Cảm khái về cuộc đời người chinh phụ - Kết
Đậu hồng ngươi mọc mà chi
Làm người chinh phụ buốt lòng mỗi xuân
Én ơi sao lại nói cười
Tết ta có cái gì đâu mà mừng?
Gió này hãy thổi mây đi
Biên cương hạn hán đã lâu lắm rồi...
***
Chồng ta là lính đồn canh
Đi từ khi mái tóc còn phủ xanh
Đến nay đã ngót mười năm
Mà sao chẳng thấy chàng quay trở về
Thư từ một lá cũng không
Nhành lan chàng gửi đã tàn từ lâu
***
Có người bạn của chàng về
Gửi ta một gói quân trang cũ mèm
Hắn bảo: "Chiến trận khải hoàn
Quân thù đã bị đuổi về phương xa
Nhưng mà... Thằng Sẹo bạn tôi
Đã vì đất nước mà vong mạng rồi
Xin xỏ, chạy chọt đủ đường
Vật này mới có thể hoàn tay em"
Hai hàng nước mắt ta tuôn
Đồng hoang, sa mạc thây chàng vùi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip