Chương 47: Yêu Sai Người

Chương 47: Yêu Sai Người

Edit: Cá Mây

Đôi khi không chỉ hình tam giác mới là hình cân bằng nhất trong hình học mà đa giác cũng vậy.

Sau câu "Tôi là thằng ngốc" của La Thất, hiện trường chìm vào không khí trầm mặc.

Lâm Vân Khởi cũng là một trong số những người im lặng, vì cậu đang nhìn quanh tìm điều hòa của khách sạn. Tìm kiếm không có kết quả cậu vẫy tay gọi người phục vụ: “Chào bạn, làm ơn tăng nhiệt độ lên một chút giúp tôi có hơi lạnh.”

Nhân viên tìm thấy điều khiển trên đó hiển thị hai mươi bảy độ, hoàn toàn không phải là nhiệt độ thấp. Anh ta vội vã đi về phía điều hòa, muốn xem có phải máy bị hỏng không.

Bên bàn ăn cô dâu cũng lên tiếng, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lẽo: “Thiên ca.”

Cô nhẹ giọng cảnh cáo.

Chú rể há miệng, cứng đờ không phát ra được âm thanh nào. Anh ta biết rằng một khi mình mở miệng, chắc chắn sẽ là một câu "Anh yêu em" với người lạ kia.

"Em tên gọi là gì?" Anh ta nắm chặt lòng bàn tay không cho những lời quá phóng đãng thoát ra.

Bạch Từ vẻ mặt lạnh như băng.

La Thất ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng phía trên đầu.

Trận chiến này, không có sợi nhân quả nào dẫn đến mình, hắn thầm nghĩ mình có thể đi được không?

Khách khứa cũng đang lần lượt vào, cuộc đối đầu khó xử vì vậy cũng kết thúc. Lòng bàn tay chú rể bị anh ta cấu đến chảy máu sau đó mới đi tiếp đón.

Mấy đứa trẻ bước vào nhảy lên bàn cạnh Lâm Vân Khởi, phụ huynh phía sau quát: “Không được chạy lung tung.”

So với chúng, cậu bé lại im lặng đến đáng sợ.

"Cô dâu xinh quá!" Một đứa trẻ trong số đó không ngừng nhìn về phía đó.

"Không xinh thì làm sao làm hồ ly tinh được?" Một người nào đó không kìm được nói.

Người phụ huynh bên cạnh vội vàng ra hiệu: “Đừng nói những lời này trước mặt trẻ con.”

Trẻ con bình thường vốn không cách nào có thể ngồi yên một chỗ, chúng lại chạy xuống sân khấu nhặt cánh hoa rơi để chơi, người lớn vừa trông chừng vừa trò chuyện.

“Thằng con nhà lão Trình này cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, mới dám tổ chức rình rang thế này.”

“Ai bảo không phải đâu? Thứ bỏ vợ bỏ con, bị đàn bà bên ngoài mê hoặc.”

“Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy.”

“Tổ cha nó, tôi biết than thở với ai đây? Nhà người ta giàu có thể tổ chức lớn, chỉ tội nghiệp tôi lại phải mừng tiền lần nữa.”

Lâm Vân Khởi nhướng mày, nghe ý này, đây là câu chuyện về một gã đàn ông bỏ vợ bỏ con để cưới tiểu tam?

Nếu là thật, nhân phẩm của chú rể này quả thực không tốt.

Cách đó không xa, chú rể đang cố gắng kìm nén xúc động muốn chạy đến bên Bạch Từ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô dâu, an ủi cảm xúc của cô. Chứng kiến cảnh này, La Thất với vẻ mặt 'quỷ thần ơi': “Hai người này chẳng lẽ là chân ái của nhau à?”

Lâm Vân Khởi: “Nếu không xét về mặt đạo đức, họ đều đang bị cái gọi là tình yêu làm cho mờ mắt.”

Nếu không thì sao phải tổ chức đám cưới rình rang đến vậy?

Bố mẹ chú rể đến muộn, hai ông bà mặt mày đen sạm. Mẹ chú rể chưa đầy sáu mươi được bảo dưỡng rất tốt, vẻ mặt vô cùng bất mãn nói: “Đây là báo ứng mà, nếu không thì phù rễ trước đây sao cứ gặp chuyện liên tuc? Đều là quả báo của đứa con trai bỏ vợ bỏ con của ôngg.”

"Không phải cũng là con trai bà sao, tôi một mình sinh được nó chắc?" Bố chú rể cũng cảm thấy mất mặt, nhưng bất đắc dĩ thằng con bất hiếu này lại tự hành hạ chính mình, cuối cùng còn muốn tự sát, họ không còn cách nào khác đành miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Mẹ chú rể đột nhiên nhìn về phía bên kia: “Sao tôi thấy mấy người ở bàn kia nhìn có chút quái dị vậy?”

Nhìn qua chỉ thấy tất cả khách mời bên nhà gái đều là nam giới, ngồi bất động bên bàn, hoàn toàn không giao tiếp với nhau. Sắc mặt tất cả đều không có nhiều huyết sắc, trông không giống người thật chút nào.

Bố mẹ cô dâu không biết vì sao không đến, ba phù dâu từ trang phục đến trang điểm nhìn càng giống như người hầu hơn, trên tay mỗi người còn ôm một con gà trống.

Không chỉ bố mẹ chú rể nhận ra điều bất thường, Lâm Vân Khởi hỏi La Thất: “Tôi chưa kết hôn, nhưng trong trường hợp bình thường thì đám cưới truyền thống có theo quy trình này không?”

La Thất: “...Tôi cũng chưa kết hôn.”

Nhưng hắn tin rằng người sống bình thường đều sẽ không đi theo quy trình này.

Lâm Vân Khởi lại nhìn Bạch Từ, người sau mỉm cười nói: “Sau này cậu kết hôn sẽ biết thôi.”

Ngồi lâu vẫn cậu cảm thấy có hơi lạnh, nhìn người phục vụ đứng ở cửa đang trò chuyện say sưa.

Lâm Vân Khởi đành đứng dậy đi gọi, khi cậu đi đến cửa phát hiện nhiệt độ trong phòng và bên ngoài có sự khác biệt rất lớn, ít nhất hành lang không lạnh chút nào. Lát nữa đám cưới sẽ bắt đầu, ít nhất phải bận rộn hơn một tiếng, cậu liền tiện đường đi vệ sinh trước.

Vừa đến bên ngoài nhà vệ sinh, Lâm Vân Khởi dừng bước.

"Anh ơi, anh làm nghề gì thế?" tiếng nói là của một người thanh niên, nhưnng giọng điệu lại khiến người ta nổi da gà.

Cậu thầm nghĩ giải quyết vấn đề cá nhân quan trọng hơn.

Lâm Vân Khởi gõ cửa ngoài một cái rồi vẫn chọn bước vào.

Người đàn ông cao lớn đang vươn tay về phía tiểu bạch kiểm bên bồn rửa, lúc này đột nhiên rụt tay lại, xoay người bước ra ngoài.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Lâm Vân Khởi liếc thấy khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông, hơi giống ma cà rồng thời trung cổ.

"Ngươi, ngươi a, ngươi nói xem sao sớm không đến muộn không đến!" Tiểu bạch kiểm tức giận dậm chân: “Khó khăn lắm mới tìm được một người đẹp trai, người ta cũng có ý với tôi.”

“Có ý?”

Tiểu bạch kiểm không hề xấu hổ nói: “Cậu không thấy anh ta vừa nãy suýt nữa đã sờ mặt tôi rồi sao!”

Lâm Vân Khởi nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông cao lớn rời đi, không khỏi nheo mắt lại.

Người đó lúc đi cơ thể không hề lay động, như thể nửa trên cơ thể đều đứng yên, chỉ có hai chân như chiếc đồng hồ, máy móc vung về trước sau.

Trí nhớ của cậu luôn rất tốt.

“Đây hình như là khách mời bên nhà gái.”

Tiểu bạch kiểm hớn hở nói: “Đúng vậy! Tôi đã xem qua, mấy bàn đó đàn ông ai cũng đẹp trai, thích hợp để tán tỉnh.”

Lười tốn thêm thời gian cho Lâm Vân Khởi, nhưng thành thật mà nói, mười người đàn ông cao lớn cộng lại cũng không bằng vẻ ngoài đẹp trai của Lâm Vân Khởi. Nhưng tiểu bạch kiểm thích những người mạnh mẽ hơn, cậu ta nóng lòng chạy lại vào sảnh tiệc để tiếp tục tán tỉnh đối phương.

Nhà vệ sinh hình như bị mất nước, lại rất bẩn, ngay cả trên sàn nhà cũng có vũng nước trộn lẫn mùi tanh hôi, Lâm Vân Khởi lắc đầu, không tiếp tục đi vào nữa.

Vừa bước ra ngoài, người đàn ông cao lớn lúc nãy lại quay lại.

"Đám cưới sắp bắt đầu rồi." Khác với vẻ ngoài, giọng nói của hắn ta lại có chút chói tai. Trên đường trở về, người đàn ông cao lớn cũng đi theo suốt quá trình như thể đề phòng Lâm Vân Khởi chạy trốn. Trên đường, anh ta còn gọi mấy vị khách đang hút thuốc ở cửa, bảo họ nhanh chóng vào trong.

Vừa bước vào sảnh tiệc, người đàn ông cao lớn lập tức đóng cửa lại, cánh cửa rất nặng, luồng gió tạo ra khiến những dải lụa đỏ trên trần bay lượn tứ tung.

Lâm Vân Khởi trở lại chỗ ngồi.

La Thất: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Hắn phải tìm một nơi để gọi điện cho Nhiếp Ngôn.

“Mất nước rồi, nếu anh gấp thì phải đi tầng khác.”

La Bàn Thất suýt đứng dậy, thấy cánh cửa lớn đã đóng lại, không nói gì, lại ngồi xuống.

Âm nhạc vang lên báo hiệu đám cưới sắp bắt đầu, với tư cách là phụ rể bọn họ tự nhiên không thể cứ ngồi mãi.

Lâm Vân Khởi và ba người khác đi đến bên cạnh chú rể.

Ở góc phòng có một bé gái đứng, tay cầm một chiếc giỏ đựng đầy giấy đỏ.

Mặt bé gái rất trắng, còn trắng hơn rất nhiều so với lần cậu bé giả ốm bôi phấn. Nó lặng lẽ đứng ở góc, người bình thường đi qua hoàn toàn sẽ không để ý đến.

Nghĩ có thể là hạ đường huyết, Lâm Vân Khởi bỏ một viên kẹo vào giỏ của bé: “Cái này ngọt lắm đấy.”

Bé gái mặt không cảm xúc ném viên kẹo ra khỏi giỏ.

Cũng thấy qua nhiều đứa trẻ hư rồi, Lâm Vân Khởi mỉm cười cũng không tức giận.

“Nhặt lên.”

Ba giọng nói đồng thanh vang lên, có giọng trầm ấm từ tính, cũng có giọng lạnh lẽo.

Giọng nói phía trước là của Bạch Từ, mắt anh mang theo nét cười, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt. Giọng nói phía sau là của cặp mẹ con kia, đôi đũa trên tay cậu bé không biết từ lúc nào đã bị bẻ thành hai đoạn, một đoạn đã được mài rất nhọn.

Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cổ họng bé gái với ánh mắt không thiện cảm.

Bé gái im lặng một lúc, chậm rãi cúi xuống, bóc vỏ kẹo nhét vào miệng: “Ngọt lắm ạ.”

Mấy ánh mắt như quỷ đòi mạng vẫn không rời khỏi nó, cổ họng bé gái động đậy: “Siêu cấp ngọt luôn ạ.”

Cảm giác của nó rất nhạy bén, thậm chí áp lực này còn hơn cả Quỷ Kiều Nương, Sát thì còn đỡ, nhưng Bạch Từ kia chỉ cần dùng một chút uy áp, bé gái đã có ảo giác rằng mình sắp bị hủy diệt cả cơ thể.

"Cảm... ơn..." Bé gái cúi đầu chào Lâm Vân Khởi, nói đứt quãng.

Bạch Từ liếc nhìn nó một cái, cuối cùng cũng thu ánh mắt lại.

Bên kia, bà của nhà cũng như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn dạy dỗ cậu bé không được chơi đồ vật sắc nhọn, cẩn thận bị đứt tay.

Trước phản ứng trước sau bất nhất của cô bé, Lâm Vân Khởi khẽ nói với La Thất: “Đứa bé này đáng yêu ghê.”

La Thất trợn trắng mắt: “Đáng yêu chỗ nào?”

"Biểu hiện bên ngoài rất mạnh mẽ, thực ra chỉ là một con hổ giấy, bị người ta nói một câu đã bị dọa sợ." Lâm Vân Khởi thở dài: “Có lẽ em ấy có một tuổi thơ bất hạnh.”

La Thất: “Tôi cũng có một tuổi trưởng thành bất hạnh đây.”

“???”

Cô dâu lúc này trở về dáng vẻ của một cô gái hiền lành, chỉ mới hai phút trước, cô ta vừa hít một hơi tinh khí nhỏ của người sống, mặc dù chỉ như muối bỏ biển, nhưng ít nhất cũng có thể trấn áp được sự xao động do Lâm Vân Khởi mang lại.

Điện thoại của La Thất bỗng vang lên không đúng lúc.

Nhìn cuộc gọi đến, hắn cười cười xin lỗi rồi đi ra một bên nghe máy."Vừa nhận được thông tin, khách sạn Tường Lạc có chỉ số âm khí bất thường." Nhiếp Ngôn: “Cầu vượt gần đó lại vừa xảy ra vụ xe tang trôi dạt, nếu điều người đi từ chỗ khác sẽ phải đi vòng. Cậu không bận, đi qua xem thử trước một chút.”

Chỗ La Thất ở không quá xa nơi đây, chỉ cần một chiếc xe máy đã có thể đến trong vòng hai mươi phút.

“Là Quỷ Kiều Nương.”

Ban đầu hắn định nói đến Sát, nhưng người phụ nữ bên kia như cảm nhận được gì đó, cười như không nhìn về phía này.

La Thất nuốt những lời chưa kịp nói lại vào trong.

“Cậu đang ở hiện trường à?”

La  Thất: "Lâm Vân Khởi gọi tôi đến làm phụ rể chuyên nghiệp, ha ha ha..." Anh ta cười gượng mấy tiếng: “Không ngờ  trùng hợp thế, lại gặp phải đám cưới ma.”

Cách điện thoại, Nhiếp Ngôn cũng có thể nghe ra sự sụp đổ trong lòng hắn.

"Tình hình thế nào?" Nhiếp Ngôn hỏi một cách rất công thức.

"Tạm ổn!" La Thất mô tả: “Cô dâu và Bạch Từ có ý với Lâm Vân Khởi, chú rể thì si mê Bạch Từ điên cuồng, Lâm Vân Khởi lại luôn chú ý đến chú rể, dường như muốn cứu mạng anh ta, chú rể và cô dâu thì vẫn còn tình cảm với nhau”

Tổng kết lại thì rất ổn định!

"Cậu cứ..." Tiếng rè rè át đi giọng Nhiếp Ngôn, La Thất nhíu mày, giơ điện thoại lên cao hơn một chút, trơ mắt nhìn tín hiệu giảm từng vạch, cuối cùng hoàn toàn biến thành hai dấu X đỏ.

Người nhạc công ở giữa ban nhạc đột nhiên đứng dậy, dùng sức gõ vào cái chiêng trong tay, sau đó mấy người mặt vẽ hoa văn ở hàng đầu cũng vui vẻ bắt đầu thổi sáo.

Tiếng sáo có sức truyền cảm rất mạnh, không khí trong hội trường tức thì trở nên náo nhiệt.

Một nam một nữ đi phía trước, bé gái lặng lẽ dẫm lên thảm rắc giấy đỏ.

Hôm nay cũng không có người dẫn chương trình, một người đàn ông mặt tô son phấn đậm, mặc áo khoác dài đứng ra chủ trì, đọc những lời chúc tụng quái dị.

“Sống cùng chăn, chết cùng huyệt, hôm nay lễ thành, vợ chồng cùng về nhà—”

Giọng ông ta kéo dài, người đàn ông trước tiên hỏi cô dâu: “Có nguyện ý để chú rể về nhà không?”

Cổ họng cô ta động đậy.

Linh hồn của Lâm Vân Khởi thực sự quá mê người, Quỷ Kiều Nương mê mẩn mùi hương ngọt ngào như cam ấy. Nếu có thể biến cậu thành cổ thi, rồi sau đó giam cầm linh hồn, thì có thể mãi mãi lưu giữ mùi hương này rồi.

"Tôi..." Quỷ Kiều Nương trong đầu hiện lên cảnh Thiên ca tự hành hạ mình trước mặt gia đình, cuối cùng mềm lòng: “Tôi nguyện ý.”

Người đàn ông lại hỏi chú rể: “Có nguyện ý cùng cô dâu về nhà không?”

"Tôi..." Trước khi hai chữ "nguyện ý" nói ra, tình yêu của chú rể dành cho Bạch Từ lúc nào trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cảm xúc trong khoảnh khắc này dường như đã chiến thắng lý trí, hắn ta đột ngột xông đến trước mặt Bạch Từ: “Người tôi yêu là em! Đi cùng tôi đi!”

Khách khứa dưới khán đài, chính xác hơn là khách mời bên nhà trai bàn tán xôn xao.

Bố mẹ chú rể tức giận ôm ngực, tuy họ luôn ghét con hồ ly tinh khiến con trai mình bỏ vợ bỏ con, nhưng cảm xúc lúc này chỉ tòa sự xấu hổ.

Nhưng mà—

Quỷ Kiều Nương giật phăng khăn che mặt, nhìn thấy sự si mê điên cuồng trong mắt người đàn ông, lông mày dựng đứng: “Đồ tiện nhân! Ta vì ngươi, thậm chí nhịn không thèm muốn hắn? Ngươi lại báo đáp ta như thế này sao?”

Ngón tay nhuộm móng đỏ chót rực rỡ chỉ thẳng vào Lâm Vân Khởi.

Lâm Vân Khởi: “...”

Quỷ Kiều Nương nổi giận, ba "phù dâu" đang đứng vặn gãy đầu những con gà trống trong lòng, máu bắn tung tóe làm ướt lễ phục, có khách mời sợ hãi hét lên, hoảng loạn muốn bỏ chạy.

Nhưng dù dùng bao nhiêu sức, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu lay chuyển.

La  Thất lắc đầu, điều phiền toán nhất của Quỷ Giao Nương là đồ giấy của cô ta rất tốt, và cô ta cũng biết cách lợi dụng điểm này để tạo ra ảo cảnh.

Những người còn giữ chút lý trí bắt đầu gọi điện cầu cứu, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu.

Khách sạn rơi vào hỗn loạn, người đi đường bên ngoài hình như cũng nghe thấy tiếng hét bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó như bị thứ gì đó thu hút, không kiểm soát được mà chủ động đi vào khách sạn.

Mỗi khu vực đều  được một đội của tổ đặc biệt thay nhau đi tuần ra, họ có thể chất đặc biệt, sức lực cũng hơn người thường.

Sau khi tình hình được báo cáo, Nhiếp Ngôn yêu cầu đội tuần tra phong tỏa bên ngoài khách sạn, tìm một lý do để nhanh chóng sơ tán người dân gần đó.

Anh thậm chí còn đặc biệt dặn dò đội tuần tra không nên tùy tiện xông vào khách sạn, với sức lực của họ rất có thể vào đó sẽ nộp mạng mà thôi.

Lâm Vân Khởi không ở nhà, nữ quỷ tự do thoải mái xem TV, thỉnh thoảng lại hoảng hốt bay đến cửa sổ nhìn ra ngoài, kiểm tra xem cậu đã về chưa.

“Sáng nay khoảng mười một giờ, tại một đám cưới ở khách sạn Tường Lạc đã có kẻ côn đồ xông vào, được biết kẻ côn đồ mang theo thuốc nổ tự chế, hiện cảnh sát...”

Nữ quỷ thường thích xem phim tình cảm, không để ý đến tin tức, khi cô đang định đổi kênh, lúc nghe thấy tin tức nói là đám cưới xảy ra chuyện, cô ta lại dừng lại.

Xung quanh khách sạn không cho phép giới truyền thông tiếp cận, hình ảnh được quay từ rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một góc của tòa nhà.

Tốc độ của truyền thông trước đến nay đều đến kinh ngạc.

Không biết từ đâu nhận được tin, rất nhanh đã có phóng viên chạy đến bệnh viện phỏng vấn, người ban đầu nhận làm phụ rể hiện đang nằm ở đó。

“Tôi cũng xem như là trong họa có phúc, trước đám cưới đột nhiên bị đau thắt ngực không đi được, nhưng anh em tốt của tôi nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé...”

"Phù rể." Nữ quỷ lẩm bẩm: “Khuôn mặt này trông quen thuộc quá.”

Cô ta ôm đầu đau đớn ngồi xổm xuống, trong đầu những hình ảnh lướt qua như ngựa chạy, nữ quỷ không cách nào nhìn rõ khuôn mặt những người trong câu chuyện, nhưng cô lờ mờ nhớ ra mình hình như cũng từng mặc áo cưới, nhận được lời chúc phúc của mọi người.

Một đoạn nào đó trong ký ức, phụ rể hô lớn khuấy động không khí: “Cô Hoàng Nguyệt Mãn xinh đẹp. Từ đại học đến khi mặc áo cưới, đúng là lương duyên trời định với lão Hứa nhà ta mà.”

Cố gắng vượt qua nỗi đau như kim châm, nữ quỷ bất chấp tất cả để tiếp cận khuôn mặt đó.

Nhìn thấy rồi!

Đúng vậy, mình đã kết hôn, người này cũng từng là phụ rể ngày hôm đó.

Trực giác của nữ quỷ cho rằng đây không phải ngẫu nhiên.

Trên tin tức cũng công bố địa chỉ cụ thể của khách sạn, dặn dò các phương tiện giao thông hiện tại cố gắng đi đường vòng. Nữ quỷ tìm đúng phương hướng bay đến.

Khách sạn.

Quỷ Kiều Nương mặt mũi hung dữ hận không thể xông lên cắn đứt mạch máu của chú rể, những khách nam do nhà gái mời, đồng loạt rút dao dài từ dưới bàn, cả bọn bước lên sân khấu với vẻ bất thiện.

Có khách khứa đang khóc lóc thảm thiết, chất vấn bố mẹ chú rể, có phải đã cưới con gái của xã hội đen không?

Cưới thì cưới đi, tại sao lại phải ngoại tình ngay trong đám cưới, đây không phải là hại người khác sao?

Chú rể run rẩy lùi lại, đáng thương trốn sau Bạch Từ: “Cứu, cứu tôi.”

Lâm Vân Khởi 'hừ' một tiếng: “Vừa nãy không phải còn nói yêu anh ta sao?”

Đây là muốn dùng tình yêu đích thực để đỡ dao sao?

Tám khách nam tay cầm dao, dao dài được mài sắc bén vung về phía Bạch Từ, Lâm Vân Khởi: “Đừng manh động, có cảnh sát tham gia đám cưới, các người đây là đang tấn công cảnh sát, là trọng tội đó!”

Rồi hỏi La Thất: “Anh có súng không?”

La Thất: “...”

Anh ta có bùa được không.

Lâm Vân Khởi thở dài: "Xem ra anh không có." Tiếng thở dài này chưa tan đi, ánh mắt cậu lóe lên: “Vậy thì tôi tự mình lên.”

Quỷ Kiều Nương căm ghét nhất kẻ bạc tình, nhân lúc cũng ở gần họ, cô ta rút trâm vàng trên đầu ra đâm mạnh tới.

Trâm vàng gặp máu sẽ lập tức dài ra trở nên sắc nhọn, cô đang đã nóng lòng muốn thấy cảnh Bạch Từ và kẻ bạc tình bị đâm xuyên tim, xâu thành một chuỗi.

Nhưng lúc này Lâm Vân Khởi đã chặn trước Bạch Từ một bước, dùng khuỷu tay đánh vào cổ tay Quỷ Kiều Nương.

Trâm vàng bị đánh bay lên không trung.

Quỷ Kiều Nương và Lâm Vân Khởi cùng lúc giật mình.

Lâm Vân Khởi cảm thấy vừa nãy mình đã đánh hụt, chỉ chạm vào không khí, Quỷ Kiều Nương kinh ngạc vì mình suýt chút nữa bị Lâm Vân Khởi làm bị thương.

"Ngươi là ai?" Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vân Khởi.

Bạch Từ đứng sau Lâm Vân Khởi, đưa ra một lời khuyên chân thành: “Đừng để ý đến cô ta, cô ta chỉ muốn sau này ra tù đến để trả thù cậu.”

Lâm Vân Khởi lời này rất đúng.

Trên người Quỷ Kiều Nương đang bốc lên những luồng khí đen mà người khác không thể nhìn thấy, cô ta nhìn Lâm Vân Khởi với ánh mắt yêu hận đan xen: “Ngươi đánh ta, ngươi lại vì hắn mà dám đánh ta sao?”

Sự tức giận không thể kìm nén bùng lên như ngọn lửa, cô khóc lóc tố cáo Lâm Vân Khởi và chú rể: “Hai người, vì cùng một người mà phản bội ta!”

Lâm Vân Khởi không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự khẳng định với chính mình, học tốt tâm lý học, thị trường tiềm năng rộng lớn đang chờ đón.

Cậu bé rất muốn xé mặt cô dâu ma, nhưng bị bà chủ nhà nhẹ nhàng kéo lại: “Lỡ con làm thầy sợ thì không hay đâu.”

“Vậy con phải làm sao?”

“Con hành động giống như trẻ con đánh nhau ấy.”

Cậu bé hiểu ra, cậu có sức bật kinh người, chạy đến ôm lấy Quỷ Kiều Nương, cậu như một con khỉ lanh lợi thoắt cái đã leo lên vai đối phương. Ngón tay nắm vào mái tóc dài của Quỷ Kiều Nương, buộc cô phải cúi đầu xuống.

Cậu bé có sức mạnh kinh người, thoáng chốt mặt cô dâu đã bị cào nát.

Lâm Vân Khởi nhìn mà kinh hãi, đứa trẻ này một khi đánh nhau thì hoàn toàn là cái kiểu bất chấp mạng sống mà.

Nhưng do có sự chênh lệch chiều cao là rõ ràng, mặc dù người bị thương là cô dâu ma, nhưng nhìn vào cậu bé như vẫn luôn ở thế yếu.

Lâm Vân Khởi vội vàng chạy đến can ngăn.

Mắt thấy móng tay dài kia sắp cắm vào tai cậu bé, Lâm Vân Khởi trong cơn kích động hét lên: “Buông tha nó đi! Nó vẫn còn là trẻ con!”

Quỷ Kiều Nương: “...”

Người bận rộn nhất lúc này phải kể đến La Thất, sau khi tạm thời đánh bay mấy khách nam cầm dao, hắn bước nhanh hai bước về phía Quỷ Kiều Nương, nhưng rồi lại cảm thấy mình cũng nên trông chừng người phụ nữ kia, mối đe dọa tiềm ẩn của Sát cũng không kém gì quỷ.

Trong sự hỗn loạn, khách khứa thì la hét ầm ĩ, mọi người cứ thế thi nhau xông về phía cửa, mấy lần suýt xảy ra giẫm đạp, La Thất không kìm được lại bắt đầu công tác duy trì trật tự.

Sau khi đỡ một cụ già bị ngã dậy, La Thất nhìn lên sân khấu, nơi đó vẫn đang đánh nhau túi bụi.

"Chết tiệt." Hắn ta tuyệt vọng tự giễu: “Cái kỳ nghỉ chết tiệt của mình.”

Điện thoại trong túi lại rung lên, La Thất mắt sáng lên, vội vàng nghe máy.

Tín hiệu truyền đến rất yếu.

Nhiếp Ngôn không biết dùng cách nào mà gọi được, anh nói thẳng trọng tâm: “Tôi đã đến rồi, việc cứu hộ chắc chắn sẽ ưu tiên cho nhân viên ở tầng dưới trước.”

Tầng dưới không phải khu vực của Quỷ Kiều Nương, nhưng họ phải đưa những người này đi trước. Ngăn chặn trường hợp khi giao chiến với Quỷ Kiều Nương ở tầng trên, những người vốn không liên quan cũng bị rơi vào tình thế nguy hiểm.

“Cậu cố gắng thêm ba phút nữa.”

Người của mình đã đến cửa, La Thất lập tức hừng hực khí thế: “Hãy để bão tố đến dữ dội hơn nữa đi.”

Bên ngoài khách sạn, trong lúc đang nói chuyện, một nữ quỷ bay ngang qua Nhiếp Ngôn, u ám nói: “Ta đến để đòi món nợ cũ, ngươi không cần cản ta, ta sẽ không làm hại người vô tội.”

Nhiếp Ngôn nhìn rõ diện mạo của cô ta, tuy tóc tai bù xù, nhưng không khó để nhận ra đó là nạn nhân nữ duy nhất trong vụ án đột tử liên hoàn trước đây.

Hồn vậy mà vẫn còn tồn tại?

Ánh mắt Nhiếp Ngôn động đậy, khi đó anh đã cố gắng chiêu hồn, nhưng không lần nào có phản ứng. Có lẽ nữ quỷ này may mắn, hoặc là được người chuyên dưỡng hồn giữ bên cạnh, không thì cũng là tìm được vật thể để bám vào.

Xác định nữ quỷ khi nói ra từ "trả thù", oán niệm bao quanh đột nhiên mạnh lên, không phải đang giả vờ.

Nhiếp Ngôn không ngăn cản hành động lên lầu của cô ta, nếu nữ quỷ có thể dễ dàng phá vỡ kết giới, thì mình cũng đỡ được kha khá việc.

“Tôi đã thả một nữ quỷ lên, cậu chú ý một chút.”

La Thất: “...”

Có người nhận ra hắn đang dùng điện thoại, la lên bảo mau gọi cảnh sát.

"Báo rồi." Trước khi lời kết thúc, tín hiệu lại biến mất.

Một con hạc giấy bay lên trước nữ quỷ, nó được làm từ giấy bùa, toàn thân gần như đã cháy hết, mới miễn cưỡng lách vào được từ khe hở của kết giới.

Trước khi biến mất, con hạc giấy lặng lẽ bay từ dưới thấp đến bên cạnh La Thất, mang theo lời nhắn của Nhiếp Ngôn, chủ yếu là về nữ quỷ.

La Thất nhíu mày.

Hắn chưa bao giờ liên hệ mấy vụ đột tử trước đây với Quỷ Kiều Nương, không có gì khác những người đã chết, dù là Triệu đạo sĩ hay tên Kim, đều không phải là những đối tượng mà Quỷ Kiều Nương có thể dễ dàng giải quyết.

La Thất ngay lập tức hiểu ra lý do Nhiếp Ngôn cố ý thả hạc giấy đến báo tin, đây là muốn bắt sống.

Một khách nam bị đánh bay trước đó bò dậy, giơ dao chém tới.

Khách khứa vẫn đang đập cửa, không ai nhận ra mỗi lần La Thất suýt chút nữa tránh được lưỡi dao, đều dán một lá bùa lên người đối thủ.

Một con dao trong lúc giao chiến bay ra khỏi tay người đàn ông, đập mạnh vào tường, lập tức gây ra một tiếng hét kinh hãi.

Tiếng hét quá chói tai, Bạch Từ đang được Lâm Vân Khởi bảo vệ phía sau nhíu mày, anh ghét sự ồn ào, ngón tay như bút, nhẹ nhàng vẽ một đường trong không trung.

Cô dâu vốn đang khí thế hung hăng, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội, như thể có một xương nào đó bị ai chém một nhát.

Nàng quỳ rạp xuống đất, hơi thở dần yếu ớt.

Lâm Vân Khởi trơ mắt nhìn cô dâu như con rối đứt dây, mềm oặt trên mặt đất, đang thắc mắc không hiểu thì La Thất đột nhiên bay đến chắn trước Quỷ Kiều Nương: “Đừng làm hại cô ấy!”

Nếu thêm một nhát nữa, Quỷ Kiều Nương chắc chắn sẽ chết.

Lâm Vân Khởi vẻ mặt kỳ quái, Bạch Từ vẻ mặt cũng đầy quái dị.

La Thất sững sờ.

Phía sau, Quỷ Kiều Nương run rẩy, nhìn người đàn ông không ngần ngại chắn trước mặt mình, người mà từ đầu đến giờ cô ta không thèm để ý, tha thiết gọi: “Lang quân, hóa ra chàng mới là lang quân mà ta tìm kiếm.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip