Chương 8: Trùng Hợp
Chương 8: Trùng Hợp
Edit: Cá Mây
Bạch Từ từ đầu đến cuối vẫn như không khí không hề lên tiếng, khi Lâm Vân Khởi lên lầu anh cũng cất bước đi theo phía sau.
La Thất đương nhiên cũng ngựa không ngừng vó chạy lên.
Toàn bộ cửa sổ lầu hai đều bị bịt kín, ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu vào.
Lâm Vân Khởi mò mẫm tìm công tắc điện một hồi không thu hoạch được gì nên đành bật đèn pin điện thoại lên, sau đó cậu phát hiện trên trần nhà không có lắp đèn.
“Tối om thế này, ông chủ Liễu cũng không sợ vấp ngã nhỉ.”
Giọng điệu cậu trách móc nhưng mang theo đầy sự quan tâm.
Bây giờ La Thật thật sự đã mở mang tầm mắt, bóng tối trong cầu thang cũng không thể so được với lòng dạ đen tối của Lâm Vân Khởi.
Trong bóng tối chiếc nhẫn của hán phát ra vòng ánh sáng âm u dù vậy cũng không ảnh hưởng đến việc xem hướng của kim chỉ dẫn trên đó. La Thất bỗng cảm thấy tình thế hiện tại rất cấp bách, tuyệt đối không thể để Bạch Từ cướp trước một bước có được Sổ Sinh Tử. Hắn đã thông báo cho Nhiếp Ngôn, nhưng đối phương cần một khoảng thời gian nữa mới chạy đến được.
Kim lúc thì lệch về hướng nam, khi thì lệch về hướng bắc, dường như đang bị thứ gì đó gây nhiễu.
La Thất nhíu mày, cố gắng dùng Âm dương nhãn để nhìn xem có gì khác thường, nhưng kết quả chỉ khiến hắn thất vọng.
Thấy Bạch Từ đã đi đến trước một căn phòng, hắn do dự không biết có nên đi theo xem thử hay không. Lâm Vân Khởi lúc này đã nhanh chân hơn tất cả mọi người đi vào phòng ngủ.
La Thất cuối cùng vẫn chọn phòng ngủ gần đó, số lần kim chỉ lệch hướng phần lớn đều chỉ về phía phòng ngủ này.
"Cậu đang tìm gì vậy?" La Bàn Thất hỏi.
Lâm Vân Khởi kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, dùng đèn pin điện thoại soi sáng.
Không ngoài dự đoán của La Thất ném ra một câu: "Tôi đang tìm chất gây dị ứng". Lâm Vân Khởi thản nhiên nói: “Nhìn xem có bệnh án không, nếu có cũng có thể cung cấp thêm cho bệnh viện.”
Liễu Phàm hết lần này đến lần khác tiếp cận, mục đính chắc chắn nhằm vào cậu. Hơn nữa, Liễu Phàm một năm nay đột nhiên trở nên giàu có, nếu gã làm những hoạt động phi pháp như buôn bán nội tạng cũng không phải là không có khả năng.
Để tìm được nội tạng phù hợp hơn, đi theo con đường này không phải là trường hợp cá biệt.
La Thất xác định Lâm Vân Khởi đang nghiêm túc tìm bệnh án, vì cậu ta chỉ lật xem những cuốn sổ nhỏ, cho dù trên bệ cửa sổ bày những vật trang trí kỳ quái cậu không thèm liết mắt nhìn.
Đến đây, La Thất càng thêm không hiểu nổi Lâm Vân Khởi.
Cúc cu!
Tiếng kêu chói tai khiến cả hai người đồng thời quay đầu lại.
Lâm Vân Khởi nói: “Hình như là đồng hồ cúc cu.”
La Thất liếc nhìn thời gian: “Bây giờ không phải là nửa giờ hay đúng giờ, kim đồng hồ cũng không báo giờ.”
Trong thư phòng, Bạch Từ đang nghịch một chiếc đồng hồ treo tường lớn khoảng bảy mươi centimet.
Tuyệt đối đừng nên là Sổ Sinh Tử!
La Thất hít sâu một hơi, đi đến chỗ cách Bạch Từ nửa mét rồi dừng lại, cũng quan sát chiếc đồng hồ.
Đây là một chiếc đồng hồ cúc cu có hình dáng ngôi nhà gỗ trong rừng, thuộc loại đồng hồ cúc cu truyền thống. La Thất chú ý đầu tiên là con chim nhỏ kiểu cũ bên trong, từ chiếc mỏ nhọn đến đuôi, nhìn cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt.
Bạch Từ mở hai cánh cửa sổ gỗ chạm khắc ra, nhẹ nhàng lắc lư một chút.
"Bộp" một tiếng.
Một chiếc túi nhỏ trượt xuống rơi trên mặt đất, còn nảy lên một cái.
Trong túi chứa đầy chất lỏng không rõ, một vật màu đỏ mơ hồ bị mắc kẹt ở vị trí giữa.
La Thất ngồi xổm xuống nhìn kỹ vài giây: “Hình như là ngón tay.”
Vừa nói vừa ra hiệu bảo Lâm Vân Khởi lại gần chiếu đèn pin vào.
Tỉ mỉ xem xét một hồi, La Bàn Thất gật đầu: "Là ngón tay cái, ở mép có hình xăm không trọn vẹn." Nhìn theo hướng hoa văn, hắn phán đoán: “Chủ nhân ban đầu của nó chắc có xăm hình động vật gì đó trên tay.”
Lâm Vân Khởi đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Trịnh Lương Thiên... chính là anh trai của Trịnh Lương Sứ, hắn không có một ngón tay, trên mu bàn tay có hình xăm Thao Thiết.”
Cậu nhớ rất rõ, người bình thường sẽ có xu hướng che giấu khuyết điểm, nhưng Trịnh Lương Thiên thì không. Thỉnh thoảng Lâm Vân Khởi đi tuần tra các tầng lầu vô tình gặp đối phương, Trịnh Lương Thiên sẽ cố ý đi sát mép tường vịn tay vào lan can xuống lầu, không hề che giấu sự khiếm khuyết của mình.
Cậu thậm chí cảm thấy đối phương đang cố tình khoe ra.
Nghe vậy La Thất cũng không mấy ngạc nhiên, Nhiếp Ngôn đã sớm cho người điều tra thông tin những người tiếp xúc với Liễu Phàm, Trịnh Lương Thiên cũng là một trong số đó.
La Thất châm biến: “Hai anh em nhà 'thiên sứ' này, nhất định đang che giấu chuyện mờ ám gì đó.”
Người bình thường ai lại đi theo đuổi Bạch Từ?
Cũng không biết ngón tay ghê tởm này đã ngâm trong túi bao lâu, La Thất kẹp lấy mép túi nhấc lên nói: “Trịnh Lương Thiên đã chết rồi, nhìn thái độ của Trịnh Lương Sứ thì có vẻ như hắn ta không thân với Liễu Phàm.”
Lâm Vân Khởi phản bác một phần quan điểm: “Trịnh Lương Sứ quen biết Liễu Phàm, mà có thể trong một thời gian dài Trịnh Lương Sứ còn chiếm thế ở chủ đạo.”
“Sao cậu nghĩ vậy?”
“Hôm ăn ở nhà hàng buffet, những người khác đều đến rất sớm, tôi đến trước năm phút còn bị thực khách trách móc. Rõ ràng họ rất tôn trọng, thậm chí là sùng bái ông chủ Liễu.”
La Thất nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó: “Còn Trịnh Lương Sứ thì lại thong thả đến muộn.”
"Các cậu còn không chỉ một lần cùng nhau ăn cơm." Bạch Từ nhìn hai người, âm thanh đột nhiên chen vào.
La Thất hắt hơi một cái, lông tơ dựng đứng.
“Hôm nay Trịnh Lương Sứ tùy tiện đi lại trong nhà ông chủ Liễu, nói năng như ra lệnh còn không hề thấy chút khách khí nào.”
Đối với những người sành ăn, đầu bếp có thể làm ra món ngon cho họ rất trân quý, Trịnh Lương Sứ dù sẵn lòng bỏ tiền mua vé ăn của Liễu Phàm, nhưng thái độ đối với Liễu Phàm lại lộ rõ sự khinh miệt.
“Suy đoán hợp lý thì có lẽ ông chủ Liễu đã từng làm việc cho Trịnh Lương Sứ một thời gian, mà sau đó Trịnh Lương Sứ vẫn giữ thái độ của một người chủ, cho rằng chỉ cần bỏ tiền là có thể sai khiến đối phương làm trâu làm ngựa.”
La Thất vốn tự nhận phân tích hành vi của mình không tệ, nhưng nghe Lâm Vân Khởi nói vậy, đột nhiên cảm thấy phương diện này mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn.
Chụp vài tấm ảnh La Bàn Thất giữ chiếc túi còn chiếc đồng hồ cúc cu thì trả về chỗ cũ.
Chuyện mờ ám giữa anh em nhà "thiên sứ" và Liễu Phàm là thứ yếu, hắn quan tâm hơn đến tung tích của Sổ Sinh Tử. Nhiếp Ngôn vừa gửi tin nhắn nói người phụ trách ở tổng bộ bày tỏ dành sự quan tâm đặc biệt đến vụ việc này, hắn vì thế càng không thể có bất kỳ sơ suất nào xảy ra.
Các giá sách xung quanh bày đủ loại nhưng chủ yếu là sách nấu ăn.
La Thất lật xem từng cuốn rất kỹ lưỡng.
"Anh cũng đang tìm bệnh án sao?" Lâm Vân Khởi hỏi: “Xem ra anh vẫn rất quan tâm đến ông chủ Liễu.”
Nhất thời không phân biệt được Lâm Vân Khởi là ngốc thật hay giả vờ, La Thất liếc mắt thấy đối phương thỉnh thoảng nhíu mày, lẩm bẩm những chuyện vặt vãnh như Liễu Phàm đi mà không mang theo thẻ bảo hiểm xã hội, liệu có ảnh hưởng đến việc thanh toán viện phí hay không, vô thức cũng nhíu chặt mày theo.
Nếu nói là ngụy trang thì cũng không cần phải ngụy trang đến từng chi tiết, từng cử động nhỏ như vậy.
Điều duy nhất có thể giải thích, chính là Lâm Vân Khởi có một thế giới quan và nguyên tắc hành xử độc đáo của riêng cậu.
Vừa làm việc vừa suy nghĩ, công việc trên tay hắn không ngừng, chỉ trong mười phút đã lật xong nửa giá sách.
La Thất vốn muốn xem tiến độ của Bạch Từ, vừa quay đầu lại không biết từ lúc nào Bạch Từ đã kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đang tự nói chuyện với con chó đầu lâu trên móc chìa khóa: “Bọn họ cùng nhau đi ăn cơm.”
“...”
Khó khăn lắm hắn mới tìm được lý do để giải thích cho hai bộ mặt của Lâm Vân Khởi, Bạch Từ lại bắt đầu khiến hắn mờ mịt.
La Thất hít một hơi thật không cách nào hiểu được trong đầu những người đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Bạch Từ khẽ cười một tiếng: “Tìm thấy rồi.”
La Bàn Thất giật thót, tìm thấy cái gì?
Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng đèn pin điện thoại có hạn, nhưng La Bàn Thất có thể nhìn rõ đôi mắt của Bạch Từ, thậm chí nhìn được cả màu sắc sâu trong con ngươi.
Hắn nuốt nước bọt.
Bạch Từ: “Trông cậu rất khẩn trương.”
La Thất trưng ra biểu cảm trầm ổn, nhưng trái tim thì đã treo lơ lửng trên cổ họng. Nếu Bạch Từ thực sự phát hiện ra Sổ Sinh Tử, hắn tuyệt đối không cướp được, cùng lắm chỉ có thể liều mạng kéo dài thời gian chờ Nhiếp Ngôn đến.
Một luồng sáng khác chiếu lên mặt hắn, Lâm Vân Khởi nghe thấy lời của Bạch Từ nghi hoặc hỏi La Bàn Thất: “Anh sợ tối sao?”
Áo ở cổ đã bị mồ hôi làm ướt đẫm dính chặt vào da.
La Thất nói: “Một chút.”
Hắn điều chỉnh nhịp thở: “Cứ tập trung trong một phòng cũng không thể phát hiện ra gì, còn gác mái vẫn chưa tìm hay là chúng ta chia nhau hành động?”
Cân nhắc việc La Thất sợ tối, Lâm Vân Khởi chủ động xung phong: “Để tôi lên gác mái kiểm tra.”
Một ngón tay đầy máu bất ngờ xuất hiện như vậy xác nhận ông chủ Liễu không phải là người bình thường. Bây giờ không chỉ đơn giản cần tìm bệnh án nữa mà việc khám phá nơi có thể là hang ổ tội phạm này cũng rất quan trọng.
Dễ dàng đuổi được Lâm Vân Khởi đi như vậy La Thất có chút cảm thấy không chân thực. Nhưng người hắn đang đối mặt là Bạch Từ vì vậy tinh thần luôn cần phải ở trạng thái tập trung cao độ.
Xác định Lâm Vân Khởi đã đi xa qua tiếng bước chân, La Thất đi thẳng vào vấn đề: “Anh đã nắm được tung tích của Sổ Sinh Tử.”
Bạch Từ: “Có lẽ vậy.”
La Bàn Thất nhắm chặt đôi mắt, đội trưởng làm sao còn chưa đến?
Tin nhắn gửi đi cũng được một lúc rồi, đáng lẽ bây giờ phải đến rồi chứ.
"Thực ra cậu không cần phải căng thẳng như vậy," xem như bốn bỏ làm năm, thì hôm nay anh cũng đã được ăn tối cùng Lâm Vân Khởi, nên vì vậy lúc này Bạch Từ hiếm khi lộ chút hòa nhã, “Một bút có thể khiến người sống chết, một bút lại khiến người chết hồi sinh, đây mới là sự nghịch thiên của Sổ Sinh Tử. Một con kiến hôi nếu thực sự có được nó sao còn tốn công tốn sức đi thôn phệ linh hồn của Lâm Vân Khởi?”
Lập trường của hai bên hoàn toàn giống nhau, nhưng La Thất giữ thái độ nghi ngờ.
"Dị vật không thể tồn tại ở trạng thái nhục thân," hắn phản bác, “Ngoài Sổ Sinh Tử ra, còn thứ gì có khả năng này?”
Bạch Từ: “Tử Bổ.”
Một câu trả lời dứt khoát khiến La Thất càng thêm cảnh giác.
“Sổ Sinh Tử chia làm Mẫu Bổ và Tử Bổ, đây cũng không phải là bí mật gì lớn.”
Khi Nhiếp Ngôn dặn dò tìm tung tích của Sổ Sinh Tử, lời nói ban đầu thực sự là tìm tung tích của Sổ Sinh Tử Mẫu Bổ, khi đó La Thất cũng không nghĩ nhiều.
Mẫu cùng Tử.
Chỉ cần nghe tên gọi cũng có thể phán đoán cái nào lợi hại hơn.
“Nhiếp Ngôn rất có thể cũng biết đây rất có thể không phải là Mẫu Bổ, chỉ là ôm chút hy vọng.”
La Thất lại không nghĩ như vậy, dù là Tử Bổ đội trưởng chắc chắn cũng rất coi trọng, nếu không đã không liên tiếp đưa ra chỉ thị.
Tử Bổ có thể khiến dị vật có được nhục thân, sống dưới ánh mặt trời như người bình thường.
Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã không thể coi thường.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt khó dò kia: “Anh muốn điều kiện gì mới chịu nói ra tung tích của Tử Bổ?”
Bạch Từ nói: “Trong tổ đặc biệt có thứ tôi hứng thú, nhưng cậu không đại diện được cho quyết định của cấp trên đâu.”
La Thất: “Cũng là một vụ mua bán mà thôi, anh không thử sao biết có thành công hay không.”
Bạch Từ lắc đầu: “Không thành đâu.”
Thấy anh chắc chắn như vậy, La Thất biết có nói thêm cũng vô dụng.
Để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo dù Bạch Từ đi đâu hắn cũng phải đi theo. Hy vọng đối phương nể mặt tổ đặc biệt, lỡ có đánh thì cứ đánh miễn đừng đánh chết hắn là được.
Tiếng đồng hồ cúc cu kêu tích tắc rất lớn, dưới sự lắc lư của quả lắc, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Bạch Từ im lặng ngồi trên ghế, rõ ràng cửa sổ đã bị những thanh gỗ bịt kín, nhưng ánh mắt anh dường như có thể xuyên thấu qua những thanh gỗ đó, thưởng thức cảnh hoàng hôn bên ngoài.
Thời gian dài không chớp mắt, hốc mắt La Bàn Thất có chút khô rát, không biết bao lâu trôi qua khóe miệng Bạch Từ khẽ nhếch lên, chuông báo động trong lòng La Thất lại vang lên, cả người hắn như hóa thành một con thú hoang đang rình mồi trong rừng rậm.
Bạch Từ đứng dậy vạt áo sơ mi của anh cọ vào mặt ghế phát ra tiếng sột soạt, âm thanh như kim châm đâm vào màng nhĩ của La Thất.
Anh cũng không làm động tác gì thừa thải chỉ đơn giản là xoay người, nhìn về phía cửa.
Một tràng tiếng bước chân truyền đến.
Giọng nói của Lâm Vân Khởi đến trước một bước, than phiền về sự ẩm ướt trong gác mái.
Sự xuất hiện của cậu phần nào làm dịu đi bầu không khí, mục đích của La Thất vốn là kéo dài thời gian, hắn chủ động hỏi: “Có phát hiện được gì không?”
“Tôi nghi mình cũng bị ngộ độc nấm rồi.”
Chủ đề lạc quẻ khiến gân xanh trên trán La Thất giật giật.
Lâm Vân Khởi nói: “Tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, vừa mở ra dường như tren đó hiện ra vô số tên người, còn có những dòng giới thiệu sơ lược dày đặc, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng có gì cả.”
La Thất không để ý đến việc mình cần nhìn chằm chằm Bạch Từ nữa, hắn vội vàng quay lại: “Cậu nói cậu tìm thấy cái gì?”
Lâm Vân Khởi lặp lại một lần.
“Cuốn sổ đâu?”
Hắn bước nhanh về phía trước.
Lâm Vân Khởi chỉ đứng nhìn hắn, Bạch Từ lạnh lùng nói: “Nên đi rồi cứ ở nhà người khác mãi như vậy thật không lịch sự.”
La Thất như bị dội một gáo nước lạnh, hiểu rõ đối phương chính là không muốn để cho hắn dễ dàng có được Sổ Sinh Tử.
Lâm Vân Khởi bất động đứng tại chỗ: “Tôi đẫ để sổ lại chỗ cũ rồi.”
Bạch Từ: “Một cuốn sổ trắng, chủ nhà sẽ không để ý đâu, cậu cứ mang đi đi.”
La Thất nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Bạch Từ, Lâm Vân Khởi vô tình tạm thời đóng vai trò trung gian, đồ vật do cậu ta giữ, chỉ cần hắn không hành động thiếu suy nghĩ, Bạch Từ cũng sẽ không cướp đoạt.
Khi xuống lầu, La Thất hỏi Lâm Vân Khởi: “Cậu căn bản vốn không có ý định để lại.”
“Gác mái vừa hẹp vừa thấp, mạng nhện sắp rớt cả vào mặt, tôi không muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu.”
Sau khi khéo léo từ chối ý tốt muốn dùng xe bán tải nhỏ chở mình về của Lâm Vân Khởi, La Thất một mình chờ người của tổ đặc biệt đến.
Bóng tối trước đó kéo dài vô tận làm ảnh hưởng đến cảm giác về thời gian của hắn, vốn thời gian khi Liễu Phàm được đưa đến bệnh viện tới bây giờ chưa đầy hai mươi phút.
Đón lấy chút ánh hoàng hôn cuối cùng, một chiếc xe việt dã màu đen dừng lại bên đường, vạt áo của người đàn ông bước xuống xe bị gió thổi tung bay.
Mới bước vào đầu mùa hè, Nhiếp Ngôn lại mặc một chiếc áo khoác mỏng, dù thời tiết gần đây ấm lên đáng kể nhưng bộ đồ này rõ ràng không mấy phù hợp.
Nhìn thấy tổ trưởng nhà mình, lòng La Thất dần ổn định lại: “Đội trưởng, sao anh đến muộn vậy?”
Vừa nãy hắn ngay cả việc nghĩ đến mình hy sinh vì nhiệm vụ thế nào cũng sắp nghĩ xong rồi.
Nhiếp Ngôn nói: “Bên Tây Sơn xảy ra chút chuyện, buổi chiều tôi phải mang mấy đội viên qua đó xử lý.”
Từ Tây Sơn đến đây mất một đoạn đường rất dài.
La Thất đoán chắc chuyện không hề nhỏ nếu không Nhiếp Ngôn đã để người khác đến hỗ trợ. Mà tổ đặc biệt của Thiên Hải, người có thể cứng đối cứng với Bạch Từ chỉ có Nhiếp Ngôn, kêu những đội viên khác đến tiếp viện cũng không có tác dụng gì lớn.
Nhiếp Ngôn: “Bạch Từ lấy được Sổ Sinh Tử rồi?”
La Thất lắc đầu.
“Đồ vật không tìm thấy?”
Khóe miệng La Thất giật giật: “Sao không thể là tôi lấy được?”
Vẻ mặt của Nhiếp Ngôn cho thấy anh ta căn bản không hề nghĩ đến khả năng này.
La Thất bất lực giơ tay: “Được rồi, tôi không lấy được.”
Nhiếp Ngôn không bất ngờ, nhưng câu nói tiếp theo kia lại khiến vẻ mặt hắn lộ rõ một tia kinh ngạc.
“Đồ vật ở trong tay Lâm Vân Khởi.”
Nhiếp Ngôn nheo mắt nhìn chằm chằm La Thất, cân nhắc thật giả trong lời nói của hắn: “Lâm Vân Khởi chỉ là một người bình thường.”
“Lúc ấy tôi và Bạch từ đang trong thế giằng co, Lâm Vân Khởi lại hành động một mình. Theo như cậu ấy nói, vật này khi vừa mới mở ra hiện trên đó là chằng chịt chữ viết, sau lại như vô tự thiên thư.”
Nhiếp Ngôn đã tin tám chín phần, xác định đây là Sổ Sinh tử.
Hắn quan sát biệt thự trước mặt:" Biệt thự này diện tích cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy làm sao Lâm Vân Khởi thông qua các lầu tìm được chính xác đồ vật. Trên người cậu ấy có thể tồn tại thứ gì đó mà chúng ta không biết."
La Thất ho nhẹ một tiếng: “Cũng chưa chắc.”
Nhiếp Ngôn nói: “Trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ có sự trùng hợp, cậu ấy cố chấp lên gác mái kiểm tra, chắc chắn có nguyên nhân khác.”
“Tôi bảo cậu ta đi.”
“...”
La Bàn Thất sờ sờ mũi, giọng điệu lộ ra vài phần chột dạ: “Lúc đối mặt với Bạch Từ, tôi muốn kéo cậu ta rời đi, nên tùy tiện tìm cái cớ bảo người đi lên gác mái xem xét... mà cũng thật khéo làm sao... Sổ Sinh Tử thật sự ở trên gác mái...”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Vân Khởi: Hầy, thật lo lắng cho sức khỏe của ông chủ Liễu quá, a a a a a a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip