Chương 13: Lời Mời
Chương 13: Lời Mời
Edit: Cá Mây
Khang Úc lục lọi trong ký ức về quãng thời gian học phổ thông, thực sự không thể tìm được một từ ngữ nào thích hợp để miêu tả tình huống hiện tại.
Lâm Vân Khởi nhắm mắt lại, tự nhủ đừng dễ dàng chọc giận một.... à không, một đám bệnh nhân tâm thần. Bây giờ cậu nghi ngờ sâu sắc rằng mình đã vô tình để một nhóm người từ bệnh viện tâm thần vào mà không chịu kiểm tra kỹ lưỡng.
"Tôi có chút việc, các vị" Lâm Vân Khởi hít một hơi thật sâu: “Xin cứ tiếp tục.”
Nói xong, cậu quay người bỏ đi, khi xuống lầu cậu lén gửi một tin nhắn cho La Thất, trước hết tóm tắt tình hình, sau đó liên tục gửi cho đối phương ba dấu chấm hỏi.
"Chúng ta cũng đi." Huấn luyện viên nói với các thành viên dự bị.
Ngạ quỷ chủ động ra tay như vậy, ai biết được liệu nó có giết đến mức mất kiểm soát hay không, bây giờ cứ ở lại đây sẽ không an toàn.
Trước cửa tiểu khu, Lâu Khô Cẩu không còn vẻ cợt nhả thường ngày, nó nhìn chằm chằm về phía tòa nhà phía trước nói: “Ngươi đã tìm cho Lâm Vân Khởi một vệ sĩ tốt đấy.”
Khi con Ngạ quỷ sơ sinh xuất hiện, Bạch Từ đã âm thầm che giấu hơi thở của nó.
Bảy năm trước, Bạch Từ lại tiết lộ sự tồn tại của con Ngạ quỷ đã trưởng thành cho Giáo sư Vi, đổi lấy việc đồng ý giúp đỡ xử lý nó, anh yêu cầu đối phương công bố lý thuyết vô thần trước khi qua đời, nhưng cái gọi là xử lý của anh không phải là trực tiếp tiêu diệt Ngạ quỷ.
Mọi người chỉ biết Ngạ quỷ đáng sợ, nhưng không biết đặc tính của loài này, chúng có sự kiên nhẫn phi thường đối với con mồi.
Bạch Từ lãnh đạm nói: “Quỷ đói có thể giúp Lâm Vân Khởi giải quyết nhiều rắc rối, còn có thể giúp Lâm Vân Khởi che giấu những điểm đặc biệt của mình.”
Lâu Khô Cẩu tự nhận mình là kẻ vô lương tâm, nhưng giờ đây nó thực sự có chút đồng cảm kỳ lạ với con Ngạ quỷ.
“Giờ mối họa là hồn ma của Trịnh Lương Thiên đã được loại bỏ, chúng ta còn đứng đây làm gì?”
Bạch Từ không trả lời, ngồi xuống ghế dài trước cửa tiểu khu, giả vờ dùng Lâu Khô Cẩu làm bật lửa.
Khi Lâm Vân Khởi bước ra, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này, cùng lúc đó Bạch Từ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, mỉm cười: “Chào buổi trưa, thật trùng hợp.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tôi đến dọn dẹp vệ sinh.”
Đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng động, cậu quay đầu lại, nhìn thấy trong số những người xuống lầu có người đau lòng sờ tràng hạt, có người lẩm bẩm với một lá bùa kỳ lạ.... So với những người đó, Bạch Từ ngồi yên tĩnh trên ghế dài thật là cảnh đẹp ý vui.
“Cùng uống trà chiều nhé?”
Lâm Vân Khởi hiện tại đang rất cần tìm người bình thường để giao lưu, thư giãn tâm hồn.
Nụ cười trên môi Bạch Từ càng rộng hơn: “Được.”
Từ khi Lâm Vân Khởi xuất hiện, Lâu Khô Cẩu, kẻ lại bị coi như móc chìa khóa xách đi trong lòng đã thầm chửi mắng đồ liếm cẩu tâm cơ.
Nói cho cùng so sánh là một điều rất kỳ diệu, Lâm Vân Khởi cuối cùng quay đầu nhìn lại, lướt qua từng gương mặt bao gồm cả Khang Úc quay lại nhìn khuôn mặt của Bạch Từ gần như phát sáng.
Quán trà sữa do ông chủ Liễu kinh doanh một năm trước đã đóng cửa vì tin đồn thực phẩm không sạch sẽ. Sau đó quán được một sinh viên đại học khởi nghiệp tiếp quản, quán được trang trí lại nhìn qua mới mẻ không ít.
Lâm Vân Khởi thấy hương vị bình thường nên cũng không thường xuyên đến.
“Trà hoa quả tươi, nhiều đá.”
Đồ uống được mang ra rất nhanh, Lâm Vân Khởi nhẹ nhàng hớp một ngụm, cảm giác sảng khoái đã trở lại.
Bạch Từ: “Trông tinh thần cậu có vẻ không được tốt lắm.”
“Cũng tàm tạm, xem một màn, ừm, biểu diễn xiếc.”
Hơn nữa lại là một màn biểu diễn xiếc thất bại.
Bạch Từ dường như rất tò mò: “Những người đi sau cậu lúc nãy có phải là diễn viên không? Tôi thấy có người còn cầm kiếm nữa.”
Lâm Vân Khởi ở trong căn hộ thuê, đã thấy rõ quá trình rút kiếm gỗ đào. Đối phương giấu kiếm trong tay áo, thanh kiếm này rất giống đạo cụ dùng khi biểu diễn nghệ thuật, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên nó liền biến thành một thanh kiếm dài vài thước.
“Có lẽ vậy.”
Là diễn viên hay là bệnh nhân tâm thần, tạm thời còn chưa có kết luận.
Dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu, Bạch Từ lãnh đạm nói: “Người hiện đại bây giờ áp lực tinh thần lớn, nên vì vậy có một số người sẽ chọn cách giải tỏa không phù hợp.”
Sự so sánh lại đến.
Lâm Vân Khởi suy tư, bị vô số kẻ biến thái, cuồng tín theo đuổi, Bạch Từ ngoài việc ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe, những mặt khác đều bình thường cũng không có hành động gì quá khích, thực sự anh cũng không dễ dàng.
"Anh vất vả rồi." Cậu nhìn Bạch Từ, đột nhiên nói.
Đang uống trà được nửa chừng, Lâm Vân Khởi nhận được tin nhắn từ La Thất.
[Đây là một cuộc diễn tập đặc biệt.]
Lâm Vân Khởi đọc xong im lặng một lúc, sau đó gọi điện trực tiếp.
La Thất bình thường đều nghe máy của cậu ngay lập tức, nhưng lần này lại mất vài giây mới kết nối.
Dù cách biệt không gian, Lâm Vân Khởi cũng cảm nhận thấy sự né tránh từ tiềm thức của đối phương, nhưng cuộc gọi đã kết nối, vì tò mò, cậu vẫn hỏi về tình hình hôm nay.
“Cao thủ ẩn mình trong dân gian, chắc cậu đã nghe nói về năng lực của nhiều kỳ nhân dị sĩ, ví dụ như thuật co xương, khinh công... Đôi khi chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của họ.”
Trong lịch sử cũng có những sự kiện như vậy, Lâm Vân Khởi bày tỏ mình hiểu, nhưng sau đó cậu đưa ra chút nghi ngờ: “Khang Úc là bạn học đại học của tôi, cậu ta cứ ném giấy mãi.”
Khi đã có một khởi đầu, việc bịa chuyện tiếp theo liền trở nên dễ dàng, La Thất: “Cậu ta có thể biến bài poker trực tiếp thành vũ khí, giống như trong phim hoạt hình vung một lá bài poker làm người khác bị thương vậy. Gần đây vì huấn luyện chuyên sâu nên đang dùng giấy mềm thông thường để luyện tập.”
“Năng lực này có ích gì cho các anh không?”
“Có ích. Nhưng tình hình cụ thể không thể nói.”
Lâm Vân Khởi nói: “Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật.”
La Thất: “Thế thì tốt, cậu gửi tài khoản và mật khẩu thành viên của Trịnh Lương Thiên cho tôi, tôi sẽ cho người kiểm tra trang web đó.”
“Được.”
La Thất: “Những gì tôi vừa nói với cậu là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ.”
"Đảm bảo giữ bí mật." Lâm Vân Khởi ngồi thẳng lưng.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Từ nhướn mày, ánh mắt lộ ra một chút nghi vấn.
Lâm Vân Khởi: “Không có gì đâu, anh ta đang dỗ tôi như dỗ kẻ ngốc ấy mà.”
“...”
Vì ngại dùng ống hút, Lâm Vân Khởi trực tiếp mở nắp chai, uống một ngụm lớn để tập trung suy nghĩ về toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nơi có những điều bất thường hơn cả màn trình diễn tập thể.
Trịnh Lương Thiên đã chết từ lâu, nhưng mùi trong phòng vẫn còn rất nồng, rõ ràng là không ổn.
Là một người đã tự cắt ngón tay của mình để người khác làm thức ăn, Trịnh Lương Thiên sẽ không lương thiện đến mức ngay từ đầu đã chặt ngón tay của mình. Liệu có thể trong căn phòng này còn giấu một thi thể khác không?
Ý nghĩ này lóe lên, Lâm Vân Khởi đã uống hết trà hoa quả còn lại: “Tôi về căn hộ thuê một chuyến.”
Nhanh chóng đi xuống lầu, phát hiện Bạch Từ vẫn còn đi theo phía sau.
“Tôi thấy vẻ mặt cậu không ổn, nghĩ rằng đi theo có lẽ có thể giúp được gì đó.”
Lâm Vân Khởi không từ chối, trong lúc lên lầu thì nói về tình trạng trong phòng của Trịnh Lương Thiên.
Bạch Từ nghe xong khẽ gật đầu, mùi tử khí nồng nặc có liên quan trực tiếp đến việc hồn ma Trịnh Lương Thiên vẫn còn vương vấn sau khi chết, nhưng liệu có còn nguyên nhân nào khác xen vào hay không thì không ai có thể nói được.
Khi Lâm Vân Khởi mở cửa, Lâu Khô Cẩu chui ra khỏi túi của Bạch Từ: “Nếu thực sự có thi thể, mấy tên trong tổ đặc biệt đó... ha ha, ta rất nóng lòng muốn thấy vẻ mặt của bọn chúng rồi đó.”
Những người có năng lực đặc biệt, ít nhiều đều có một chút kiêu ngạo, mắt luôn cao hơn đầu của loại người này luôn là khi ngươi lần đầu tiên tiếp xúc với một mặt khác của thế giới, ngươi sẽ cảm thấy mình rất siêu phàm.
Tổ đặc biệt có thể xông pha vào sinh ra tử vì người bình thường, nhưng nhiều người trong số họ cũng không thoát khỏi sự phàm tục.
Lâm Vân Khởi không hề hay biết về sự hả hê của Lâu Khô Cẩu, vừa bước vào phòng cậu đã dựa vào khứu giác mạnh mẽ của mình để đi khắp nơi.
Phòng khách bị loại trừ đầu tiên.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu đứng trước thư phòng.
Căn phòng cũ không lớn, đây thực ra là một phòng ngủ siêu nhỏ không ai dùng được chất đầy sách.
“Trịnh Lương Thiên bị chết vì bội thực, thi thể hẳn là không xa bàn ăn hoặc phòng ngủ, tệ nhất cũng có thể là trên đường đi đến nhà vệ sinh.”
Nhưng bây giờ mùi hôi thối nồng nặc nhất lại là căn phòng nhỏ vừa bừa bộn vừa bẩn thỉu này.
Tường có thể không cần xem xét, vì đây là tường chịu lực, Lâm Vân Khởi dồn ánh mắt vào tủ.
Tủ có chiều sâu và chiều cao không nhỏ, tầng trên đặt sách. Trước tủ có một cánh cửa, tay nắm đã bị tháo ra, không dễ mở.
Mất một chút sức, cậu mới kéo được cánh cửa tủ khô khốc ra. Bên trong không phải đồ lặt vặt mà là một tủ đông nhỏ, phía sau có một khe hở để cắm dây điện.
Bạch Từ: “Để tôi làm cho.”
Có tủ sách ở đó, dù bây giờ có đẩy tủ đông ra cũng không nhìn thấy bên trong. Hai người trước hết hợp sức di chuyển tủ ra, cuối cùng cũng thấy toàn bộ cái tủ bằng thủy tinh được giấu bên trong, không cần phải đặc biệt kéo ra, qua cửa kính, những thứ bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng.
Một loạt các túi rác đen lớn, mùi hôi thối bay ra từ đây.
Lâm Vân Khởi: “Mấy hôm trước khu chung cư vừa bị mất điện.”
Nếu bên trong chứa thịt, thời gian mất điện kéo dài, khó tránh khỏi bị thối rữa, dù sau khi có điện tủ đông hoạt động trở lại thì mùi cũng không thể tan hết ngay lập tức.
Bạch Từ: “Đưa găng tay của cậu cho tôi.”
Lâm Vân Khởi đưa qua găng tay dùng để dọn dẹp vệ sinh.
Bạch Từ đeo vào và mở một trong những chiếc túi lớn ra, chỉ nhìn một cái liền quay sang nói với Lâm Vân Khởi: “Báo cảnh sát đi.”
Vụ án phân xác không phải là vụ án nhỏ, trước khi mọi việc được làm sáng tỏ, việc lan truyền và thảo luận quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến tốc độ điều tra, thậm chí gây hoang mang.
Nhân viên pháp y cũng đến cùng, khi từng chiếc túi đen lớn được khiêng ra ngoài, có chút lo lắng tình hình bên ngoài sẽ không kiểm soát được.
Các cảnh sát không ngừng dặn dò vài người dân đang vây xem không được chụp ảnh hay đăng lên mạng xã hội.
Những người dân vây xem nhìn nhau, có người hỏi: “Có phải chết người rồi không?”
Sự thật hiển nhiên ngay trước mắt cảnh sát không tiện phủ nhận trực tiếp, liền chuyển hướng đề tài: “Xin vui lòng cất điện thoại đi, xin đừng chụp ảnh.”
Người này trực tiếp giơ điện thoại ra: "Không chụp, tôi nhìn thấy liền không còn muốn ăn nữa, vừa mới hủy đơn đặt món." Sau đó lại vẫy tay với những người đang vây quanh phía sau: “Giải tán đi, người chết có gì mà đẹp, đừng làm ảnh hưởng đến đồng chí làm nhiệm vụ!”
Những người phía sau vẫn còn sợ hãi: “Không phải bị súng bắn chết chứ?”
Rõ ràng ám ảnh về việc Liễu Phàm cầm súng vẫn chưa tan biến.
Sau khi cảnh sát khẳng định không phải, mọi người quả thực đã tản đi.
Không ngờ lại phối hợp đến vậy, anh ta cũng ngạc nhiên.
Người này mới được điều đến, không hiểu tình hình, cảnh sát già bên cạnh giải thích: “Cái tiểu khu này đúng là ma quái, cứ ba ngày hai bữa lại xảy ra chuyện, tự tử, cuồng tín... tình huống nào cũng có, chắc bọn họ cũng quen rồi.”
“Vậy mà vẫn có người muốn ở?”
“Giá nhà rẻ mà, dù sao cũng hơn phải ngủ ở công viên.”
Là người báo án, Lâm Vân Khởi và Bạch Từ đương nhiên không thể rời đi ngay lập tức. Trước tiên phải hợp tác ghi chép một chút. Khoảng nửa tiếng sau, sau khi để lại thông tin liên lạc cả hai lần lượt ra ngoài.
Vút—
Tiếng còi đặc trưng vang lên một tiếng.
Lâm Vân Khởi lần theo tiếng động đi tới, nhìn thấy La Thất và người đàn ông ngồi ở ghế phụ, hình như lần trước khi đi thăm ông chủ Liễu cậu đã gặp một lần, tên là Nhiếp Ngôn thì phải.
Bạch Từ dừng lại dưới một cây cột đèn đường phía sau đó không đi theo.
Lâu Khô Cẩu: “Mau, thả ta ra! Để ta nhìn cái mặt thối của Nhiếp Ngôn một cái.”
Bạch Từ: “Ra ngoài thì ngoan ngoãn một chút.”
Lời còn chưa dứt, trên vai đã đậu một con chó cả người toàn xương chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay.
“Nhiếp Ngôn chắc tức chết rồi! Người bên cạnh là cấp dưới của anh ta phải không, trông có vẻ như đã bị mắng rất nhiều trước khi đến đây.”
Đúng như phán đoán của Lâu Khô Cẩu, La Thất đã bị liên lụy, cùng với huấn luyện viên và thành viên dự bị hôm nay, may mắn được chứng kiến sự tức giận của Nhiếp Ngôn.
“Trong căn hộ thuê còn một thi thể chưa được phát hiện, một lỗi sơ đẳng như vậy mà lại xảy ra với một nhóm người!”
Lúc đó tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.
La Thất xui xẻo chính là ở chỗ, Lâm Vân Khởi từng mô tả tình trạng căn hộ thuê trong điện thoại. Nhưng lúc đó hắn trước hết nghĩ đến việc có dị vật trong căn hộ thuê, còn việc giấu xác thì quả thực không nghĩ đến.
Sự tức giận của Nhiếp Ngôn sẽ không trút giận lên người vô tội, khi Lâm Vân Khởi đi tới, anh ta gật đầu, thậm chí hiếm hoi nở một nụ cười: “May mà cậu nhanh trí.”
Thái độ tốt như vậy sao?
Lần trước ở bệnh viện, Nhiếp Ngôn từ đầu đến cuối đều thể hiện ra vẻ lạnh nhạt.
“Có hứng thú đến làm việc ở bộ phận của chúng tôi không? Có chế độ đãi ngộ của nhân viên chính thức.”
Nếu để các thành viên dự bị, đặc biệt là Khang Úc nghe thấy vừa vào đã có đãi ngộ nhân viên chính thức, chắc chắn sẽ ghen tị đến đỏ mắt.
La Thất: “Thưa sếp, cái này không hợp lý lắm đâu.”
Lâm Vân Khởi là một người vô thần thực thụ, nhỡ trong quá trình này thế giới quan của cậu ấy bị lung lay thì sao?
“Có bộ phận phù hợp với cậu ấy.”
Tổ đặc biệt không phải tất cả đều chỉ đối phó với dị vật, quan trọng hơn nữa là họ phải tìm manh mối từ những tin tức kỳ lạ ở khắp nơi. Nếu xác định là do con người gây ra tổ đặc biệt sẽ không lãng phí thời gian chạy đến nữa.
Lâm Vân Khởi: “Có cần phải làm giờ hành chính không?”
Nhiếp Ngôn: “Thường là vậy, thỉnh thoảng cần làm thêm giờ.”
Lâm Vân Khởi: “Có thể hỏi một chút, tiền lương bao nhiêu không ạ?”
“Chưa tính các khoản phúc lợi, ít nhất là hai vạn năm ngàn.”
Lâm Vân Khởi lùi lại một bước, đứng thẳng người, ánh mắt hứng thú dần yếu đi, vẻ mặt áy náy nói: “Tôi vẫn thích làm công việc bán thời gian hơn.”
Nhiếp Ngôn nói: “Công việc này tôi có thể đưa cho cậu, mức lương và chế độ đãi ngộ dựa trên năng lực, với khả năng quan sát của cậu sẽ thăng tiến rất nhanh.”
La Thất thực sự không thể nghe thêm được nữa, lần đầu tiên cắt ngang lời sếp: “Chỉ riêng việc làm gia sư hiện tại, mỗi tháng cậu ấy đã kiếm được sáu con số* rồi.”
“...”
*Cỡ bằng 360.659.000 bên mình một tháng í
Lời tác giả:
Lâm Vân Khởi: Người lao động bình thường, không tiếp nhận những lời mời không phù hợp.
Nhiếp Ngôn: Cuối cùng tôi cũng nhìn lầm người rồi.
La Thất: Là anh trèo cao đấy sếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip