Chương 14-2: Làm thêm

Chương 14-2: Làm thêm

Edit: Cá Mây

Liễu Phàm khi còn sống được sắp xếp ở một tầng riêng trong bệnh viện tâm thần, Lâm Vân Khởi vừa đến đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mặc dù vậy, vẫn không thể áp đi được mùi tanh hôi trong không khí.

"Cậu đến rồi." La Thất đeo mấy lớp khẩu trang: “Mau đến nhìn người nhà cậu lần cuối đi.”

Lâm Vân Khởi cau mày: “Ông chủ Liễu không phải mới qua đời sao?”

Thi thể sao lại bị phân hủy nhanh như vậy?

"Gã phát điên trước khi chết, vặn điều hòa ở mức nhiệt cao nhất." La Thất qua loa dùng một cái cớ che đậy: “Cậu vẫn muốn lo hậu sự không?”

Lâm Vân Khởi xua tay: “Sau này đến viếng mộ, tôi sẽ mang thêm hai bó hoa.”

Sau khi dùng nửa người thò ra ngoài cửa sổ, cậu mới dám hít thở sâu. La Thất cũng đi theo, tháo khẩu trang ra thở dốc.

Lâm Vân Khởi sau khi hồi phục lại một chút, nhìn thấy bãi cỏ dưới lầu đầy hoa tươi xa xa còn có một sân bóng đá lớn. Nhớ lại phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần không nhỏ, nhiều phòng thậm chí còn thông gió tốt: “Ở đây có vẻ khác với những gì tôi tưởng tượng.”

“Bệnh viện này được đặc biệt xây dựng, bệnh nhân bình thường không thể vào được.”

Lâm Vân Khởi gác tay lên bệ cửa sổ, quay mặt hỏi: “Thế nào là bệnh nhân không bình thường?”

“Một số người đang điều trị ở đây từng là đồng nghiệp của tôi.”

Năng lực của dị vật rất đa dạng, có thể tạo ra ác mộng, tạo ra ảo giác... Mặc dù mỗi thành viên gia nhập tổ đặc biệt trước khi nhận việc đều phải trải qua các bài kiểm tra tâm lý nghiêm ngặt, nhưng sự tàn khốc của thực tế không các nào đo lường bằng một tờ giấy được.

Lâm Vân Khởi im lặng một lúc, nói một tiếng "vất vả rồi".

"Cứu tôi, cứu tôi..." Một tiếng rên rỉ đứt quãng bay theo gió.

Thấy tai Lâm Vân Khởi động đậy, La Thất giải thích: “Là Trịnh Lương Sứ.”

Trịnh Lương Sứ bị đưa đến đây đơn thuần là vì không có chỗ nào để sắp xếp, người đã không cứu được lại là một kẻ có nhiều tiền án, tốt nhất vẫn đừng nên để hắn nhất thời nghĩ quẩn mà báo thù xã hội.

Khi Lâm Vân Khởi rời đi, đi ngang qua tầng ba, dưới sự thôi thúc của tiếng động, cậu đi qua nhìn một cái.

Trịnh Lương Sứ nằm trên giường, tay chân sưng phù, bụng trương rất cao, nhưng má thì lõm sâu.

"Cứu tôi." Trịnh Lương Sứ gắng gượng ngồi dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin.

Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ có một chút động lòng, nhưng trọng tâm chú ý của Lâm Vân Khởi lại đặt ở một tay luôn đặt trong chăn của Trịnh Lương Sứ. Bụng hắn ta quá lớn, không tiện xuống đất, chỉ có thể chờ người khác đến gần.

Thấy y tá tuần tra đến, Lâm Vân Khởi vừa định gọi đối phương lại để nhắc nhở, không ngờ y tá đã mở miệng trước: “Đừng vào trong, hôm trước anh ta đã làm vỡ một cái bát, lén lấy đi một mảnh vỡ, đang chờ tìm người cùng chết đấy.”

Trong suốt quá trình nói y tá đều tỏ vẻ bình thản.

"Tôi muốn gặp em ấy!" Trịnh Lương Sứ đột nhiên lao đến, nhưng bụng hắn ta như nặng hàng chục cân, trực tiếp ngã xuống đất không thể nhúc nhích.

Thấy vậy, Lâm Vân Khởi cuối cùng cũng hiểu tại sao cửa phòng bệnh không bị đóng chặt hoàn toàn.

“Tôi muốn gặp em ấy, làm ơn, tôi có thể lập di chúc! Để lại tài sản cho các anh, chỉ cần cho tôi gặp em ấy một lần!”

Không cần đoán cũng biết, "em ấy" mà Trịnh Lương Sứ nói đến chính là Bạch Từ.

Trịnh Lương Sứ dùng cả tay cả chân, khó khăn bò đến, Lâm Vân Khởi dụi dụi mắt một cái.

Giường bệnh, người đàn ông, y tá…

Tất cả mọi thứ trước mắt dường như đang biến mất nhanh chóng, thay vào đó là tiếng mưa rơi. Người đàn ông há hốc miệng, đồng tử giãn ra, một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ, ngón tay cuối cùng mà anh ta có thể cử động cũng hoàn toàn buông thõng.

Sau một cơn tim đập dữ dội, Lâm Vân Khởi mạnh mẽ nhắm mắt lại.

Tiếng rên rỉ vẫn còn đó, người y tá đã ôm bảng trực đi đến quầy lễ tân, tất cả mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

Nhưng một ý nghĩ không thể xua tan cứ quanh quẩn trong lòng Lâm Vân Khởi: Trịnh Lương Sứ sẽ chết vào một đêm mưa bão.

Đây là lần thứ hai cậu vô thức dự đoán ngày chết của một người.

Trên bức tường bên ngoài bệnh viện tâm thần, có một người đàn ông ốm yếu đứng đó. Dù cách một khoảng cách rất xa, phía trước còn có cây cổ thụ che khuất, nhưng ánh mắt gã dường như xuyên qua tất cả, nhìn thẳng đến phòng bệnh của Trịnh Lương Sứ... dõi theo Lâm Vân Khởi đang ở đó.

Rất tuyệt vọng nhỉ.

Người đàn ông tàn nhẫn nghĩ khi thử đặt mình vào tâm trạng của Lâm Vân Khởi. Phát hiện mình có thể dự đoán sống chết của người khác, thế giới quan lâu nay bỗng sụp đổ... Gã ta đã nóng lòng muốn thấy khoảnh khắc Lâm Vân Khởi sụp đổ.

Đáng tiếc, Lâm Vân Khởi không lập tức biểu hiện điều gì bất thường, chỉ là khi quay người rời đi, động tác hơi chậm một chút.

Người đàn ông ngồi vào trong chiếc xe bên đường, lặng lẽ nhìn Lâm Vân Khởi đi qua góc phố, cảm nhận bước chân của cậu rõ ràng nặng nề hơn, nụ cười trên khóe môi gã không thể kìm nén được nữa.

Sau khi Lâm Vân Khởi đi xa, người đàn ông mở máy nghe nhạc, vừa nghe mà lẩm bẩm: “Thợ săn chính là phải có đủ kiên nhẫn a...”

Gã ta lẩm bẩm một câu, cúi đầu soạn tin nhắn: [Đã làm theo lời Ngài nói rồi, thế giới quan của cậu ta sẽ sớm nhanh tan vỡ thôi.]

Trên đường về nhà, Lâm Vân Khởi quan sát suốt quãng đường, từ xe buýt đến người đi bộ trên phố, không có cảm giác tương tự xuất hiện nữa.

Cho đến khi vào khu dân cư, một cổ lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu phục hồi tinh thần ... không biết khi nhìn thấy Bạch Từ mình sẽ có cảm giác kỳ diệu tương tự không.

Không biết từ lúc nào, cậu đã đi đến dưới lầu Bạch Từ, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ đó, cân nhắc có nên lên lầu không. Một ông cụ thường xuyên cởi trần đi dạo qua, khuyên nhủ: “Chàng trai trẻ, không đáng, không đáng đâu.”

Rõ ràng là ông cụ nghĩ cậu có thể lại là một người đàn ông kỳ lạ muốn tử vì Bạch Từ.

Không chịu nổi lời khuyên tốt bụng của ông cụ, Lâm Vân Khởi dở khóc dở cười quay về nhà.

Thực ra dù cậu có lên lầu gõ cửa phòng Bạch Từ cũng không thể gặp được người, "Sát tinh" nổi tiếng trong tiểu khu này hiện đang ở tổ đặc biệt.

Buổi chiều vì có chuyện đột xuất nên Nhiếp Ngôn ra ngoài một chuyến, khi quay lại phát hiện mọi người trong bộ phận đều im lặng như tờ, ngay cả La Thất cũng trở nên quy củ hơn bình thường, không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày.

Một đồng nghiệp nam lặng lẽ lùi ghế xoay ra sau một chút: “Bạch Từ đến rồi, đang ở phòng nghỉ.”

Nhiếp Ngôn đặt túi tài liệu xuống: “Bàn giao với người của nhóm hai, bảo họ chịu trách nhiệm xử lý.”

Nói xong đi thẳng vào phòng nghỉ.

Không ngồi trên chiếc ghế sofa da, Bạch Từ đứng cạnh chậu cây nhìn chằm chằm vào đất trong chậu không biết đang nghĩ gì.

Nhiếp Ngôn không khách sáo, hỏi: “Có chuyện gì?”

Bạch Từ ngẩng đầu lên, nhưng lại nói ra một năm sinh.

Nhiếp Ngôn cau mày.

Bạch Từ giải thích thêm một câu: “Có người muốn cưỡng ép can thiệp vào quỹ đạo vận mệnh của Lâm Vân Khởi.”

Nhiếp Ngôn luôn coi thường hai từ "vận mệnh".

"Vận mệnh mà anh hiểu chỉ là thứ nông cạn, vận mệnh không phải là một kết cục được trời định." Bạch Từ không muốn lãng phí lời nói thêm, nói rõ mục đích: “Người này có mối quan hệ sâu sắc với tổ đặc biệt, tôi muốn anh tìm ra gã ta.”

Nhiếp Ngôn : “Chỉ có một năm sinh thôi sao?”

Bạch Từ: “Tính toán cụ thể ngày giờ sinh sẽ khiến đối phương có cảnh giác.”

Tổ đặc biệt có không ít người, nhưng vì Bạch Từ đích thân đến đây, chắc chắn chuyện này sẽ có liên quan đến nhóm một. Nhiếp Ngôn nhanh chóng sàn lọc ra bảy người, không đưa thông tin cụ thể, chỉ cung cấp ảnh.

Bạch Từ nhìn rất nhanh, gần như một giây một tấm.

Nhiếp Ngôn giả vờ vô ý nói: “Anh thực sự rất quan tâm đến Lâm Vân Khởi đấy.”

Bạch Từ: “Người cần quan tâm là các anh mới đúng.”

Nhiếp Ngôn không phủ nhận, nếu một ngày thế giới quan của Lâm Vân Khởi sụp đổ, sẽ không còn gì có thể ngăn cản bước chân của Ngạ quỷ nữa.

Bạch Từ chọn một tấm ảnh: “Gã này còn sống không?”

Nhiếp Ngôn lập tức nhận ra người đàn ông ốm yếu trên ảnh: “Còn sống, người này tên là Triệu Dư, mấy năm trước khi cơ sở dữ liệu bị tấn công, Triệu Dư là nghi phạm. Nhưng do không đủ bằng chứng, cũng vì anh ta đã bán mạng trong tổ nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể sa thải.”

Bạch Từ im lặng một lúc, đột nhiên cười lạnh: “Nếu muốn xử lý theo cách của các anh, hãy tìm ra gã ta trước tôi.”

Ban đêm, quảng trường Ôn Hải.

Ban ngày ở đây vắng vẻ, nhưng đêm đến lại như một thế giới khác. Xe điện đậu kín mít, loa trong bãi cỏ mở công suất tối đa.

Bên trong quảng trường, các gian hàng chỉ được ngăn cách bằng rèm vải, nhìn từ xa giống như những ô vuông đầy màu sắc. Còn khu vực bên ngoài, những người bán hàng rong quanh năm luôn phải đấu trí với quản lý đô thị.

Người phụ nữ đội nón đi đi lại lại giữa đám đông: “Sếp, Triệu Dư có phải biết chúng ta đang tìm hắn không? Nên mới cố ý chạy về phía này?”

Nhiếp Ngôn đeo một chiếc mặt nạ heo con buồn cười, nhìn về hướng bóng người đang di chuyển phía trước và lắc đầu: “Gã ta hình như cũng đang tìm người.”

"Bắt không?" Người phụ nữ hỏi.

Đúng lúc này, Triệu Dư phía trước như nhận được tin nhắn, đột nhiên tăng tốc.

Nhiếp Ngôn: “Gã phát hiện ra chúng ta rồi, đuổi theo!”

Ở chỗ nào?

Triệu Dư vừa chạy vừa không ngừng tìm kiếm dấu vết của Lâm Vân Khởi, đáng lẽ cậu ta phải ở gần đây chứ, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần cũng không tìm thấy.

Mắt thấy sắp bị người phía sau đuổi kịp, Triệu Dư không kịp suy nghĩ nhiều, vươn tay định nắm cổ áo một đứa trẻ để làm con tin.

Đứa trẻ lại chủ động nắm lấy tay gã.

Mạch máu như bị thứ gì đó đâm vào, một cảm giác choáng váng ập đến. Triệu Dư cố gắng mở to mắt, lúc này gã mới phát hiện đứa trẻ mà mình muốn uy hiếp đang lạnh lùng nhìn lại. Cùng lúc đó, người bên cạnh cũng kịp thời đặt tay lên vai gã, giống như một cặp anh em tốt.

Người khoác vai gã chính là La Thất: “Người anh em, cậu bé này không phải trẻ con đâu nha. Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta đấy.”

Mặc dù là người lùn, nhưng năng lực lại thuộc số một số hai trong tổ.

Triệu Dư bị đưa lên một chiếc xe bán tải, Nhiếp Ngôn ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, sau khi lái một đoạn đường, anh ấy đột nhiên mở mắt nói: “Quay ngược lại.”

Tài xế không hỏi lý do, lập tức quay lại.

Nhiếp Ngôn nhảy xuống xe bán tải, sải bước đi về phía nơi Triệu Dư vừa đi tới đi lui, ánh mắt như diều hâu nhanh chóng quét qua, cuối cùng đột ngột dừng lại ở một chỗ.

Trong một gian hàng nhỏ được ngăn cách bằng vải rèm, một thanh niên mặc áo hoodie đang cùng một đại thúc trò chuyện.

“Đại sư, công việc của tôi đúng là có liên quan đến nước, bây giờ không thể đụng nước, người nhà tôi phải ăn cái gì đây?”

"Tôi có thể cảm nhận được," Thanh niên nói khẽ với giọng khàn khàn, “Lúc này anh giống như một con thuyền trên biển, vững vàng, kiên cố... nhưng bão tố sắp đến rồi, phía trước không có đèn hải đăng soi sáng đâu. Nghe tôi khuyên đi, chớ có làm chuyện sai lầm.”

“Lâm Vân Khởi?”

Đang nói nửa chừng, nghe thấy có người gọi tên mình, Lâm Vân Khởi đẩy kính râm xuống nhìn rõ người đến: “Đội trưởng Nhiếp?”

"Cậu đang làm gì vậy?" Biểu cảm của Nhiếp Ngôn chưa bao giờ phong phú như lúc này.

Lâm Vân Khởi chỉ vào tấm biển treo bên ngoài "gian hàng", nói một cách đương nhiên: “Xem bói a.”

Trước cửa có một tấm biển: Vân Khởi xem bói, nghịch chuyển nhân sinh của bạn.

Không thể trách Triệu Dư ở gần như vậy mà không phát hiện, bên cạnh đây vừa khéo có một cây cổ thụ nghiêng, hai chữ trên cùng bị che khuất, chỉ riêng nhìn thấy từ "xem bói" thì ai cũng không thể liên tưởng đến Lâm Vân Khởi được.

“Đội trưởng Nhiếp có muốn xem không?”

Nhìn người hoàn toàn vô thần trước mắt này, một lúc lâu sau Nhiếp Ngôn mới mấp máy môi: “...Cậu làm nghề xem bói, Cậu có kính trọng nghề nghiệp này không vậy?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tổ đặc biệt: Bảo vệ tốt Lâm Lâm, bảo vệ thế giới quan của cậu ấy.

Lâm Vân Khởi: Vân Khởi xem bói, nghịch chuyển nhân sinh của bạn.

Lưu ý: Thế giới quan của thụ sẽ không bị lay chuyển trong một sớm một chiều, phần sau sẽ có giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip