Hồi 31 : Phiên Ngoại 1 - Ôn Thị

Ôn Tình nhanh chóng rời khỏi hiện trường, quả thật là sáng suốt. Ngụy Vô Tiện hiếm khi có được cơ hội thế này, đương nhiên phải tranh thủ mà ỷ lại Lam Vong Cơ rồi. Giờ thì ngồi cũng không thể ngồi, đi càng chẳng thể đi, đến đoạn đường ngắn ngủi để tắm rửa, cũng nhất định phải treo mình trên người Lam Vong Cơ, không chịu xuống.

Lam Vong Cơ cứ thế mà hầu hạ. Tuy Ôn Tình nói không sao, nhưng mỗi khi chạm phải thân nhiệt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện, y vẫn thấy khó chịu trong lòng. Y nấu thuốc, trước hết đưa một viên mứt quả cho hắn, rồi từng thìa từng thìa chậm rãi đút. Ngụy Vô Tiện nhíu mày:
"Nóng quá, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ bèn khẽ thổi cho hắn, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Thuốc bắc không thể thổi được đâu."

Lam Vong Cơ lập tức dừng lại, cầm thìa thuốc treo lơ lửng giữa không, kiên nhẫn chờ. Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy thì nhịn không được, phá lên cười:
"Hahaha, làm gì có chuyện đó, ta chỉ không muốn uống thôi. Lam Trạm, ngươi thật quá thành thật rồi!"

Tên này bất kể lúc nào cũng không quên chọc ghẹo người khác. Nhưng Lam Vong Cơ cũng chẳng hề nổi giận, lại lấy một viên mứt quả khác đưa cho hắn:
"Ăn thêm một cái nữa?"

Tuy thường ngày Lam Vong Cơ đã đối xử với hắn rất tốt, nhưng những khi hắn bị bệnh thì lại dịu dàng đến mức khó tin. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến thuở bé, mỗi khi hắn ốm, cha mẹ cũng đều buông hết công việc, ở cạnh không rời, chiều theo hắn, để hắn làm nũng, hắn nói gì cũng đều là đúng. Khi ấy hắn từng nghĩ, thì ra sinh bệnh cũng là chuyện tốt, thậm chí còn mong được bệnh thêm vài lần. Nhưng thân thể Ngụy Vô Tiện vốn khỏe mạnh, tình huống như thế chẳng mấy khi có. Sau này lớn lên, bước chân vào tiên môn, thân thể càng thêm cường kiện, hơn nữa cha mẹ cũng không còn ở bên, hắn cũng chẳng còn cơ hội ốm đau nữa.

Chỉ là giờ đã khác, có Lam Vong Cơ ở bên, hắn lại được nếm trải cái "niềm vui khi bệnh tật" rồi.

Hắn nói:
"Mứt quả ta ăn ngán rồi."

Lam Vong Cơ liền đặt bát xuống:
"Ta đi mua kẹo ô mai."

Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo y lại:
"Lam Trạm, ta buồn lắm, không muốn ở một mình đâu."

Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy, đưa tay ra muốn bế hắn:
"Vậy thì cùng đi."

Ngụy Vô Tiện bị dọa đến mức vội vàng kéo y ngồi xuống trở lại:
"Ta không có ý đó, Lam Trạm, nghĩ cách khác đi mà."

Hắn vốn biết Lam Vong Cơ chẳng thể nghĩ ra được, liền cười cười, ghé mặt lại gần, hôn nhẹ lên môi y:
"Còn có gì ngọt hơn Nhị ca đâu, giúp ta trung hòa vị đắng một chút đi."

Thế là, mỗi uống một ngụm thuốc, hắn lại hôn một cái. Một thìa thuốc phải chia thành hai lần đút, nửa bát thuốc uống hết mất cả nửa ngày. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn ngoan ngoãn từ đầu đến cuối, chỉ cần Ngụy Vô Tiện chịu uống thuốc, chỉ cần thân thể hắn khá hơn, thì bảo y làm gì cũng được.

Cuối cùng cũng dỗ cho hắn uống xong, Ngụy Vô Tiện dụi dụi mắt, có lẽ dược hiệu đã phát tác, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ. Lam Vong Cơ để hắn nằm xuống, đắp kín chăn, khi đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn, sắc mặt lại ẩn chứa vài phần đau xót.

Ngụy Vô Tiện vốn định làm nũng thêm, muốn nhân lúc bệnh mà hưởng nhiều chút sủng ái từ Lam Vong Cơ, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, hắn lại không nỡ, bèn nói:
"Lam Trạm, ta không sao mà, ngủ một giấc sẽ khỏi thôi."

"Ngụy Anh, là ta không tốt." – Là y đã không chăm sóc hắn chu đáo. Rõ ràng biết hắn không còn Kim Đan, thân thể chắc chắn chẳng thể bằng xưa, vậy mà khi gió thu nổi, đêm lại trở lạnh, y vẫn còn kéo hắn vào trò nghịch ngợm, chỉ nghĩ đến bản thân.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, nói:
"Nói gì thế, là ta cũng muốn mà. Chuyện đó, chỉ mình ngươi nghĩ thì cũng làm không nổi đâu."

Nhưng hắn cũng biết Lam Vong Cơ nhất định sẽ tự trách, nên lại nói thêm:
"Vậy Lam Trạm, ngươi bù cho ta đi, nằm với ta một lát, ta lạnh quá."

Người trúng phong hàn vốn như vậy, ngoài thì nóng bừng, trong lại lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện khẽ thì thầm:
"Ta thấy lạnh quá."

Người Cô Tô Lam thị xưa nay không hề lười nhác, Lam Vong Cơ cũng chẳng quen nghỉ ngơi ban ngày. Nhưng y không nói một lời, cởi bỏ hết áo ngoài, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy hắn, lấy chính thân nhiệt của mình bao bọc hắn.

Ngụy Vô Tiện dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc, cọ cọ rồi hỏi:
"Lam Trạm, thế này có lây cho ngươi không?"

Lam Vong Cơ đáp:
"Không đâu." – Rồi lại khẽ hỏi: – "Còn lạnh không?"

Ngụy Vô Tiện hôn mấy cái lên ngực y, nheo mắt cười:
"Có Nhị ca rồi, sao còn lạnh được nữa."

Đó là thứ ấm áp thấm ra từ tận sâu nơi lòng mình. Ngụy Vô Tiện nghĩ, đôi khi bệnh một trận quả thật chẳng có gì tệ cả. Thuốc đắng thì sao chứ, hắn có Lam Vong Cơ – ngọt đến thế này cơ mà.

Gió thu khẽ se lạnh, Ôn Ninh đứng nơi ngã ba đường giữa cánh đồng đợi người. Trên bãi cỏ xanh, từng lớp từng lớp sóng gợn dâng lên theo gió. Từ xa, một bóng trắng và một bóng đen cùng sóng vai đi tới. Ôn Ninh càng nhìn càng thấy căng thẳng, đến khi người đến gần, hắn lại càng thêm khẩn trương, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp:
"Ngụy, Ngụy công tử, Lam, Lam Nhị công, công tử."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười với hắn:
"Ôn Ninh, đã lâu không gặp."

Ôn Ninh dẫn họ đi về phía trước, thấy sắc mặt hắn không tệ, bèn hỏi:
"Ngụy công, công tử, phong hàn, có, có khỏi chưa?"

Ngụy Vô Tiện nói thân thể hắn vốn rất khỏe, chẳng phải khoác lác. Dù đã mất Kim Đan, nhưng chút phong hàn cũng chẳng đánh gục được hắn. Hắn đáp:
"Khỏi rồi. Ta muốn đến thăm ngươi, nhưng tỷ ngươi không cho đến quán, bảo ta tới thẳng thôn các ngươi. Ôn Ninh, tính khí tỷ ngươi, vẫn chẳng đổi chút nào thật là..."

Ôn Ninh chỉ cười:
"Chị ta tuy miệng không nói, nhưng vẫn rất cảm kích Ngụy công tử. Khi ấy đặc biệt viết thư, gọi chúng ta rút lui."

Lam Vong Cơ nghe mà không hiểu, Ngụy Vô Tiện liền giải thích cho y. Ôn Tình, Ôn Ninh từng có ân với hắn, hơn nữa cả tộc bọn họ tuy mang họ Ôn, nhưng vốn đời đời hành y, chưa từng nhúng tay vào chuyện giết chóc. Ngụy Vô Tiện nói:
"Có oan có chủ, có nợ có người. Họ vốn vô tội."

Khi thế lực Ôn thị đã sụp, Ngụy Vô Tiện cố ý sai quỷ truyền tin, bảo họ mau chóng rút đi. Khi ấy Ôn Tình dẫn theo mấy chục người trong tộc, trốn đến một trấn nhỏ hẻo lánh, tìm một nơi càng vắng vẻ hơn để ở lại. Nay nơi đó đã thành một ngôi thôn nhỏ. Họ buông bỏ tiên môn, coi mình như người thường, ẩn họ tên, sống nương náu nơi này.

Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Không gặp phiền toái gì chứ?"

Ôn Ninh đáp:
"Trấn, trấn không lớn, cũng, cũng chẳng có người tiên môn, chúng, chúng ta sống, cũng ổn."

Ngụy Vô Tiện bật cười:
"Hôm nay ngươi sao lại càng lắp bắp thế, là vì Lam Trạm à?" Hắn kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, cười nói: "Lam Trạm, ngươi dọa người ta rồi. Ôn Ninh, đừng căng thẳng, Lam Trạm chỉ nhìn có vẻ lạnh thôi, chứ thật ra hiền lành lắm, đúng không, Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ gật đầu với Ôn Ninh, nhưng Ôn Ninh dù vậy vẫn không khỏi căng thẳng, dẫn bọn họ vào trong thôn. Vừa bước vào cổng, đã thấy một đại thúc da ngăm đen đang nấu rượu, ngẩng đầu thấy người liền gọi:
"A Ninh, có khách à!"

Ôn Ninh giới thiệu:
"Tứ thúc, đây là Ngụy công tử, Lam, Lam Nhị công tử."

Ngụy Vô Tiện ngửi thấy hương rượu lan tỏa bốn phía, liền cười hỏi:
"Thơm quá, là rượu gì vậy?"

Tứ thúc cười nói:
"Rượu trái cây ta tự ủ thôi."
Vừa nói vừa đưa cho hắn một vò:
"Không nặng đâu, công tử cầm uống thử xem."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy vò rượu, vừa đi vừa uống. Quả nhiên không nồng, với hắn mà nói thì chẳng khác gì nước trái cây. Đi tiếp lại gặp một cô nương, đang nấu nướng trước cửa, thấy họ cũng vội vàng chào, rồi gói cho mấy quả trứng, cười nói:
"Ta vừa kho trứng xong, các công tử cầm ăn thử đi."

Ngụy Vô Tiện tiện tay đưa vò rượu cho Lam Vong Cơ, còn mình thì nhận lấy bát, vừa đi vừa ăn, vừa khen ngợi:
"Ngon thật đấy. Lam Trạm, ăn một cái đi."
Hắn đưa cho Lam Vong Cơ cắn một miếng nhỏ.

Đi tiếp nữa lại gặp một bà lão đang cõng cháu nhỏ đi dạo. Ôn Ninh lên tiếng chào:
"Bà, A Uyển lại ra ngoài chơi ạ?"

Thằng bé chừng hai tuổi, đôi mắt tròn xoe, vô cùng đáng yêu. Có lẽ chưa từng thấy người lạ, nên đôi mắt càng thêm tò mò, cứ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ăn hết quả trứng kho, nhét bát vào tay Lam Vong Cơ, rồi cười bước tới chìa tay về phía đứa trẻ. Ai ngờ A Uyển chẳng hề sợ lạ, còn nghiêng người muốn để hắn bế.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy thằng bé, vừa đùa vừa đi tiếp. Lúc này Lam Vong Cơ mới mở miệng:
"Ngụy Anh, đây là một đứa nhỏ."

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ta đương nhiên biết, chẳng lẽ là cái búp bê chắc?"
Nói xong mới sực nghĩ, mình với người ta còn chưa quen, thế mà đã tiện tay ôm con nhà người khác. Hắn cười cười:
"Haha, thuận tay thôi, thuận tay thôi."
Rồi đặt A Uyển xuống, xoa đầu bé:
"Thấy ngươi giống ta hồi nhỏ lắm. Thôi, quay về với bà đi nào."

Không ngờ A Uyển lại chẳng chịu đi, hết nhìn Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ, rồi dang tay ôm chặt lấy chân Lam Vong Cơ. Ôn Ninh vội giải thích:
"Không, không sao đâu. A, A Uyển mà thích ai thì sẽ ôm, ôm chân người đó, là, là muốn chơi với các ngươi."

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh phá ra cười ha hả:
"Quả nhiên giống ta thật, ngay cả người thích cũng giống nhau."
Nói rồi hắn còn tinh nghịch nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái, rồi cầm lại vò rượu và cái bát trong tay y. Lam Vong Cơ bế lấy A Uyển, Ngụy Vô Tiện thì đi bên cạnh, lúc thì chọc A Uyển, lúc lại chọc Lam Vong Cơ.

Ôn Ninh chưa từng tiếp xúc nhiều với Lam Vong Cơ, chỉ mới gặp vài lần, mỗi lần đều thấy sợ, chẳng dám nhìn kỹ. Ấn tượng duy nhất của hắn về hai người chính là ở Bách gia Thanh đàm hội, chẳng rõ Ngụy Vô Tiện đã làm gì, chỉ thấy Lam Vong Cơ giận dỗi bỏ đi. Khi ấy khắp nơi đều đồn đãi như thế, Ôn Ninh còn nghĩ: Ngụy công tử tốt như vậy, thế mà Lam Nhị công tử cũng có thể bất hòa với hắn, thì tính tình Lam Nhị công tử chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào.

Giờ nhìn lại, cảnh hai người cùng nhau bế một đứa nhỏ sao mà hài hòa viên mãn đến thế, đủ để thấy mấy lời đồn kia thật chẳng đáng tin. Quan hệ giữa bọn họ tốt đến mức Ôn Ninh đứng bên cạnh cũng chẳng chen nổi vào lời nào.

Trong thôn ngồi lại một lúc, thấy họ sống cũng ổn, Ôn Ninh thường ngày thì trồng rau nuôi heo, Ôn Tình thì chuyên tâm lo y quán, rảnh rỗi thì đọc thoại bản, đi nghe hát, tránh xa khỏi mọi tranh chấp tiên môn. Có lẽ, với tỷ đệ họ, đó mới là cuộc sống tốt đẹp nhất. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng yên lòng, định cáo từ, nhưng A Uyển lại níu lấy chân hắn, vẻ mặt mếu máo không chịu buông.

Ngụy Vô Tiện cười bảo:
"Tiện ca ca phải đi rồi, ngươi đây là muốn theo ca ca về sao?"

Ôn Ninh cũng đứng cạnh dỗ dành, nhưng A Uyển vẫn chẳng buông tay. Ngụy Vô Tiện liền nói:
"Hay là bọn ta đưa nhóc theo chơi một lát, rồi tối lại dẫn đến y quán cho tỷ ngươi, được không, Ôn Ninh?"

Ôn Ninh gật đầu:
"Đư, được. Chốc nữa ta cũng phải qua giúp tỷ tỷ, ta sẽ đưa, đưa về."

Ngụy Vô Tiện thật sự cứ thế dắt đứa nhỏ ra ngoài chơi, vừa đi vừa cười nói:
"Mọi người ở đây đều tốt lắm, năm đó chịu giúp ta cũng chỉ có tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh mà thôi."

Lam Vong Cơ nghe vậy, trong lòng cũng hết sức cảm kích. Nếu năm đó không có họ, Ngụy Vô Tiện sẽ ra sao, ai cũng không thể đoán. Vì thế y gật đầu khẽ.

A Uyển đi được một lúc thì mệt, chu môi đứng lại không chịu bước nữa. Ngụy Vô Tiện vừa định bế lên, Lam Vong Cơ đã nghiêm giọng nói:
"A Uyển, nam nhi phải kiên cường, gặp khó thì gắng sức, không được tùy hứng làm nũng."

Đây rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé hai tuổi thôi! Trong tình huống thế này, chẳng phải thường sẽ bế dỗ một cái sao? Lam Vong Cơ lại nói nghiêm túc đến thế, khiến Ngụy Vô Tiện bất ngờ:
"Lam Trạm, lẽ nào hồi nhỏ ngươi đi không nổi, phụ thân hoặc thúc phụ cũng nói với ngươi như vậy?"

Lam Vong Cơ gật đầu:
"Ừ."

Quả nhiên, người Cô Tô Lam thị ai nấy đều một mực cứng nhắc, chữ "dỗ dành" hẳn là không hề có trong từ điển của họ. Nghĩ đến tuổi thơ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thật sự thấy thương xót.

Hắn tặc lưỡi, lầm bầm:
"Chẳng trách lại dưỡng thành một kẻ cứng nhắc như thế."

Lam Vong Cơ lại hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi hồi nhỏ thì thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại, đáp:
"Ta à? Ta mới là lợi hại. Hồi nhỏ ta đáng yêu lắm, chỉ cần ta không muốn đi, là khỏi phải đi. Cha bế xong thì mẹ bế, mẹ bế xong lại có người khác tình nguyện bế tiếp."

Thực ra, bởi có mấy năm lưu lạc, ký ức về tuổi thơ hắn chẳng rõ ràng lắm. Lam Vong Cơ hỏi, hắn mới cố gắng nhớ, lại nói:
"Nhưng ta cũng không sợ người lạ, chẳng hay khóc, lại dễ thỏa mãn. Mẹ ta từng bảo như thế không tốt, vì chỉ cần người ta tùy tiện cho ta một thứ là ta đã vui vẻ đi theo rồi. Lam Trạm, ta đã kể với ngươi chưa, năm đó Giang thúc chỉ dùng hai miếng dưa hấu đã dỗ ta đi theo."

Nói đến đoạn vui vẻ, hắn không để ý, A Uyển đã vùng khỏi tay hắn, chạy đến sạp đồ chơi bên đường. Ngụy Vô Tiện sợ làm lạc mất đứa nhỏ, lập tức ngừng chuyện, vội vã chạy theo.

A Uyển nhìn chằm chằm vào chiếc cối xoay bảy sắc rực rỡ, đôi mắt sáng rực không rời. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thán:
"Đồ chơi bây giờ thật đẹp, hồi nhỏ chúng ta nào có cái nào đẹp thế này."

Ông chủ quầy cười nói:
"Đúng thế, công tử, mua cho tiểu hài tử một cái chứ?"

Ông chủ sạp đồ chơi còn tưởng đó là con của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mở miệng, Lam Vong Cơ đã bước tới, nói:
"Hai cái."

Rồi mua một cái cho A Uyển, một cái cho Ngụy Vô Tiện, sau đó lại cùng nhau tiếp tục đi. Lúc đếm tiền, ông chủ vẫn còn thầm nghĩ: cảnh tượng này sao mà giống một nhà ba người thế, nhưng đều là nam nhân, vậy rốt cuộc ai mới là cha đây? Thế nhưng nhìn ba người sóng vai bước đi, bầu không khí lại hòa hợp đến mức ấy, ông chủ lại thấy hình như ai làm cha cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ngụy Vô Tiện cứ tưởng Lam Vong Cơ nghe thấy hắn nói chuyện ban nãy, nên mới cố ý mua thêm cho hắn chơi. Nhưng chẳng ngờ A Uyển lại nhìn trúng một con bướm cỏ đan, Lam Vong Cơ lại mua hai cái, vẫn là chia cho mỗi người một cái. Đi thêm một đoạn, A Uyển lại thèm kẹo hồ lô, Lam Vong Cơ vẫn như trước, mua hai phần, chia đều cho cả hai.

Ngụy Vô Tiện ôm một đống đồ trên tay, nhớ tới lời mình vừa nói, liền cười, ghé sát tai Lam Vong Cơ trêu:
"Nhị ca ca đây chẳng phải là, đang muốn dỗ ta đi sao? Nhưng mà Hàm Quang Quân lợi hại như thế, chẳng cần mua gì cả, ta sớm đã theo ngươi rồi."

Lam Vong Cơ đáp:
"Bù cho ngươi."

Người khác đều dùng đồ chơi, dùng thức ăn ngon để dỗ hắn vui, Lam Vong Cơ tất nhiên cũng không thể thua kém. Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì bật cười to ngay giữa phố — cái người này, miệng nói nam tử không được tùy hứng làm nũng, cũng chẳng biết dỗ dành, thế nhưng với Ngụy Vô Tiện thì lại khác. Chỉ có hắn, mới được Lam Vong Cơ cho phép làm nũng, cũng chỉ có hắn, mới được y hết lòng dỗ dành.

Trong lòng hắn vui đến nở hoa, lại nói:
"Chuyện đó đều là hồi ta còn bé thôi. Sau khi lớn hơn chút, ta cũng chẳng còn đáng yêu nữa, cũng chẳng ai để ý ta nữa, ngươi không cần để bụng."

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ lóe sáng, y nói:
"Không sao, bây giờ cũng..."

Câu sau chưa kịp nói ra, nhưng vành tai đã hồng ửng. Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai y, cười đến run người, rồi kề giọng thật khẽ:
"À, thì ra trong lòng Hàm Quang Quân ta bây giờ cũng đáng yêu. Chẳng trách mấy hôm trước, ngay cả đi lại Hàm Quang Quân cũng không cho ta tự đi."

Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện mượn cớ sinh bệnh để không phải đi, trong phòng thì có bao lớn đâu, đến đâu cũng muốn Lam Vong Cơ bế. Được bế đến vui rồi, lại cố ý đưa tay đưa chân nghịch ngợm đến chỗ nguy hiểm. Sau một trận lộn xộn thì càng không còn sức mà đi nữa. Nhưng hắn lại cố tình đổ hết tội lên đầu Lam Vong Cơ, chỉ cần thấy đôi tai kia đỏ bừng, hắn liền sung sướng.

Chỉ là, đang ở trên phố, không thể làm gì hơn, nên hắn chỉ kịp cúi xuống, rất nhanh, rất khẽ, chạm một cái lên vành tai đang nóng bỏng kia.

Hai người còn đang mải chìm trong thế giới riêng, A Uyển ở bên gọi mãi chẳng ai để ý, sắp khóc đến nơi, liền ôm chặt lấy chân Lam Vong Cơ. Trẻ con mà, gấp gáp thì rối loạn, bất ngờ bật ra một tiếng:

"Cha!"

Cả hai cùng cúi xuống nhìn. Lam Vong Cơ vừa định sửa lại, Ngụy Vô Tiện đã phá lên cười:
"Lam Trạm! Ngươi có con rồi hahaha!"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu qua, kéo hắn lại, ghé sát tai hắn, cũng khẽ chạm một cái, đáp trả:
"Vậy ngươi cũng có rồi."

Nói xong liền bế A Uyển tiếp tục đi. Ngụy Vô Tiện thì đứng ngây ra, trong lòng sóng cuộn gào thét — cái tên tiểu cổ bản này giỏi quá đi mất! Lợi hại hơn hắn nhiều! Vài chữ đơn giản thôi mà làm hắn đỏ mặt đến tận mang tai. Hắn Ngụy Vô Tiện mà có thể sinh con, sinh! Nhất định sẽ sinh cho Lam Vong Cơ!

Ôn Tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười ngốc nghếch, lại theo sau Lam Vong Cơ bế A Uyển cùng bước vào y quán, khung cảnh hòa hợp kia khiến lông mày nàng giật giật.

"Ngụy Vô Tiện! Ta chẳng phải đã nói đừng đến y quán của ta sao!"

May mà lúc này không có bệnh nhân, chứ nếu đông người, cái dáng vẻ dính dính dấp dấp kia của hai người, đối với người đang bệnh mà nói, thật sự quá chướng mắt, nhìn nhiều không tốt.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì:
"Ta tới trả A Uyển mà, chẳng lẽ ngươi thật để ta bế nhóc đi luôn chắc?"

Ôn Ninh vội vàng giải thích:
"Tỷ, tỷ, là, là ta gọi Ngụy công tử đến đó."

Thấy A Uyển trong tay ôm một đống lớn đồ chơi với đồ ăn vặt, Ôn Tình lại nhớ đến dáng vẻ Lam Vong Cơ mấy hôm trước nuông chiều Ngụy Vô Tiện đến mức ấy, trong lòng cảm thấy không ổn, bèn nói:
"Ngươi bệnh cũng khỏi rồi, chẳng lẽ không có việc gì làm sao? Ở đây không còn chuyện gì, chi bằng đi nơi khác đi?"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ai nói ta hết việc rồi, ta tới đây chính là để hỏi ngươi. Trong trấn này có người dân nào sống thật lâu năm, tuổi càng cao càng tốt, tốt nhất là hơn tám mươi tuổi ấy."

Hắn cùng Lam Vong Cơ tới đây vốn là để dò la tung tích của Bão Sơn Tán Nhân. Tư liệu ghi chép rằng khoảng hơn bảy mươi năm trước, từng xuất hiện dấu vết của vị tán nhân này ở đây, tuy chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn, sau đó liền biệt tích.

Ôn Tình nói:
"Có, ta có một khách quen, bà lão đó hơn trăm tuổi rồi, nghe nói chuyện gì trong trấn này bà cũng biết. Các ngươi có việc thì cứ đến hỏi thử xem."
Nói rồi gọi:
"A Ninh, ta đi bốc hai thang thuốc, ngươi mang đến cho Dương bà bà, tiện đường dẫn bọn họ đi."

Theo Ôn Ninh, bọn họ đi đến mép thị trấn, một căn nhà nhỏ trong ngôi làng, trong sân nuôi không ít gà vịt. Ôn Ninh gọi lớn:
"Dương bà bà, ta, ta mang thuốc cho bà đây."

Tuy gọi là lão nhân trăm tuổi, nhưng Dương bà bà trông dáng vẻ vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, cũng chẳng hiện ra bao nhiêu tuổi tác. Bà bước ra, Vong – Tiện hai người bày tỏ ý định đến, bà lại càng hiền hòa, tiếp đãi họ rất thoải mái.

Ngụy Vô Tiện liền hỏi:
"Bà bà, khoảng bảy mươi năm trước, nơi trấn này từng xuất hiện một cô nương có chút kỳ lạ. Nàng ta thích mua đủ loại động vật đem về nuôi, không giống như mọi người nuôi gà vịt để ăn, mà bất kể ăn được hay không đều mang về nuôi, thậm chí nuôi lớn rồi lại thả đi. Ngoài việc đó ra thì chẳng ai thấy nàng xuất hiện vì chuyện gì khác. Bà có ấn tượng gì không?"

Dương bà bà lắng nghe, chậm rãi đáp:
"Tất nhiên là có, ta còn từng gặp nàng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip