Chương 38: Bày mưu tính kế (Hồi một)
Chương 38: Bày mưu tính kế (Hồi một)
Edit: Cá Mây
Nhìn "màn độc diễn" từ đầu đến cuối của người đàn ông. Lâm Vân Khởi do bị cảm nên đứng không vững cậu tựa vào tường hỏi: “Anh ta thế này có tính là tấn công cảnh sát không?”
Trong vụ việc kỳ lạ này, Lâm Vân Khởi muốn rửa sạch hiềm nghi hoàn toàn cũng không dễ dàng. Dù cuối cùng điều tra ra không liên quan đến cậu thì cảnh sát ít nhiều cũng sẽ có một chút nghi ngờ.
Nhưng lúc này viên cảnh sát đẩy mạnh người đàn ông trong lòng mình ra, mặt không cảm xúc nghĩ: Có những chuyện thực sự không thể trách cư dân được.
Loại kẻ điên tự dâng mình đến tận cửa như thế này, ai mà chịu cho nổi?
Khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi vòng tay, người đàn ông bình tĩnh lại đôi chút. Thấy Ngạ quỷ không lập tức ra tay, hắn ta ngây người trong chốc lát rồi lại không chút do dự quay người bỏ chạy.
Chân vừa nhấc lên, hắn phát hiện mình chỉ đang đạp trong không khí mấy cái, quay đầu lại nhìn không biết dây lưng đã bị níu lại từ lúc nào.
Cảnh sát: “... Coi tôi chết rồi à?”
Sau một hồi lộn xộn người đàn ông đã được xác định là nghi phạm quái gở, dù không phải nghi phạm thì mười phần cũng là một kẻ thần kinh.
Người đàn ông bị áp giải đi khiến ông Trương đã bị dọa sợ, sớm không còn tâm trí đánh cờ nữa, ông vịn vào tay vịn cầu thang chầm chậm đi xuống.
Miễn cưỡng xem là một kiểu "người đi nhà trống", tai Lâm Vân Khởi cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Vừa quay người cậu lại nghe phía sau có tiếng bước chân. Lông mày Lâm Vân Khởi giật giật không lẽ lại thêm một kẻ trốn viện tâm thần? Cậu mệt mỏi quay người lại, khuôn mặt đẹp như thần của Bạch Từ bất ngờ xuất hiện.
Lâm Vân Khởi thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Từ: “Tôi thấy có mấy người được khiêng xuống.”
Giọng điệu rất thản nhiên.
Lâm Vân Khởi hơi tò mò tại sao anh ta không hỏi nguyên nhân những người đó bị khiêng ra ngoài, như thể nhìn thấu sự nghi hoặc của Lâm Vân Khởi, Bạch Từ chủ động giải thích: “Loại chuyện này, tôi thấy nhiều rồi.”
“...”
Suýt chút nữa là quên mất, so với những người bị cáng khiêng đi, những người từ chỗ anh ra về cơ bản đều được phủ vải trắng.
Bạch Từ không đến tay không mà còn mang theo một phần bữa sáng.
Ăn một chút, Lâm Vân Khởi cảm thấy mình như lấy lại được chút sức lực, não bộ bắt đầu hoạt động trở lại, phân tích một loạt sự kiện khó hiểu này.
Chưa đầy một phút, cậu đã có manh mối: “Không lẽ là thành viên tà giáo nghe được tiếng gió nên cố ý chạy tới?”
Bạch Từ gật đầu: “Có vẻ như đã bị tẩy não.”
Lâm Vân Khởi chuẩn bị liên hệ với cảnh sát vừa đến, nhưng chợt nhớ mình không có số điện thoại của họ bèn gọi cho Nhiếp Ngôn.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tiếng chuông điện thoại vang lên trong hành lang.
Lâm Vân Khởi nhướng mày, đi tới mở cửa, trùng hợp thay, Nhiếp Ngôn vừa bước qua bậc thang cuối cùng. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta nhìn Lâm Vân Khởi nói: “Tôi vừa hay ở gần, nghe nói ở đây có chuyện nên chạy đến.”
“Cũng có chút.”
So với mấy người bất ngờ ngã gục trước cửa, Lâm Vân Khởi thực ra tò mò về nguyên nhân họ ngất xỉu hơn.
Ban đầu cậu từng nghĩ là Nhiếp Ngôn cố ý bí mật để lại người bảo vệ cậu, nhưng khi phát hiện một trong số đó đã thoi thóp, cậu lập tức hiểu rằng chuyện này không liên quan đến Nhiếp Ngôn, đối phương không phải người sẽ ra tay nặng như vậy.
Vừa uống cháo kê, Lâm Vân Khởi thỉnh thoảng ho khan một tiếng, kể ra những lo lắng trong lòng."
Liên tiếp tìm đến tận cửa, liên tiếp ngất xỉu, sự trùng hợp này thực sự là..."
Vô luận là thần thái, hay cái nhíu mày lơ đãng cậu đều thể hiện rõ cái dáng vẻ của một mỹ nhân bệnh tật. Nhiếp Ngôn bất giác nghĩ đến một lời miêu tả không phù hợp: ốm yếu mà vẫn quyến rũ.
“Theo kinh nghiệm của tôi, hơn phân nửa là họ tụ tập ở một cứ điểm nào đó rồi cùng nhau sử dụng chất cấm, cuối cùng đầu óc nóng lên liền tìm đến tận cửa nhà cậu.”
Lâm Vân Khởi hồi tưởng lại những lời nói lảm nhảm của người đàn ông cuối cùng, quả thực là thần trí không tỉnh táo.
Lâu Khô Cẩu lặng lẽ lén lút bò ra vài giây, lầm bầm với Bạch Từ: “Ta đã nói rồi, người của tổ đặc biệt người này so với người kia đều biết nói dối hơn.”
Mà Nhiếp Ngôn chính là người nổi bật trong số đó.
Lâm Vân Khởi trầm mặc một lát: “Anh có thể giúp tôi hỏi thăm một chút, sáng nay mấy người đó được đưa đến bệnh viện nào không?”
Nhiếp Ngôn nhướng mày: “Cậu muốn...”
“Gửi lời hỏi thăm ấm áp.”
Tin cậu mới là quỷ á.
Nhưng Nhiếp Ngôn không từ chối, rõ ràng dù bây giờ không nói, Bạch Từ cũng có cách nắm được thông tin. Anh ta gọi một cuộc điện thoại để lấy địa chỉ: “Bệnh viện Nhân dân số Ba, chi tiết sẽ gửi cho cậu sau.”
Lâm Vân Khởi gật đầu, lại ho khan một trận.
Cô bé bán thuốc kịp thời mang đến siro, Lâm Vân Khởi uống xong cuối cùng cũng thấy đỡ hơn.
Nhiếp Ngôn còn có việc phải làm, nghĩ đến việc cậu sẽ đến bệnh viện, trước khi đi dặn dò một câu: “Ngày thường bớt gây rắc rối lại.”
Lâm Vân Khởi: “Hãy cùng nhau nói không với thuyết nạn nhân có tội.”
“...”
Bệnh viện Nhân dân số Ba cách nhà Lâm Vân Khởi không xa. Một thí sinh từng gặp chuyện trong cuộc thi tâm linh cũng được chuyển đến đây điều trị, nhưng nghe nói đã xuất viện.
Ngoài việc thăm hỏi mấy người sáng nay, Lâm Vân Khởi chủ yếu muốn lấy số, mua ít thuốc cảm về uống.
Bạch Từ được một lần làm tài xế miễn phí đích thân lái xe đưa cậu đi. Vì vẫn còn buồn ngủ, Lâm Vân Khởi cũng không khách sáo, trên đường còn chợp mắt một lát.
Bạch Từ: “Tôi sẽ không lên đâu, nên sẽ đợi cậu trong xe.”
Lâm Vân Khởi gật đầu.
…
Ba người đó được đưa đến bằng một xe cứu thương, một người đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, hai người còn lại thì không sao nên được xếp vào cùng một phòng bệnh.
Người đàn ông nhỏ gầy cũng coi như có chút tiếng tăm, trong giới phong thủy gọi là "Triệu đạo sĩ", còn người đàn ông nước ngoài cũng không phải lần đầu đến mảnh đất này, trước đây khi bái sư, được sư phụ ban cho cái tên "Kim".
Hắn nói tiếng Hán rất trôi chảy, châm biếm bạn cùng phòng: “Tham bát bỏ mâm.”
Gân xanh trên trán Triệu đạo sĩ nổi lên, lập tức hiểu rằng đối phương cùng mục đích với mình đến để trộm Sổ sinh tử: “Thấy có người ngã gục trước cửa mà vẫn lao vào, ngươi còn ngu hơn ta!”
Kim lúc đó thực sự không để ý có người ở cửa, dù sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy con Ngạ quỷ hắn đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Chờ đã!" Triệu đạo sĩ mặt khó coi: “Ta bây giờ vẫn còn tức ngực, không lẽ lúc đó ngươi đã trực tiếp ngã lên người ta đi?”
Kim: “Ta cũng tức ngực, chắc chắn chúng ta còn bị một người khác đè lên trên.”
Lâm Vân Khởi vừa đến ngoài phòng bệnh đã nghe thấy cuộc tranh cãi của hai người, khóe miệng hơi giật giật, thảo nào ông Trương lúc đó cứ một mực kêu không thể xuống được.
Cậu đẩy cửa bước vào: “Buổi trưa tốt lành.”
Không biết có phải do thường xuyên nghe Bạch Từ nói nhiều quá không, mà khi Lâm Vân Khởi tự mình chào hỏi, giọng điệu lại rất không tự nhiên.
Triệu đạo sĩ và Kim ngừng tranh cãi, đồng loạt nhìn về phía cửa.
Khi Trịnh Ninh đăng bài trên diễn đàn, hắn cũng công khai thông tin cá nhân của Lâm Vân Khởi, trong đó có kèm theo một bức ảnh của cậu, Lâm Vân Khởi thuộc loại người thật và ảnh không có sự khác biệt.
Triệu đạo sĩ và Kim lập tức nhận ra đây chính là đối tượng mà họ muốn ra tay trộm đồ.
Lâm Vân Khởi lại gần hơn, lấy ra cuốn sổ nhỏ, lịch sự hỏi: “Xin hỏi hai vị có muốn nó không?”
Vật quý giá bấy lâu bây giờ lại nằm trong tầm mắt, Triệu đạo sĩ và Kim ngược lại không dám manh động, Triệu đạo sĩ là người tỉnh bên, Kim là người nước ngoài, họ đều không biết nguyên nhân Ngạ quỷ xuất hiện ở cửa nhà đối phương.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hai người đã bắt đầu nghĩ đến các loại thuyết âm mưu.
“Cuối tháng này, tôi định đấu giá nó.”
Triệu đạo sĩ hoàn hồn, như thể nghe thấy điều gì đó không thể tin được: “Bán? Cậu nỡ sao?”
Lâm Vân Khởi buồn bã: "Phàm phu vô tội, mang ngọc có tội." Nói xong, cậu thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhiệt tình hỏi: “Hai vị có muốn tham gia không?”
Cậu thực ra rất muốn bảo Nhiếp Ngôn bắt người đi ngay bây giờ, nhưng lại lo đánh rắn động cỏ, cuối cùng quyết định tổ chức một buổi đấu giá vào cuối tháng.
Đạo sĩ Triệu cảnh giác nói: “Cậu có điều kiện gì không?”
Lâm Vân Khởi lấy ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn: “Chỉ chấp nhận lấy vật đổi vật, tôi không lấy danh họa, tốt nhất là đồ cổ.”
Triệu đạo sĩ nhìn cậu một lúc, từ từ nói: “Cậu rất thông minh.”
Những người trong giới của họ không ai thiếu tiền, những người đấu giá thất bại rất có thể sẽ trút giận lên Lâm Vân Khởi, có được hai món pháp bảo để bảo vệ mình là thích hợp nhất.
“Chỉ là chút tiểu xảo thôi.”
Ý của Lâm Vân Khởi là, một cuốn sổ nếu được định giá bằng tiền, dù có bán với giá trên trời, cuối cùng nếu đối phương báo án, cậu chắc chắn sẽ phải hoàn trả. Còn đồ cổ, thật giả lẫn lộn, đôi khi ngay cả chuyên gia cũng khó đưa ra ý kiến thống nhất.
Đổi vật lấy vật, biết đâu một viên ngọc quý bị bỏ quên sẽ rơi vào tay cậu.
Tuy nhiên, mọi việc đều có hai mặt, rủi ro cậu phải gánh chịu cũng không nhỏ, biết đâu đổi về lại là đồ đồng nát vứt ở vỉa hè mười tệ cũng chẳng ai thèm.
Nghĩ đến đây, Lâm Vân Khởi đột nhiên day day thái dương, bị bệnh nên hồ đồ rồi, cậu lên đây không phải để làm ăn, bổ sung: “Phiên đấu giá lần này, có vé vào cửa và quyền ưu tiên đấu giá.”
“Ý gì?”
“Một người ít nhất phải giới thiệu hai khách hàng, cùng tham gia đấu giá, nếu người được giới thiệu không giới thiệu thêm người khác, sẽ phải trả giá gấp đôi để đấu giá, ví dụ như ban đầu chỉ cần một món đồ cổ, anh ta sẽ cần hai món.”
Lâm Vân Khởi cười nói: “Nhưng đừng nghĩ đến việc thuê người đóng giả, chỉ cần tôi phát hiện một trường hợp, buổi đấu giá cũng sẽ bị hủy bỏ.”
Kim vỗ vỗ ngực và xương sườn vẫn còn đau: “Cậu quá xảo quyệt!”
Lâm Vân Khởi: “Làm việc tự nhiên phải tối đa hóa lợi ích, nếu tại chỗ có cái gì vừa mắt, tôi còn có thể đổi lấy những thứ khác.”
“Hơn nữa, nếu không đủ mười người, buổi đấu giá cũng sẽ tự động hủy bỏ.”
Vừa nói chuyện vừa quan sát thần sắc của Đạo sĩ Triệu và Kim, họ không có phản ứng đặc biệt nào trước câu nói này, xem ra những thành viên tà giáo chưa bị bắt vẫn còn nhiều.
Nói xong điều kiện, Lâm Vân Khởi không chút do dự quay người rời đi.
Kim dù sao cũng là người nước ngoài, phản ứng chậm hơn một chút mới hiểu ý cậu, rướn cổ lên hỏi lớn: “Vậy muốn tham gia đấu giá, phải tuyển thêm ít nhất là hai người trở lên à?”
Lâm Vân Khởi dừng bước, sửa lại: “Không phải tuyển cấp dưới, là khách hàng.”
Nói cứ như đang làm đa cấp vậy.
…
Bên ngoài bệnh viện.
Bạch Từ ngồi trong xe, không nghịch điện thoại, cũng không bật nhạc, chỉ đơn thuần ngồi tại chỗ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi nhiều.
Lâm Vân Khởi cầm thuốc đã được kê đơn đi ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút cảm khái. Suy nghĩ kỹ lại, trong suốt thời gian tiếp xúc này, chưa bao giờ phát hiện Bạch Từ có sở thíchđặc biệt nào.
... à trừ việc check-in.
Bạch Từ nhìn thấy cậu hỏi: “Thuận lợi chứ?”
Lâm Vân Khởi gật đầu, kể về buổi đấu giá và các điều kiện đã đưa ra.
“Cách làm rất phù hợp.”
Dù là ai chắc chắn không muốn chuyện Sổ sinh tử nảy sinh thêm rắc rối, dù là người thân bạn bè chỉ cần thêm một người biết có thể truyền đi thêm mười người. Vì vậy, nếu thực sự muốn giới thiệu, họ chắc chắn sẽ ưu tiên xem xét những đồng nghiệp biết Sổ sinh tử đang ở trên người Lâm Vân Khởi.
Mọi người vốn dĩ đã có sự cạnh tranh, đặt ra ngoài ánh sáng thì sẽ tốt hơn.
Lâm Vân Khởi thở dài: “Bất kể kết quả thế nào, ít nhất hai ngày tới phiền phức tìm đến cửa sẽ giảm đi rất nhiều.”
"Không thể để ánh mắt của những người này cứ mãi dán vào cậu," Bạch Từ: “Cần phải giải quyết triệt để càng nhiều càng tốt.”
Ánh mắt Lâm Vân Khởi khẽ động: “Theo lời Nhiếp Ngôn, cuốn sổ này trong mắt họ bây giờ có vị trí giống như binh phù thời cổ đại. Đến lúc đó tôi dùng cuốn sổ này, khiến họ ủng hộ tôi, trở thành thủ lĩnh mới, rồi lấy được danh sách tổ chức, một mẻ hốt gọn?”
"..." Bạch Từ đột nhiên làm một động tác hơi ngả ngớn, vẫy vẫy tay về phía cậu.
Lâm Vân Khởi do dự một lát, vẫn ghé tai lại.
Bạch Từ nói nhỏ vài câu.
Lâm Vân Khởi cảm khái: “Có quá thất đức không?”
Bạch Từ: "Nói đạo lý với kẻ không có lương tâm là đang sỉ nhục nhân cách của bản thân." Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp trước mặt, nói một cách chân thành: “Lâm Vân Khởi, hãy tốt với bản thân một chút.”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip