Chương 33: An Bài

Chương 33: An Bài

Edit: Cá Mây

Nam Kha Mộng chửi cha mẹ ông bà tổ tiên suốt hơn mười phút.

Khi người phục vụ sắp bị ù tai thì nó cuối cùng cũng chịu im lặng.

Nam Kha Mộng: “Đây là một đối thủ đáng để lưu tâm.”

Đầu tiên là chửi bới, sau đó lại nghiêm túc đánh giá, Trịnh Ninh bị sự thất thường này của nó làm cho bối rối có chút không biết làm sao.

Sức mạnh của Nam Kha Mộng trong thế giới thực rất yếu, khi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trịnh Ninh, cơ thể nó gần như hoàn toàn trong suốt. Là vật chủ ký sinh, Trịnh Ninh lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng của nó.

Lúc này, Nam Kha Mộng đang dùng một chân nhện gãi cằm: “Tiền đề để tìm người đóng thế là hắn ta biết ta đang đóng vai hắn trong mơ. Có hai khả năng: một là Bạch Từ đã đoán được sự dự đoán của ta; hai là hắn ta đã âm thầm lẻn vào giấc mơ.”

Nam Kha Mộng thiên về khả năng thứ hai hơn, con chó lớn suýt nữa giẫm nát nó đêm qua xuất hiện quá kỳ lạ.

Trịnh Ninh vẫn chưa biết rõ tình hình cụ thể đêm qua. Sau khi Nam Kha Mộng kể chi tiết, Trịnh Ninh lập tức nói: “Chắc chắn là đã bị phát hiện rồi!”

Nam Kha Mộng không ưa cái tính nóng nảy của Trịnh Ninh, dù sao cũng là vật chủ ký sinh nên nó nói bèn thêm một câu: “Người có ý chí mạnh mẽ cũng có thể thoát khỏi giấc mơ, thậm chí còn có thể phản công lại ta trong mơ.”

Dừng một chút, Nam Kha Mộng nhẹ nhàng nói: “Mà loại nào cũng không quan trọng, người mạnh hơn ta không ít, nhưng để giết được ta thì không mấy ai đâu.”

Nó cũng không phải là loại dựa vào vũ lực để chiến thắng.

Trịnh Ninh nhíu mày: “Nếu chuyện vỡ lở, tôi sẽ gặp rắc rối lớn.”

Nam Kha Mộng: “Ngươi có phạm pháp đâu mà sợ? Ta đã điều tra về mảng luật pháp của loài người các ngươi rồi, giết người mới phải đền mạng.”

“...”

Ăn bít tết vào bữa sáng thực sự có chút hơi ngán, nhưng không ăn hết thì lại phí.

Lâm Vân Khởi đang không biết làm sao với nửa miếng bít tết còn lại thì Bạch Từ lên tiếng: “Đưa cho tôi đi.”

Lâm Vân Khởi: “Cái này không hay lắm...”

Dù sao thì mình cũng đã động vào đĩa này rồi.

Lâu Khô Cẩu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có gì mà không hay, đồ liếm chó còn mong được vậy ấy chứ.”

Lâm Vân Khởi đang uống trà hoa để giải ngán thì đột nhiên nghe thấy tiếng "cạch cạch" nhỏ, vội vàng nhìn Bạch Từ: “Anh không sao chứ?”

Bạch Từ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu: “Sao vậy?”

“Tôi hình như nghe thấy tiếng gì giống như  âm thanh trật khớp.”

Bạch Từ buông những mảnh xương đầy tay ra, mỉm cười nói: “Chắc là tôi vô ý làm động cái ghế thôi.”

Nói xong, anh rất tự nhiên đặt miếng bít tết mà Lâm Vân Khởi không ăn hết sang đĩa của mình.

Hành động này giữa những người bạn thân cũng không phải là không có, nhưng đối với Lâm Vân Khởi thì hơi quá thân mật.

Trước khi bầu không khí trở nên vi diệu, anh quyết định chuyển chủ đề, cuối cùng cũng nói về giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Bạch Từ: “Tôi từng nghe một câu chuyện, nói rằng có một vật nhỏ gọi là Nam Kha Mộng, nó có thể đọc ký ức, rồi dệt nên những giấc mơ thú vị khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Nam Kha Mộng dệt nên ác mộng.”

“Nam Kha Mộng? Nam Kha Nhất Mộng?”

Bạch Từ gật đầu: “Trong những câu truyện quỷ dị, nó là yêu tinh hại người. Nhưng nó tương đối đặc biệt, thích hành hạ tinh thần.”

Lâm Vân Khởi hợp tác phân tích: “Vậy thì Nam Kha Mộng này chắc đầu óc không được bình thường cho lắm.”

Kể cả trong mơ Bạch Từ có đột nhiên đâm mình một nhát, cậu cũng không lấy làm lạ. Trước đây, những người xung quanh đối phương cứ như đổ sủi cảo vậy, hết kẻ phát điên, người thì bỏ mạng.

Sau khi bỏ qua bít tết, Lâm Vân Khởi cảm thấy có chút đói, nhìn trúng hộp đồ ăn bên kia cậu đứng dậy hỏi: “Anh có muốn ăn cháo bát bảo không?”

Bạch Từ lắc đầu.

Lâm Vân Khởi đi qua lấy cho mình một phần, Lâu Khô Cẩu vừa xếp xong xương vừa nghe Bạch Từ kể chuyện, vừa dùng lớp lót túi của đối phương lau chân một cách thanh lịch.

“Mùi của người phục vụ vừa nãy hơi lạ, chủ nhân tôn quý của ta, ngài có thể để ý một chút.”

Bạch Từ liếc nhìn về phía cửa: “Ta biết, giữ lại hắn vẫn còn dùng được.”

Lâu Khô Cẩu nghe mà không hiểu, không biết cái "dùng được" này là ý gì, Nam Kha Mộng hay Trịnh Ninh?

Ăn nhiều cháo bát bảo cũng ngán, Lâm Vân Khởi ăn tạm cho xong, đưa bài đánh giá đã viết cho quản lý xem.

Đối phương rất hài lòng, những đề xuất của Lâm Vân Khởi đều có tính khả thi.

“Không giấu gì cậu, trước đây tôi từng thuê một reviewer khách sạn với giá rẻ, bài viết rất hay, nhưng tiếc là đưa vào đánh giá thì khách hàng không chấp nhận.”

Quản lý bắt tay Lâm Vân Khởi, hai bên ngồi ở khu vực nghỉ ngơi hàn huyên một lát.

Đối mặt với Lâm Vân Khởi đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, quản lý thực ra cũng có chút chột dạ. Tòa nhà này cũng chỉ mới được xây thêm thôi, thực ra cũng không cần phải tuyển reviewer khách sạn, nhưng vì vài chục nghìn tệ, anh ta đã làm việc trái lương tâm này.

May mắn là không có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng không muốn suy nghĩ sâu xa về lý do người kia nhất định phải gọi Lâm Vân Khởi đến khách sạn là gì.

Khi họ đang nói chuyện, Trịnh Ninh đứng cách đó không xa giả vờ làm việc, suy nghĩ làm thế nào để có được Sổ sinh tử.

“Cậu ta có lẽ đã biết sự tồn tại của sổ sinh tử nên mới mang theo bên mình?”

Nam Kha Mộng không hổ danh là một dị vật lâu đời sống lâu, hiểu biết không ít: “Lâm Vân Khởi là một người vô thần tuyệt đối.”

Nếu không thì đã sớm chết trong miệng con Ngạ Quỷ trước cửa nhà rồi.

Không hiểu ý nghĩa của câu nói này, Trịnh Ninh muốn hỏi tiếp, nhưng Nam Kha Mộng không có ý định giải thích, mắng mỏ: “Xét cho cùng là do ngươi quá nhát gan, đêm qua ta bảo ngươi lẻn vào phòng cậu ta, ngươi lại cứ muốn ta phải dọa người ta bất tỉnh trước.”

Khóe miệng Trịnh Ninh giật giật.

Hắn ta khi còn học đại học vô tình nghe người ta nhắc đến, trên đường đi làm thêm về vào ban đêm, Lâm Vân Khởi đã gặp mấy tên côn đồ cầm dao cướp bóc, kết quả mấy tên côn đồ bị đánh đến mức phải gọi cảnh sát cứu mạng.

Một khi mình vào mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của đám côn đồ đó.

Ở khu vực nghỉ ngơi, Lâm Vân Khởi và quản lý đột nhiên đứng dậy.

Trịnh Ninh vội vàng thu lại ánh mắt lén nhìn, chuyên tâm lau tay vịn.

Quản lý cười nói: “Lần này làm phiền cậu rồi, hợp tác vui vẻ.”

Lâm Vân Khởi nói vài câu khách sáo rồi trả phòng ra về.

Trịnh Ninh với tư cách là người phục vụ tiễn cậu ra cửa, mượn danh nghĩa của quản lý đưa cho cậu một tấm vé vào trung tâm tắm hơi.

Trung tâm tắm hơi này rất nổi tiếng ở địa phương, không chỉ có xông hơi, mát-xa và các dịch vụ khác, mà còn có rạp chiếu phim miễn phí sang trọng.

Sau khi vui vẻ cảm ơn, Lâm Vân Khởi liền đăng bán vé trên mạng đồ cũ với giá chiết khấu 20%.

Trịnh Ninh luôn theo dõi mọi hành động của cậu, thấy vậy khóe miệng co giật dữ dội.

Vé rất hot, gần như vừa đăng lên đã bị mua mất, Lâm Vân Khởi ngẩng đầu lên thấy người phục vụ đang nhìn mình, giải thích: “Tôi còn công việc dọn dẹp phải làm, không có thời gian tiếp tục tận hưởng.”

Theo lý mà nói, kỳ nghỉ của cậu phải nên kết thúc vào sáng nay rồi.

Bạch Từ lúc này cũng đã trả phòng xong, Trịnh Ninh trơ mắt nhìn hai người lái xe rời đi, muốn ngăn cản cũng không tìm được lý do. Không kìm được nói vài câu với Nam Kha Mộng, nhưng dù nói gì cũng không nhận được hồi đáp.

Tầng cao nhất của khách sạn.

Một con nhện trong suốt khổng lồ nhìn chiếc xe khuất dạng trong bụi bặm, nhảy xuống tòa nhà cao tầng, nhanh chóng bò về phía một khu vực khác.

Tổ đặc biệt, Ngô Thánh Thư đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ mãnh liệt, gã cũng không chống cự thuận theo tự nhiên mà ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy Nam Kha Mộng, Ngô Thánh Thư khẽ mấp máy môi: “Thất bại rồi.”

Ba chữ này nói ra vô cùng bình tĩnh, không phải là câu hỏi mà nghiêng về việc tường thuật một sự thật.

Tuy nhiên, Nam Kha Mộng này thực sự có chút tài năng, lại có thể rút lui toàn thân ra, theo ước tính ban đầu của Ngô Thánh Thư nó lẽ ra sẽ chết trong giấc mơ mà nó tự hào.

Con nhện khổng lồ không muốn nói nhiều với kẻ thất bại: “Ta đã khinh địch.”

Lâm Vân Khởi lại đánh dấu một nhân vật trong mơ, điều này nằm ngoài dự đoán của nó.

Nam Kha Mộng không hề che giấu mục đích của mình: “Về Lâm Vân Khởi, ngươi biết những gì?”

Ngô Thánh Thư tập trung kể về nguyên nhân và kết quả của 《Chân Tình ở Nhân Gian》 ,cười lạnh nói: “Cậu ta có tài kể chuyện rất giỏi.”

Thấy nó cũng là một đối tác tạm được, Ngô Thánh Thư nói thêm một câu: “Cách đây ít lâu, ở đây có bắt một người tên là Cố Kim Lan, hắn ta chính là bị Bạch Từ và Lâm Vân Khởi hạ gục.”

Con nhện khổng lồ: “Người bị giam ở đâu?”

"Phạm nhân loại bình thường sẽ ở khu vực tầng ba," Ngô Thánh Thư từ từ nói, “nhưng ta khuyên ngươi nên để cơ thể mình tránh xa, dù khí tức dị vật có yếu đến mấy cũng sẽ bị máy dò ở cửa phát hiện.”

Là một gia đình đã nhiều đời làm việc với côn trùng, Cố Kim Lan đương nhiên đã nghe nói về Nam Kha Mộng, nên đã để đối phương tiến vào vùng hoang dã trong mơ của mình.

Nỗi hận dành cho Bạch Từ đã khắc sâu vào xương tủy, Nam Kha Mộng chỉ cần khơi mào, Cố Kim Lan liền bắt đầu một cuộc tố cáo dài dòng.

"Hiểu rồi," mắt to của con nhện khổng lồ tràn đầy giận dữ, "Lâm Vân Khởi giỏi kể chuyện, Bạch Từ là kẻ giỏi "lấy thứ của người khác làm của mình"."

Kẻ sau càng đáng ghét hơn kẻ trước, ít nhất kẻ trước còn là hàng thật.

Chỉ trong hai buổi phỏng vấn, Nam Kha Mộng tạm thời đặt mục tiêu đối phó chủ yếu vào Bạch Từ.

Dựa trên thông tin thu thập được hiện tại, thái độ của Bạch Từ đối với Lâm Vân Khởi rất bất thường, có anh ta ở đó, kế hoạch xâm nhập giấc mơ của mình sẽ khó thực hiện.

Kẻ vô tri thường không biết sợ hãi, khi Nam Kha Mộng đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết Bạch Từ, Lâm Vân Khởi đang nhìn đồng hồ cầu nguyện, cân nhắc xem nên nói gì với ban quản lý để sáng nay đi làm muộn bị phạt ít tiền hơn.

"Lâm Vân Khởi." Dưới nhà cậu, La Thất mặc một bộ đồ thể thao thường ngày, búng tay: “Không cần cảm ơn tôi, tôi đã quét dọn cầu thang giúp cậu rồi đó.”

Vô sự hiến ân cần, thể hiện đến mức khiến người ta lo lắng.

La Thất như thường lệ cố tình phớt lờ sự hiện diện của Bạch Từ ở bên cạnh, vì như thường lệ hắn không nghĩ ra được mình có gì để nói với Bạch Từ.

“Tôi nghe nói cậu đi làm reviewer khách sạn.”

Lâm Vân Khởi nhướng mày: “Nghe ở đâu vậy?”

Trước sau cậu cũng chỉ mới đi có một ngày.

La Thất mở bài quảng cáo trên mạng xã hội: “Big data.”

Bài đề xuất khách sạn mà Lâm Vân Khởi vừa viết đã được quản lý đăng lên và chi tiền để quảng bá. Thực tế, kể từ khi bị trộm, Lâm Vân Khởi vẫn luôn được Tổ đặc biệt theo dõi. Ngay từ hôm qua, La Thất đã nhận được tin cậu đi làm reviewer khách sạn.

Nếu không phải biết Bạch Từ cũng đi cùng, La Thất cũng đã đi rồi.

"Có phát hiện gì không?" Thấy câu hỏi này có chút đột ngột, hắn lại bổ sung: “Biết đâu được là thù riêng thì sao, dù sao công việc này đến thật trùng hợp, trong thời gian đó Trịnh Ninh có thể sẽ làm gì đó.”

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ hắn ta sẽ có động thái gì đó.”

Thế nên khi nhận được lời mời làm việc, cậu mới đi nhanh đến vậy.

“Rồi sao nữa?”

Lâm Vân Khởi nghiêm túc nói: “Không có gì xảy ra cả. Phí công tôi đã đặt một viên gạch dưới gối để phòng ngừa có kẻ đột nhập ban đêm.”

“...”

Xác định Lâm Vân Khởi trong thời gian lưu trú không bị quấy rối, La Thất đi vòng quanh cậu một vòng. Kim la bàn trên chiếc nhẫn từ nãy đến giờ vẫn luôn hơi rung nhẹ, xác nhận trên người đối phương có khí tức dị vật còn sót lại.

“Không gặp phải chuyện kỳ lạ nào sao?”

Lâm Vân Khởi: “Không có. Nhưng có thể tôi bị lạ giường, ngủ không yên giấc, đã mơ hai giấc mơ kỳ quái.”

La Thất lập tức hiểu rõ trong lòng, Nam Kha Mộng đã tìm đến Lâm Vân Khởi, nhưng Trịnh Ninh không có hành động trực tiếp chống lại. Cậu đang định nói gì đó thì bất ngờ bị tiếng nhạc cắt ngang.

“...Rõ ràng là bộ phim của ba người, vậy mà tôi vẫn mãi không có tên.”

Là nhạc chuông điện thoại của Bạch Từ vang lên, anh đi sang một bên để nghe điện thoại.

Nhạc chuông hơi ồn ào, câu cuối còn là phần hợp xướng. Đoạn giai điệu này, cả Lâm Vân Khởi và La Thất đều không còn xa lạ gì, hồi ở KTV, Lâm Vân Khởi đã hát bài này trước mặt Cố Kim Lan.

Không ngờ Bạch Từ không chỉ lên sân khấu tặng hoa, mà còn lén lút ghi âm lại để đặt làm nhạc chuông.

Sau thùng rác, Lâu Khô Cẩu đang trốn ở đó gọi điện thoại.

“Chủ nhân tôn quý của ta, ta xin được hỏi ý định của Ngài khi làm việc này là gì?”

Ngay trên đường về, Bạch Từ đã ngầm dặn dò nó, phải gọi điện thoại cho anh vào thời điểm thích hợp, vì chuyện này anh còn mua cho con chó xương một chiếc điện thoại mới.

Để tránh bị nghe thấy, Bạch Từ nói giọng rất nhỏ: “Sét luôn ẩn mình trong mây đen vì vậy con người trên mặt đất không  cảm nhận được sức mạnh của nó, không thể nghe thấy âm thanh của nó.”

Lâu Khô Cẩu đã hiểu.

Là một con chó liếm, việc liếm thôi là chưa đủ, phải để đối phương biết mình đang liếm nữa mới hoàn hảo.

"Đương nhiên cũng bởi vì..." Bạch Từ đi xa hơn một chút, “không có ai sẽ gọi điện cho ta.”

Vì vậy nên anh chỉ có thể tự mình tìm người đóng thế, sắp xếp tiến trình.

Nếu không thì Lâm Vân Khởi e rằng sẽ không bao giờ biết anh dùng giọng hát của mình làm nhạc chuông điện thoại.

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip