chẳng thèm nhận đâu."
Ngụy Vô Tiện đối phó với Lam Vong Cơ, cuối cùng cũng tìm được cách riêng. Hắn thấy y chớp mắt vài lần, biết là đã vui rồi, liền khẽ co thắt nơi sau thân, kẹp chặt lấy y, giọng nhỏ nhẹ lại câu dẫn:
"Ta hơi lạnh, Nhị ca ca... bắn vào trong đi, cho ta ấm một chút."
Sau một hồi vận động nữa, cả hai đều được thỏa mãn. Lam Vong Cơ giải trói cho hắn, muốn giúp hắn làm sạch, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vòng tay ôm lấy y:
"Đừng động, Lam Trạm. Giờ này rồi, ngủ một lát đi."
Lam Vong Cơ khẽ lau ở giữa đùi hắn, bàn tay dính đầy thứ đặc quánh chảy ra từ trong, thấp giọng nói:
"Phải làm sạch."
Ngụy Vô Tiện treo người trên y, mềm giọng khuyên:
"Đừng để ý, nơi này cũng chẳng có cách nào rửa ráy, sáng mai dậy sớm vào trấn rồi tính sau. Lam Trạm, ta buồn ngủ lắm rồi... với lại, ta thật sự lạnh..."
Nói dứt, hắn còn khẽ run một cái. Lam Vong Cơ liền kéo chăn quấn lấy, trải lại đệm, ôm hắn nằm xuống:
"Còn lạnh không?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, bèn vươn tay cởi loạn dây lưng của y, để lộ bờ ngực rắn chắc, rồi tự rúc người vào, dán chặt:
"Như vậy là không lạnh nữa, Nhị ca ca là lò sưởi trời sinh!"
Hắn thích cảm giác rúc vào thế này, áp mặt lên ngực Lam Vong Cơ, lắng nghe nhịp tim y, bao giờ cũng thấy thoải mái lạ thường. Lam Vong Cơ liền cởi hẳn y phục, ôm hắn càng chặt hơn.
Song sau một hồi kịch liệt, mồ hôi túa ra không ít, gió đêm lại lạnh thấu, hậu quả là — Ngụy Vô Tiện đổ bệnh.
Sáng hôm sau, hắn sốt cao nằm trong lòng Lam Vong Cơ, miệng mê sảng, Lam Vong Cơ lay hắn tỉnh. Ngụy Vô Tiện ngái ngủ mơ màng nói:
"Ừm...? Sao lại có hai Lam Trạm thế này?"
Quả thực khiến Lam Vong Cơ sợ hãi, vội vàng khoác y phục cho hắn, bế lấy liền ngự kiếm bay thẳng về phía trấn. Tới một khách điếm, y đặt Ngụy Vô Tiện nằm ngay ngắn trên giường, đắp kín chăn, vừa định đi thì Ngụy Vô Tiện — đã lâu không sinh bệnh, hiếm khi có được dáng vẻ yếu ớt như lúc này — bỗng vươn tay níu chặt lấy y, hơi thở mỏng manh:
"Lam Trạm... đừng đi."
Nghe giọng nói ấy, Lam Vong Cơ trong lòng đau nhói, liền quay lại, xoa đầu hắn, dịu dàng đến tột cùng:
"Ngụy Anh, ta đi mời đại phu, sẽ trở về ngay."
Ngụy Vô Tiện kéo lấy y, không muốn buông:
"Không cần... ta không sao."
Nhưng cái trán nóng hầm hập kia khiến Lam Vong Cơ hoảng hốt, bèn cúi xuống khẽ hôn, dịu giọng dỗ:
"Nghe lời. Ta sẽ mang món ngon về cho ngươi."
Lại cẩn thận ép chặt góc chăn, hôn thêm một cái lên trán, rồi Lam Vong Cơ vội vã xuống lầu, hỏi chủ quán:
"Chưởng quầy, xin hỏi y quán tốt nhất nơi đây ở đâu?"
Khi nãy vị công tử áo trắng tuấn nhã kia ôm một người lao thẳng vào, bà chủ đã cảm thấy lạ — một nam nhân ôm một nam nhân, cách ôm kia sao nhìn cũng không giống thường tình. Bất quá, hai người đều là giai nhân tuyệt sắc, liếc thêm vài cái cũng coi như dưỡng mắt. Giờ thấy vị công tử ấy hốt hoảng tìm y quán, hóa ra là mắc bệnh, xem ra còn là trọng bệnh, chẳng thể chậm trễ. Chủ quán vội viết cho y một địa chỉ, giản lược chỉ dẫn đường. Lam Vong Cơ cảm tạ, gần như dùng tốc độ nhanh nhất rảo bước đi ngay.
Đến được y quán kia, Lam Vong Cơ không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước vào, lại bị tiểu nhị chặn lại. Hắn chỉ vào bảng thông báo, nói:
"Ê, công tử đây, lần đầu đến phải không? Muốn khám bệnh thì trước tiên phải xếp số đấy. Giờ thì tuy không có ai, nhưng quy củ vẫn phải theo."
Gã liếc Lam Vong Cơ một lượt, lại chậc lưỡi:
"Công tử đường hoàng thế kia, sao lại hấp tấp như vậy."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ bị người ta nói là "không giữ quy củ, hấp tấp nóng nảy", trong lòng có chút áy náy, bèn nghe theo lời tiểu nhị, lấy số thứ tự, đơn giản kể sơ bệnh tình. Tiểu nhị nói:
"Là phải xuất chẩn sao? Cái này thì... chiều nay khách đặt trước khá nhiều, cô nương nhà ta chưa chắc đã đi được. Nhưng nhìn công tử cũng gấp lắm, ta dẫn công tử vào hỏi một tiếng xem sao."
Hắn nói là cô nương, Lam Vong Cơ đi vào mới biết quả thật là một nữ tử, tuổi còn rất trẻ, chỉ là trong mày mắt lại mang vài phần sắc bén, khí thế không nhỏ. Nàng thoáng ngẩn ra khi thấy Lam Vong Cơ:
"Lam gia Nhị công tử?"
Lam Vong Cơ vốn không quen biết, nhưng người đơn phương nhận ra y thì nào chỉ một hai. Y còn chưa kịp mở lời, nàng đã cầm lấy bệnh án tiểu nhị đưa tới, xem qua, thấy người bệnh không phải Lam Vong Cơ, vậy thì...
Nàng liền nói:
"Lam Nhị công tử chờ một chút, ta lấy hòm thuốc, lập tức theo ngài qua đó."
Lam Vong Cơ cảm tạ, dẫn nàng về khách điếm. Vừa mở cửa phòng, trên giường Ngụy Vô Tiện đã mơ hồ gọi:
"Lam Trạm... Lam Trạm... trở về rồi sao?"
Lam Vong Cơ gần như chạy vội đến, ngồi ngay bên giường:
"Ngụy Anh, ta về rồi. Thế nào rồi?"
Ngụy Vô Tiện đưa trán cọ vào chân y, giọng yếu ớt:
"Khó chịu quá..."
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, trong lòng còn đau đớn hơn hắn, giọng cũng trở nên mềm nhẹ:
"Đại phu tới rồi, để nàng xem cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện dụi đầu vào đùi y, lẩm bẩm:
"Không cần... ta ghét uống thuốc, không muốn gặp đại phu."
Lam Vong Cơ đang nghĩ cách dỗ dành thì vị y nữ kia rốt cuộc không nhịn nổi, bước tới nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, rồi nói:
"Chỉ là phong hàn thông thường mà thôi. Không muốn uống thuốc thì châm cứu vài kim cũng khỏi."
Âm thanh kia làm Ngụy Vô Tiện giật nảy, kẻ vốn vừa rồi còn yếu ớt chẳng buồn nhúc nhích, lập tức bật ngồi dậy, tròn mắt nhìn người trước mặt, chớp mắt mấy cái:
"Ôn Tình?"
Ôn Tình điềm nhiên đáp:
"Ừ, Ngụy Vô Tiện, đã lâu không gặp."
Xưa vốn là cố nhân, y thuật của Ôn Tình lại cực giỏi, tất nhiên chỉ liếc mắt đã nhìn thấu Ngụy Vô Tiện vừa rồi đã làm quá lên gấp mấy lần. Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, lúng túng nói:
"Thật... thật là trùng hợp."
Ôn Tình lại bắt mạch bên tay kia cho hắn, vừa trông thấy cổ tay quấn lấy tơ đỏ, liền hiểu rõ lời đồn trên đời đều là thật — hai người này quả thực đã kết thành đạo lữ. Bất quá nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ nói:
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta đã từng nhắc ngươi rồi, thân thể tất nhiên chẳng còn được như trước, cần phải chú ý nhiều mặt."
Nói xong, nàng hơi khựng lại. Tuy hai người là đạo lữ, nhưng bí mật của Ngụy Vô Tiện, nàng không chắc Lam Vong Cơ có biết hay không, bèn vòng vo:
"Ừm, chính là... thân thể..."
Nàng còn đang tìm cách chuyển lời, chợt nghe Ngụy Vô Tiện cười nhẹ:
"Không sao, Ôn Tình, Lam Trạm biết cả rồi."
Ôn Tình mới buông lỏng một hơi. Thở phào chẳng phải vì bản thân vừa rồi suýt lỡ miệng, mà là thay Ngụy Vô Tiện mà nhẹ nhõm.
Khi xưa Ngụy Vô Tiện từng nhờ nàng, tuyệt đối không được nói ra chuyện ấy, trên đời ngoài nàng, Ôn Ninh, cùng chính hắn ra thì chẳng ai biết. Hắn từng nói sẽ mang bí mật ấy xuống tận phần mộ. Khi đó ánh mắt hắn tuyệt vọng mà kiên quyết, khiến Ôn Tình cũng sững người, tính tình thẳng thắn cứng rắn như nàng cũng chẳng đành lòng cự tuyệt.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, khi ấy hắn vừa mới mổ đan, cầm máu xong, lại vì lo Giang Trừng sớm tỉnh mà gắng gượng chống người đứng dậy, loạng choạng rời đi. Bóng dáng ấy càng lúc càng xa, dần biến mất trong tầm mắt nàng, như thể cả ngọn cô sơn đều dần nuốt chửng hắn. Khi ấy Ôn Tình đã nghĩ, mang trên vai một bí mật nặng nề đến thế, gánh vác nhiều như vậy, tương lai hắn sẽ cô độc biết nhường nào.
Cho nên giờ đây hắn có người cùng mình chia sẻ hết thảy, Ôn Tình cũng thấy yên lòng. Nàng quay sang Lam Vong Cơ nói:
"Lam Nhị công tử, ta kê hai thang thuốc."
Lam Vong Cơ tất nhiên cho rằng nên nghe theo đại phu. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng chịu, quấn lấy y làm loạn:
"Không cần! Ta không uống thuốc đâu, thuốc của Ôn Tình đắng chết đi được, châm kim cũng không, đau!
Ta khỏe lắm! Khỏe lắm mà!"
Giờ thì lại bảo mình khỏe lắm, khỏe lắm; vừa rồi khi mới bước vào, mấy câu nói yếu ớt kia nghe còn tưởng hắn mắc phải chứng bệnh nguy kịch thế nào.
Ôn Tình chẳng buồn để ý, cứ thế bắt mạch rồi kê thuốc. Lam Vong Cơ thì giọng ôn nhu dịu nhẹ:
"Đã mua mứt hoa quả rồi."
Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu nhượng bộ:
"Không cần, có mứt thì thuốc đắng vẫn cứ đắng."
Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ:
"Vậy thì mua thêm ô mai ngọt?"
Ôn Tình nhìn hai người này, thật sự không biết nói sao cho phải. Nàng rất muốn thốt lên — chẳng qua chỉ là hai thang thuốc trị cảm mạo phong hàn thôi mà, có gì to tát đến thế? Trong lòng nàng đầy hoang mang, bởi vì Ngụy Vô Tiện trong trí nhớ của nàng tuyệt không phải thế này, mà Lam Vong Cơ cũng càng không phải thế này.
Ngụy Vô Tiện năm ấy được Ôn Ninh cứu về, lúc đầu trừng mắt nhìn nàng dữ dội mà đe dọa, sau lại quyết tuyệt rạch đan, ánh mắt cứng cỏi ấy khiến Ôn Tình từ lâu đã tin, một kẻ có nghị lực như thế tuyệt đối không đơn giản. Nàng ra tay giúp hắn, cũng là muốn biết một người có thể giữ được ánh mắt ấy trong tuyệt cảnh, rốt cuộc sẽ đi đến đâu.
Sau khi mổ đan, họ chưa từng gặp lại. Nhưng nàng vẫn thường nghe tin tức, biết hắn bước vào con đường khác lạ, biết hắn bị người Ôn thị sợ hãi, chỉ cần nhắc đến tên là đủ khiến người ta khiếp đảm. Song với Ôn Tình, những điều đó chẳng có gì bất ngờ. Bởi nàng vốn giỏi quan sát, từ sớm đã thấy rõ Ngụy Vô Tiện không phải hạng người dễ dàng gục ngã.
Còn Lam Vong Cơ, nàng tiếp xúc rất ít, chỉ từng ở mấy dịp đại lễ do Ôn thị Kỳ Sơn tổ chức mà gặp qua vài lần, ngay cả một câu chào cũng chưa từng trao.
Nhưng Lam Vong Cơ quá mức đặc biệt, hễ gặp qua thì không thể quên. Khác hẳn sự ôn hòa của Lam Hi Thần, khí chất của y lạnh lùng, thái độ cũng lạnh, trong mắt chẳng hề thấy chút tình cảm, như thể không chứa nổi bất cứ điều gì. Y luôn chỉ có một mình, quanh thân đều tỏa ra hơi thở xa cách, khiến kẻ khác chẳng dám đến gần hay bắt chuyện.
Nàng thật không ngờ, hai con người vốn mang ấn tượng độc lập như vậy trong lòng mình, nay lại biến thành thế này.
Đây... đây là Ngụy Vô Tiện đang làm nũng sao? Thật là quá đáng rồi! Ồn ào náo nhiệt đến mức còn hơn cả tiểu hài tử hai tuổi trong nhà đòi hôn hôn, bế bế, giơ cao cao. Còn Lam Vong Cơ đây là đang cưng chiều hắn sao? Cũng quá mức rồi! Chẳng phải chỉ uống vài ngụm thuốc thôi sao, lại còn mứt quả, ô mai bày ra hầu hạ. Thật ra thì chỉ cần bóp miệng hắn ra, đổ thẳng xuống chẳng phải xong hết ư?
Ngụy Vô Tiện từ bao giờ lại biết nói năng kiểu làm bộ làm tịch thế này? Không phải chứ! Lam Vong Cơ ngươi nghe mà không thấy khó chịu sao? Còn Lam Vong Cơ, từ bao giờ lại nói năng giọng điệu dịu dàng đến vậy? Vậy thì cái truyền thuyết "hễ y mở miệng, ba thước quanh thân lạnh băng đông cứng" kia từ đâu mà có?
Ngụy Vô Tiện còn đang lải nhải đòi cái này cái kia, Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ."
Lại gật đầu, nhặt thuốc càng lúc càng nhanh. Ôn Tình vội vã bốc thuốc xong, đặt xuống, thu dọn hòm thuốc định rời đi. Ngụy Vô Tiện lại gọi với:
"Ôn Tình, ngươi đi rồi sao? Lâu lắm mới gặp lại mà."
Nàng đáp:
"Y quán ta còn nhiều việc bận, ngươi uống xong thì lại tìm ta."
Dù sao nơi này nàng cũng chẳng ở lại nổi, người giỏi quan sát như nàng lẽ nào không nhận ra bản thân dư thừa sao?
Lam Vong Cơ vẫn chưa yên lòng, khẽ hỏi:
"Ôn cô nương, Ngụy Anh không sao chứ?"
Ôn Tình đáp dõng dạc:
"Hắn khỏe lắm!"
Nói xong còn khí thế ngất trời. Chỉ là Lam Vong Cơ lại nghe không ra, vẫn căng thẳng chẳng khác gì mất hồn. Trước khi đi, Ôn Tình nghĩ nghĩ, thấy vẫn cần dặn dò:
"Ừm, nhưng mà vẫn nên tắm rửa qua một lượt, về sau nhớ 'dọn dẹp' sạch sẽ, bằng không sẽ không tốt..."
Ngụy Vô Tiện vội lấy tay bịt chặt tai Lam Vong Cơ, hét toáng:
"Ôn Tình! Ngươi làm gì vậy! Lam Trạm không thể nghe mấy chuyện này được!!!"
Ôn Tình thản nhiên kéo cửa phòng khép lại, không buồn nhìn thêm vào cảnh tượng quái gở bên trong. Trong lòng nàng đưa ra một kết luận:
Tình ái thật sự quá đáng sợ! Quả nhiên hí khúc, thoại bản không hề lừa người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip