Chương 12: Huấn luyện
Chương 12: Huấn luyện
Edit: Cá Mây
Thật bất hạnh, báo cáo của La Thất bị trả về không thương tiếc, yêu cầu hắn viết lại.
Cùng lúc đó, Lâm Vân Khởi đang ở nhà đối chiếu các công việc sắp tới.
“Sáng mai cần làm phù rể chuyên nghiệp, số ba phải ra sân bay làm phiên dịch...”
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn những lời lẩm bẩm.
Lâm Vân Khởi nhìn qua mắt mèo, là người ở tòa nhà đối diện, gia đình này có hai căn hộ trong tiểu khu, một căn tự ở, một căn cho thuê.
Người thuê nhà trước đó chính là Trịnh Lương Thiên, sau khi hắn chết trong phòng căn hộ đó không được thuê nữa.
Lâm Vân Khởi mở cửa: “Trương tỷ, có việc gì không ạ?”
Vì cậu thường xuyên phụ trách dọn dẹp tòa nhà đó nên hai người cũng coi như quen biết.
"Tiểu Lâm à," người phụ nữ có vẻ hơi ngại ngùng, “Là thế này, mấy hôm trước nhà dì cho thuê có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn phải không? Căn hộ đó dì vẫn muốn cho thuê tiếp, nhưng dì không dám vào đó dọn dẹp.”
Lâm Vân Khởi nói: “Đồ đạc hình như người nhà anh ta cũng đã chuyển đi rồi, chắc không có gì cần dọn dẹp đâu.”
Trương tỷ suýt nữa không nhịn được mà thốt ra mấy lời thô tục: “Mấy hôm đó dì vừa vặn đang đi du lịch, về rồi mới biết họ lại dám lập linh đường trong nhà, bây giờ dưới đất còn có hoa giấy và hương nhang, cả căn phòng lộn xộn hết cả.”
Sau khi than thở xong, vẻ mặt bà dịu đi đôi chút: “Dì có tìm mấy người giúp việc, nhưng họ đều biết tình hình bên này vì vậy không ai muốn dọn dẹp cả.”
Lâm Vân Khởi hiểu ý định của bà, đây muốn nhờ mình giúp dọn dẹp.
“Dì cũng biết yêu cầu này là không quá phúc hậu, hai nghìn tệ, cháu giúp dì dọn dẹp đơn giản thôi cũng được.”
“Trương tỷ, dì tìm đúng người rồi đây, tiền nong hay không cũng không quá quan trọng đâu, chủ yếu là cháu rất thích rèn luyện thân thể.”
Trương tỷ cũng là một người sảng khoái, trực tiếp chuyển tiền ghi chú là chi phí dọn dẹp, rồi hài lòng rời đi.
Lâm Vân Khởi cũng rất hài lòng, thay bộ đồ làm việc thường mặc khi quét dọn tòa nhà, đeo găng tay và khẩu trang rồi lập tức đi dọn dẹp căn phòng bên đó.
Căn hộ cho thuê đã lâu không có người ở, vừa mở ra bụi bẩn lẫn với mùi hôi thối bay ra. Trịnh Lương Thiên được phát hiện vài ngày sau khi chết, là do hàng xóm ngửi thấy mùi hôi không chịu nổi nên mới báo cảnh sát.
Lâm Vân Khởi cũng không hiểu mấy người đến cúng bái đó làm sao chịu nổi cái mùi này. Cậu đã đeo khẩu trang nhưng cũng không thể ngăn mùi hoàn toàn. Dưới đất tích một lớp bụi, hoa giấy đủ màu rơi khắp nơi, môi trường như thế này chẳng trách không ai muốn dọn dẹp.
Cậu bắt đầu dọn từ phòng ngủ của người chết, bên trong ngoài bụi bẩn, dưới gầm giường còn có tờ hai mươi tệ không biết rơi vào từ khi nào cùng với một tấm thẻ nhỏ khá cứng.
"Hiệp Hội trao đổi thực phẩm kỳ lạ..." Cậu phủi đi lớp bụi trên đó, nội dung tấm thẻ lộ ra.
Hội viên: Trịnh Lương Thiên
ID: 000147
Dưới cùng còn có địa chỉ trang web.
Lâm Vân Khởi thử dùng điện thoại đăng nhập, một trang web yêu cầu nhập ID và mật khẩu hiện ra.
Mật khẩu?
Lâm Vân Khởi thử nhập pinyin của Bạch Từ (baici).
Trang web hiện thông báo màu đỏ, nhắc nhở phải ít nhất sáu ký tự.
Lâm Vân Khởi lại đổi thành pinyin của "Bạch Từ anh yêu em" (baiciwoaini), thế mà lại được.
“Đúng là một mảnh tình si a...”
Lâm Vân Khởi cảm thán một câu, rồi lướt trang web.
Diễn đàn có nền đen, phía trên cùng có hình một con bạch tuộc. Nội dung chủ yếu là trao đổi ẩm phẩm kỳ lạ, Lâm Vân Khởi đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng trước khi bấm vào các chuyên mục, nhưng khi thực sự thấy đủ loại các bài viết gây sốc cậu vẫn kinh ngạc.
《Ăn đất, ba mươi lượt thích livestream ăn đất》 ,《Loại tóc nào ngon hơn》, 《Những năm đó, tôi thích gặm móng tay nhất (thu mua móng tay cũ giá cao)》……
Lý trí mách bảo Lâm Vân Khởi không nên nhấp vào xem, cậu sợ ảnh hưởng đến khẩu vị bữa trưa nha.
Cậu có linh cảm diễn đàn này không đơn giản chỉ là ba mươi lượt thích đã ăn đất, có thể thấy số lượng thành viên diễn đàn không nhiều, nhưng lại rất "điên".
Lâm Vân Khởi kiểm tra các bài viết cũ của Trịnh Lương Thiên, phát hiện chỉ có một bài được lưu, người đăng bài đã tùy chỉnh quyền truy cập, tất nhiên với cấp độ của Trịnh Lương Thiên thì có thể xem được.
“Các bạn có sở thích kỳ quái nào không? Nhiều nguyên liệu nấu ăn của tôi đều do tôi tự mình nuôi, tôi muốn ăn gà thì nuôi gà, muốn ăn bò thì nuôi bò, nên mỗi lần muốn nếm thử một món gì đó đặc biệt, tôi đều phải đợi rất lâu.”
Các câu trả lời đều cảm thán chủ bài thật biết nhẫn nhịn, anh ta nên nuôi một con rùa mới đúng.
Lâm Vân Khởi tìm thấy câu trả lời của Trịnh Lương Thiên:
"Tôi thích sờ lưỡi của đầu bếp nhà tôi, vì lưỡi anh ấy đã nếm vô số món ngon. Yêu ai yêu cả đường đi lối về vì vậy tôi còn thích dùng roi đánh đầu bếp, đặc biệt yêu thích nghe tiếng rên rỉ trong cổ họng anh ấy.
Em trai tôi thì thích để rắn nó nuôi quấn quanh eo đầu bếp, quên nói nữa, eo đầu bếp nhà tôi rất nhỏ, giống như họ của anh ấy, eo liễu chuẩn. Quấn vào đặc biệt đẹp, còn đẹp hơn cả khi nhìn thấy đầu bếp đeo tạp dề.
Chúng tôi trả lương rất cao nhưng đầu bếp nhà tôi lại không biết ơn, tôi bảo anh ấy làm một món ăn cho tôi nhưng anh ấy không thèm làm. Thế là trong lúc tức giật tôi ra tay hơi nặng một chút, anh ấy vậy mà không thèm chào hỏi, bỏ đi ngay trong đêm.
Ôi~~, không biết bao giờ mới tìm được đầu bếp mới phù hợp nữa."
...giống như họ của anh ấy, eo liễu chuẩn.
Dựa vào câu này, kết hợp với những điều trước đó, gần như có thể khẳng định đầu bếp này chính là Liễu Phàm.
Lâm Vân Khởi gọi cho La Thất, nói về chuyện này.
La Thất nghe xong cũng im lặng, ngay cả với một người bình thường gặp phải chủ thuê như vậy, hoặc là bị ép điên, hoặc là bị buộc trở nên biến thái.
“Trước đó không phải phát hiện một ngón tay ở nhà ông chủ Liễu sao? Trịnh Lương Thiên trong bài viết có nhắc đến, hắn muốn ông chủ Liễu làm một món ăn, nhưng bị từ chối.”
Giọng điệu của La Thất có chút kỳ lạ: “Cậu không lẽ muốn nói Trịnh Lương Thiên tự chặt ngón tay của mình, sau đó ép Liễu Phàm làm cho hắn ăn?”
Lâm Vân Khởi: “Trịnh Lương Thiên từ nhỏ đến lớn đều ăn những món ngon, hắn có lẽ cảm thấy bản thân được nhiều món ngon như vậy nuôi dưỡng, chính hắn cũng là món ngon.”
Một khi con đường theo đuổi bị chệch hướng, sự nhiệt tình sau khi đạt đến cực điểm thì điều chờ đợi phía trước chắc chắn là hủy diệt.
La Thất càng tò mò hơn chính là Lâm Vân Khởi làm sao lại hiểu được mạch não của đối phương: “Thôi được rồi, để tôi tự mình qua xem.”
“Có cần tôi đợi ở đây không? Chiều nay tôi còn có lớp gia sư, không thể ở lại quá lâu.”
“Không cần, đợi tôi viết xong báo cáo bên này, tôi sẽ tự mình qua xem.”
Lâm Vân Khởi: “Tài khoản mật khẩu đã viết ra giấy rồi, còn chìa khóa...”
Cậu hơi do dự.
La Thất nói: “Cậu nói với chủ nhà một tiếng rồi để dưới thảm lót chân trước cửa nhà. Một lát nữa nhân viên của chúng tôi sẽ trả lại cho cô ấy. Nếu cô ấy muốn thay khóa mới, chi phí chúng tôi sẽ thanh toán.”
Tắt điện thoại, La Thất vươn vai: “Còn một đống báo cáo phải viết đây này, thật là muốn đòi mạng mà!”
Hắn ta đi than vãn với Nhiếp Ngôn, muốn đem việc viết báo cáo này đẩy đi.
"Khóa huấn luyện nhân viên mới năm nay không phải đã bắt đầu rồi sao?" Nhiếp Ngôn nói: “Tìm một huấn luyện viên đưa họ đến đó đi.”
La Thất đang nghĩ tại sao lại đột nhiên nhắc đến nhân viên mới, chợt nhận ra một chi tiết nhỏ đã bị bỏ qua.
Lần đầu tiên đi tìm Lâm Vân Khởi, họ từng gặp một âm hồn đang chạy trốn, bây giờ nghĩ lại đó rất có thể là linh hồn Trịnh Lương Thiên bị Ngạ quỷ dọa chạy.
Người vừa mới chết âm khí vẫn chưa nặng lắm, đối với Ngạ quỷ mà nói có ăn nó cũng giống như ăn không khí, đây có lẽ là lý do vì sao âm hồn đó có thể may mắn thoát thân.
Còn về việc sẽ trốn đi đâu, này thì không cần phải nói.
Nhiếp Ngôn lại nói: “Căn nhà Trịnh Lương Thiên ở lúc còn sống cách Lâm Vân Khởi mấy tòa nhà, bảo huấn luyện viên trông chừng học viên cẩn thận, đừng để học viên đi nhầm vào tòa nhà đó.”
La Thất: “Tôi sẽ đi dặn dò ngay.”
Linh hồn mới chết không có uy hiếp lớn, rất thích hợp để huấn luyện thành viên mới.
Kế hoạch thường luôn không theo kịp thay đổi.
Ban đầu vốn do La Thất tự mình đến, giờ đây lại trở thành một bài kiểm tra cho nhân viên mới.
Lâm Vân Khởi lúc này nhận được điện thoại từ mẹ của đứa trẻ, đối phương dùng giọng điệu đặc biệt nhẹ nhàng nói: “Thầy Lâm phải không ạ? Tiểu Úc bị bệnh rồi, thầy xem có thể dời thời gian phụ đạo sang Chủ Nhật được không?”
Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Được, nhưng vào buổi sáng nhé.”
“Cảm ơn thầy rất nhiều.”
Lâm Vân Khởi không cảm thấy bị làm phiền gì, gia đình chủ thuê đều là những người rất tốt, dễ nói chuyện và hào phóng, mặc dù ông chủ nhà kia thường nhìn cậu không vừa mắt.
Nhìn đồng hồ một chút cậu nghĩ buổi chiều cũng không có việc gì, chi bằng đợi La Thất đến luôn.
Lúc này, một chiếc xe đã được cải tiến đang chạy trên đường, bên trong huấn luyện viên nghiêm nghị nói rõ các lưu ý: “Khi xử lý dị vật, nếu động tĩnh quá lớn cũng sẽ bị trừ điểm.”
Có một người dùng kiếm gỗ đào có chút không tình nguyện: “Đặt ra những hạn định như vậy cũng quá bất công.”
“Thấy bất công thì bây giờ cút đi.”
Các thành viên dự bị khác thấy vậy, những người muốn chất vấn lập tức không dám nói nữa.
Huấn luyện viên: “Tôi không muốn có ngày nào đó các cậu làm ra những hành động không đầu óc, hứng khởi đứng giữa đám đông quyết chiến với dị vật, để hôm sau bị truyền thông tranh nhau đưa tin.”
Chàng trai dùng kiếm gỗ đào bĩu môi.
Huấn luyện viên lắc đầu, thành viên nhóm này ai nấy đều quá kiêu ngạo, tương lai còn phải mài giũa nhiều.
Căn phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, cửa sổ cũng trở nên sáng bóng.
Đáng tiếc là dù tất cả các cửa sổ xung quanh đều mở rộng, không khí lưu thông, nhưng mùi xác chết trong phòng cũng không giảm đi được bao nhiêu.
Lâm Vân Khởi ngồi cạnh cửa sổ nằm dài ra đó ngắm cảnh, nửa đầu thò ra ngoài mới cảm thấy khá hơn một chút.
Gió mát thỉnh thoảng cuốn theo cánh hoa xoay tròn trong không trung, Lâm Vân Khởi nhìn cây đào dưới lầu, chuẩn bị chụp vài tấm ảnh. Đến Chủ Nhật khi dạy thêm, có thể dùng để dạy về chủ đề miêu tả cảnh vật.
Trong ống kính bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe, chiếc xe này dường như đã được cải tạo đặc biệt, trông như một cỗ máy lớn lạnh lùng.
Cửa xe mở ra, vài người bước xuống, do bóng cây che khuất Lâm Vân Khởi không nhìn rõ mặt họ.
“Vào căn hộ này đúng không?”
Lâm Vân Khởi thường xuyên dọn dẹp tòa nhà này, theo trí nhớ của cậu thì gần như cả tòa nhà đều đã được cho thuê, nhưng cũng không có cư dân nào có nhiều bạn đến vậy.
Một nhóm người lên lầu chắc hẳn tiếng động không nhỏ, nhưng Lâm Vân Khởi dựng tai lên lại gần như không nghe thấy tiếng gì. Lúc này đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng động, Lâm Vân Khởi vội vàng đứng dậy đi đến.
“Này, không phải nói chìa khóa ở dưới thảm chân sao?”
Huấn luyện viên đang gọi điện xác nhận với La Thất, đúng lúc này cửa lại được mở ra để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi.
"Không có gì." Huấn luyện viên tắc điện thoại, nhìn Lâm Vân Khởi có chút ngạc nhiên.
"Khang Úc?" Ai ngờ Lâm Vân Khởi lại trực tiếp lướt qua anh ta, nhìn về phía chàng trai có khuôn mặt trẻ con phía sau.
Huấn luyện viên cũng lập tức nhìn về phía người đó: “Người quen của cậu à?”
"Bạn cùng phòng đại học." Thái độ của Khang Úc có vẻ lạnh nhạt.
Cậu ta và Lâm Vân Khởi có mối quan hệ xã giao bình thường ở đại học, nhưng Lâm Vân Khởi khi đó cũng không thân thiết với ai, cả ngày ngoài giờ học ra thì chỉ đi làm thêm.
Ngoại hình và thành tích cũng giúp Lâm Vân Khởi trở thành nhân vật nổi bật trong trường thời điểm đó. Nhưng đối mặt với một người đồng giới được yêu thích hơn mình, trong lòng Khang Úc ít nhiều cũng có chút ghen tị.
Nhận thấy một góc găng tay cao su lộ ra từ túi của Lâm Vân Khởi, Khang Úc hỏi: “Cậu sống ở đây à?”
"Không, tôi đến dọn dẹp vệ sinh," Lâm Vân Khởi cười ngượng nghịu, “còn cậu?”
Khang Úc thầm mỉa mai đây là hậu quả của việc không chuyên tâm học hành, một sinh viên đại học đường đường chính chính lại phải đi làm tạp vụ.
“Thực tập.”
Tổ tiên nhà họ Khang vốn làm đạo sĩ, cậu ta được bồi dưỡng từ nhỏ về phương diện này, lớn lên không ngoài dự đoán mà gia nhập đội đặc biệt. Tuy nhiên, việc đánh giá của đội đặc biệt rất nghiêm ngặt, cậu ta phải thi ròng rã hơn nửa năm mới được nhận.
Dù vậy, Khang Úc vẫn rất tự hào, đội đặc biệt có phúc lợi tốt, thứ bật tăng cấp cũng rất rõ ràng, có thể giúp cậu ta phát huy sở trường của mình.
Huấn luyện viên lúc này giải thích thêm một câu rằng mình là bạn của La Thất.
“Vậy thì các anh cứ làm việc đi, khi ra ngoài nhớ đóng cửa sổ khóa cửa lại nhé.”
Tình hình cụ thể chắc là La Thất đã nói rồi, Lâm Vân Khởi không nói thêm gì nhiều.
Vừa dứt lời, một thành viên đột nhiên ôm bụng như thể bị ai đó đấm một cú. Anh ta đau đớn dùng âm dương nhãn nhìn xung quanh, chỉ thấy một bóng đen lướt qua.
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng học viên, huấn luyện viên sẽ không ra tay, xảy ra tình huống này thực ra không có gì lạ. Trong nhà có một dị vật bị thương, năng lực yếu đi, vậy nên khí tức cũng theo đó suy yếu, khó cảm nhận được.
Tuy nhiên, loại tà vật nhỏ này không ngoan ngoãn ẩn mình, thấy họ đông người như vậy mà vẫn chọn tấn công lén lút, cũng đủ liều mạng đi.
Thực ra dị vật đã thèm muốn Lâm Vân Khởi từ lâu, việc đầu tiên sau khi Trịnh Lương Thiên chết là tìm theo mùi để nuốt chửng linh hồn của Lâm Vân Khởi, đáng tiếc còn chưa kịp đến trước mặt chính chủ thì đã bị ngạ quỷ xé nát một phần cơ thể.
Giờ đây Lâm Vân Khởi chủ động tìm đến, Trịnh Lương Thiên trước đó đã thử nhiều phương án nhưng chết sống không tìm được chỗ nào để ra tay, giờ thấy cậu sắp đi làm sao hắn có thể không vội.
Không tấn công được Lâm Vân Khởi, thôi thì coi như có bệnh thì vái tứ phương, hắn chọn cách ra tay với những người khác.
Bước chân của Lâm Vân Khởi quả nhiên bị chậm lại, không rời đi ngay lập tức. Nhìn người ôm bụng ngay bên cạnh, cậu tự nhiên phải hỏi thăm một tiếng: “Cậu không sao chứ?”
“Không...”
Để lấy lại thể diện người này nhịn đau đứng dậy, rút kiếm gỗ đào bên hông ra chém mạnh về phía trước: “Chạy đâu cho thoát!”
Âm hồn dựa vào tốc độ né tránh, một nhát kiếm chém vào khoảng không.
"..." Bệnh nhân tâm thần ở đâu ra vậy?
"Ngu xuẩn." Khang Úc liếc nhìn người cầm kiếm, chú ý đến lông mày cau lại của huấn luyện viên. Trước đó đối phương đã nói động tĩnh lớn nhỏ cũng sẽ được tính vào đánh giá, đạo sĩ vốn giỏi dùng bùa mình ở phương diện này khá chiếm ưu thế.
"Anh ta thường có những trò đùa không đúng lúc ấy mà," huấn luyện viên liếc nhìn Lâm Vân Khởi, “Chúng tôi cần kiểm tra lại hiện trường một lần nữa.”
Lâm Vân Khởi miễn cưỡng chấp nhận lý do này, chuẩn bị rời đi.
Bóng đen lại lợi dụng ưu thế tốc độ tấn công tới.
Mặc dù không coi trọng Lâm Vân Khởi, Khang Úc vẫn dùng khuỷu tay đỡ một cái, đẩy Lâm Vân Khởi ra tự mình đứng chắn phía trước.
Lâm Vân Khởi bị đẩy ra, theo bản năng đỡ lấy cánh cửa, bị một mảnh gỗ nhọn trên đó cứa rách tay cậu.
Mùi máu tươi lan tỏa, Trịnh Lương Thiên lúc sống đã mê mẩn mỹ thực, bây giờ lại càng cảm thấy vết thương kia làm hương vị ngon lành trong linh hồn cậu càng thêm đặc biệt, khiến cho gắn gần như trở nên điên cuồng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đã lần nữa phát động đợt tấn công thứ ba.
Khang Úc: “Nhắm mắt lại!”
Dị vật này rõ ràng đã phát điên, không còn chút lý trí nào.
Lâm Vân Khởi: “Hả?”
"Đừng nói nhảm! Nếu cậu không nhắm mắt, cảnh tượng tiếp theo cậu nhìn thấy sẽ làm đảo lộn thế giới quan của cậu." Khang Úc vẻ mặt nghiêm túc, quát: “Chư vị, xin hãy giúp tôi một tay!”
“Được!”
Có người đang lần tràng hạt trên tay, có người thì thì thầm không biết đang niệm gì.
Ngửi thấy mùi máu không chỉ có Trịnh Lương Thiên.
Bên kia, con Ngạ quỷ bóp nhẹ mép bát.
...Có người đang giành ăn.
Mặc dù biết mình tạm thời không thể ăn Lâm Vân Khởi, cũng biết những dị vật khác chắc chắn cũng không thể, nhưng Lâm Vân Khởi đã bị thương. Chảy máu có nghĩa là có thể chết, chết có nghĩa là không còn tinh khí.
Quỷ đói có công thức riêng của mình, vết nứt của chiếc bát vỡ bắt đầu tràn ra khí đen, ngay lập tức biến thành một bàn tay lớn mà người khác không thể nhìn thấy, nhẹ nhàng bao trùm tòa nhà mà Lâm Vân Khởi đang ở.
Căn hộ cho thuê.
Trong số những người có mặt, chỉ có huấn luyện viên là như đối mặt với kẻ thù lớn, duỗi ngón tay chỉ vào bàn tay lớn đang lao tới trong không khí: "Định!
Đáng tiếc hiệu quả lại rất nhỏ.
May mắn thay, bàn tay lớn lướt qua anh ta, trực tiếp tóm lấy âm hồn của Trịnh Lương Thiên.
Các thành viên dự bị thấy huấn luyện viên đã hành động, không kịp suy nghĩ nhiều. Khang Úc là người đầu tiên ném ra lá bùa, những người xung quanh cũng đồng loạt tung ra tràng hạt, pháp bảo, v....v..…
Ngạ quỷ đích thân ra tay Trịnh Lương Thiên làm sao có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn này, từ hai giây trước hắn đã hoàn toàn tan biến.
Pháp bảo chỉ có tác dụng khi đối mặt với dị vật, mà giờ dị vật đã biến mất lá bùa của Khang Úc ném ra chưa được vài cm, giống như một chiếc máy bay giấy mất phương hướng, rơi xuống đất.
Tràng hạt thì trực tiếp rơi vào tường, phát ra tiếng kêu giòn tan, nhưng bản thân nó vốn không phải vật tầm thường nên cũng không bị hư hại.
Người múa kiếm gỗ đào đứng giữa sân, đang muốn trình diễn cảnh rút kiếm bốn phía lúc này lại lâm vào trạng thái mờ mịt.
Huấn luyện viên vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn tim đập kịch liệt vì sự xuất hiện của Ngạ quỷ, dáng vẻ như đang đối mặt với đại địch.
Từ góc nhìn của Lâm Vân Khởi, có thể nói là quần ma loạn vũ.
“...”
Khang Úc không tin vào tà lại ném một lá bùa vào chỗ dị vật tan biến, nơi còn sót lại chút âm khí: “Định cho ta.”
Dưới định luật vạn vật hấp dẫn, lá bùa lần này thậm chí còn bay chưa được 5cm.
Khang Úc nhặt lá bùa lên, dường như nghĩ đến điều gì đó cứng đờ vặn cổ.
Lâm Vân Khởi không hề nhắm mắt, ngược lại mắt cậu mở to, một lát sau cậu hít một hơi thật sâu: “Đây là lý do cậu bảo tôi nhắm mắt à?”
“...”
“Thật sự đã làm đảo lộn thế giới quan của tôi.”
Cậu thật không hiểu, nhưng cậu đã bị chấn động mạnh.
… …
Lời tác giả:
Lâm Vân Khởi: Màn biểu diễn tập thể của bệnh nhân tâm thần sao????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip