Chương III: Hành Trình Ở Ké Dài Hạn Của Nghiên Ảnh Quân
³
Chuyến tàu G khởi hành lúc 7h cuối cùng cũng dừng lại tại ga Bắc Kinh Nam sau 5 giờ đồng hồ ròng rã.
Nghiên Ảnh Quân không gọi cho anh trai ra đón mà trực tiếp bắt taxi đến nơi anh trai đang ở.
Đến nơi, cô nhờ nhân viên phía dưới sảnh khiêng vác hành lý lên hộ rồi bấm chuông, nhưng đợi rất lâu rất lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa cho cô vào. Có lẽ anh trai cô đã đi làm rồi, phải, Kiều Tấn Thanh vốn dĩ rất chăm chỉ. Dù cho hôm nay có là ngày chủ nhật thì anh vẫn sẽ đi làm thêm. Đành chờ cửa đến khi anh về vậy.
Bên ngoài, những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng... 5 tiếng...
Hơn 5 tiếng trôi qua, cô thật không nhớ rõ là mình đã đứng đợi ở đây được bao lâu. Đồng hồ điểm 19h36p tối. Bản thân vừa mệt vừa đói, cuối cùng ngồi sụp xuống, đầu tựa chân gối vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết thời gian đã trôi qua thêm bao nhiêu, cô chỉ biết cơ thể đột nhiên lại giật mình tỉnh giấc vì trán khá đau do bị ai đó búng vào.
Kiều Tấn Thanh đã về rồi, đi bên cạnh còn có hai cậu trai lạ trong khá cao ráo, ưa nhìn. Một người trong có phần lạnh lùng ít nói, một người lại trong có vẻ rất thân thiện, dễ gần. Cả hai đứng cạnh đều có chiều cao không chênh lệnh nhau quá 5cm. Quan trọng hơn hết, một trong hai cậu trai đó còn là người quen hay nói một cách chính xác hơn thì đó là học đệ của cô, Điền Chính Quốc.
Mãi lo xem điện thoại nên cậu vốn không để ý nhìn thấy cô ngồi ở phía trước, đến khi ngước mắt lên Điền Chính Quốc liền có chút bất ngờ cũng có chút khuẩn trương. Đôi tay đưa ra định đỡ lấy cô dậy nhưng lại thấy Kiều Tấn Thanh đã nhanh hơn một bước, cuối cùng thu hồi lại bàn tay của mình.
Kiều Tấn Thanh khẽ khom người xuống, đỡ cô đứng dậy. Khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn không biểu hiện cảm xúc nhưng lời nói lại dịu dàng như ngọc.
"Quân Quân, nào! Anh đỡ em dậy. Có phải đã tê hết cả chân rồi không? Chúng ta vào nhà rồi nói."
Cô gật nhẹ đầu rồi đứng dậy theo anh bước vào bên trong. Kiều Tấn Thanh cùng một trong hai cậu trai thu xếp lại hành lý vào phòng giúp cô. Lúc đi cũng không quên dặn dò cô rửa mặt uống chút nước cho tỉnh táo. Sau khi xong xuôi đâu vào đấy, cả bốn người cùng ngồi lại phòng khách nói chuyện một lúc. Kiều Tấn Thanh lúc này đột nhiên lại trầm ngâm nhìn Nghiên Ảnh Quân rất lâu, cuối cùng đưa tay rót lấy một cốc nước vừa uống vừa hỏi nửa đùa nửa thật.
"Cô nương Nghiên gia hôm nay mang nhiều hành lý thế này chắc không phải chỉ ở chơi vài hôm thôi đâu nhỉ? Mà không phải em còn đi học à? Sao đột nhiên lại chạy đến chỗ của anh thế? Cha nuôi không đi cùng em à?."
Nghiên Ảnh Quân nhíu mày, làm ra bộ dạng đanh đá.
"anh hỏi nhiều như vậy làm gì? bổn cung đây là bị đuổi khỏi nhà rồi, sao hả? có phải anh cũng không muốn thu nhận em không?."
"..."_Kiều Tấn Thanh im lặng không trả lời, trong lòng sớm đã có đáp án. Tiểu quỷ này đây chắc chắn là đã cãi nhau với cha rồi, về người mẹ kế kia của cô thì anh cũng từng có những nghe ông Nghiên đề cập đến một số lần qua điện thoại. Chỉ là, Kiều Tấn Thanh từ đầu đến cuối đều không có ý kiến. Trên thực tế, dù có thân thiết đến mấy thì anh chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém, anh vốn không có quyền xen vào chuyện riêng của ông Nghiên. Anh lắc nhẹ đầu, cười như không cười nhìn cô.
"bỏ đi bỏ đi! nhìn là biết anh sẽ không nỡ bỏ mặc em không thể không quản mà, phải không? giờ chúng ta.. có phải nên giới thiệu về nhau một chút không?bạn nhỏ Điền Chính Quốc thì em đã biết rồi, còn anh là ai? nói! sao lại ở trong căn hộ của anh trai tôi?."_Nghiên Ảnh Quân vừa nói chuyện với Kiều Tấn Thanh xong liền quay phắt qua lướt mắt nhìn lấy cậu trai đang ngồi bên cạnh anh. Kiều Tấn Thanh nghe chỉ biết lắc đầu cười khổ, đưa tay lên xoa xoa thái dương, miệng không ngừng giải thích.
"Nha đầu! Em đang làm người khác khó xử đó, bản tính này của em..? Cũng thật là..! Đây là Kim Thái Hanh, bằng tuổi với anh đang là sinh viên đại học năm 3 ngành quản trị. Bọn anh vẫn hay gọi cậu ấy là Kim Nhất."
Nghe đến đây Nghiên Ảnh Quân lại "oh" lên một tiếng.
"xem ra cuộc sống của anh cũng sung túc quá nhỉ? không bằng nuôi thêm một miệng ăn là em chắc chắn cũng không phải là một vấn đề lớn mà? đúng không?."
"Thật là.. bọn họ hàng tháng sẽ không quên đóng tiền nhà cho anh đâu. À phải rồi! Giới thiệu với hai người đây là em gái con của cha nuôi tôi, Nghiên Ảnh Quân. Con bé năm nay 18t. Các cậu! Tốt nhất đừng có ý đồ xấu"
Điền Chính Quốc cười cười_"anh trai à, nếu anh biết được chị ấy ở trường đáng sợ như thế nào thì em tin chắc, người mà anh nên lo sợ ngược lại là em thay vì chị ấy đó"
Nói về Điền Chính Quốc, cô và cậu quen nhau trong một buổi tiệc giao lưu nhỏ cuối tháng của những bạn học trong trường. Nó được tổ chức tại nhà của cô bạn thân thân nhất của cô, Hà Tịch Nhu. Đáng lý ra hôm đó cô sẽ không có mặt nhưng vì hôm đó trùng hợp thế nào lại là sinh thần của tiểu Nhu, dù sao Nghiên Ảnh Quân cô cũng không thể không đi.
Buổi tiệc diễn ra vào lúc 19h tối. Cô phụ trách nướng thịt vì ban đầu cả bọn đã bàn nhau rằng sẽ tổ chức ngoài trời.
Vẫn còn đang loay hoay bên khay nướng thịt thì bên cạnh vang lên một tiếng gọi. Thanh âm trong vắt như nước chảy trong khe đá khiến cho người nghe cảm thấy thật vui tai. Cô quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn.
"Ảnh Quân, chị là Nghiên Ảnh Quân đúng không?"
Cô đứng hình mất 2s sau đó mới bắt đầu trả lời. Vì bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, hơn nữa còn là ở không gian trời tối. Dù là có đèn đi chăng nữa thì ở vị trí của cô lúc này đây cũng đã bị khói nướng thịt làm cho giảm độ rõ nét xuống phần nào.
"à phải! cậu là.."
"Ah..! Em là đàn em khối dưới cùng khoa với chị, Điền Chính Quốc."
Cô à một tiếng rồi lại nhìn về phía những que xiên thịt, tiếp tục công việc vẫn còn dang dỡ.
"cậu muốn lấy thêm thịt sao?"
Cậu vội xua tay,"Không, không phải ạ! Em chỉ muốn làm quen với chị thôi"
"Thật ra, em đã muốn làm quen với chị từ trước đó rồi. Nhưng hôm nay, sao chị lại tham gia ạ. Em nghe chị Hà nói chị không thích nơi ồn ào."_cậu tiếp tục.
"hôm nay là sinh nhật của tiểu Nhu, cậu không biết à?"_vẻ mặt bình thản, cô hỏi cậu nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía những xiên thịt, tay liên tục lật chở bề miếng thịt.
Cậu ấp úng, đưa tay lên gãi gãi vào sau ót."Em không để ý lắm, em tưởng chỉ là bữa tiệc giao lưu bình thường.."
Cô không trả lời, chỉ thuận miệng ừm một tiếng cho qua.
Sau ngày hôm đó, Điền Chính Quốc bắt đầu tìm cách thức liên lạc với cô. Cậu nhắn rất nhiều, ban đầu cô cảm thấy có chút phiền toái nhưng cuối cùng vẫn là trả lời lại cậu từng tin từng tin một.
Con người của Nghiên Ảnh Quân vốn rất lạ. Rõ ràng là cảm thấy rất phiền phức, rất không hài lòng nhưng vẫn là không chịu nhắn cho người khác nói thẳng ra điều đó. Cô, chính là không nỡ làm người khác buồn vì những lời lẽ không hay. Hay nếu nói một cách chính xác thì cô sợ chịu cảm giác có lỗi khi phải làm một người tốt bị tổn thương.
Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là những câu chúc thông thường, ngoài chúc buổi sáng, buổi tối, ngủ ngon ra thì cậu cũng chỉ nhắn tin hỏi bài và nhờ cô giảng giúp mấy bài tập. Lúc lên trường thì cậu cũng chỉ đi theo phía sau, buổi trưa thì cùng cô và Hà Tịch Nhu đi ăn, buổi chiều thì cùng nhau về. Nhà mỗi người đều rẽ ra làm ba hướng khác nhau ở nơi ngã tư đường. Cũng không có gì gọi là đi quá giới hạn. Mọi chuyện cứ vậy, cô và cậu hằng ngày nhắn tin, hàng ngày gặp mặt, dần dần cả cô, cậu và Hà Tịch Nhu đều trở nên thân thiết.
...
_____________________________
"tiểu Ảnh.. em cứ yên tâm ở đây, có chuyện gì không hiểu thì cứ tìm hỏi anh và Chính Quốc đừng ngại. Sau này.. em cũng có thể gọi anh là Kim Nhất."_Kim Thái Hanh cũng bắt đầu mở lời, âm thanh trầm ổn khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"dĩ nhiên rồi! đây là nhà của anh em, em còn cần phải ngại sao?"_cô nhướng mày nghịch ngợm trả lời
"..."
Kim Thái Hanh không nói gì, lúc này điện thoại của cô đột nhiên lại vang lên, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số khá quen thuộc đối với cô. Cô bắt máy, giọng trong phút chốc liền trở nên nhẹ nhàng hẳn.
"em nghe đây, A Nhiệm.. ah.. được.. được.. em biết rồi. Chút nữa gặp lại, bye bye."
Điền Chính Quốc có chút do dự, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chị.."
Cô không nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Khuôn miệng bất giác mỉm cười một cái.
"sao thế, Chính Quốc?"
"Chị.. và anh Hoằng Nghiệm.. thật sự quen nhau rồi ạ?"
"ừm.. thì sao?"
"Không, không có gì.. ."
"kì lạ! được rồi em vào phòng đây ah, chút nữa em có việc sẽ ra ngoài một chút. Nếu như có ăn tối ở nhà cũng đừng có chờ em."
Kiều Tấn Thanh chỉ ừ nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn không quên dặn dò cô đừng về quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip