Chương 15: Chất vấn

Chương 15: Chất vấn

Edit: Cá Mây

Đại thúc sốt ruột cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, lo lắng hỏi: “Đại sư, người vẫn chưa nói cho tôi biết còn cách nào khác để giải quyết không?”

Nhiếp Ngôn nói: “Cậu ta còn trẻ mà đã mở sạp xem bói, vậy mà nói ông cũng tin à?”

"Làm sao lại không tin được chứ?" Đại thúc cực kỳ tin tưởng Lâm Vân Khởi, “Lúc đó tôi đi ngang qua, vị đại sư này đã gọi tôi lại và nói với tôi rằng tôi có nguy hiểm đến tính mạng.”

Vừa nghe đã thấy hành văn mở đầu đầy quen thuộc của những kẻ lừa đảo, nếu Lâm Vân Khởi bây giờ mở sạp xem bói ở vỉa hè bên ngoài, Nhiếp Ngôn có lẽ thật sự có xúc động muốn gọi một cuộc cho quản lý đô thị đến.

"Đại sư nói chuẩn lắm, ngài ấy nhìn ra tôi là ngư dân, lâu lâu mới về nhà một lần," đại thúc hít sâu một hơi, “Đại sư còn nói tôi có điềm chết đuối!”

Đây thật sự là quý nhân được trời cao phái xuống để cứu ông!

Nhiếp Ngôn là người chưa bao giờ khinh thị bất cứ chuyện gì, cho dù hiện tại việc Lâm Vân Khởi xem bói nghe có vẻ hoang đường cực kỳ..

"Tiền xem quẻ tôi sẽ trả," Nhiếp Ngôn nhìn Lâm Vân Khởi “Đến tôi, cậu cũng giúp tôi tính một quẻ đi”

Lâm Vân Khởi nhìn anh ta kỹ lưỡng một lượt: “Hiện tại anh vô bệnh vô tai.”

Nhiếp Ngôn không nói gì thêm, lùi sang một bên đợi Lâm Vân Khởi kết thúc quẻ bói còn dang dở trước đó.

Đại thúc sau khi xác nhận chỉ có thể cố gắng tránh xa nguồn nước, nửa là băn khoăn nửa bất lực rời đi.

Chỉ sau một thoáng ngắn ngủi, Nhiếp Ngôn đã có phán đoán sơ lượt Lâm Vân Khởi tựa hồ chỉ có thể đoán được chuyện sinh tử. Sổ Sinh Tử hiện đang do đối phương bảo quản, hai việc này không thể cùng cậu có liên hệ.

Trụ sở chính đã nghiên cứu Sổ Sinh Tử từ lâu, có thể xác định được chuyện ngay cả những người có khả năng ngoại cảm theo nghĩa truyền thống cũng không thể chỉ dựa vào một quyển sổ mà nhìn thấy sinh tử của tất cả mọi người.

Nhiếp Ngôn: “Cậu cảm thấy mình xem có chính xác không?”

Lâm Vân Khởi: “Không bằng anh nói cho tôi biết đi.”

Biết rằng công việc kinh doanh ngày hôm nay không thể tiếp tục, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nhiếp Ngôn tỏ vẻ hiếu kỳ đối với việc xem bói này, có lẽ đã biết ẩn tình gì đó.

Lúc này so với Sổ Sinh Tử, Nhiếp Ngôn càng lo lắng hơn về trạng thái của Lâm Vân Khởi. Thử hỏi một người vốn vô thần bỗng nhiên bất ngờ có được khả năng dự đoán sinh tử như vậy, liệu có còn duy trì được thế giới quan ban đầu của mình không?

Nghĩ lại, anh ta đột nhiên phát hiện một điểm mâu thuẫn: “Cậu quyết định bày sạp từ khi nào?”

"À, sáng nay sau khi từ bệnh viện về nhà," Lâm Vân Khởi thành thật trả lời, “Cũng vừa đúng lúc tôi đang tìm việc làm thêm.”

Nhiếp Ngôn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Nếu thật sự như vậy, Lâm Vân Khởi lẽ ra đã bị con Ngạ quỷ ở cửa thịt không còn một sợi tóc nào rồi mới đúng chứ.

Lâm Vân Khởi để mặc anh ta đánh giá, nhún vai hỏi: “Trên mặt tôi có dính gì à?”

Nhiếp Ngôn im lặng một lúc: “Cậu có tin trên đời này có ma quỷ không?”

“Tất nhiên là không.”

Nhiếp Ngôn: “Nhưng hôm nay cậu lại ở đây để đoán sinh tử cho người khác.”

Lâm Vân Khởi cười: “Con người có thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Tôi đã dùng những thứ này để kiếm tiền từ việc chụp ảnh, ghi âm, làm người thử nghiệm khách sạn, thử đồ ăn, bây giờ tự nhiên có thêm giác quan siêu cảm, tức là giác quan thứ sáu ngoài năm giác quan này, nếu dùng nó để xem bói thì có gì không đúng?”

Nhiếp Ngôn cau mày: “Nguyên nhân là gì? Cậu chưa từng nghĩ đến sao?”

Lâm Vân Khởi: “Phóng xạ dẫn đến biến đổi gen, hoặc ăn nhầm thứ gì đó kích hoạt sự phát triển của vùng não...”

Vừa nói cậu vừa bê tấm biển ở cửa vào, mấy chữ lớn 'Vân Khởi Xem Bói, "ghịch chuyển cuộc đời bạn" trong đêm tối không sáng sủa, lại khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy chói mắt.

"Ai mà biết được? Nhưng đôi mắt của tôi bây giờ chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy những thứ sâu sắc hơn, vẫn chưa có gì chắc chắn," Lâm Vân Khởi đeo ba lô rời khỏi cửa hàng, mỉm cười nhìn anh ta: “Anh lại hỏi tôi có tin trên đời có ma quỷ không, là đang đánh tráo khái niệm hay muốn chuyển hướng chủ đề?”

Sự chất vấn ngược đến không kịp phòng bị.

Nhiếp Ngôn cảm thấy cả ánh mắt và giọng điệu của cậu thật quen thuộc, nghĩ lại, khi Bạch Từ đến nhóm đặc biệt vào ban ngày để thảo luận về cái gọi là vận mệnh, cũng có cùng lời nói và thần thái đó.

Mắt họ giống như một tấm gương, đang kể rằng—

Ồ, mau đến mà xem đứa ngu xuẩn thiểu năng này đi.

Lâm Vân Khởi lịch sự hỏi: “Anh về bằng cách nào?”

Nhiếp Ngôn: “Tôi đi xe buýt hoặc taxi, xe của đồng nghiệp đã về rồi.”

Lâm Vân Khởi khách sáo hỏi: “Anh có cần tôi chở về không?”

Nhiếp Ngôn không suy nghĩ: “Phiền cậu rồi.”

“...”

Lên xe, Nhiếp Ngôn thắt dây an toàn, nhận thấy vẻ mặt khó nói nên lời của Lâm Vân Khởi, anh ta nhận ra điều gì đó: “À, cậu vừa rồi chỉ khách sáo với tôi thôi.”

Anh ta cũng không tức giận hay lúng túng, đơn thuần chỉ là trần thuật sự thật.

Lâm Vân Khởi bật radio, cười mà không nói.

Nhiếp Ngôn xin lỗi: “Công việc khiến tôi quen hành động quyết đoán, thường sẽ vô thức bỏ qua cảm xúc của người khác.”

"Anh không cần phải xin lỗi," Lâm Vân Khởi vừa nhìn gương chiếu hậu vừa lùi xe, “Hơn nữa, anh cũng không phải người đầu tiên làm như vậy.”

Nhiếp Ngôn tò mò hỏi: “Còn ai cũng không nghe ra lời khách sáo sao?”

“Người trước là Bạch Từ.”

“...”

Đài phát thanh đang phát một bản nhạc khá ồn ào, lái xe trên đường vào ban đêm, có thêm âm nhạc sôi động cảm giác khá tuyệt.

Lâm Vân Khởi: “Anh muốn đi đâu?”

Nhiếp Ngôn đột nhiên có điện thoại đến: “Chờ một chút, cậu cứ đi thẳng đã.”

Anh ta nhận điện thoại.

"Alo, sếp," La Thất bất lực nói, “Triệu Dư không chịu nói lời nào, những cách hữu hiệu nhất đều đã thử rồi. Còn đã cho người thôi miên gã, nhưng tên này đặc biệt tự tin, kiên quyết tin vào cái gì mà linh hồn bất diệt... chúng tôi không phá vỡ được phòng tuyến của hắn.”

Nhiếp Ngôn trực tiếp cúp điện thoại, cố gắng nhớ lại những ký ức về Triệu Dư khi còn ở trong tổ, tạm thời chưa tìm thấy thông tin hữu dụng nào.

Đến đèn đỏ, Lâm Vân Khởi đang chuẩn bị đổi kênh nhạc, đột nhiên có một bức ảnh xuất hiện trước mặt.

“Cậu có biết người này không?”

Lâm Vân Khởi liếc mắt nhìn, lắc đầu.

Bản thân Nhiếp Ngôn vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bỗng nhiên nói: “Hôm nay có người muốn bắt cóc cậu.”

"Ồ~." Phản ứng của Lâm Vân Khởi rất bình thản, anh ta đã mở lời như vậy khả năng cao là người đã bị bắt.

“Có muốn đi gặp không?”

Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Yêu cầu này hơi kỳ lạ nhỉ.”

Chỉ nhìn từ bức ảnh, đây còn là người mình chưa từng gặp mặt, mình đi hình như cũng không có tác dụng lớn gì.

“Cứ thử vận may xem sao, biết đâu cậu có thể làm lung lay rào cản tâm lý của gã.”

Lâm Vân Khởi gật đầu: "Đúng lúc tối nay tôi không có công việc nào khác." Thuận tiện sửa lời: “Trên đời này không có vận may, chỉ có xác suất.”

Câu sau Nhiếp Ngôn không muốn nói bàn cãi, mấu chốt là câu trước... Anh ta tự nhận mình là một kẻ cuồng công việc, nhưng  bởi vì Lâm Vân Khởi mà anh ta cũng sắp gần như bị căng thẳng với từ này.

Làm người thử đồ ăn cho Liễu Phàm, bày sạp xem bói, may mắn là đối phương còn có một công việc gia sư tương đối ổn định, loại không gây rắc rối.

Nhiếp Ngôn không trực tiếp đưa Lâm Vân Khởi đến tổ đặc biệt, mà bảo Thất đưa Triệu Dư đến một đồn tạm giam bình thường sắp xếp gặp mặt ở đó.

Sau khi gặp mặt, La Thất đi đến nói nhỏ: “Triệu Dư khác với Liễu Phàm, Liễu Phàm đã tuyệt vọng, chúng tôi mới sắp xếp cho hắn gặp Lâm Vân Khởi, còn Triệu Dư thì... lỡ nói sai lời gì...”

Làm vẻ mặt "anh hiểu rồi đấy".

Nhiếp Ngôn: “Với thế giới quan của Lâm Vân Khởi người bình thường không thể làm nó sụp đổ được đâu.”

La Thất nhìn anh ta thật sâu, không hiểu được cấp trên của mình lấy đâu ra sự tự tin đó.

Nhiếp Ngôn khoát tay, không muốn nói thêm về vấn đề này.

Lâm Vân Khởi lúc này đã ngồi đối diện Triệu Dư, để ngừa vạn nhất Nhiếp Ngôn cũng ngồi bên cạnh, lỡ có bất kỳ tình huống nào cũng tiện xử lý.

Triệu Dư vừa nhìn thấy Lâm Vân Khởi, mắt liền sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười.

Lâm Vân Khởi nghiêm túc nói: “Đừng cười, anh cười lên còn không đẹp bằng ông chủ Liễu.”

Triệu Dư không hiểu Nhiếp Ngôn vì sao dám đưa Lâm Vân Khởi đến trước mặt mình, bất quá gã cam đoan, đây sẽ là nước cờ tệ nhất mà đối phương từng đi.

Gã nôn nóng hỏi: “Cảm giác đoán được chuyện sinh tử thế nào?”

Lâm Vân Khởi: “Xem ra anh biết Liễu Phàm.”

Nếu không thì lúc này đối phương lẽ ra nên hỏi ông chủ Liễu trong miệng mình là ai.

Bị phản đòn, Triệu Dư nheo mắt lại, muốn giành lại quyền chủ động.

Lâm Vân Khởi tiếp tục nói, trả lời câu hỏi trước của gã: “Cũng tạm được.”

Toàn bộ quá trình giọng điệu cậu rất bình thản, điều này khiến Triệu Dư có chút thất vọng.

“Chẳng lẽ cậu không nhận ra, thế giới này tồn tại một mặt khác?”

"Cậu ấy biết," Nhiếp Ngôn thay Triệu Dư trả lời câu hỏi này, “Và cậu ấy đã sử dụng khả năng này để xem bói trong chợ.”

Không khí bỗng chìm vào sự im lặng chết chóc.

Rầm! Rầm!

Kể từ khi bị bắt, Triệu Dư vẫn luôn giữ tâm thái bình tĩnh, nhưng giây phút này gã lại đột nhiên dùng cổ tay đập mạnh xuống bàn, tiếng còng tay va vào mặt bàn kêu leng keng, nghe rất khó chịu.

"Không thể nào." Triệu Dư hít sâu một hơi, dựa vào lưng ghế, “Nếu cậu ta thật sự bắt đầu xem bói, vậy làm sao có thể vẫn còn ngồi đối diện tôi?”

Lẽ ra đã phải bị dị vật nuốt chửng rồi mới đúng.

Sau khi tìm lại được chút tự tin, Triệu Dư mỉa mai nhìn Lâm Vân Khởi: “Là các người thông đồng với nhau muốn gài bẫy tôi chứ gì.”

Lâm Vân Khởi thở dài, haizzz thật không thể đối thoại lành mạnh với người có vấn đề về thần kinh được mà.

Nhưng có Nhiếp Ngôn ở đây, cậu cũng không cần nói nhiều, Nhiếp Ngôn nhìn Triệu Dư như nhìn một tên hề đang nhảy múa nói: “Cần gì phải tự lừa mình dối người, chính anh sợ rằng cũng đã hoài nghi.”

Ánh mắt Triệu Dư run lên, không phủ nhận.

Nhìn Lâm Vân Khởi không có phản ứng gì suốt cả buổi chiều, gã đã thấy có điều gì đó không đúng. Ban đầu định đợi thêm, nhưng có người cứ thúc giục gã nên Triệu Dư đành bất lực, chỉ có thể tự dàn dựng một màn kịch, chuẩn bị diễn cảnh cướp sổ bất thành, từ đó để lại cho Lâm Vân Khởi ám thị tâm lý rằng thứ mà cậu mang theo là một vật thần bí.

Trong khoảng thời gian gã trầm mặc, Nhiếp Ngôn vỗ tay một cái, La Thất ôm vào một chiếc laptop trên đó đang phát đoạn camera giám sát từ khu chợ vừa được chuyển đến.

Mặc dù không nghe rõ người bên trong đang nói gì, nhưng do góc quay và chất lượng hình ảnh đều tốt, đặc biệt có thể nhìn rõ tấm bảng "Vân Khởi Xem Bói, nghich chuyển cuộc đời bạn".

Cùng với việc tua đi tua lại thanh tiến độ, bao gồm cả việc bắt giữ Triệu Dư, sau đó Nhiếp Ngôn đột nhiên chạy đến tìm Lâm Vân Khởi và những hình ảnh khác, tất cả đều được bày ra một cách rõ ràng.

Trừ khi Nhiếp Ngôn là diễn viên chuyên nghiệp, nếu không nội dung của đoạn video giám sát về cơ bản không thể là giả.

Nhiếp Ngôn nhìn sự thay đổi trong biểu cảm của Triệu Dư, có vẻ như việc thế giới quan của Lâm Vân Khởi không bị thay đổi, đối với gã là một đòn giáng rất nặng.

Triệu Dư nắm chặt tay, cố ý dùng cổ tay siết mạnh ra hai bên, còng tay va vào da nhanh chóng để lại vết hằn rướm máu. Nhờ hành động gần như tự hành hạ này gã lại bình tĩnh trở lại, gã nở một nụ cười kỳ quái.

“Cậu có biết thân phận thật sự của Nhiếp Ngôn là gì không?”

Ánh mắt Nhiếp Ngôn tối sầm lại.

Lâm Vân Khởi bình tĩnh đáp: “Đại khái là người chuyên xử lý các sự kiện được gọi là không thể tin nổi.”

Liễu Phàm và Nhiếp Ngôn từng hỏi cùng một câu hỏi: Cậu có tin trên đời này có ma quỷ không?

Từ đó có thể suy ra được một vài điều.

Lần này đến lượt Triệu Dư sững sờ.

“Đầu tiên xin nói rõ một điểm, tôi không tin trên đời có ma quỷ, trừ khi tôi tận mắt thấy chúng.”

“Còn về những sự kiện không thể tin nổi, trước đây từng có một trường hợp rất thú vị, đó là một vụ án giết người bằng ánh mắt, lời đồn đại rộng rãi nhất lúc đò là ánh mắt có thể truyền sóng sinh học tần số cao, gây ra chết người. Lại có người đang êm đẹp bỗng nhiên bị sét đánh nhiều lần, cho đến khi bị sét đánh chết. Không lẽ anh muốn nói rằng anh ta đang độ kiếp à?”

Triệu Dư bực bội: “Rõ ràng là đánh tráo khái niệm! Điều cậu nói chỉ là trường hợp cá biệt.”

Lâm Vân Khởi nhún vai, chỉ cảm thấy cả logic và trí nhớ của đối phương đều đang hỗn loạn. Rõ ràng là đã theo dõi và biết cậu đang xem bói, mở đầu cũng hỏi cậu cảm giác đoán việc sinh tử thế nào, nhưng không lâu sau lại thể hiện sự không tin tưởng mạnh mẽ vào công việc làm thêm của cậu. Vì là người theo chủ nghĩa nhân đạo, cậu kiên nhẫn nói tiếp:

“Vậy ma quỷ ở nơi nào? Từ nhỏ đến lớn tôi đã gặp mấy thầy bói, ngay cả khi đi làm thêm công việc bán nhang hương, các vị hòa thượng trong chùa cũng nói tôi bát tự nhẹ, cái gì mà xương tà, không sống được lâu. Kết quả thì sao? Một mình tôi đi bộ ban đêm trong núi, còn chơi trò gọi tên, cũng không có vấn đề gì cả.”

Nhiếp Ngôn xen vào một câu: “Đi bộ vào ban đêm, trò chơi gọi tên?”

Lâm Vân Khởi: “Lần đó khi làm thêm có chơi trò thử thách lòng dũng cảm.”

“...”

"Ma quỷ đâu?" Lâm Vân Khởi xòe tay: “Ma quỷ ở đâu.”

Triệu Dư đột nhiên đứng phắt dậy: “Ma quỷ không làm hại cậu được, là do cậu không tin chúng tồn tại trên đời!”

Lý thuyết là vậy nhưng ngay khi hét lên, cả chính gã nghe cũng thấy điều mình nói thật vô lý. Vẻ mặt tái nhợt của Triệu Dư đỏ bừng vì kích động, rất không hiểu được một vấn đề: “Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không nên đi xem bói, không nên...”

Lâm Vân Khởi không biểu cảm: “Anh đang dạy tôi cách làm việc à?”

Bị một câu nói nhẹ nhàng chọc tức, Triệu Dư gầm lên như một con thú bị thương: “Trên đời này thật sự có ma quỷ!”

Lâm Vân Khởi: “Ồ, ở đâu, là trong lòng người sao?”

Triệu Dư: “...”

Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, Lâm Vân Khởi cầm áo khoác lên, lạnh lùng đứng dậy nói với Nhiếp Ngôn: “Đưa anh ấy đi bệnh viện tâm thần khám đi. Người còn khá trẻ, đừng từ bỏ việc cứu chữa.”

Nói xong, lắc đầu rời đi.

Triệu Dư hiện tại tinh thần cực kỳ không ổn định, Nhiếp Ngôn bảo người đưa gã đến tổ đặc biệt trước, trước khi lên xe đột nhiên hỏi La Thất: “À, đúng rồi, trong tài liệu điều tra lần trước, Lâm Vân Khởi học chuyên ngành gì vậy?”

“Triết học.”

“...”

Lời tác giả:

Triệu Dư: Xin hãy nhìn thẳng vào thế giới này! Xin hãy nhìn thẳng vào những dị vật!

Lâm Vân Khởi: Đừng dạy tôi cách làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip