Chương 26 kể chuyện xưa
Trì Quy đi hiệu thuốc mua một hộp Paracetamon và 2 nhiệt kế, tiện tay liền cầm các loại thuốc khác, sau khi tính tiền chuyển sang siêu thị ở tầng dưới và mua hai cặp tôm hùm, hơn bốn mươi phút mới về đến nhà.
Trong khoảng thời gian này, Hải Loan đã nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mới bắt đầu ngủ không được, cậu đạp hai chân xuống chăn bông, cảm thấy trần nhà quay cuồng, buồn bực ngán ngẩm nghĩ thái độ Ốc Băng Giá đối với mình, càng nghĩ càng khổ sở.
Sau khi phát sốt, cơ thể trở nên yếu ớt, tình cảm cũng rất mong manh. Thời điểm khỏe mạnh, cậu cảm thấy mình có thể lên trời, lên mặt trăng. Thời điểm sinh bệnh lại cảm thấy được chính mình gió thổi liền bay.
Nửa mê nửa tỉnh nghe thấy Trì Quy mở cửa, Hải Loan lật người, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, như thấy trái đất quay quanh mặt trời, liền ngã ngửa vào gối.
Trì Quy đem nước ấm đi vào, nhét thuốc vào miệng cậu bất đắc dĩ, lạnh lùng nói: "Nhanh lên, con nít 3 tuổi nghe lời hơn em."
Hải Loan không thích uống thuốc, đặc biệt là khi tính trẻ con phát tác. Không phải cậu sợ đắng, nhưng trong đầu cậu, thuốc là một loại độc dược cận kề tai họa, chỉ cần dễ dàng uống vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Trì Quy không hiểu nội tâm cậu , còn tưởng rằng cậu là buồn bực, cho nên nắm miệng cậu đổ nước xuống.
"Anh có nhân tính không?" Hải Loan ho khan hai tiếng, theo bản năng mà quẹt miệng nói "em là bệnh nhân."
"Có bao nhiêu bệnh nhân không nghe lời, sẽ có bấy nhiêu bác sĩ thô bạo như vậy." Trì Quy tháo nhiệt kế mới mua ra, nhét vào miệng cậu , bảo ngậm lấy "Yên tâm cắn đi, ăn vào thủy ngân, hậu sự anh lo."
Hải Loan nguýt một cái, trong trí nhớ không có phản bác.
Sau đó, anh lấy nhiệt kế điện tử không đáng tin cậy ra thử trên tai, một lúc sau thì màn hình hiển thị 38 độ.
"Sốt thật rồi." Anh vào phòng tắm vắt khăn ướt lên trán Hải Loan, quấn chăn rồi nói: "em ngủ trước đi, anh nấu ăn."
Hải Loan vẫn còn đói, bụng kêu từ lúc nào không hay, cậu ngậm nhiệt kế trong miệng rồi lăn ra ngủ trước khi bữa ăn chuẩn bị xong.
Trì Quy buộc lên tạp dề, đem tôm hùm ngắt đầu bỏ đuôi , cắt đôi, lấy phần tôm đen và xanh, cắt thịt tôm thành từng miếng để dùng sau.
Vo gạo ba lần, thêm gừng băm vừa đủ rồi cho tôm hùm vào nấu chín.
Anh làm cho mình một phần mì hải sản với một nửa tôm thịt, nửa còn lại cho vào cháo, sau đó nấu một bát rượu quế hoa thơm lừng.
Hải Loan nghẹt mũi nặng nề, căn bản không nghe hương vị gì cả, chìm vào mộng đẹp, vô tri không nhận thức.
Trì Quy tiến vào, anh kê một cái bàn vuông nhỏ bằng gỗ, lấy nhiệt kế trong miệng ra, nhìn 38 độ, đánh thức cả người còn đang ngủ, đặt hai cái gối cho cậu dựa vào, ôn nhu nói: "Ăn cháo đi, sau khi ăn xong liền đi ngủ."
"Ăn... bữa nào?" Hải Loan ngơ ngác ngồi dậy, cởi khăn ướt ném lên bàn, nhìn thấy một chiếc bát sứ màu tuyết trắng đựng cháo với một lớp hành lá mỏng bên trên, hai miếng thịt tôm hùm trắng được tô điểm ở giữa.
Một bên cháo là một chén rượu hoa quế , những cánh hoa vàng, gạo nếp trắng, cẩu kỷ đỏ.
Những viên gạo nếp có vị béo và đặc như những viên trân châu trên đĩa..
"Thật đẹp. Nhưng tại sao chỉ có súp loãng và không có món ăn chính?" Như vậy làm sao ăn đủ no, Hải Loan u oán nhìn bếp trưởng.
Trì Quy giải thích nói: "Cảm mạo nóng sốt chính là muốn đói bụng chút xíu. Lúc này, ăn quá no dễ khiến em cảm thấy khó chịu. Đừng tham lam, hãy cảm nhận thật kỹ. Bây giờ em có thèm ăn không?"
Anh không nói Hải Loan còn thật không cảm thấy, chính mình giờ khắc này càng không giống vừa nãy giống như đói bụng: "Vậy em ăn cái này, anh ăn cái gì?"
"Không cần biết anh ăn cái gì, hiện tại em chỉ có thể ăn cháo." Lúc sau đưa cho cậu một cái thìa sứ, "Mau ăn, sau khi ăn xong, uống hai chén nước nóng, ngủ tiếp một buổi trưa là tốt rồi."
"Không, em không muốn khá hơn." Hải Loan bỏ lại thìa canh không chịu ăn, "Trừ khi... anh đút cho em ăn."
Có lẽ là thật sự sốt choáng váng, cậu bắt đầu không kiêng kị mà nói mê sảng.
Thật đáng tiếc khi Trì Quy không phải là bạn trai của cậu, cũng không phải là cành thô trong mắt cậu.
Anh cầm lên cái bàn gỗ nhỏ, không chút khách khí nói: " vậy đừng ăn."
"Ai -- em ăn, em ăn." Hải Loan bận kéo ống tay áo anh, bưng lên cháo tôm hùm, mếu máo nói: "em ăn là được chứ gì! Tại sao phim truyền hình, trong tiểu thuyết bạn trai của người khác đều có thể đặt bom nguyên tử làm pháo hoa, em lại không có bạn trai như vậy?"
Con người ta sợ nhất là nghĩ nhiều, nghĩ nhiều buồn nhiều.
Càng nói càng oan ức, cậu sụt sịt nói nhỏ: "em không có thứ gì."
"Ít xem phim mơ mộng hão huyền, tai hại tinh thần sức khỏe " Trì Quy nhịn xuống, xem trước mắt cậu sinh bệnh không lý trí, ngữ khí dụ dỗ nói: "Phát sốt mà thôi, cũng không phải mang thai."
"Ai đang mang thai? Phát sốt còn đối xử với em thế này, không biết mang thai thật sẽ tệ đến mức nào."
"Không mang thai làm sao hormone mất cân đối, khóc cái gì?"
"Em không khóc. Là do anh." Hải Loan thầm lau giọt nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu lên nói: "Nhìn xem, em không hề khóc."
Khẽ gật gật đầu, bưng bát lên, đút cho cậu một thìa bi thương: "anh ngày mai có chuyện, em ở nhà một mình, đừng đi ra ngoài chạy lung tung."
Hải Loan được cưng chiều mà sợ, "ùng ục" nuốt xuống, thỏa mãn mà cong cong khóe miệng.
Món cháo tôm hùm ngon đến mức cậu ở trên giường, thật sự cảm giác như một tiểu hoàng đế.
Có anh chăm sóc, thoải mái như vậy, đột nhiên muốn bệnh không muốn khỏi.
"em không đi ra ngoài, anh muốn đi đâu?" cậu há mồm nuốt xuống cháo, sung sướng muốn đá vào bắp chân, nhưng lại sợ đạp qua bàn gỗ, nên cứ đung đưa chân.
Trì Quy kiên trì đút xong một bát cháo, cau mày nói: "chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi ."
"Nhưng em ốm, làm sao anh có thể ra ngoài được?" Hải Loan không dám được voi đòi tiên lại để cho anh đút, nhấp miếng nhỏ ăn rượu cất nói "Uống ngon quá đi. Em bị cảm rồi còn gì, ăn không ra mùi vị, làm sao nếm thử cơm anh làm vẫn là ăn ngon như vậy?"
"Mùi vị của thức ăn bổ sung cho mùi và vị, sau khi bị cảm, niêm mạc mũi xung huyết, có thể phân biệt được vị nhưng khứu giác thì không. Vì vậy, chỉ có vị cơ bản là đắng, cay, mặn".
"Có thể nếm thử, nhưng không có thức ăn cụ thể nào có thể nếm được."
Trì Quy một mặt thu bát, một mặt nói: " cháo Tôm hùm vừa vặn chỉ có mặn - mùi vị tươi mới, mà rượu cất hoa quế chủ yếu là vị ngọt, cho nên ảnh hưởng không lớn."
Thời điểm nói, Hải Loan đã ăn xong một bát, cười nói: "Anh đừng đi, ở cùng em một lát được không?"
Thời điểm đặc biệt, nhu cầu đặc biệt.
Phát sốt chỉ muốn được người khác nhẹ nhàng vỗ về, không muốn nói chuyện lạnh lùng, không muốn một mình đứng trong căn phòng trống trải khổ sở, thống khổ.
Trước đây chưa bao giờ tùy hứng đến như vậy, và ngay cả chính Hải Loan cũng không nhận ra điều đó.
Nếu là giữa bạn bè thì không có gì sai cả, mà hai người bọn họ dù sao cũng là quan hệ phổ thông, nói gần chút là bạn bè, hàng xóm, nói xa một chút chỉ là chủ nợ cùng con nợ.
Trì Quy cũng không để ý tới thỉnh cầu của cậu, bưng đồ ra khỏi phòng ngủ. Hải Loan buông tay ngồi ở trên giường, nhìn cửa phòng đóng chặt ăn năn hối hận, mơ hồ có chút cảm giác bị vứt bỏ.
Một lúc sau, Trì Quy liền đẩy cửa đi vào.
Anh đã rửa tay, ngồi ở bên kia giường lớn, hỏi: "Anh không đi, em muốn làm cái gì?"
Hải Loan ngẩn ra, cấp tốc nằm xuống, cầm lấy cánh tay anh, cầu khẩn: " kể cho em chuyện xưa được không?"
"..." Trì Quy nặn ra một nụ cười thương mại, "Anh sẽ không kể chuyện xưa."
"Vậy thì nói một chút chuyện của anh, có thể chia sẻ sao?" Hải Loan vốn đã rất tò mò về quá khứ của anh, trước kia thật không tiện thăm dò, hiện tại mượn cơ hội quang minh chánh đại hỏi lên.
Trì Quy thần sắc không đổi, nói: "Sẽ rất nhàm chán, em có chắc là muốn nghe không?"
Hải Loan gật đầu, hưng phấn: ".. muốn nghe."
"Được rồi." Trì Quy tựa vào bên cạnh cậu, trong tư thế thoải mái hồi tưởng: "Anh sinh ra trong một gia đình ly hôn, thay phiên đến ở nhà cha mẹ. Tuổi thơ buồn tẻ nhạt nhẽo, tuổi trẻ cũng buồn tẻ nhạt nhẽo. Anh đã tốt nghiệp đại học và lấy bằng thạc sĩ, đã lọt vào mười ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới."
"Lúc đó, làm việc hơn trăm giờ một tuần, từ một nhân viên phân tích cấp cơ sở trở thành một VP, thay đổi nhiều bộ phận, và cuối cùng trở thành Giám đốc, từ chức và trở về Trung Quốc trong vòng chưa đầy một năm."
Trước sau đã điều hành một - hai công ty. Sau đó cha anh qua đời và anh tiếp quản nhà hàng của ông ấy. Giờ một số công ty chỉ nắm giữ cổ phần và không còn tham gia vào các quyết định hàng ngày. Thỉnh thoảng làm việc với tư cách là nhà cố vấn và đầu tư Internet. . "
"Chỉ như vậy?" Hải Loan chớp mắt, cậu không hiểu nửa phần lời này, nhưng biết là nhàm chán, "Em không muốn nghe quá trình công tác của anh, chỉ muốn nghe cuộc đời của anh."
Trì Quy lắc đầu và nói: "Công việc là tất cả cuộc sống của anh."
"Máu lạnh." Hải Loan lẩm bẩm, rồi hỏi: "Đời sống tình cảm... có không?".
"Được rồi, đi ngủ đi." Chi Quý rút cánh tay ra, đứng dậy nói: "Mau khỏi bệnh đi, nếu không sẽ bị trừ lương bỏ lỡ."
Hải Loan dùng chút sức lực còn lại lao về phía trước nắm lấy tay anh nói: "Anh đừng đi, không hỏi chuyện tình cảm, nếu anh ở bên, em sẽ kể cho anh nghe trải nghiệm của mình?"
"Không cần." Trì Quy thờ ơ không động lòng, "anh không muốn nghe, cũng không cần nghe."
Hải Loan buồn bã nói: "Vậy thì anh đọc chuyện cho em được không?"
"Không được, em ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Trì Quy đẩy cậu ra, vừa muốn đứng dậy rời đi, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, anh chợt mềm lòng: " anh nói ... ... muốn nghe câu chuyện gì? "
"Cái gì cũng được, em muốn nghe một truyện mà em chưa nghe bao giờ." Hải Loan thành công, dựa vào anh nở một nụ cười.
Suy nghĩ hồi lâu, anh tìm trên điện thoại di động một cuốn "Hoàng tử bé", đối với anh có vẻ dễ hiểu, đọc cho bay bổng.
Giọng anh trầm và lạnh, với một chất giọng không mấy đặc sắc, không có phát thanh viên nào thờ ơ như anh.
Hải Loan lắng nghe, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Cậu cưỡng chế không cho phép mình ngủ, là Trì Quy đang đọc sách cho cậu, không thể bỏ qua, nhất định không thể.
Thuốc hạ sốt có chứa thành phần thôi miên, khi cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ - nằm trên giường thì thầm với người mơ ước, làm sao không buồn ngủ?
Hải Loan rốt cục không kiên trì được, trước khi nhắm mắt, "Hừ hừ" một câu: "Hoa hồng mới sẽ không yêu."
Trì Quy nhẹ nhàng bước ra cửa, lấy bát đĩa và đũa đã rửa sạch trong máy rửa bát, lau từng cái một rồi cho vào tủ khử trùng, lau bếp cẩn thận cho đến khi mọi thứ đạt tiêu chuẩn vệ sinh rồi mới lên sofa nghỉ ngơi.
Trộm sống trôi nổi nửa ngày, thật sự dừng lại, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo, mất phương hướng đi về phía trước.
Anh trầm mặc hồi lâu, nhớ tới Hải Loan nói "hoa hồng không hiểu tình yêu", khóe miệng giật nảy, trong lòng nói: "Trẻ con mới vài tuổi lại đang nói về tình yêu.."
" hoa hồng không hiểu tình yêu..." Trì Quy tự nói với chính mình, "thật không biết cách yêu."
Yêu, cũng là một loại năng lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip