Chương 51-2: Nụ Cười
Chương 51-2: Nụ Cười
Edit: Cá Mây
Gác mái không nhỏ như ấn tượng truyền thống, diện tích nơi này tương đương phòng ngủ của một gia đình bình thường.
Những đồ vật khác đã được dọn sạch, chỉ còn lại một chiếc giường thấp. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ngồi trên giường, quầng thâm mắt rất nặng: “Quản gia Tôn, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu.”
Dù nói là vậy, nhưng vết thương trên cổ tay anh ta lại không hề có sức thuyết phục.
Thấy đi sau quản gia Tôn có hai người lạ, người đàn ông cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên: “Tôi nói là tôi khỏe rồi! Không cần tìm người trông chừng.”
Đối mặt với sự vô lý của anh ta, quản gia Tôn đã có kinh nghiệm xử lý: “Bà chủ nói, chỉ cần thiếu gia không gây chuyện, điện thoại có thể đổi thành ba ngày cho cậu sử dụng một lần.”
Người đàn ông vẫn ảo tưởng người trong mộng có thể đã liên lạc với mình: “Tôi muốn bây giờ!”
Quản gia Tôn bỏ qua câu này, lấy ra một tờ thời gian biểu nói với Lâm Vân Khởi: “Hai cậu chỉ cần làm việc ba tiếng mỗi ngày, từ chín giờ tối đến mười hai giờ đêm.”
Một người khó tránh khỏi việc phải đi vệ sinh, ăn uống, có lúc không quán xuyến được, nên đều là hai người làm ca.
“Làm ca đêm vất vả hơn, sẽ cộng thêm một trăm nữa.”
Lâm Vân Khởi tò mò: “Sau chúng tôi còn có người thay ca nữa à?”
Quản gia Tôn gật đầu: "Đúng vậy, họ được trả lương gấp đôi." Rồi nói: “Nếu cậu muốn làm, cũng được.”
Lâm Vân Khởi cảm nhận được sự giàu có của chủ nhà này.
Nhưng giấc ngủ quan trọng hơn.
Lời từ chối đã đến cửa miệng, Lâm Vân Khởi chú ý thấy người đàn ông nghe thấy "chăm sóc ban đêm" thì thần thái có chút không tự nhiên.
"Để tôi thử trực một tối trước đã." Cậu nói với quản gia.
Quản gia Tôn khá vui vẻ: “Được thôi, tôi sẽ thông báo cho người thay ca ngày mai đến.”
Bây giờ chưa đến bảy giờ, Bạch Từ hỏi: “Đi ăn tối trước, tiện thể đi dạo một chút không?”
Lâm Vân Khởi: “Tôi phải về quét dọn tầng.”
Bạch Từ suýt nữa quên mất, Lâm Vân Khởi luôn có tình cảm đặc biệt với công việc bán thời gian giản dị này. Hai người cuối cùng vẫn cùng nhau ăn tối, nhưng là ở quán phở bò gần cổng tiểu khu.
Khi Lâm Vân Khởi lái xe chuẩn bị quay về, Bạch Từ bảo anh đợi một lát, một lúc sau không biết từ đâu tìm được một cành liễu dài và mảnh, lá gần như rụng hết.
"Sách nói cành liễu trừ ma." Bạch Từ: “Tối cầm theo, cũng an tâm hơn.”
Thấy anh tỏ ra quá thản nhiên, giống như thái độ nửa tin nửa ngờ của người bình thường đối với ma quỷ, không nhìn ra bất kỳ điều bất thường nào. Ánh mắt Lâm Vân Khởi khẽ động, không nói gì nhận lấy.
Chạy đến bên ngoài biệt thự, thấy ở cửa đỗ một chiếc xe địa hình quen thuộc, Lâm Vân Khởi phản ứng một chút: “Cái này hình như là xe của La Thất.”
Vào trong, quả nhiên là La Thất.
Cặp vợ chồng ngồi đối diện hắn ta đang khóc lóc: “Đồng chí, anh nhất định phải bắt được cái tên lừa đảo khốn nạn đó. Nếu không phải hắn ta, đứa con nhà tôi cũng không đến nỗi...”
Đây là lần đầu tiên Lâm Vân Khởi gặp chủ nhân thực sự của căn biệt thự, hai vợ chồng trông rất mệt mỏi, thần sắc già nua, nhưng không khó để thấy khi trẻ là một cặp trai tài gái sắc.
La Thất đang an ủi cảm xúc của cha mẹ nạn nhân bị lừa, chợt ngẩng đầu lên, tất cả những lời an ủi đều nghẹn lại trong miệng.
Quản gia Tôn cũng ở đó, khẽ gật đầu với họ, Lâm Vân Khởi hiểu ý, không xen vào cuộc nói chuyện này, trực tiếp cùng Bạch Từ lên lầu hai.
Chỉ vài phút sau, La Thất theo lên: “Sao cậu lại ở đây?”
Biết Bạch Từ sẽ không thèm để ý đến mình, câu này rõ ràng là nói với Lâm Vân Khởi.
“Làm thêm.”
"..." Quả nhiên không có gì bất ngờ.
Điều bất ngờ là hôm nay Bạch Từ lại chủ động lên tiếng, chậm rãi thốt ra ba chữ: “Thất tiên nữ.”
La Thất suýt nữa thì "đi đời", môi run rẩy.
Lâm Vân Khởi bên cạnh cũng ngây người: “Anh là Thất tiên nữ?”
La Thất trợn tròn mắt: “Anh biết à?”
"Là tôi đây!" Lâm Vân Khởi như đến một buổi nhận họ hàng lớn: “Tôi, Vân Yên Khê Tuyết.”
"..." Khốn nạn.
Nghe thấy nickname của Lâm Vân Khởi, Bạch Từ không khỏi nhìn cậu thêm một cái.
Lâm Vân Khởi: “Sao anh lại có ảnh đại diện đó?”
Chuyện đã đến nước này, La Thất thành thật khai báo: “Lấy ảnh từ đoạn ghi hình trong phòng thẩm vấn.”
Lâm Vân Khởi chợt hiểu ra, trước đây họ đã làm vài lần lấy lời khai: “Thảo nào, độ phân giải thấp vậy.”
La Thất vắt óc nghĩ cách chuyển chủ đề, chú ý thấy cành cây cậu đang cầm trên tay, vội hỏi: “Cậu đem cành liễu theo làm gì?”
Lâm Vân Khởi: “Đánh quỷ.”
“...”
Bạch Từ lạnh nhạt nói: “Ban đêm âm khí nặng, tôi từng đọc trong một cuốn cổ thư ghi chép, cành liễu dùng để đánh quỷ hồn.”
La Thất há miệng, không thể tin được nhìn về phía Lâm Vân Khởi: “Cậu tin à?”
Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Nhưng anh ấy có ý tốt mà.”
“...”
La Thất bình thường nói chuyện rất cẩn thận, sợ đối phương có những suy nghĩ không hay, cuối cùng lại bị gán cho cái mác "thần kinh". Còn Bạch Từ thì vừa đưa cành liễu, vừa phổ biến kiến thức linh dị, lại được coi là có ý tốt.
Thế gian này là thế nào vậy?
……
Đối tượng được chăm sóc họ Chu, tên Chu Tử Nguyên, lúc này anh ta đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm Lâm Vân Khởi và những người khác đang nói gì.
Lâm Vân Khởi nhìn vẻ mặt của La Thất, tối nay có vẻ cũng định ở lại.
"Công việc này cần ít nhất phải hai người, anh một mình lo liệu được không?" Bạch Từ đột nhiên hỏi.
La Thất "ừm" một tiếng, sau đó mới sực tỉnh nhận ra anh ta vừa nói gì, sắc mặt hơi biến, chạy xuống lầu gọi điện thoại.
Lâm Vân Khởi cầm Sổ sinh tử ra kiểm tra sổ sách, xem có khoản đầu tư nào sắp đáo hạn không, qua cửa sổ nhìn thấy bóng dáng La Thất trên bãi cỏ dưới lầu, thắc mắc: “Gọi điện thoại thôi mà, đến nỗi phải chạy ra ngoài à?”
Bạch Từ: “Dù sao cậu ấy cũng luôn thích tỏ ra thần bí mà.”
Lâm Vân Khởi đồng tình.
La Thất gọi điện thoại trong vườn, hắn không nghĩ Bạch Từ sẽ vô cớ nói câu đó, ý nghĩa tiềm ẩn rất rõ ràng: mức độ của vụ việc này nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của mình.
Nhiếp Ngôn vì thế đích thân đến một chuyến.
Anh ta luôn điềm tĩnh, khi đến cũng không tránh khỏi suy nghĩ tương tự như La Thất: Sao hai người này lại có mặt ở khắp mọi nơi? Đặc biệt là Lâm Vân Khởi, gần như đã trở thành người phát ngôn cho các công việc bán thời gian linh dị.
Chín giờ hơn, bên ngoài trời tối đen như mực.
Chu Tử Nguyên đột nhiên trở nên kích động, La Thất đi hỏi quản gia xin điện thoại.
“Không thích hợp lắm đâu.”
“Có gì mà không thích hợp, cái này có lợi cho việc phá án.”
Trong gác mái không bật đèn, Chu Tử Nguyên nằm trên giường bừa bộn, có điện thoại rồi, cả người anh ta yên tĩnh hơn nhiều. Anh ta bất động nhìn chằm chằm vào màn hình, Lâm Vân Khởi và những người khác thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
So với bản thân Chu Tử Nguyên, họ càng hy vọng kẻ lừa đảo gửi tin nhắn đến, như vậy mới có hy vọng phá án.
Cùng với thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, trong nhà tĩnh lặng đáng sợ.
Tủ đựng đồ trong gác mái được dùng làm bệ trưng bày, phía trên đặt rất nhiều bình hoa, những bông hoa đủ màu sắc vẫn còn rất tươi. La Thất không chịu nổi những mùi thơm quá nồng, một cơn gió đêm thổi đến, hắn không nhịn được dụi dụi mũi bất lực nói: “Có nhiều người canh chừng thế này, đến bệnh nhân nguy hiểm nhất trong bệnh viện tâm thần cũng không có đãi ngộ này.”
Nói xong không khỏi thở dài, hỏi Lâm Vân Khởi: “Bây giờ tôi và người chăm sóc có gì khác biệt?”
Lâm Vân Khởi: “Có chứ, người chăm sóc có lương.”
“Cậu kiếm được bao nhiêu một ngày ở đây?”
Vừa hỏi ra, La Thất đã có chút hối hận, việc gì phải tự chuốc lấy bực bội vào người?
Lâm Vân Khởi: “Một nghìn ba.”
"..." Quả nhiên đau tim mà.
Thời gian trôi qua đến nửa đêm, Lâm Vân Khởi có chút buồn ngủ, tựa vào tường khép hờ mắt. Bạch Từ xuống lầu giúp cậu lấy một cái đệm: “Tựa lưng vào đi, tường lạnh.”
Lâm Vân Khởi do dự một giây, rồi mới nhận lấy và nói: “Cảm ơn.”
Môi trường yên tĩnh luôn giúp người ta nhìn rõ nhiều điều, La Thất cũng đang tựa vào tường ngáp một cái, Bạch Từ xuống lầu một chuyến, nhưng chỉ mang lên một cái đệm, rõ ràng là có sự phân biệt đối xử mà.
Khi Lâm Vân Khởi còn đang suy nghĩ về chuyện này, Chu Tử Nguyên đột nhiên xuống giường, thấy vậy cậu cũng đứng dậy đi theo.
Chu Tử Nguyên trừng mắt nhìn cậu: “Tôi đau bụng, cậu cũng phải đi theo à?”
Những vật sắc nhọn trong nhà vệ sinh đã được cất đi từ lâu, Lâm Vân Khởi bảo anh ta đặt điện thoại xuống, Chu Tử Nguyên dù rất không muốn, nhưng vẫn làm theo.
Cứ ba phút một lần, Lâm Vân Khởi lại gõ cửa một lần, xác nhận người còn ở trong.
Lần gõ thứ năm, Chu Tử Nguyên bùng nổ: “Còn để người ta đi vệ sinh không? Anh mà gõ nữa, tôi sẽ cho đầu vào bồn cầu, tự dìm chết mình!”
"..." Oki, anh thắng.
Lại qua mười lăm phút, Lâm Vân Khởi: “Anh ta vào lâu quá rồi thì phải?”
La Thất nhíu mày, gõ cửa mạnh: “Chu Tử Nguyên, Chu Tử Nguyên...”
Gọi liên tục mấy lần, không ai đáp.
Cửa bị khóa trái, cửa trượt không thể đạp, Nhiếp Ngôn xuống lầu hỏi quản gia xin cưa máy, trực tiếp cưa ra. Bên trong trống không, quản gia đi theo suýt nữa thì ngã.
Bạch Từ chỉ cho Lâm Vân Khởi một hướng.
Nhà vệ sinh có một cửa sổ nhỏ, giờ đang mở toang, một sợi dây treo ở đó.
Lâm Vân Khởi lại gần nhìn: “Chà, hóa ra là dây cứu hỏa.”
Xem ra đã có âm mưu từ lâu.
Quản gia Tôn: “Tìm đi, mau tìm đi!”
Tiếng cưa máy đánh thức cha mẹ Chu Tử Nguyên, biết con trai biến mất, hai người lập tức muốn lái xe đi tìm.
Nhiếp Ngôn lắc đầu: “Ban đêm trời lạnh, anh ta lại mặc đồ mỏng, thậm chí còn không đi giày, chắc chắn biết mình không thể chạy xa được.”
Để tiện leo xuống bằng dây cứu hỏa, dép của Chu Tử Nguyên đều để lại trong nhà vệ sinh.
Cha Chu Tử Nguyên vội hỏi: “Anh nói là, con trai tôi có thể vẫn còn ở đây?”
Nhiếp Ngôn gật đầu: “Chia nhau ra tìm thôi.”
Ban ngày Lâm Vân Khởi đã cảm thán về diện tích rộng lớn của căn biệt thự, giờ mới nhận ra quá lớn cũng không phải là điều tốt. Ngôi nhà này còn có tầng hầm và rạp chiếu phim, chỉ tìm kiếm qua loa cũng mất hai mươi phút.
Quản gia Tôn và cha mẹ Chu Tử Nguyên đã vội vã xuống lầu tìm người, Bạch Từ chủ động đề nghị đi cùng Lâm Vân Khởi.
La Thất không khỏi nói: “Lãng phí nguồn lực rồi...”
Đánh tay không, Lâm Vân Khởi chắc chắn là một trong những người giỏi nhất ở đây, còn Bạch Từ thì khỏi phải nói.
Bạch Từ lại không nghĩ vậy: "Chu Tử Nguyên tâm lý không ổn định." Anh nhìn Lâm Vân Khởi: “Một chọi một, tôi không phải đối thủ của anh ta.”
Lâm Vân Khởi đứng cạnh cửa sổ, phía sau nhà chính còn có một căn nhà nhỏ, cha mẹ Chu đi trên bãi cỏ về phía đó, xem ra khả năng họ cho rằng Chu Tử Nguyên chạy đến căn nhà nhỏ kia khá cao.
Nghe lời Bạch Từ nói, cậu nghiêng người gật đầu: “Được, vậy chúng ta tìm từ dưới lên.”
Trước khi ra ngoài, Lâm Vân Khởi không quên mang theo cành liễu đặt trên bàn.
La Thất thực sự không thể nhìn nổi, nhân cơ hội nói với Nhiếp Ngôn: “Bạch Từ phát hiện tôi dùng ảnh của anh ấy để câu cá rồi.”
Nhiếp Ngôn gật đầu: “Tôi biết, tối qua anh ấy đã gọi điện đến.”
La Thất gần như nghẹt thở: “Sao sếp không nói cho tôi biết?”
Nhiếp Ngôn: “Nói cho cậu biết, cậu sẽ vui sao?”
“...”
….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip