Chương 17: ngọt ngào
Chương 17: Ngọt ngào
Hải Loan phát hiện mình vẫn còn quá đề cao bản thân, thời điểm cửa phòng được mở ra, không khí trong trường quay đột nhiên tăng lên 2 độ, trên người tỏa ra một tầng ngọn lửa hồng khiến người ta choáng váng.
Một % biến hóa trong mắt nhiếp ảnh gia đều đặc biệt rõ ràng.
Người phiên dịch sau đó đã hô lên: " vén áo lên, không phải ... lần đầu tiên, ngại ngùng gì!"
Một câu nói đã đẩy sự xấu hổ Hải Loan lên đỉnh điểm, cậu tưởng rằng để anh đến thăm sẽ giảm bớt ngại ngùng khi mặc đồ nữ ở nhà, nhưng không ngờ lại càng khó cử động dưới ánh mắt của mọi người.
Hải Loan làm nghề này đã mấy năm, kính nghiệp đều có, tiếp thu chừng mực hầu như không có điểm nào bị chỉ trích. các đạo diễn nhiếp ảnh từng làm việc với anh sau này đều ném cho anh một cành ô liu, muốn giúp anh tiến xa hơn, nhưng anh đã từ chối từng người một.
Chỉ 1 lý do, cậu không muốn lộ mặt.
Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được – Thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.
Đứng trước mắt công chúng có thể thưởng thức một vầng hào quang mà người thường không thể đạt được, nhưng cũng phải trả một cái giá mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi.
Hải Loan không kỳ thị hay coi thường những người lên sân khấu, nhưng trong thâm tâm anh luôn ẩn chứa một nỗi lo lớn - trên đời không thánh hiền, nói nhiều tất có mất dưới những làn sóng như vậy.
Cậu thà là một hạt cát trên sông Hằng, chìm trong dòng chảy của lịch sử với gió, còn hơn là một ngôi sao trên bầu trời cùng ánh sáng nghiền nát trên quỹ đạo của thời gian.
Ánh mắt Trì Quy dành cho cậu không khác gì sự chú ý của công chúng.
Hải Loan ngượng ngùng khó nhịn, cắn xé đầu lưỡi một cách tàn nhẫn rồi chồm người xuống. Cậu lúc này đang quỳ trên nệm hương b ồ, chống 2 tay xuống đất, cúi người về phía trước hết mức có thể, đó là tư thế nhục nhã nhất.
Cậu thậm chí còn cảm thấy mình thật thấp hèn.
Nhiếp ảnh gia thì thầm, người phiên dịch lẩm bẩm, yêu cầu Cậu nghiêng cổ sang trái, thân sang phải, mông sang trái, chân sang phải, hơi tiến về phía trước trong tư thế vặn vẹo như vậy.
Nếu động tác này được hoàn thiện đến 100 điểm, Cậu nhất định phong tình vạn chủng, xinh đẹp vô hạn, như rắn trôi trong nước.
Hải Loan nhớ tới khi còn bé xem phim võ hiệp, dưới ống kính đạo diễn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, chính là hồn xiêu phách lạc như vậy.
Nhưng Cậu là Hải Loan, có thể Trì Quy còn ở phía sau nhìn.
Cậu cắn chặt hàm răng, khuôn măt tạo biểu cảm, vẫn không đạt yêu cầu. Nhiếp ảnh gia quát hết lần này đến lần khác, nhưng Cậu như một con rối, vô hồn, cứng ngắc khó coi.
Lục Viễn Chu cũng thấy khác thường, giải vây tâm trạng cậu đi tới trước Trì Quy ngẩng đầu hỏi: "Anh tìm Loan Loan có việc?"
Trì Quy không lên tiếng, ánh mắt thoáng nhìn Hải Loan, nhìn thấy hai sợi lảo đảo qua lại hai tấc. Sợi dây vải trắng trong khe hở khó che giấu vẻ đẹp, lúc c ậu ở trong bồn tắm cũng như vậy.
“Tôi hỏi anh đó.” Lục Viễn Chu tức giận khi nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của anh, "lỗ tai anh có vấn đề ?"
"Tôi tìm em ấy, liên quan gì tới cậu?" Trì Quy không thỏa hiệp, “Cậu là người đại diện hay người phát ngôn của em ấy, tại sao tôi phải nói với cậu?
Lục Viễn Chu "Hừ" một tiếng, thầm mắng: "Bệnh thần kinh!"
"Bệnh tâm thần cùng bệnh thần kinh cũng không phân biệt được, cũng khó trách nghe không hiểu người bình thường nói chuyện." Trì Quy cười một cái tự giễu.
Cảm thấy chấp nhặt với cậu ta thực sự mất thể diện, không phải tác phong thường ngày, vừa liếc nhìn người đang quỳ, quay người đi ra ngoài.
Khi Hải Loan nhìn lại, chỉ thấy Trì Quy sắc mặt khó coi mà đẩy cửa rời đi, còn Lục Viễn Chu thì bực bội đứng phía sau. Anh thở phào nhẹ nhõm, trong vòng ba giây tim anh như rơi xuống, trong lòng thầm bực bội.
Trì Quy không thích bộ dáng cậu như vậy.
Chắc chắn rồi.
Vừa nghĩ tới cái người kia đối với cậu như vậy có lẽ phản cảm, Hải Loan trong nháy mắt suy sụp tinh thần, Nhiếp ảnh gia gọi cậu làm cái gì - cậu liền làm cái đó, thái độ qua loa, động tác lười nhác, không có...sự mê hoặc từ trong xương. Theo ngôn từ phiên dịch lại, chính là một xác chết di động.
Tanizaki cau mày, xuyên chữ hoa văn tựa có thể kẹp chết con muỗi. Quay chụp kết thúc hắn phê bình Hải Loan hơn nửa giờ. thỉnh thoảng tiếng Nhật tình cờ xen lẫn tên Phương Nam cùng tên một người mẫu khác, như để so sánh.
Một người đàn ông trung niên lịch lãm, 40-50 tuổi, có khuôn mặt thô kệch kiểu Nhật với đôi mắt mỏng và lông mày đen, cột đuôi ngựa bù xù với mái tóc dài chấm vai, dáng người sạch sẽ trong bộ quần áo đen của Yohji Yamamoto, không giống 1 người nóng nảy.
Tanizaki cố tình giáo huấn, ông ấy đang “lướt” qua bộ sưu tập các bức ảnh trong bộ sưu tập của mình — có tất cả những tác phẩm khá ưng ý, trong đó không thiếu ảnh Hải Loan.
Người phiên dịch cố gắng xen vào, nhưng ông ta nói quá nhanh, một số từ không thích hợp nói ở nơi công cộng, vì vậy phiên dịch nói lại vài câu rồi tránh sang một bên.
Hải Loan chưa bao giờ bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy nhân viên công tác, huống hồ còn có bạn tốt Lục Viễn Chu ở bên.
Mặt nóng như khoai lang nướng, thật sự rất xấu hổ, muốn trốn vào khe nứt dưới đất, chỉ có vâng dạ gật đầu nói xin lỗi.
Cảnh người này mắng thì người kia, mọi người xung quanh đều làm việc riêng của mình.
Với người khác là chuyện thường như cơm bữa, đối với Hải Loan là lần đầu tiên. Đầu cậu càng lúc càng thấp, gần như rơi xuống sàn, mắt cậu quét qua bức chân dung trên tay Tanizaki, và cậu sửng sốt.
Trang nơi đầu ngón tay của ông ấy dừng lại cũng là chủ đề Kimono, với các sọc đen và trắng. Người trên màn hình đang nằm trên tấm tatami với một nốt ruồi cỡ hạt vừng ở hông.
Tanizaki ủng hộ sự tự nhiên, những bức ảnh ông chụp ít sửa nhất có thể, giữ nguyên phong cách người mẫu nhất có thể. ông ấy luôn chế nhạo các công cụ chỉnh sửa màu da.
Vì vậy, những bức ảnh do ông chụp chỉ được chỉnh sửa nhỏ ở hậu kì. còn nguyên vẹn những nốt ruồi, vết đốm của người mẫu, theo ông, những khuyết điểm này là sống động nhất và mang lại sức sống cho bức ảnh tĩnh.
Mỗi người có một quan niệm nghệ thuật khác nhau và Tanizaki vừa vặn giúp Hải Loan đại ân.
Sau khi bị mắng, cậu kính cẩn hỏi thông qua người phiên dịch: "Thưa thầy, xin thầy chỉ giúp em, sau này em phải thay đổi như thế nào. Thầy có thể cho em xem cuốn album ảnh trên tay thầy bây giờ để em học được không."
Tanizaki nghe vậy sắc mặt thoáng hòa hoãn, đưa cho cậu quyển sách đen nặng, nói: "Ngày mai trả."
Hải Loan hiểu ý, liên tục cảm ơn rồi xin nghỉ.
Lục Viễn Chu vội vàng đi theo sau, cả giận nói: "Chuyện gì, sao dữ tợn như vậy!"
"Ông ấy là như thế, làm việc và sinh hoạt. chịu nghe mắng xong là không sao.. "
Hải Loan ôm album lật tới 1 tấm ảnh kia, chỉ cho anh ta xem: "Anh nhìn, người này chính là giả mạo em nói chuyện bậy bạ trên mạng, mở shop bán hàng online để lừa trẻ vị thành niên đi mướn phòng.”
“em thật tử tế.” Lục Nguyên Châu nhìn một cái, sau đó đảo mắt nói: “Trả lại em, cái đồ điên kia.”
Hải Loan còn muốn nói gì nữa, bước đến cửa kính, chợt nhìn thấy chiếc xe xanh Trì Quy đậu ven đường - anh vẫn ở đó.
“Không phải ốc sên băng giá chờ em sao?” Lục Viễn Chu sửng sốt, sau đó lại vui mừng, nhảy cao ba thước, vỗ vỗ vai Hải Loan một cái rõ ràng: “Ừ, cậu nhóc, chính là đây! Nhanh lên, nhanh lên. Tìm anh ta, nhờ anh ta hộ tống em về nhà, anh có thể tự quay lại cửa hàng. "
"Không thể nào." Hải Loan so với hắn càng kinh ngạc, "Anh ấy làm sao có khả năng... Khẳng định không phải tới tìm em. Anh đưa em về đi, không phải anh muốn mắng em thấy sắc vong nghĩa."
Lục Viễn Chu chật vật mở cửa kính, chống lại làn sóng nóng bức thổi gió, chán ghét nói: “Bớt đi, em đi với anh ta sẽ bớt gánh nặng cho anh, thỉnh em nhanh chóng vong nghĩa.”
“không phải tìm thấy ‘nốt ruồi’ rồi sao, đưa nó cho anh ta xem, anh ta chắc có ý tưởng. "
Studio nằm trên đường Sơn Đông - quán rượu "Tuyệt Tình Cốc" trên đường Nam Sơn. Chỉ mất chưa đầy tám phút để đi bộ trở lại. Lục Viễn Chu không nói lời gì mà cáo biệt, gõ cửa xe Trì Quy cho cậu rồi mới rời đi.
Cửa kính xe hạ xuống, người bên trong lộ ra một đôi mắt tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói: "Lên xe."
Hải Loan thụ sủng nhược kinh, mở cửa sau ngồi vào, cái mông còn chưa chạm vào chỗ ngồi, phía trước truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Anh không phải tài xế của em"
" thực xin lỗi..." Hải Loan liền xuống xe, ngồi vào phó lái "Cám ơn anh, nóng như vậy còn chờ em."
Trì Quy trong miệng dường như không có lời nào tốt: "Thứ nhất, anh có việc ở gần đây, tiện thể đến gặp em. Thứ hai, trong xe có điều hòa nhiệt độ. Mặt khác, anh tới tìm ngươi là bởi vì em tối hôm qua mời anh đến, hai là anh đích xác tìm em có việc."
“Anh có hay nói chuyện 'thứ nhất và thứ hai' không?" Hải Loan nhìn vào góc nghiêng anh tuấn của anh, nghiêm túc hỏi.
Trì Quy liếc qua mặt cậu, từ trong hộp đựng găng tay lấy ra một phong thư đưa cho cậu: "Cái này đưa em, buổi sáng em đi làm, buổi chiều nhàn rỗi, đợi bảo mẫu lại đây đưa tiền cho bà ấy”
“Sao anh lại muốn em đưa?” Vịnh nhận lấy phong bì, bối rối hỏi: “Nếu không có thời gian, anh không thể chuyển tiền cho bà ấy sao?
“Ngày mai là cuối tháng. Anh sẽ không bao giờ trả trước hay nợ tiền.” Trì Quy khởi động xe và lái hướng về đường hầm hướng ra sân bay vịnh, “bảo mẫu lớn tuổi, chưa học qua trường lớp, nên anh không thể chuyển khoản.”
“Anh sẽ bay đến San Francisco vào sáng mai, sẽ trở lại vào ngày mốt hoặc ngày kia, vì vậy nhờ em đưa nó cho bà ấy. "
Vịnh nói: "Ồ", cẩn thận thu lại xấp tiền, nói nhỏ: "Vậy buổi tối anh nói không được sao, tại sao phải đợi em?"
“ Anh sợ em hưng khởi liền uống say, buổi tối không trở lại.” Giọng nói lạnh lùng của Trì Quy trêu chọc, "Anh đã gọi cho em, điện thoại tắt máy. Hơn nữa anh không ở nhà, em làm sao vào cửa?"
Cho tới bây giờ, Hải Loan chưa tự mình mở khóa nhà anh.
“Anh cho là chìa khóa đối với em là đồ vật khó kiểm soá”t. Trì Quy châm chọc nói, “cần phải đưa em về lưu lại võng mạc và vân tay.”
Hải Loan cong môi, muốn phản bác nhưng không thể, rầu rĩ nói: "Anh thật cay nghiệt."
“Anh biết.” Anh không ngạc nhiên.
Lái xe đến tiểu khu, Trì Quy không vội vã về nhà, đi siêu thị dưới lầu trước.
Lần trước Hải Loan tới mua hai quả cam đáng thương, lần này quét di động cũng tự tin lên rất nhiều.
Trì Quy nhờ cậu đẩy xe, cậu vui vẻ đẩy xe, căn bản không cảm tổn hại hình tượng đẹp trai của mình. Quần áo cậu anh quả thực phù hợp với xe đẩy, áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao trắng, giống như một cậu học sinh đi mua đồ ăn vặt.
Trái lại Ốc sên băng giá, ngày nắng to vẫn âu phục giày da, những chiếc khuy măng sét bằng kim loại sáng lấp lánh dưới ánh sáng.
Mua gì thì ngược lại, sau khi loanh quanh hồi lâu trong khu thực phẩm tươi sống, anh miễn cưỡng lấy 2 trái Thanh Long nhỏ, mua một ít trái cây và rau củ, cuối cùng lấy một vỉ trứng.
Hải Loan nghịch vỉ trứng nói: "Vẫn còn trong tủ lạnh, hiện tại không cần mua đi?"
“Khác nhau.” Trì Quy lấy thêm hai hộp thịt bò Kobe “Đây là những quả trứng tươi trong vòng ba ngày, có thể ăn sống, mùi vị không tanh, lại vô trùng”.
“Anh thật là đặc biệt.” Hải Loan bước lên thanh kim loại dưới xe đẩy và nói: “Chỉ ba bốn ngày nữa là anh về, trứng tươi sẽ thành trứng cũ”.
Trì Quy lấy hai chai rượu sake ở khu vực rượu và nói: “Tối nay sẽ ăn”.
Hải Loan gật đầu, trong lúc anh không để ý, chạm vào hai thanh mềm từ trên kệ - thứ mà cậu thích nhưng không muốn mua, bí mật nhét nó vào đáy giỏ hàng và nói: " Em giúp anh đi tính tiền , anh đi lái xe, em xách ra ngoài."
“Có xách được không?"
"Chút ít đồ này có cái gì xách không được!"
Nhìn cậu chằm chằm một lúc, anh quay người bước ra ngoài.
"Ai ——" Hải Loan cao giọng anh, nhìn thu ngân không nhịn được cười, ấp úng nói: "Cái kia... Tiền..."
“Không phải nói muốn tính tiền sao?" Trì Quy giống như nghi hoặc mà đi tới, “Anh sẽ trả.”.
Hải Loan xấu hổ, trên mặt dính một lớp dầu hỏa, nóng đến ngột ngạt, xấu hổ che nửa khuôn mặt nói: "Không phải, ý em là em sẽ trả tiền cho anh, không ... quên đi, em hiện tại không có tiền, phát lương nhất định mời anh."
Trì Quy ôm túi giấy, ngoắc ngoắc khóe miệng: “Được rồi, anh đợi em mời.” Vừa nói, anh vừa cầm “thanh mềm” đặt trên máy tính tiền - ở phía trên nhất.
“Để em cầm cho.” Hải Loan đỏ mặt, nắm lấy cái túi, vùi đầu đi về phía trước cùng anh, cuối cùng cũng trở về nhà, lại nghe anh nói: “Sô cô la và kem que để trong tủ lạnh, còn những cái khác đặt ở trên quầy, anh sẽ làm sau, em cất đồ trước đi. "
Trì Quy đổi dép lê, đi thẳng vào phòng ngủ.
Hải Loan kinh ngạc đóng cửa lại, thò tay vào túi và lật ra xem, quả nhiên, cậu thấy rất nhiều sôcôla và trái cây mà cậu không biết nhãn hiệu.
Cậu xoa xoa đôi má đang cười toe toét của mình và tự nghĩ - đó là DreamWorks sô cô la của Willie Wonka.
Tâm ngọt như mật gói ghém đồ đạc, Hải Loan đi tới phòng ngủ gõ cửa, được phép tiến vào cậu phát hiện Trì Quy đang đứng tại trong phòng để áo, thu dọn hành lý của mình.
Cảm xúc chưa kịp dâng lên, Cậu đã thấy buồn vì Trì Quy phải đi.
“Em thu dọn mọi thứ rồi, anh có muốn em giúp anh nấu ăn không?” Tâm trạng của Hải Loan thường xuyên ảnh hưởng đến chỉ số IQ, thậm chí còn quên mất mình chưa từng giúp nấu ăn mấy ngày nay.
Trì Quy gò má liếc mắt nhìn cậu, nói: "Cởi quần áo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip