Chương 31: Quỷ Dị

Chương 31: Quỷ Dị

Edit: Cá Mây

Lần này, địa điểm công việc nằm trong thành phố, trùng hợp lại là một ngày nghỉ ko phải quét dọn trong tháng.

Tận dụng ngày nghỉ một cách hợp lý, sáng hôm sau Lâm Vân Khởi lái chiếc bán tải nhỏ chở Bạch Từ đến khách sạn. Để không lộ ra việc hai người quen nhau, Bạch Từ ngồi trong xe thêm một lúc để tách ra với Lâm Vân Khởi rồi đi làm thủ tục nhận phòng.

So với khách sạn mà họ từng tham gia ở cuộc thi linh dị, cách trang trí ở đây lại cao cấp hơn không chỉ một bậc.

Sau khi Lâm Vân Khởi bước vào, câu đầu tiên cậu nói sau khi nhìn quanh một lượt lại chính là : “Trông có vẻ không còn hoành tráng như trước đây.”

Người quản lý ra tiếp đón cậu nghe xong không tức giận cũng không phủ nhận: “Ngành này năm nay cũng không mấy thuận lợi, chúng tôi đã giảm giá một chút, cũng là hy vọng có thể tiếp đón nhiều khách hàng hơn.”

Tòa nhà cũ vẫn giữ giá như trước, người quản lý hiện đang dẫn Lâm Vân Khởi tham quan là một tòa nhà mới xây, với phong cách đơn giản và sáng sủa hơn. Vì tiện nghi chỉ ở mức trung bình nên giá cả phải chăng.

Người review khách sạn có rất nhiều điểm cần chú ý, ví dụ như thiết kế lối thoát hiểm có hợp lý không... Lâm Vân Khởi nhanh chóng vào trạng thái làm việc, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết.

Trong lúc hai người đang tham quan, Bạch Từ vừa hoàn tất thủ tục nhận phòng. Bây giờ không phải mùa cao điểm, anh dễ dàng yêu cầu được sắp xếp phòng cùng tầng với Lâm Vân Khởi.

Vừa vào phòng khách, Lâu Khô Cẩu đã sốt ruột than thở: “Dị vật thuộc loại Ác Mộng tuyệt đối là một trong những sinh vật mà ta ghét nhất.”

“Thứ ngươi ghét nhất không phải là côn trùng sao?”

Lâu Khô Cẩu rơi vào tình thế xoắn xuýt, tựa hồ còn muốn đưa ra bản so sánh.

Bạch Từ: “Nam Kha Mộng khác với những dị vật truyền thống, chúng dựa vào năng lực thiên phú của mình, thích tự ví mình như quân sư đứng sau màn.”

Lâu Khô Cẩu tò mò: “Nó để mắt đến Lâm Vân Khởi là có mục đích gì?”

Loại dị vật này sống dựa vào giấc mông, vốn không có nhu cầu đặc biệt gì với tinh khí của con người.

"Thức ăn," Bạch Từ đưa ra một câu trả lời phổ biến: “Nam Kha Mộng có thể dệt nên những giấc mơ ngon lành nhất, mức độ phát triển của khứu giác không kém gì ngươi.”

Hiện thực là hư ảo, mộng là hiện thực.

Đối với Nam Kha Mộng mà nói thì đúng là như vậy.

Trong hiện thực, sự hấp dẫn mà Lâm Vân Khởi đối với nó có lẽ chỉ bình thường, nhưng một linh hồn thuần khiết như vậy trong giấc mơ sẽ trở nên cực kỳ ngon lành.

Lâm Vân Khởi bên kia không hề hay biết mình đang gây bao thương nhớ  cho, kẻ muốn nuốt chửng linh hồn cậu, kẻ thèm muốn cơ thể cậu, lại có kẻ nhắm vào Sổ Sinh Tử – tài sản cố định trên người cậu.

Người quản lý không thể cùng đi cùng mãi với cậu trong cả quá trình, nhưng những điểm đặc sắc trong khách sạn lại cần người giải thích, nên hắn đã sắp xếp một nhân viên phục vụ chuyên trách dẫn Lâm Vân Khởi trải nghiệm những hạng mục trọng điểm, ví dụ như nhà hàng trên không, phòng mát-xa, v...v…

Khi Lâm Vân Khởi ghi lại cảm nhận của những trải nghiệm, cậu có nhìn qua nhân viên phục vụ vài lần, không hiểu sao đối phương luôn cho cậu cảm giác khá quen mặt, nhưng nhìn kỹ lại thì xác định đây vẫn là một gương mặt xa lạ chưa từng gặp.

Dường như nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, nhân viên phục vụ mỉm cười: “Trên mặt tôi có gì sao?”

“Không, chỉ là nhìn anh khá quen mắt thôi.”

Nhân viên phục vụ trông rất đẹp trai, không hề thua kém một số tiểu sinh đang nổi hiện nay. Đôi mắt như biết nói của anh ta khiến Lâm Vân Khởi không khỏi nghĩ đến Cố Kim Lan.

Trong đó ẩn chứa dã tâm... giống như đang muốn cùng thế giới đối thoại , hy vọng ánh mắt của thế giới sẽ chú ý đến mình.

Nhân viên phục vụ lại khiêm tốn nói: “Có lẽ tôi có khuôn mặt đại chúng thôi.”

Tất cả các hạng mục đều có thể trải nghiệm xong trong nửa ngày, ngoài nhà hàng trên không Lâm Vân Khởi cảm thấy hơi thừa thãi, những cái khác đều khá ổn.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Vân Khởi trở về phòng khách.

Việc đầu tiên cậu làm không phải là nghỉ ngơi, mà là quan sát cách sắp xếp: dép đi trong phòng, độ dày của khăn tắm, v...v…

Trên thảm chống trượt trong phòng tắm, có xịt một chút nước hoa thoang thoảng, điều này ngược lại có chút đặc biệt, thông thường các khách sạn thương mại thường xịt ở cửa ra vào để tạo cảm giác sang trọng.

Mùi hương này dường như có tác dụng an thần, Lâm Vân Khởi nằm xuống giường không lâu sau đã thành công chìm vào giấc ngủ.

Đêm đến luôn là một trong những phần quan trọng nhất của khách sạn, giấc ngủ này cũng cực kỳ yên bình.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo động chói tai vang lên.

Khách trong tòa nhà này không nhiều, nhưng lúc này hành lang lại ồn ào náo nhiệt. Lâm Vân Khởi nhìn qua mắt mèo một chút, sau đó mở cửa gọi một nhân viên phục vụ: “Có chuyện gì vậy?”

“Ngài không cần lo lắng, một khách hàng chưa dập tắt tàn thuốc đã kích hoạt chuông báo khói thôi ạ.”

Bạch Từ lúc này cũng đi đến, trải nghiệm một ngày làm người review khách sạn của Lâm Vân Khởi đã hoàn thành, hai người không cần phải giả vờ là người lạ nữa.

“Ồn ào thế này chắc cũng không thể tiếp tục ngủ được, chi bằng đi ăn sáng trước?”

Lâm Vân Khởi có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, phản ứng chậm mất một giây mới gật đầu.

Sàn của nhà hàng trên không hoàn toàn trong suốt, những dòng xe cộ tấp nập bên dưới xuyên qua khoảng cách hóa thành những chấm đen nhỏ li ti như hạt vừng.

Khách sạn phục vụ bữa sáng kiểu Tây nên không hợp khẩu vị của Lâm Vân Khởi lắm, so với bánh mì khô khan, cậu càng hoài niệm bánh rán hơn.

Một cặp vợ chồng dắt con đi ngang qua họ.

“Vui quá!”

Đứa trẻ trông rất phấn khích, thỉnh thoảng lại dùng sức dẫm lên sàn. Bên cạnh, một người đàn ông đeo dây chuyền vàng nuốt nước bọt, căng thẳng nắm chặt nắm đấm, như thể lo lắng sẽ rơi xuống.

"Nguồn gốc của nỗi sợ không thể kiểm soát được," Bạch Từ đột nhiên nói: “Ví dụ như nhiều người sợ quạt trần rơi, sợ nóc xe bị cắt, hoặc là chúng ta ngồi ở đây đột nhiên sợ sàn nhà nứt ra.”

Lâm Vân Khởi thờ ơ.

Bạch Từ: “Cậu không sợ sao?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu.

Bạch Từ cười cười, không nói nữa.

Đại sảnh khách sạn có cửa hàng lưu niệm, Lâm Vân Khởi sau bữa ăn vào dạo một vòng bị một bộ xương nhỏ thu hút.

“Cái này có nét tương đồng với móc khóa của anh này.”

Bạch Từ hơi ngạc nhiên nhướn mày, rồi cũng đồng tình gật đầu.

Lâm Vân Khởi cảm thấy hợp mắt, trực tiếp trả tiền và nhét bộ xương nhỏ vào túi. Lần đầu tiên cậu nhét vội vào không chú ý xương tay của bộ xương thõng xuống bên ngoài túi, trông khá dễ thương.

Xương tay của bộ xương khẽ cong lại cả Bạch Từ lẫn Lâm Vân Khởi đều không để ý trong nắm tay hờ của nó còn đang nắm chặt một sinh vật nhỏ li ti như hạt gạo, lúc này cũng bị nhét chung vào túi.

Mua được món quà lưu niệm ưng ý, Lâm Vân Khởi trở về phòng chỉnh sửa lại bài đánh giá, sau đó tìm quản lý để đối phương xem qua.

“Rất tốt,  cậu để lại số tài khoản nhé, trước cuối tháng tôi sẽ bảo phòng tài chính thanh toán cho cậu.”

Lâm Vân Khởi viết ra một dãy số, định quay về thu dọn đồ đạc để trả phòng, chưa kịp quay lưng đã bị quản lý gọi lại.

"Cậu đừng vội về," quản lý cười nói, “Tối nay nhà hàng có biểu diễn, tất cả khách đến đều được tặng quà lưu niệm, dựa vào số vào cửa còn có thể tham gia rút thăm trúng thưởng đấy.”

Lâm Vân Khởi nhướn mày: “Rút thăm trúng thưởng?”

"Để quảng bá thôi, cũng hết cách rồi." Quản lý thở dài, đặc biệt nhấn mạnh: “Sau đó lại phải làm phiền cậu nhắc đến phần này trong bài đánh giá nhé.”

Lâm Vân Khởi không có ý kiến: “Được thôi.”

Ở mãi trong khách sạn cũng khá chán, cậu thấy gần đây có một công viên, thuê một chiếc xe đạp chạy vài vòng, vừa rèn luyện vừa ngắm cảnh vậy. Cậu đạp xe vòng quanh bốn năm vòng, khi trở lại khách sạn thì đã là buổi chiều.

"Chậm mười phút nữa sẽ không kịp giờ ăn đấy." Bạch Từ ngồi gần cửa ra vào, thấy cậu bước vào liền trêu một câu.

Lâm Vân Khởi nhún vai, cầm đĩa chọn thức ăn.

Khách không nhiều lắm, bữa trưa chỉ ở mức bình thường. Tối nay còn có hoạt động chắc đồ ăn lúc đó sẽ rất thịnh soạn hơn, Lâm Vân Khởi tùy tiện ăn một chút rồi tiếp tục ra ngoài đạp xe dạo chơi.

Bạch Từ cũng muốn vận động một chút, hai người cùng đạp xe đến công viên mà sáng nay cậu đã tập thể dục.

Hơi nước bắn ra từ đài phun nước ở cổng cao đến cả mét, Lâm Vân Khởi dừng lại đứng bên cạnh một lúc, giống như những đứa trẻ xung quanh, vươn tay ra chạm vào dòng nước phía trước.

Ngón tay của Bạch Từ khẽ cong lại, dường như cũng muốn chạm vào nhưng lại kìm nén.

Ở một góc không ai để ý, bộ xương nhỏ trong túi lại lén lút vươn cổ ra, tò mò mở to mắt bị vẻ ngây thơ hiếm thấy của Lâm Vân Khởi thu hút.

Công viên không nhỏ, sau khi đạp xe một vòng, Bạch Từ đột nhiên dừng lại dưới gốc cây bên ngoài nhà vệ sinh, liếc nhìn về phía bên phải: “Đi không?”

Lâm Vân Khởi không có ý định đi vệ sinh, nhưng không từ chối cùng đi vào: “Tôi đi rửa mặt.”

Thời tiết này, nóng muốn chảy mỡ.

Bạch Từ vào trong đi vệ sinh, Lâm Vân Khởi đứng bên cạnh bồn rửa tay vặn hai cái, vòi nước không ra nước. Cậu đang định tắt đi thì một giọt nước đỏ nâu nhỏ xuống, chưa kịp phản ứng nước lẫn gỉ sét đã chảy ra ngắt quãng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, vòi nước như bị vặn mạnh hết cỡ, nước đỏ bắn tung tóe vào mép bồn rửa tay, những chấm đỏ nhỏ li ti bắn hết lên quần áo của Lâm Vân Khởi.

Lâm Vân Khởi không biểu cảm gì cố gắng khóa vòi, nhưng vòi nước như bị hàn chết, cứng đơ không nhúc nhích.

Khi Bạch Từ bước ra thì vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này: “Sao quần áo cậu toàn là máu vậy?”

Lâm Vân Khởi phản ứng rất bình tĩnh: “Chắc là đứa trẻ nào nghịch ngợm, tôi đi tìm bảo vệ giải thích tình hình.”

Trên đường về, hai người cũng không nói nhiều. Sắp bước vào khách sạn, Bạch Từ hơi ngăn lại: “Cẩn thận một chút, tôi luôn cảm thấy khách sạn này có gì đó không ổn.”

Lâm Vân Khởi hơi sững lại, gật đầu.

Tối nay rất náo nhiệt.

Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc vui tươi, người dẫn chương trình lại chính là nhân viên phục vụ đã tiếp đón Lâm Vân Khởi hôm qua. Anh ta rất biết cách khuấy động không khí, khuyến khích mấy bàn ở hàng đầu ra khu vực giữa nhảy múa cùng đoàn nghệ thuật được mời đến.

Tạch tạch tạch —

Tiếng giày da và giày cao gót giẫm lên sàn phá lệ thanh thúy, sàn nhà trong suốt như một sợi dây cao su bị căng chặt đã sắp đến giới hạn. Có vài khách vừa nhảy vừa vươn tay về phía Lâm Vân Khởi như muốn mời cậu cùng tham gia.

Lâm Vân Khởi cụp mắt xuống, cười một cách lơ đãng không để ý đến họ.

Vẻ mặt lơ đễnh của cậu lọt vào mắt nhân viên phục vụ, người sau nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ vào micro, trong nháy mắt tiếng nhiễu  đã thành công khiến Lâm Vân Khởi tỉnh táo lại.

“Tiếp theo, là phần rút thăm trúng thưởng được mong đợi nhất!”

Nhân viên phục vụ lắc ống trúc đựng thẻ, sau tiếng lạch cạch, một thẻ trúc dài mỏng rơi ra.

Anh ta lập tức dùng tay che đi con số trên đó, nhân viên phục vụ trước mặt mọi người từ từ hạ tay xuống: “Con số đầu tiên là gì nhỉ... mười... là mười! Chúng ta hãy tiếp tục xem nào...”

Biểu cảm và tốc độ đọc số trúng thưởng đó, y hệt như đạo diễn trong các chương trình tạp kỹ.

"Mười... mười bốn!" Nhân viên phục vụ giơ thẻ tre trong tay lên: “Số mười bốn ở đâu? Chúc mừng bạn, đã nhận được giải thưởng lớn nhất đêm nay.”

Lâm Vân Khởi cúi đầu nhìn bảng số, đúng lúc là mười bốn.

"Vận khí không tồi." Bạch Từ cười tủm tỉm cùng các khách hàng khác vỗ tay chúc mừng.

Lâm Vân Khởi nhếch môi: “Tôi chỉ tin vào xác suất, không tin vào vận khí.”

Cậu bước lên sân khấu, gần như cùng lúc đó, có hai người khiêng lên một chiếc hộp lớn phủ vải đen.

Nhân viên phục vụ nở nụ cười kỳ quái: “Phần thưởng này giống như bóc hộp mù, ngài đưa tay vào lấy được gì thì thứ đó thuộc về ngài.”

Lâm Vân Khởi gật đầu.

Cậu xắn tay áo lên, chậm rãi đưa cánh tay vào.

Mềm nhũn, là vật sống, lạnh như băng, ba từ khóa này hợp thành một loài vật chợt lóe lên trong đầu cậu... là rắn.

Nhân viên phục vụ dường như biết cậu đã bắt được gì, các vị khách bên dưới cũng đều nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lớn, mắt sáng rực.

“Tôi không nuôi thú cưng.”

Lâm Vân Khởi nhíu mày, tay còn lại cũng đưa vào, gạt con rắn sang một bên rồi tiếp tục mò .

Nhân viên phục vụ: “...”

Rất nhanh, Lâm Vân Khởi lại sờ thấy thứ gì đó trơn tròn giống như nhãn cầu, cậu lại tùy tiện ném sang một bên.

Nụ cười của nhân viên phục vụ cứng lại.

“Ngài không lấy ra xem thử sao?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu, dùng tấm vải đen bên ngoài lau tay: “Không có gì tốt cả.”

Nói xong, cậu định xuống sân khấu.

Nhà hàng trên không đột nhiên bắt đầu rung lắc dữ dội, bước chân cậu vừa định bước đi lại thu về. Tiếng động kỳ lạ từ dưới chân truyền đến, khách hàng sau một giây sửng sốt đều la hét, trong lúc hỗn loạn có người làm đổ chiếc hộp lớn, hàng chục con rắn nhỏ bò lổm ngổm trong đó còn có vài mảnh thi thể chân tay lẫn lộn.

“Chạy! Khách sạn này có vấn đề rồi.”

Bạch Từ không như những người phát điên kia chen chúc ra cửa, mà chạy đến bên cạnh Lâm Vân Khởi, muốn kéo cậu cùng đi.

Lâm Vân Khởi lùi lại một bước, tránh khỏi cái kéo của anh ta.

Bộ xương nhỏ trong túi đang định vươn tay ra đánh bật cái móng vuốt kia, thấy vậy, tạm thời dẹp bỏ ý định bạo lực.

“Nhà hàng sắp sập rồi, mau đi theo tôi!”

Lâm Vân Khởi bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, mặc kệ những con rắn bò quanh giày. Cậu chống cằm, khó hiểu nhìn Bạch Từ: “Sao tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy nhỉ?”

Bạch Từ vẻ mặt hơi biến đổi: “Giấc mơ gì?”

"Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy," Lâm Vân Khởi nói, “Mọi giấc mơ đều phải có một cái cớ, nhưng giấc mơ hôm nay lại không theo quy luật nào cả.”

"Cậu bị dọa ngốc rồi sao?" Bạch Từ hơi sốt ruột: “Không đi bây giờ là không đi được nữa đâu.”

Lâm Vân Khởi: “Anh không phải Bạch Từ.”

“Đến lúc nào rồi...”

Lâm Vân Khởi ngắt lời anh ta, từ đầu đến cuối vẫn là câu đó: “Anh không phải Bạch Từ.”

Thấy cậu quả thực không có ý định rời đi, Bạch Từ mặt trầm xuống: “Sao cậu lại nói tôi không phải?”

Bộ xương nhỏ trong túi lén lút thò đầu ra, vươn cổ cố gắng nghe trộm, Lâu Khô Cẩu nhỏ li ti như hạt gạo cũng muốn nghe, bị bộ xương vô tình dùng một chân ấn xuống.

Lâm Vân Khởi đứng dậy, từng chút một tiến gần đến 'Bạch Từ': “Ngay từ cái nhìn đầu tiên sáng nay, tôi đã biết đây là mơ rồi.”

Cảm giác đối thoại với nhân vật trong mơ này rất mới lạ.

Trong hầu hết các trường hợp, Lâm Vân Khởi đều mơ thấy những giấc mơ tỉnh, đối với mọi thứ trong mơ, cậu từ trước đến giờ luôn chỉ thờ ơ quan sát.

Lần này thì khác, giấc mơ này là giấc mơ thú vị nhất mà cậu từng gặp, thậm chí không thể kìm lòng mà tham gia vào một chút.

Bộ xương nhỏ chớp chớp mắt đợi cậu nói tiếp.

Bạch Từ giả lạnh lùng cười: “Lý do.”

Lâm Vân Khởi chậm rãi mở miệng: “Anh không đến thỉnh an tôi.”

“...”

Một Bạch Từ mà không đến, chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, thì đó còn là Bạch Từ sao?

Lâm Vân Khởi cho rằng không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip