Chương 16-2: Phản kích
Chương 16-2: Phản kích
Edit: Cá Mây
Rừng sâu núi thẳm, nơi đây vẫn còn rất nhiều cây cối nguyên sinh, những tán lá rộng lớn đan xen, như tạo thành một vòng che chắn tự nhiên.
Trong núi sâu rừng thẳm có một con suối nước nóng, Lúc này Ngô Thánh Thư đang ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng vuốt ve một cây thông cổ thụ bên bờ suối.
Sống ẩn dật không có nghĩa là tách biệt hoàn toàn với thế giới, thỉnh thoảng vẫn có người đến "bái kiến" gã ta, nhận chỉ thị.
Trong số những người này, có một số người từng là thành viên của Tổ đặc biệt, và một số khác là những dị sĩ dân gian
Điểm chung của họ là đặt hết hy vọng vào Ngô Thánh Thư, đối với họ, Ngô Thánh Thư là một tồn tại ngang với thần linh.
"Tiền ca, dị thực sự có thể giúp chúng ta đạt được sự bất tử sao?" Chàng trai trẻ ngồi trong nhà gỗ câu nệ nói.
Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Nhớ kỹ, đừng bao giờ nghi ngờ lời nói của Ngô tiên sinh!”
"Thỉnh thoảng có nghi ngờ một chút cũng không sao." Ngô Thánh Thư ngồi xe lăn xuất hiện, hai người đến thăm lập tức bày ra vẻ cung kính.
Tuy nhiên, chàng trai trẻ tò mò nhiều hơn, cậu từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy, sau khi trưởng thành vô tình được tổ chức thu nạp, dù sao cũng chỉ mới được một thời gian quá ngắn, không như anh Tiền bên cạnh, vì vậy cũng chưa sinh ra lòng trung thành với tổ chức.
"Dị vật nuốt chửng linh hồn con người để tự cường hóa, ngược lại, chúng ta cũng có thể nuốt chửng linh hồn dị vật." Ngô Thánh Thư khi nói chuyện như dòng chảy êm dịu và du dương, tự nhiên khiến người ta cảm thấy thoải mái: “Con người không thể giết chết sư tử, nhưng có thể dùng súng săn bắn chết nó, thậm chí lột da ăn thịt.”
Không biết nghĩ đến điều gì, Ngô Thánh Thư nhẹ nhàng thở dài: “Gọi các cậu đến để thông báo một chuyện, Triệu Dư đã bị bắt rồi.”
"Triệu Dư?" Chàng trai trẻ tò mò đây là ai.
Ngô tiên sinh liếc mắt một cái, chàng trai trẻ lập tức không dám nói nữa.
Tiền ca thay mặt trả lời: “Cũng là một thành viên trong tổ chức, coi như cánh tay phải của tiên sinh.”
"Cánh tay phải?" Ngô tiên sinh cười lạnh: “Chỉ là một món đồ vật ta ném đi thôi. Chuyện của Triệu Dư rất nhanh sẽ thu hút sự chú ý của Tổ đặc biệt, từ đó liên lụy đến chúng ta.”
Tiền ca nghe vậy hận không thể lột da xé xương Triệu Dư.
Ngô tiên sinh khẽ nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chân, không lâu sau đã có quyết định:
“Ta sẽ đi đàm phán với dị vật để chúng gần đây gây ra chút chuyện. Các thành viên của Tổ đặc biệt ở mỗi thành phố có hạn, trong thời gian ngắn không thể lo liệu hết. Trong thời gian này, mọi người hãy an phận một chút.”
Tiền ca liên tục vâng dạ.
Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, chàng trai trẻ có chút lo lắng: “Dị vật đều là những kẻ giết người không chớp mắt, lão đại có phải hơi qua loa rồi không?”
Tiền ca hung hăng trừng mắt nhìn cậu: "Đây là lần cuối cùng tôi nói, đừng nghi ngờ Ngô tiên sinh." Ngừng lại một chút lại nói: “Tiên sinh và dị vật giao dịch không phải chỉ mới một hai lần.”
Chàng trai trẻ khẽ nói: “Nhưng lão đại không phải muốn nghiên cứu cách nuốt chửng linh hồn dị vật sao, hợp tác thế nào được?”
“Ngu xuẩn, dị vật cũng có mạnh yếu khác nhau, dị vật mạnh bắt vài con yếu hơn cho Ngô tiên sinh, dễ như trở bàn tay.”
“...Ồ.”
"Còn nữa, "lão đại" là cách gọi trong xã hội đen, Ngô tiên sinh không thích người khác gọi anh ta như vậy, cẩn thận cái đầu của cậu đấy."
Chàng trai trẻ nghĩ đến nụ cười cuối cùng nhìn như rất dịu dàng của Ngô tiên sinh, không khỏi nổi da gà, vội vàng gật đầu.
Ngô Thánh Thư chuẩn bị ngừng hoạt động một đoạn thời gian, còn bên này Lâm Vân Khởi lại trở nên năng động.
Bắt giặc phải bắt vua, mất đi chỗ dựa tinh thần, tổ chức tà giáo này cũng sẽ không thể làm nên trò trống gì. Hai ngày nay cậu chuyên tâm ở nhà tổng hợp thông tin mà Nhiếp Ngôn cung cấp, tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ cá nhân của Ngô Thánh Thư.
"Ma quỷ không thể làm hại cậu, chính là vì cậu không tin vào sự tồn tại của chúng." Đây là câu mà Triệu Dư đã gầm lên đêm đó khi gặp mặt.
Theo lời Nhiếp Ngôn, tổ chức này tin vào ác quỷ, những người vô thần trong mắt họ chính là tội lỗi nguyên thủy.
Lâm Vân Khởi trầm tư rất lâu, gọi cho Nhiếp Ngôn hỏi: “Người vô thần có hàng ngàn vạn, tại sao họ lại chỉ nhắm vào tôi?”
Nhiếp Ngôn: “Không rõ.”
Về điểm này thực sự có điều đáng ngờ, rốt cuộc là Ngô Thánh Thư phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Vân Khởi trước, lấy điều đó làm lợi thế để dụ dỗ và giao dịch với dị vật, hay là dị vật muốn nuốt chửng Lâm Vân Khởi, liên hệ với Ngô Thánh Thư, vấn đề này ngoài đương sự ra không ai biết được.
Nhiếp Ngôn có chút nghiêng về vế sau hơn, mấy năm trước khi cơ sở dữ liệu bị tấn công, một thông tin bị rò rỉ là về những người vô thần. Chín phần mười là dị vật đã mê hoặc nội bộ, muốn tìm câu trả lời từ tài liệu của Tổ đặc biệt.
Lâm Vân Khởi đột nhiên cười: “Tín ngưỡng là một sự tồn tại kỳ diệu, nhưng thực sự tin vào điều gì thì chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ, bất kể đã nói gì, làm gì, người ngoài nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một góc của tảng băng chìm.”
“...Tôi nói tôi không tin, liệu tôi có thực sự không tin không? Đổi cách nói khác, tôi nói tin, liệu tôi có thực sự tin không?”
Nhiếp Ngôn im lặng, chuyện tin hay không tin, ai mà dám khẳng định.
Lâm Vân Khởi: “Nhưng tiền bối họ Ngô này lại rất tin tôi là người vô thần, anh nói xem, ai đã cho anh ta sự tự tin đó?”
Nhiếp Ngôn hiểu ẩn ý trong lời của cậu, nhưng nhất thời, anh ta cũng không thể đoán ra thanh niên nhỏ hơn mình mấy tuổi này rốt cuộc muốn làm gì.
“Cảm ơn anh đã giải đáp thắc mắc cho tôi, nếu không có gì thì tôi xin gác máy trước.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bận, Nhiếp Ngôn khá bất lực, từ đầu đến cuối anh ta chỉ nói ba chữ, giải đáp được cái gì chứ?
Bên kia Lâm Vân Khởi cúp điện thoại, vừa lật xem tài liệu của Ngô Thánh Thư, vừa bắt đầu sự nghiệp sáng tác văn học của mình. Hai giờ sau, cậu lục tìm danh bạ, gọi cho một người đã lâu không liên lạc.
Hoàng hôn là khoảng thời gian sôi động nhất của tiểu khu này.
Người đưa con đi chơi, người dắt chó đi dạo... Mặc dù không đông người, nhưng toàn bộ tiểu khu tạm coi là đã sống dậy.
Bạch Từ cũng đang dắt chó đi dạo
Ngón tay thon dài móc vào vòng chìa khóa, Lâu Khô Cẩu bị xích theo sau vẫy vẫy.
Một chàng trai nhìn thấy, huých bạn đồng hành: “Nhìn con chó xương kìa, ngầu quá đi! Lại còn có vẻ mặt chán đời sang chảnh nữa chứ.”
Mặc dù không có thịt da, nhưng hình dáng xương mặt của Lâu Khô Cẩu cũng toát lên vẻ chán sống không muốn yêu nữa.
“Ta muốn tự chạy.”
Bạch Từ: “Giờ này, cậu ấy lẽ ra phải đang quét dọn các tầng mới đúng chứ.”
“Hay là đưa ta đến bãi rác, ở đó ít người, chạy hai vòng cũng được.”
Bạch Từ: “Chờ cậu ấy đến, ta nên nói buổi tối tốt lành, hay là 'ăn cơm chưa' nhỉ?”
Chó xương: “Ê, ê có thể quan tâm đến ta một chút không?”
Bạch Từ không đợi được Lâm Vân Khởi, nhưng lại đợi được mấy người mang máy quay đến.
Một nhóm người đi thẳng vào cổng tòa nhà của Lâm Vân Khởi, Bạch Từ nhẩm tính, xác định chỉ là người bình thường.
Đến là người dẫn chương trình và đạo diễn của đài truyền hình địa phương, sau khi Lâm Vân Khởi mở cửa, cậu lập tức bắt tay một người trong số đó: “Đạo diễn Chu, lâu rồi không gặp.”
Đạo diễn Chu cảm thán: “Đúng vậy, thoáng cái đã hai năm rồi.”
Khi còn học đại học, Lâm Vân Khởi từng làm chân sai vặt ở đài, lúc đó chương trình tạp kỹ ông ấy làm không mấy khởi sắc, Lâm Vân Khởi đã khuyên ông chuyển sang chương trình tình cảm. Hai người một người dám nói, một người dám nghe, không ngờ đạo diễn Chu làm chương trình mới lại rất thuận lợi, cho đến tận bây giờ, ông vẫn còn chút cảm kích đối với Lâm Vân Khởi.
Hai bên nhiệt tình chào hỏi, người dẫn chương trình mặt mày ngơ ngác, không hiểu tại sao đạo diễn ngày thường nghiêm khắc lại đối xử đặc biệt với chàng thanh niên trông có vẻ nghèo khó này.
Lần này là Lâm Vân Khởi chủ động gọi điện tìm đạo diễn Chu, muốn nhờ ông ấy giúp đỡ.
Đạo diễn Chu cũng rất sảng khoái đồng ý.
"Chương trình 'Chân tình ở nhân gian' chắc cậu cũng đã xem qua, tập trung vào các vấn đề hôn nhân, xã hội, đương nhiên tìm người cũng nằm trong phạm vi này. Mặc dù tôi muốn giúp cậu, nhưng tỷ suất người xem cũng không thể bỏ qua hoàn toàn." Đạo diễn Chu dặn dò kỹ lưỡng: “Hy vọng trong quá trình kể chuyện, cậu dùng nhiều từ ngữ có tính chất khơi gợi cảm xúc một chút.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
"Không cần lo lắng nói sai lời, hậu kỳ chúng tôi sẽ chỉnh sửa." Nói xong đạo diễn lùi lại mấy bước, nhường không gian cho người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình và Lâm Vân Khởi một hỏi một đáp, Lâm Vân Khởi khi còn học đại học không ít lần đóng vai quần chúng, kỹ năng đọc thoại rất tốt, nước mắt nói rơi là rơi.
Cậu còn có thể phân ra ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất, mắt ngấn lệ.
"...Có một thời gian, tôi bị bạn bè cô lập ở trường, tâm trạng rất suy sụp, thậm chí từng sinh ra ảo giác." Lâm Vân Khởi khẽ ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ yếu ớt, nước mắt chực trào: “Tôi không dám nói với ai, cho đến một ngày trên đường đi học về, tôi mơ hồ nhìn thấy một đám sương mù đen mờ ảo.”
“Lúc đó tôi quá sợ hãi, không ngừng la hét rằng có thứ gì đó đang ở gần mình, người đi đường không hề giúp đỡ mà ngược lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.”
“...Lúc này, anh ấy bỗng nhiên xuất hiện, niệm những lời kỳ lạ giống như chú ngữ vậy. Sau đó anh ấy mỉm cười với tôi, hỏi tôi khi nào mới kết thúc trò đù trẻ con này.”
“Vì câu nói đó, ánh mắt kỳ quái của người đi đường đã thay đổi, chỉ cho rằng phụ huynh đang chơi đùa với đứa nhỏ.”
“Anh ấy giúp tôi hóa giải sự ngượng ngùng đó, nói rằng tôi chỉ bị ảo giác do sử dụng mắt quá nhiều, tôi cẩn thận nhìn một chút, bên đường vốn chỉ có bóng cây bụi rậm, đâu ra sương mù đen nào? Sau này anh ấy không ngừng kiên trì không ngại mệt mỏi làm tư vấn tâm lý cho tôi, tôi mới một lần nữa tin tưởng việc thế giới này vốn dĩ không hề tồn tại yêu ma quỷ quái.”
Giai đoạn thứ hai, giọng nói cũng run rẩy: “Mười lăm năm trôi qua, tôi đã vào đại học, sống rất nghiêm túc. Tôi muốn gặp lại anh ấy một lần nữa.”
Giai đoạn thứ ba, nước mắt vỡ òa.
Lâm Vân Khởi thật sự là một diễn viên bẩm sinh, cậu từng dùng từ "yếu đuối đáng thương" để miêu tả ông chủ Liễu, nhưng thực chất chỉ cần cậu muốn, hoàn toàn có thể dùng đôi mắt biết nói đó để khiến người khác xúc động.
Người dẫn chương trình bị cảnh lông mi đọng nước mắt mê hoặc, không kìm được hỏi: “Cậu còn nhớ hình dung diện mạo của người này không?”
“Đương nhiên, anh ấy tên là Ngô Thánh Thư...”
Con Ngạ quỷ ở cửa toàn thân bị khí đen bao phủ.
Nó không phải lúc nào cũng cố gắng thử đi nuốt chửng linh hồn Lâm Vân Khởi. Dù sao cũng đã chờ đợi lâu như vậy, dăm bửa nửa tháng mới thử một lần. Có một thời gian quả thực có rất nhiều cô hồn dã quỷ tìm đến, nó chỉ coi như mọi khi, bọn này đến giành thức ăn, tiện thể giải quyết luôn.
Không ngờ trong thời gian đó, thế mà thế giới quan của Lâm Vân Khởi lại bị lay động.
Không chỉ vậy, trên đường về nhà cậu còn bị dị vật phát hiện. Người cứu cậu không chỉ giúp cậu củng cố thế giới quan thông qua tư vấn tâm lý, mà thậm chí còn hàn thêm một cánh cửa sắt bên ngoài thế giới quan đó.
“Anh ấy tên là Ngô Thánh Thư, khoảng hai mươi tuổi...”
Trong hồ sơ, Ngô Thánh Thư luôn học ở thành phố Thiên Hải, hơn nữa hai người cách nhau mười bảy tuổi, Lâm Vân Khởi tự tin sẽ không ai có thể xác định được sự thật của câu chuyện xa xôi như vậy.
Cậu nói một cách chân thành, ngay cả con ngạ quỷ ở ngoài cửa cũng tin tưởng sâu sắc.
Ngô Thánh Thư.
Ba chữ này trôi qua kẽ môi, con Ngạ quỷ nắm chặt nắm đấm.
Trước khi đến, đạo diễn Chu chỉ muốn trả ơn, không ngờ vậy mà lại có niềm vui bất ngờ.
Thân thế của Lâm Vân Khởi, việc cậu một mình phải cố gắng vươn lên phía trước rồi nảy sinh ảo giác vì cô độc, sau đó có người đến dang tay giúp đỡ, kéo cậu ra khỏi vũng lầy, điều này hoàn toàn phù hợp với cảm giác mà "Chân tình ở Nhân Gian" muốn truyền tải!
Đạo diễn Chu hô tạm dừng, bàn bạc một vài chỗ cần quay lại, ông quả không hổ là đạo diễn lão luyện, mắt nhìn rất tinh tường. Mặc dù Lâm Vân Khởi diễn rất tốt, nhưng cách kể chuyện khiến một số đoạn hơi nhạt nhẽo, đạo diễn Chu tỉ mỉ chỉ ra từng chút một, Lâm Vân Khởi cũng rất hợp tác mà quay lại.
Ghi hình xong, trời đã tối.
Đạo diễn Chu dẫn người rời đi, Lâm Vân Khởi hỏi: “Thứ Sáu có thể phát sóng không?”
Đạo diễn Chu gật đầu: “Chúng tôi không dồn nén các tiết mục của chương trình.”
Tiễn bọn họ đi, Lâm Vân Khởi nhìn đồng hồ, lấy tốc độ nhanh nhất mang dụng cụ đi quét dọn các tầng. Trong khi quét bụi cầu thang, những vướng bận trong lòng cậu dường như cũng được quét sạch.
Kéo theo túi rác đen Lâm Vân Khởi vừa ngân nga bài hát trong con hẻm nhỏ về đêm, vừa đi về phía thùng rác.
“Chào buổi tối.”
Tiếng hát vui tươi bị ngắt quãng, không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Lâm Vân Khởi thở dài: “Chào buổi tối.”
Bạch Từ: “Tôi thấy có phóng viên đến.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tôi mời đến.”
Bạch Từ đúng lúc lộ ra một phần tò mò: “Tôi có thể biết nguyên nhân không?”
Nói ra thì dài dòng, Lâm Vân Khởi nhìn quanh một lượt, chỉ tay về một hướng, ý bảo đến chiếc ghế dài bên đó ngồi xuống.
Buổi tối mùa hè hóng gió mát luôn là một điều đáng hưởng thụ, Lâm Vân Khởi lim dim mắt thoải mái, từ tốn kể lại câu chuyện mình đã bịa ra.
Ngay cả Bạch Từ, sau khi nghe xong cũng không khỏi hơi sững sờ.
Lâu Khô Cẩu càng kinh ngạc đến rớt hàm dưới, thừa lúc không ai để ý, lại lén lút lắp lại.
“Ngô Thánh Thư từ khi đi học đến khi đi làm chưa từng rời khỏi thành phố Thiên Hải, việc chúng tôi gặp nhau là có thể xảy ra.”
“Hơn nữa tại sao gã ta có thể khẳng định tôi là người vô thần, lời giải thích có trọng lượng nhất là anh ta đã tham gia vào quá trình này.”
“Đội trưởng Nhiếp nói Ngô Thánh Thư từng là tiền bối rất xuất sắc, vì vậy vào thời điểm đó, việc gã ta giúp đỡ những người yếu đuối vô tội là điều bình thường.”
Bạch Từ mỉm cười lắc đầu, khá hợp tình hợp lý, lại cũng không thể kiểm chứng thật giả.
Lâm Vân Khởi: “Nếu để những tín đồ tà giáo này biết người mà họ tôn thờ đã giúp tôi xây dựng một thế giới quan vô thần vững chắc, họ có còn quyết tâm đi theo không?”
“Đương nhiên Ngô Thánh Thư có thể giải thích rằng tôi đang chia rẽ nội bộ, nhưng tương tự cũng không có bằng chứng, câu chuyện của tôi thuyết phục hơn lời biện hộ của gã ta.”
Dù sao Nhiếp Ngôn cũng đã nói, bản thân cậu chính là vật tế do Ngô Thánh Thư đích thân lựa chọn.
Không chỉ là các tín đồ tà giáo sẽ dao động.
Bạch Từ thầm nghĩ, cho dù là dị vật cũng sẽ càng tin lời giải thích của Lâm Vân Khởi hơn.
Từ khoảnh khắc cậu xuất hiện trên truyền hình, đó chính là bằng chứng tốt nhất. Hiện tại dị vật vẫn không thể xuống tay với Lâm Vân Khởi, đủ để chứng minh cậu vẫn luôn là một người vô thần hoàn toàn.
Người vô thần và người có khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn gần như là hai thế giới khác nhau, vì vậy việc Lâm Vân Khởi chủ động vu khống, hoặc Nhiếp Ngôn mạo hiểm dạy cậu làm như vậy, về cơ bản là điều không thể.
Với sự nghi ngờ này, một số dị vật mạnh mẽ khi đối mặt với Ngô Thánh Thư, e rằng sẽ hận không thể ăn thịt uống máu gã ta.
Lâu Khô Cẩu bị xách như móc chìa khóa nghe xong lạnh toát cả người, nó đã cảm thấy mình đã đủ to gan tày trời rồi, nhưng nếu cùng lúc gây thù chuốc oán với một đống dị vật như vậy, chắc chắn sẽ quỳ xuống trước mặt Bạch Từ gọi bố, cầu xin anh ta mau mau đưa mình cao chạy xa bay.
…………
Tối thứ Sáu, đối với phần lớn mọi người, đại diện cho sự thư giãn, thậm chí là phóng túng.
Tổ đặc biệt cũng đang tăng ca không ngừng nghỉ.
"Ngô Thánh Thư có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong Tổ đặc biệt, hiểu rõ cách làm việc của chúng ta." Nhiếp Ngôn quét một vòng nhìn các thành viên nhắc nhở:" Khi đối mặt với gã phải cẩn thận."
Người lùn thành viên mới của tổ mở cốc giữ nhiệt:" Tôi đã xem hồ sơ của vị tiền bối Ngô này, năng lực thôi miên của gã không dưới tôi đâu, nếu chiến đấu đơn độc phải tận lực không nhìn vào mắt đối phương."
Vốn mọi thứ đang hết sức nghiêm túc, chuông điện thoại lúc này lại thình lình vang lên.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Ngôn.
Đây chỉ có thể là điện thoại của Nhiếp Ngôn, cuộc họp yêu cầu mọi người tham dự phải tắt máy, chỉ duy nhất điện thoại của Nhiếp Ngôn luôn phải mở máy 24/24 để tránh các sự cố phát sinh bất ngờ xảy ra.
Thấy là Bạch Từ, Nhiếp Ngôn nhíu mày:"Alo?"
Bạch Từ cũng không chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu có thời gian, có thể nhìn một chút đài truyền hình Thiên Hải.”
Còn không chờ Nhiếp Ngôn hỏi kỹ nguyên nhân, trong điện thoại di động chỉ còn lại một âm thanh tút...tút.
Phần lớn mọi người đều cầm sổ ghi biên bản cuộc họp, chỉ có La Thất sử dụng laptop, Nhiếp Ngôn liếc hắn một cái:" Chuyển sang đài truyền hình Thiên Hải."
Tưởng rằng là dị vật chạy tới đài truyền hình, La Thất vội vàng tìm kênh rồi bật lên, tuy nhiên cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng trong dự kiến lại không xảy ra. Chương trình truyền hình vẫn diễn ra bình thường, giọng người dẫn chương trình còn có chút trầm ấm quyến rũ:
“《Chân tình ở Nhân Gian 》, tôi cùng bạn đồng hành”
Dưới khán đài người xem nhiệt liệt vỗ tay.
Các đồng nghiệp trố mắt nhìn nhau, không hiểu đây là đang làm trò gì.
Nhiếp Ngôn mặt không cảm xúc: “Bạch Từ bảo xem.”
Bạch Từ tuyệt đối không có thời gian rỗi rãnh chơi mấy trò đùa dai cấp thấp, mọi người nghe vậy cũng ngồi thẳng thân, tập trung nhìn kỹ.
Người chủ trì đứng ở giữa khán đài: “Hôm nay, chúng ta sẽ vượt qua mười lăm năm thời gian, lắng nghe một thiếu niên đầy nghị lực kể về một vị quý nhân đã thay đổi cuộc đời cậu ấy.”
Thông thường các nhân vật trong 《Chân tình ở Nhân gian》 đều không bị che mặt. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Vân Khởi vừa xuất hiện, rất nhiều khán giả trước màn hình tivi đều bỏ ý định muốn chuyển kênh.
----------------‐-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Vân Khởi: Tôi đã cho anh cơ hội.
Ngô Thánh Thư: Cơ hội? Lúc nào?
Lâm Vân Khởi: Ừ... Có lẽ ở trong mơ đi…
Cá Mây: Má ơi hahahahahhahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip