Chương 26: Tạm biệt

Chương 26: Tạm biệt

Edit: Cá Mây

Quán KTV ồn ào náo nhiệt, nhưng không khí xung quanh Nhiếp Ngôn và Lâm Vân Khởi lại như đông đặc lại.

Lâm Vân Khởi nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng nhận được sự đồng ý.

"Cái này..." Ngay cả Nhiếp Ngôn, người vốn dứt khoát, cũng không biết phải nói gì.

Lâm Vân Khởi bắt đầu dùng lợi ích để dụ dỗ: “Lợi nhuận tôi chia cho anh một phần mười.”

"Không phải vấn đề tiền bạc." Nhiếp Ngôn xoa xoa thái dương, nói với giọng điệu trịnh trọng như một người cha: “Tôi đã nói với cậu trước đây, những nghề nghiệp hiếm hoi đa số là truyền thừa gia tộc. Cậu làm thế này, không nghi ngờ gì nữa là đang đắc tội với họ.”

Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Truyền thừa này chắc không được ưa chuộng như thêu thùa nhỉ, vậy gia tộc của họ có gặp phải tình trạng kinh doanh không tốt không?”

“...”

“Nếu có, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác, tôi sẽ làm người đại diện hình ảnh cho họ.”

Nhiếp Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn: “Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện này như vậy?”

Chuyện của Cố Kim Lan, dù không làm gì, cũng sẽ sớm có chuyển biến.

Lâm Vân Khởi cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Tôi và Bạch Từ đã cá cược, xem ai có thể khiến gã ta "phá vỡ phòng thủ" trước."

“...”

Thật khó mà tưởng tượng được, Bạch Từ lại có hành vi trẻ con như vậy.

Nhiếp Ngôn đau đầu nói: “Những người đã bước vào khu vực phạm tội, tốt nhất đừng cố gắng chọc giận họ, nếu không họ rất dễ mất kiểm soát cảm xúc.”

Đúng lúc Bạch Từ đang nhìn về phía này, Nhiếp Ngôn hiếm khi chủ động ra hiệu để trao đổi.

Trước mặt Bạch Từ, Nhiếp Ngôn trình bày ý tưởng 'tuyệt vời' của Lâm Vân Khởi.

"Mọi việc vẫn phải dùng lý lẽ để thuyết phục người khác." Bạch Từ nhìn Lâm Vân Khởi và nói một câu như vậy.

Lâm Vân Khởi thăm dò hỏi: “Ví dụ?”

Bạch Từ: “Hãy để họ một mặt cảm nhận được sự ấm áp, đồng thời cũng không quên giáng những đòn mạnh mẽ, phải biết co duỗi linh hoạt mới có thể đảm bảo cảm xúc ổn định.”

"Thì ra là vậy." Lâm Vân Khởi có chút ngộ ra: “Vẫn là anh và đội trưởng Nhiếp suy nghĩ chu đáo.”

Nhiếp Ngôn: “...”

Anh đã suy nghĩ cái gì chứ?

Đêm khuya thanh vắng, sau một đêm chơi bời điên cuồng, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái buông lỏng.

Khoảnh khắc đổ người xuống gối trong phòng khách, nhiều người vẫn cảm thấy những nốt nhạc sôi động vẫn đang nhảy múa bên tai. Các thí sinh lần lượt chìm vào giấc ngủ sâu, sự tĩnh lặng của màn đêm cuối cùng cũng đến.

"Chết tiệt, chết tiệt!!" Cố Kim Lan không ngừng nguyền rủa, dùng con dao nhỏ đâm liên tục vào tường như một kẻ thần kinh, “Rõ ràng là của tôi!”

May mắn thay, cánh cửa khách sạn này không được thay thế bằng chất liệu đặc biệt, nên chức năng giảm tiếng ồn được thực hiện rất tốt.

Cố Kim Lan xả hết nỗi bất mãn trong lòng, gã thề một ngày nào đó sẽ khiến Lâm Vân Khởi phải trả giá, nếm trải nỗi đau bị vạn trùng cắn xé.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa trong trẻo cắt ngang lời nguyền rủa của gã, Cố Kim Lan tỉnh rượu trong giây lát, nhìn qua mắt mèo rồi do dự mở cửa: “Anh là?”

Gã ngó nghiêng hành lang trống rỗng có chút không quen, hai ngày trước mỗi tối đều có người canh gác ở cửa sao bây giờ lại không thấy.

"Sẽ không có ai theo dõi cậu nữa," Bạch Từ nói rõ sự thật, “Mọi người đều đang nghiên cứu cách đối phó với lũ côn trùng, các nhân viên điều tra cũng thực hiện nhiệm vụ theo dõi cậu cho có lệ vào ban ngày thôi.”

Cố Kim Lan ngay lập tức cảm thấy một sự sỉ nhục khi bị xem nhẹ.

Sự sỉ nhục này khiến gã như trở về mười mấy năm trước, khi mọi người đều đặt tâm trí vào chị gái gã. Vì là nữ nên âm khí nặng hơn, việc thao túng trùng độc cũng dễ dàng hơn gã.

“Tại sao chứ...”

Trùng độc do gã nuôi dưỡng còn tốt hơn nhiều so với của chị gái! Gã chỉ thiếu một cơ hội, nếu không đã sớm trở thành một nhân vật được mọi người ngưỡng mộ.

"Tôi hiểu cậu," Bạch Từ đột nhiên nói, “Cũng giống như việc mọi người đều đến tham gia cuộc thi, có người tỏa sáng rực rỡ, nhưng có người lại không được ai quan tâm.”

Cố Kim Lan nhìn anh, cười khẩy: “Suýt nữa thì quên mất, anh cũng là một thí sinh đến tham gia cuộc thi.”

Lần này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lâm Vân Khởi, làm sao các thí sinh khác có thể không có chút đố kỵ nào?

Có lẽ do sự tồn tại của kẻ thù chung trong tưởng tượng, khiến gã nhìn Bạch Từ thuận mắt hơn rất nhiều.

"Uống một ly chứ?" Bạch Từ hỏi.

Cố Kim Lan không từ chối.

Sau khi uống vài ngụm rượu, Cố Kim Lan trút ra sự căm ghét đối với Lâm Vân Khởi: “Tôi muốn lột da hắn, rút xương hắn, lấy hàm răng của hắn làm môi trường nuôi cấy côn trùng, để hắn không bao giờ nói được nữa...”

Bạch Từ lại mở một chai rượu, đẩy qua, giọng nói trầm thấp gợi cảm như tiếng ma quỷ thì thầm bên tai: “Tôi đã nghe nói qua nội tình, rõ ràng cậu mới là người đầu tiên phát hiện ra những con côn trùng này.”

“Không phải phát hiện! Là nuôi dưỡng!”

Cố Kim Lan kích động, gã bắt đầu kể lể về chị gái mình, về sự bất công của gia đình, cuối cùng lại chửi rủa Lâm Vân Khởi.

Đột nhiên gã nhìn Bạch Từ: “Anh không phải cũng rất ghét hắn sao? Hai chúng ta liên thủ, chỉ cần anh làm theo lời tôi, tôi đảm bảo hắn sẽ nếm trải tư vị sống không bằng chết.”

Trong ánh mắt đầy mong đợi của Cố Kim Lan, Bạch Từ đứng dậy: “Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn gì chứ? Lâm Vân Khởi là kẻ thù chung của chúng ta mà.”

Bạch Từ mỉm cười nhẹ: “Tôi nói, cảm ơn câu chuyện của cậu.”

Trong lòng Cố Kim Lan dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Sau này những câu chuyện này sẽ là của tôi," giọng Bạch Từ khó đoán như gió đêm, “Tôi sẽ thừa nhận với truyền thông rằng tất cả những điều này đều là do tôi làm, có những câu chuyện này, không ai có thể lấn át sự nổi tiếng của tôi.”

Sắc mặt Cố Kim Lan bỗng nhiên thay đổi: “Anh...”

Lời chưa nói hết, hành động đã nhanh hơn một bước, gã vung chai rượu lên định đập vào đầu đối phương.

Thế nhưng Bạch Từ chỉ cần búng ngón tay một cái, chai rượu lập tức vỡ tan.

“Anh không có bằng chứng! Anh cũng không biết cách nuôi dưỡng trùng độc!”

"Vậy nên tôi đi tìm truyền thông, chứ không phải tự thú." Bạch Từ bắt chước giọng điệu châm biếm của gã ở khách sạn trước đó: “Luật pháp nói, nghi ngờ thì không có tội.”

Nửa tháng trước, khi Ngô Thánh Thư bị Lâm Vân Khởi gọi là "đầu gà'', hắn ta đã tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Cố Kim Lan không có sức chịu đựng mạnh mẽ như vậy, gã thực sự đã nôn ra máu ngay tại chỗ.

Đến lúc này, gã mới hiểu ra, Bạch Từ không chỉ muốn cướp đi câu chuyện của gã, mà còn muốn cướp đi hình tượng mà gã đã theo đuổi bấy lâu nay.

“Trừ ác cho dân, bắt những kẻ nói dối phải trả giá, xoay cảnh sát như chong chóng, rõ ràng biết hung thủ là ai nhưng lại bất lực... Chậc, đúng là một câu chuyện 'đẹp'!”

Tất cả những điều này đều là những yếu tố mà Cố Kim Lan từng tự thiết kế cho mình, lúc này nghe Bạch Từ dùng giọng điệu đùa cợt nói ra, cơ mặt của Cố Kim Lan không ngừng co giật, khuôn mặt thanh tú trở nên dữ tợn.

Bỏ qua cảnh tượng này, Bạch Từ lạnh lùng quay người rời đi, Cố Kim Lan muốn đuổi theo nhưng bị vấp vào chân bàn té ngã, vừa vặn ngã vào đống mảnh vỡ thủy tinh.

Gã không màng đến bàn tay chảy máu, chạy đến cửa như một con thú hoang gầm gừ vào hành lang trống rỗng: “Mày sẽ không thành công đâu! Không thành công đâu!!”

Đêm qua chơi rất cuồng nhiệt, nhưng những người làm nghề này đều là những người tự giác, sáng hôm sau mọi người dậy khá sớm.

Thấy có người cầm máy ghi âm đi vào, những người đang ăn chung bàn với Lâm Vân Khởi theo phản xạ tránh ra, tưởng là phóng viên phỏng vấn.

Không ngờ, người đó lại đi thẳng qua Lâm Vân Khởi, đến bên cạnh Bạch Từ.

"Vị này là..." Lâm Vân Khởi không che giấu sự nghi ngờ trong lòng.

"Người của tòa soạn Mễ Lâm," Bạch Từ luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu, “Tôi đặc biệt mời đến để viết tự truyện cho mình.”

“Tự truyện?”

Câu hỏi của Lâm Vân Khởi còn chưa được giải đáp hoàn toàn, nhân viên phỏng vấn đã đưa ra một tờ giấy: “Hôm qua tôi đã phác thảo vài cái tên, anh xem có cái nào ưng ý không.”

Khá nhiều người tò mò vây quanh, một vài người rướn cổ nhìn.

《Thầy trùng: Những năm tháng ta ở thành phố này》

《Người huấn luyện không được biết đến》

《Đại đạo trùng tôn》

Lâm Vân Khởi lặng lẽ ngừng ăn sáng, sợ bị sặc.

Bạch Từ điềm nhiên nói: “Thực ra những con trùng này còn có lai lịch khác, tiếp theo tôi muốn giới thiệu về tuổi thơ của mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, vừa mới sinh ra...”

Giọng nói không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ vừa đủ lọt vào tai một số người, lại trở nên đặc biệt chói tai.

"Đủ rồi!" Câu chuyện của Bạch Từ đang đến đoạn cao trào thì bị cắt ngang một cách thô bạo.

Khi Cố Kim Lan đứng dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc ghế đổ xuống đất. Giữa tiếng động lớn, Bạch Từ không thèm nhìn gã lấy một cái, tiếp tục trả lời phỏng vấn.

Ánh mắt Cố Kim Lan như tẩm độc, những nhân viên khách sạn được mời đến chơi cùng không hiểu tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy.

"Không sao chứ?" Đồng nghiệp quan tâm hỏi.

Cố Kim Lan nắm chặt tay, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói một câu "Không sao," rồi ngồi xuống lại.

Thấy cảnh này, Lâm Vân Khởi đoán ra được điều gì đó, thì thầm hỏi: “Tối qua anh đã đi đâu?”

Bạch Từ: “Đi tặng sự ấm áp.”

Khi anh nói, không ai chú ý đến một cái chân chó thò ra từ túi, đè chết con sâu dài đang bò đến một cách lén lút.

Ngày hôm đó, Bạch Từ bận rộn với việc viết tự truyện, còn Lâm Vân Khởi thì bận rộn tư vấn về việc đăng ký thương hiệu cá nhân, cả hai đều rất bận rộn.

"Có nên đi khuyên can một chút không?" Khổng giám khảo và Nhiếp Ngôn bàn bạc: “Người ta còn chưa bị bắt, đã bị tức chết rồi.”

Nhiếp Ngôn liếc nhìn Cố Kim Lan, đưa ra phán đoán: “Gã cũng không nhịn được lâu nữa đâu.”

Sau đó gọi La Thất đến: “Nếu Cố Kim Lan tự thú, thái độ cứ lạnh nhạt một chút, trừ khi gã đưa ra bằng chứng xác thực, nếu không cứ đối phó qua loa là được.”

Cách xử lý lạnh nhạt của La Thất được thực hiện rất triệt để, triệt để đến mức khi Cố Kim Lan muốn đầu thú thì hắn ta vẫn đang hóng hớt chuyện Bạch Từ chuẩn bị tự truyện.

Ngay khi Cố Kim Lan định tố cáo La Thất vì tội làm việc thất trách, thì cuối cùng gã ta cũng được quan tâm một chút.

La Thất: “Anh nói lũ côn trùng là của anh?”

“Những con côn trùng này không phải côn trùng bình thường! Chúng là trùng độc, do tôi nuôi dưỡng!”

"Ồ~." La Thất không biểu cảm gì, mở điện thoại ra cho gã xem: “Sau khi Lâm Vân Khởi nổi tiếng, mỗi ngày trên mạng đều có nhiều người nói mình đã từng thấy loại côn trùng này, chỉ là chưa báo cáo mà thôi.”

Trước mặt Cố Kim Lan chỉ còn lại hai con đường, một là vĩnh viễn nhường hào quang cho người khác, hai là vào tù.

Việc nuôi dưỡng trùng độc vô cùng khó khăn, gã đã mất hơn mười năm mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay, không thể lãng phí thêm mười năm nữa.

Nghĩ đến đây, mắt Cố Kim Lan đỏ ngầu, nhưng lại không thể không đưa ra lựa chọn.

Về sự giằng xé nội tâm của Cố Kim Lan, Lâm Vân Khởi đã đoán được nhưng vẫn thờ ơ, cậu quan tâm hơn đến vụ cá cược với Bạch Từ.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà không nghi ngờ gì chính là cuốn tự truyện, có thể thấy trong thời gian tới mình sẽ trở thành huấn luyện viên thể hình miễn phí rồi.

“Xúc động là ma quỷ mà~!”

Tiếng cảm thán chưa kịp phát ra hoàn toàn, La Thất sải bước đi tới: “Cố Kim Lan đã tự thú.”

Lâm Vân Khởi: “Ồ.”

"..." Một phản ứng bình thường đến mức đáng ngạc nhiên.

La Thất: “Gã ta chủ động giao nộp một số bằng chứng và cả những chiếc lá cần dùng để nuôi trùng độc, để chứng minh mình mới là chuyên gia nuôi dưỡng thực sự.”

Lâm Vân Khởi: “Tôi nhớ một số vụ án có ảnh hưởng xấu, sẽ không được công bố hoàn toàn ra bên ngoài phải không.”

La Thất gật đầu.

Lâm Vân Khởi lơ đễnh nói: “Chỉ là nhắc nhở một tiếng thôi, vụ án này tính chất cũng khá nghiêm trọng.”

Ý của cậu là không cần thiết phải đặc biệt tìm truyền thông để làm rõ điều gì.

La Thất sững sờ, cảm thán: “Cậu thật là tàn nhẫn.”

Một lần đâm vào tim chưa đủ, còn muốn đâm nát trái tim người ta. Điều này khiến hắn ta nhớ đến Liễu Phàm, nhớ đến Ngô Thánh Thư, ai mà không bị tổn thương sâu sắc?

Lâm Vân Khởi thờ ơ. Cố Kim Lan nhằm vào mạng sống của mình, đương nhiên cậu sẽ không khách khí.

Lần này Lâm Vân Khởi đã đóng góp không ít, La Thất chỉ đến báo một tiếng rồi vội vã đi làm việc của mình.

Suốt buổi chiều, Lâm Vân Khởi đều dành để hoàn thiện báo cáo bốc phốt. Sáng hôm sau, sau khi gửi tư liệu cho bạn học cũ, Lâm Vân Khởi đi đến cổng khách sạn, cân nhắc nên ăn bánh crepe trái cây bên đông hay đậu nành và quẩy bên tây.

Nhanh chóng, cậu búng tay một cái: “Hôm nay là chiến thắng của đậu nành và quẩy.”

Chưa đi xa, tiếng còi xe vang lên bên đường, Lâm Vân Khởi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Bạch Từ hạ cửa kính xe xuống nói: “Chúng ta phải đến đồn cảnh sát, Cố Kim Lan đã đầu thú, còn một số lời khai cần bổ sung.”

“Cái xe này...”

Bạch Từ hôm nay lái một chiếc xe thể thao đặc biệt sang xịn, nhìn còn ngầu hơn chiếc lần trước.

“Thuê đấy, bây giờ cậu đã khá nổi tiếng ở thành phố Song Bình rồi, đi xe buýt dễ bị nhận ra lắm.”

Lâm Vân Khởi ngồi vào ghế phụ lái, cảm thán đối phương thật chu đáo.

Xe là xe mui trần, đúng lúc hôm nay thời tiết rất mát mẻ thích hợp để đi dạo~.

Cậu vừa nảy ra ý nghĩ đó, liền nghe Bạch Từ nói: “Lần trước cậu nói đi xe mui trần sẽ thoải mái hơn.”

“Tôi đã nói sao?”

Bạch Từ gật đầu: “Trên đường về từ nhà Liễu Phàm hôm đó.”

Lâm Vân Khởi hơi sững người, ngước mắt nhìn anh một cái: “Trí nhớ của anh rất tốt.”

Gần đến đồn cảnh sát, Bạch Từ liếc thấy Lâm Vân Khởi thỉnh thoảng lại cúi đầu trả lời tin nhắn, dường như có chút khó chịu.

"Có kẻ biến thái theo đuôi à?" Anh trêu chọc hỏi.

Hiếm khi thấy đối phương không muốn trả lời tin nhắn mà lại kiên nhẫn giao tiếp như vậy.

"Tôi làm gì có phúc khí đó," Lâm Vân Khởi bật cười, lắc đầu bất lực nói: “Chưa đàm phán xong, xong rồi sẽ nói cho anh.”

Mùa hè  đến người ta cũng nóng tính hơn mọi khi, đứng ở cửa đã có thể nghe thấy tiếng bà thím và ông chú cãi nhau cảnh sát đang kiên nhẫn hòa giải.

Cố Kim Lan mới đầu thú không lâu, đang ngồi một mình bị hỏi cung.

Gã ta vốn đang lạnh lùng trả lời câu hỏi, không hề báo trước trên tấm kính phía trước phản chiếu hình bóng đáng ghét và quen thuộc, Cố Kim Lan đột nhiên quay đầu lại trong mắt gần như có lửa phun ra.

"Anh đã giết cả gia đình gã ta sao?" Không trách Lâm Vân Khởi lại hỏi như vậy, ánh mắt căm hờn của Cố Kim Lan hướng về Bạch Từ, sự hận thù nồng nặc đó thực sự khiến người ta kinh hãi.

“Cả gia đình nó vẫn còn sống.”

Người trả lời không phải Bạch Từ.

Lâm Vân Khởi quay người lại, là một mỹ nhân thanh lệ, đối phương đi đến, quần áo của cô hình như được làm bằng một loại vải bông đặc biệt, hoa văn trên đó dường như đang di chuyển theo từng bước chân của cô.

"Em trai, có tiền đồ rồi đấy." Người phụ nữ dừng lại trước mặt Cố Kim Lan, đưa tay chạm vào mặt gã.

"Cô Cố," Nhiếp Ngôn không biết từ lúc nào đã đi vào từ bên ngoài, dùng cổ tay chặn lại, “Xã hội pháp quyền, xin hãy tự trọng.”

"Chỉ muốn cho nó một bài học thôi," người phụ nữ lạnh lùng nhìn Cố Kim Lan, “Mày gặp may rồi, xem ra kiếp nạn này không cần phải chịu nữa.”

Cố Kim Lan dường như rất sợ chị gái mình, nhìn chằm chằm vào móng tay của đối phương một cách rụt rè.

Gia tộc họ Cố vốn sống ẩn dật, bình thường thậm chí không mấy khi lên mạng, các thành viên trong tộc đều ở trạng thái bán ẩn cư, bởi vậy Cố Kim Lan mới dám làm bậy bên ngoài.

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng.

Trên đường đến, Nhiếp Ngôn đã giải thích mọi chuyện, tội ác mà Cố Kim Lan gây ra lần này không hề nhỏ, trong số các nạn nhân của hắn còn có một người đang được cấp cứu trong phòng hồi sức tích cực (ICU).

Về điều này, người phụ nữ chỉ đáp lại vỏn vẹn tám chữ: “Giết người đền mạng, có tội phải phạt.”

Thực sự không muốn ở chung với chị gái ruột, Cố Kim Lan yêu cầu được giam giữ ngay lập tức, gã thậm chí còn chẳng buồn buông ra vài lời đe dọa với Bạch Từ.

Việc lấy lời khai mất một chút thời gian, Nhiếp Ngôn chủ động mời họ đến một quán ăn gần đó. Trong lúc chờ món, anh giới thiệu thân phận của người phụ nữ: “Vị này là Cố U Lan, gia đình cô ấy đời đời đều làm việc liên quan đến côn trùng.”

"Trùng sư?" Lâm Vân Khởi tò mò.

Nếu bị người khác gọi là trùng sư, Cố U Lan khó tránh khỏi sẽ nổi giận vài phần, nhưng cô có ấn tượng khá tốt với Lâm Vân Khởi: “Coi như vậy đi.”

Thật ra, một người làm nghề nuôi trùng chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc với trùng sẽ có giác quan rất nhạy bén, hầu hết thời gian chỉ cần cảm nhận cũng có thể phân biệt chính xác người tốt và người xấu.

Tất nhiên, những người như Cố Kim Lan, đã mất đi sự thuần khiết trong tâm hồn từ lâu, đừng nói là phân biệt người, ngay cả phân biệt chính mình cũng không làm được.

Trước khi đi, Cố U Lan đã ghé qua khách sạn để đảm bảo trứng trùng đã được tiêu diệt hoàn toàn, ngoài ra cô cũng trực tiếp phá hủy vật dụ trùng mà Cố Kim Lan dùng. Đó là một cành cây rất khó nhận thấy ẩn trong cây kim tiền, trên đó treo đầy những chiếc lá to bằng đồng xu.

Lâm Vân Khởi lúc này mới biết Cố Kim Lan khi đầu thú vẫn còn giấu một nước đi này, nhưng cậu quan tâm đến tiền thưởng hơn, nói với Nhiếp Ngôn: “Có thể giúp tôi hỏi xem khi nào thì 30 nghìn tệ của tôi được phát không?”

Cậu đáng lẽ phải là người đứng đầu cuộc thi Siêu nhiên Thần bí, theo quy định của cuộc thi, người thắng cuộc sẽ nhận được tiền thưởng.

Nhiếp Ngôn không biết nghĩ đến chuyện gì thú vị, lại dùng giọng cười để trả lời: “Trong hai ngày tới, sẽ có người thông báo cho cậu.”

Hai ngày sau Lâm Vân Khởi mới biết, hóa ra sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức còn tổ chức một bữa tiệc tối rất long trọng, người thắng cuộc cần phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội chứng kiến một cảnh tượng lớn như thế này... Muốn cười thì cứ cười đi.”

Với tư cách là thí sinh, Bạch Từ cũng có mặt, cả hai được sắp xếp ngồi cùng bàn.

Không lãng phí cơ hội mà Lâm Vân Khởi đã cho, Bạch Từ thực sự khẽ cười một tiếng.

“Bây giờ, tất cả chúng ta hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón nhà vô địch của Giải đấu Siêu nhiên Thần bí lần này... Lâm Vân Khởi tiên sinh!”

Tiếng vỗ tay như sấm, Lâm Vân Khởi chỉnh lại cà vạt, dáng người cao ráo bước lên sân khấu.

Đại diện ban tổ chức, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề cùng bước ra, cả hai cùng cầm bảng biểu tượng tiền thưởng để chụp ảnh lưu niệm.

Dưới khán đài, các thí sinh bị đưa về giữa chừng cũng không có oán giận gì, lúc đó họ không biết là trùng độc gây ra, hơn nữa những thứ như côn trùng chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể trúng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip