Chương 37 Lần đầu

Thịt bò trong chén tràn ra ngoài, vệt dầu đọng dần trên mép, hơi nước nóng trong nồi bốc lên, nước màu đỏ cam bắn tung tóe “Sùng sục sùng sục”.

Hải Loan lẳng lặng chờ, lẳng lặng ăn, trong lòng khó chịu, nhưng bên kia không có động tĩnh gì.

Trì Quy đem cho cậu hai viên thuốc cuối cùng, xoa mu bàn tay vào má cậu : “Em có muốn ngủ với anh không?”

Hải Loan mím miệng cúi đầu, khẽ gật đầu ”" một tiếng: “Muốn.”

“Tại sao?” Anh hài hước nhìn cậu.

“Bởi vì...” Nào có ai hỏi như vậy, Hải Loan mắt tròn mắt dẹt, mở miệng ngơ ngác hồi lâu, nói: “Bởi vì em yêu thích anh.”

Trì Quy cười cười, ấm áp nói: “Vậy mau ăn đi, ăn xong liền ngủ.”

“... Ha?” Hải Loan ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, ”Ồ ồ ồ, em ăn... Cái này ăn xong rồi.”

Cậu vội vàng cầm chén lên và ừng ực hai miếng ớt mắc nghẹn khí quả, mặt đỏ bừng ngay lập tức, cổ họng ngứa ran vì ho, giọng nói trở nên khản đặc.

Trì Quy vỗ vỗ cho hắn, đưa cho cậu nước chanh: “Vội vàng như vậy sao?”

“Em không có.” Hải Loan quả thực xấu hổ , muốn bảo vệ mặt mũi giận dỗi đi về nhà, lại sợ Trì Quy không ngăn cản, cậu thật bỏ mất cơ hội, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói: “em chỉ là có một chút gấp.”

“Suýt chút nữa bị sặc?” Trì Quy cười nhìn cậu, “Vào phòng ngủ chờ anh.”

Hải Loan nghe vậy, không nhịn được cười: “Anh nói thật giống những người đi lầu xanh thời xưa vậy”

“Anh muốn em đợi một lát để anh dọn bàn.” Trì Quy chế nhạo,  Em định giúp anh dọn dẹp sao?

“Em sẽ dọn, anh nấu cơm còn em sẽ dọn dẹp.” Hải Loan vừa nhấc nồi lên, đã ngập ngừng nói: “Không, em phải… đi tắm”.

Trì Quy tiếp nhận đồ vật trong tay cậu, vuốt cằm nói: “Đi tắm đi, đồ đạc đều để ở trong đó. Đem hai bộ quần áo vừa gửi tới, giặt xong rồi thay.”

“Được, em sẽ đi lấy trước.”

Hải Loan vội vàng chạy về nhà, lôi trong hộp lớn ra một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa màu xanh lá cây đậm, hưng phấn ở trên người khoa tay hai lần.

Cậu ôm quần áo trở về, áp vào gạch đá hoa ở hành lang, nói nhỏ: “Em đã mang quần áo đến rồi, cái đó ... em…em giặt như thế nào?”

“Cái gì làm sao giặt?” Trì Quy lau bàn bằng chanh khử trùng ba lần, nhưng vẫn cảm thấy mùi lẩu trên đó.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Hải Loan, lập tức sáng tỏ: “Giặt giũ bình thường, đang suy nghĩ gì vậy? Giặt xong liền vứt bộ quần áo trên người này đi. Áo phông đều là cotton, gần như rách rồi mà vẫn mặc nó. ”

“Em biết rồi.” Hải Loan muốn hỏi anh rằng chất liệu này khi giặt có gì cần chú ý hơn không.

Lúc thường nghe Lục Viễn Chu nói, làm chuyện thân mật, phải rửa sạch hương thơm trước, nếu không bên ngoài sẽ trắng và mềm, nhưng bên trong lại không sạch sẽ.

Về phần làm sao rửa sạch , cậu một chữ cũng không biết, nếu có biết một chút cũng là một từ sinh lý lạnh lùng như “dội nước cho sạch”.

Hải Loan đi vào phòng ngủ, thừa dịp Trì Quy chưa lại đây, dành thời gian lấy điện thoại ra tìm tòi nửa ngày, phát hiện đầy màn hình đều là kỹ xảo làm loại chuyện này, vẫn chưa nhìn thấy một cái thông tin hữu dụng.

Cậu tắt điện thoại bỏ vào bên cạnh, lòng hiếu kỳ dị thường dồi dào mà đi vào phòng tắm Trì Quy.

Nơi này ngăn cách khu vực rửa mặt, một bồn tắm lớn được đặt dưới đèn chùm, và một phòng kính để tắm nằm bên cạnh

Đây là lần đầu tiên tắm ở đây. Hải Loan khóa cửa, cởi quần áo rồi ném lên bàn trang điểm trước

Thay vì đổ nước vào bồn tắm, cậu bước vào phòng kính và bật vòi hoa sen, vừa tắm vừa diễn thử cảnh sắp tới trong đầu.

Khi Trì Quy không động vào cậu, cậu mong đợi lo lắng, bây giờ Trì Quy nghiêm túc nói cậu chờ, liền cảm thấy mất thể diện mà không cách nào nhìn thẳng chính mình, phảng phất cổ đại phi tần chờ đợi quân vương thị tẩm.

Hơn nữa kiến thức của cậu về phương diện này thật là ít ỏi, chỉ cần thế nào tẩy sạch đã khiến mình bối rối.

Hải Loan đã ở rất lâu trong phòng tắm, gần như lột một lớp da trên cơ thể, và tự hỏi bản thân rằng không có phần nào bẩn mới tự tin bước ra.

Bộ đồ ngủ Trì Quy chọn cho cậu nhẹ nhàng, mềm mại, tạo hiệu ứng tuyệt vời sau mặc lên, màu xanh đậm tôn làn da của cậu như ngọc. Mặc dù là áo dài và quần dài, nhưng nó rộng rãi và nửa kín nửa hở. đặc biệt phong tình.

Cậu thoa một ít kem dưỡng da mặt của Trì Quy, lau khô tóc, kiểm tra kỹ lưỡng, và chỉ sau khi xác định rằng cơ thể mình là hoàn mỹ, mới lấy hết can đảm đi ra ngoài.

Trì Quy còn chưa lại đây, Hải Loan nằm ở trên giường lớn như mây lăn lộn một hồi, trở mình nằm xuống , bồn chồn chờ đợi, không biết “giây tiếp theo” anh sẽ vặn tay cầm, nhanh chân vào cửa, ôm chặt lấy mình.

Vẫn luôn đợi đến kiên trì từ từ cạn kiệt, mong đợi hao mòn, Trì Quy vẫn còn chưa có tới.

Hải Loan không thể nhịn được nữa, uất ức và xót xa như quả bóng, căng phồng trong lồng ngực. Cậu nhảy ra khỏi giường, bĩu môi và lao ra ngoài.

Trì Quy không ở đây.

Phòng bếp sạch sẽ như mới, phòng khách trống không, khắp nơi không có bóng dáng của anh, biến mất không còn tăm hơi.

Hải Loan giờ khắc này như người bị mất ví tiền, sốt ruột và tuyệt vọng, mong tìm được người nhặt được, để tiếp tục những việc còn lại, nhưng trong thâm tâm cậu biết điều đó là không thể.

Cậu tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác, đẩy tới đẩy lui từng cánh cửa, và cuối cùng, sau khi kéo cửa phòng họp, anh nhìn thấy Trì Quy đang ngồi bên trong.

Người sau chính kinh ngạc mà nhìn cậu, Hải Loan thấy trên bàn một notebook, trên màn hình là một người nước ngoài mũi cao, mắt sâu, tóc nâu và mắt xanh, cậu giật mình.

Anh ấy đang giải quyết các vấn đề công việc, còn cậu thì đầy vẻ khêu gợi.

Hải Loan hai má một đỏ, định lặng lẽ đóng cửa lại, lại bị Trì Quy cắt ngang: “Em đến rất đúng lúc, lại đây, ngồi ở đây.”

“Còn nhớ những gì anh đã nói lúc sáng không?” Anh ôm cậu vào bên cạnh, chỉ vào người trên màn hình và nói: “Đây là bác sĩ tư vấn của anh, Dr Green.” Sau đó, anh giới thiệu Hải Loan với Dr Green.

Bác sĩ Green trong video là người trí thức và nhiệt tình, chào cậu và cười nói: “You ’re exactly the same as I imagined (cậu thật giống tôi như tưởng tượng) . ”

Hải Loan lúng túng vẫy tay, cười toe toét ở bên cạnh.

“Yeah, he ’s a little bit shy (hắn có chút thẹn thùng).” Trì Quy cùng Dr Green hiểu ý nở nụ cười, ghé vào hắn bên tai nói: ”Bà ấy nói em giống như bà ấy tưởng tượng

“Anh đã từng nhắc đến em với Bà ấy?” Hải Loan không thể tin được.

Anh quay lại mà không trả lời câu hỏi của cậu, và thay vào đó nói lại lời của mình với Dr Green. Sau đó, nghe người phụ nữ trong video nói một chuỗi “jiligulu” bằng tiếng nước ngoài.

Hải Loan sững sờ nghe, Trì Quy đồng thời phiên dịch ”Bà ấy nói rằng em là một bất ngờ trong cuộc đời anh, nhưng không hẳn là chuyện xấu.”

“Nó giống như một tia sáng chiếu vào một căn phòng tối, liệu nó mang lại hy vọng hay đâm vào mắt? tất cả phụ thuộc vào cách dẫn dắt. Nhưng bà ấy tin rằng em có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng khó khăn.

“Em có thể không?” cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có khả năng giúp đỡ người khác, chỉ cần không kéo ai xuống là cậu đã hài lòng rồi.

Nhưng Dr Green nói rằng cậu có thể. Anh nói cho Hải Loan trong cuộc sống của một người ít nhiều sẽ có rắc rối, và sẽ có những khó khăn theo thời gian. Gánh nặng một mình giống như chèo thuyền ngược dòng, cùng người hợp tác thì làm ít mà hiệu quả nhiều.

Trì Quy như thế này phiên dịch, Hải Loan cũng như thế này nghe. Ở giữa có mấy anh bỗng dưng dừng một chút, Hải Loan cũng không tra cứu.

Sau khi hội chẩn qua video, cậu hoàn toàn gục xuống lưng ghế sofa, thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Trì Quy đóng notebook , xoa thái dương hỏi: “làm sao em vào được?”

“Anh còn nói.” Hải Loan bỗng nhiên nảy người lên, mếu máo nói: “Em chờ anh... thật là lâu.”

“Xin lỗi.” Tay Trì Quy di chuyển đến thùy tai, nhẹ nhàng nghịch ngợm, “Anh quên buổi chiều còn có chuyện . Em đợi có sốt ruột không?

Tai của cậu tê cứng, các dây thần kinh như một cây gậy thần tiên, “zizi” bùng cháy xẹt lửa.

Hốt hoảng che giấu, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác lẩm bẩm: “Ai sốt ruột chờ, em cũng không đợi chút nào.”

“Vậy thì mới tức giận xông vào, là có chuyện gì vậy?” Trì Quy cố ý trêu chọc , kéo người đó vào lòng, không nói lời gì mà nâng ở trên đầu gối.

Hải Loan sửng sốt, đưa hai tay cứng đờ ra trước không biết nên đặt thế nào.

Trì Quy cúi người dựa vào trong ngực cậu , nghe bên trong “thình thịch”, cười nói: ”Nhảy nhanh quá.”

“Anh——” Hải Loan quýnh lên, thẹn quá thành giận giãy dụa , ”Buông em ra,...”

“Em làm sao?” Trì Quy gắt gao ấn cậu lại, một tay ghìm gáy cậu về phía sau, cúi đầu ngậm môi cậu.

Rốt cuộc, Vịnh đã thất bại trước “em..“. trong vòng tay bị cưỡng ép hôn đến chóng mặt. Không biết từ bao giờ, đôi tay làm ra mỹ thực ấy đã mở ra vạt áo, xoắn trong tay.

Trì Quy tài nghệ thành thạo, ngẫu nhiên vẽ ra vài vòng, người nọ vẫn là cắn khóe miệng không chịu nói, không khỏi thốt lên: “Hừ.hừ..”

Đưa tay xuống, anh kéo sợi dây thun ra, dùng ngón tay búng nhẹ rồi nhẹ nhàng quấn vào lòng bàn tay.

Hải Loan hoàn toàn thần phục, ôm cổ hắn nghẹn ngào có tiếng, bị Trì Quy điều khiển lên trời xuống đất.

Vốn dĩ đã tự dặn lòng mình phải kiên trì, ít nhất kiên trì đến Trì Quy mỏi tay mới không coi là mất mặt, ai biết thật đến thời khắc này, liền hai chữ “Kiên trì” viết như thế nào, đều quăng đi lên chín tầng mây.

Hơi thở Trì Quy lan tràn, giống như một liều thuốc mạnh, khoan qua lỗ chân lông trên người cậu, tứ chi phục tùng sức lực của anh, mềm mại vô lực dựa anh, không bao lâu liền cứng ngắc, dìm cậu mê man.

Cậu ngã vào trên người Chi Quý, lồng ngực nhấp nhô, đôi mắt tràn đầy nước mờ mịt, ủy mị, giống như thủy triều.

Trì Quy vuốt cằm hỏi cậu: “Em tự sờ chưa?”

Vịnh hơi giật mình, gật đầu nói: “có sờ, đã chạm qua.”

Không đợi đối phương đưa ra yêu cầu, cậu đã tự giác ngã sấp xuống: “A-đau quá, sao anh lại giật tóc em?”

“Em muốn dùng miệng?” Trì Quy kinh ngạc chế giễu về kinh nghiệm kém cỏi của cậu. Hải Loan đỏ mặt không cam lòng nói: ”Không biết... Em có thể học mà.”

“Không cần, em tới đi.” Anh nâng người lên, ôm trong lồng ngực, bắt được tay cậu đặt lên ’nơi đó’, chuẩn bị tự giúp mình.

Hải Loan cảm thấy xấu hổ và phóng túng tháo chiếc khóa bạc trên thắt lưng của mình, thoát khỏi sự giam cầm của mình, “Cái này em làm…!”

Anh cười cười không nói, nhìn thấy đôi mày cau lại của cậu, rõ ràng đang khoe khoang rằng mình đang rụt rè và nao núng.

“Từ từ đi, anh không vội.” ung dung ngồi trên sofa nhìn châm chọc người phục vụ mình, tựa hồ không tin người kia cũng không quan tâm.

Dù sao Hải Loan cũng là một thanh niên khỏe mạnh 21 tuổi, dù chưa cùng người khác như vậy , nhưng vẫn có cách tự xử cho bản thân.

Thanh niên ở độ tuổi này, phần lớn thời gian đắm chìm trong những tưởng tượng, bộ não của cậu chứa đầy các hormone, chỉ kém biến thành hành động.

Gặp phải Trì Quy, thích Trì Quy, Hải Loan ý nghĩ kỳ quái từ lâu, nửa đêm mơ thấy anh và thường tự cho mình một viên kẹo đường.

Mộng tưởng đã thành hiện thực.

Cậu lại làm theo phương thức lúng túng trước đây, thay Trì Quy vuốt nhẹ hồi lâu, người được “an ủi” nhưng thủy chung hơi thở vững vàng, tâm tình bình thường.

Thật là bực mình, kỹ thuật của cậu tệ đến vậy sao?

Hải Loan nhìn phía Trì Quy, thấy đôi mắt đẫm nước của anh ta bình tĩnh, hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi, ngậm hầu kết của anh.

“Làm ơn, cho một chút phản ứng!” Cậu than thở trong lòng.

Trì Quy không phụ kỳ vọng, lúc cậu hôn lên tới một khắc kia, anh thở dài gần như không nghe được , Haiwan chợt nhận ra rằng “vật” trong tay đã lớn lên gấp đôi.

Cậu không dám tự đắc, liều mạng tăng tốc, nhưng thể lực Trì Quy như vậy cố ý làm nhục sự ngắn ngủi của cậu, rất lâu mới đạt tới đỉnh.

…………

Mặt trời buổi chiều di chuyển xuống về phía tây, chiếu vào cửa sổ sát đất từ trần đến sàn, chiếu vào kính pha lê trên tường, phản chiếu ánh sáng từ nhiều góc độ khác nhau.

Hải Loan nghiêng mặt, bị chói đến không mở mắt nổi, trước mặt là những mảng họa tiết sặc sỡ, vẫn đang ở trong giấc mơ.

Cổ tay cậu cứng đờ, nghĩ đến nỗ lực vừa rồi của mình nhưng lúc này tình thế lại đảo ngược, cảm thấy mình quá ngu ngốc và ngây thơ.

Mà nghĩ lại liền không nhịn được suy tư, với sức chịu đựng như vậy, tương lai anh sẽ tự mình ngủ , không biết phải làm thế nào.

Cậu nằm trên cổ Chi Quý mà mỉm cười, hơi thở ấm áp phả vào khiến người ôm anh không khỏi run lên.

Hải Loan vô cùng ngạc nhiên, liếc nhìn anh thì thấy vẻ mặt anh không còn bình tĩnh như trước mà lộ ra vẻ mong manh, giống như một siêu anh hùng sau khi bị thương.

Điều này khiến Hải Loan càng thêm tự tin, liếm liếm lên chiếc cằm trễ nải của anh rồi chủ động hôn lên đôi môi của anh, động tác lòng bàn tay không mảy may dám lười biếng. Quả nhiên, một lát sau liền nghe anh trầm thấp gầm thét một tiếng, chặt chẽ siết chặt Hải Loan chìm đắm ….

Sau đó, Trì Quy cũng không mặc lại quần áo, ôm Hải Loan trong yên lặng.

Trong phòng mùi vị một lời khó nói hết, mùi thơm nhẹ xen lẫn vị tanh nồng, không hề cảm thấy khó chịu nhưng lại làm say lòng người, không muốn rời đi.

Hải Loan ngón tay nổi lên nhăn nheo, màu sắc hơi trắng bệch, có liên quan đến tình tiết vừa xảy ra.

Trì Quy giơ tay cậu quan sát kỹ dưới ánh mặt trời, năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay mềm mại, khe khớp hẹp rõ ràng, đường nét thẳng mượt, bàn tay được cho là dùng để chơi đàn. .

“Em có muốn học piano không?” Anh hỏi đột ngột.

Hải Loan rút tay về, gối lên bả vai anh nói: “Không muốn học, sợ bị đánh.”

Khi còn nhỏ, một giáo viên dạy nhạc nổi tiếng ở trên gác nhà của cậu, thường dạy ở trường THCS và tổ chức các lớp học ngoại khóa tại nhà trong những ngày nghỉ, mỗi khi thấy cậu, bà lại khuyến khích cậu học đàn.

Đáng tiếc Hải Trường Sinh không đồng ý, hắn ta cho là người khác là trăm phương ngàn kế muốn lấy tiền đánh bạc của hắn, hắn sẽ mắng người sôi máu không dám quay lại.

Hải Loan khởi đầu rất mới mẻ, không có ước mơ làm nhạc sĩ, nhưng cậu cảm thấy rất vui khi có thể rời nhà, cho dù chỉ có một buổi trưa cuối tuần.

Tuy nhiên, mỗi lần giáo viên dạy nhạc nói chuyện với mình, về nhà vẫn phải bị Triệu Lệ Quyên âm dương quái khí quở trách, còn bị Hải Trường Sinh quyền đấm cước đá, cậu cũng không dám nhắc lại hai chữ học đàn.

Cho đến bây giờ, học đàn vẫn là ác mộng của cậu, cảm thấy lạnh cả người khi nghe thấy.

Trì Quy thuận miệng nói, thấy cậu không muốn, cũng không miễn cưỡng, lại hỏi: “Vậy em muốn học cái gì, có kế hoạch chưa?”

Hải Loan lắc đầu, hai mắt đột nhiên sáng lên, nói: “Dạy em lái xe, em muốn học lái xe!”

Anh cười nhẹ, vỗ vỗ mông cậu nói: “Em không phải mới vừa lái xe xong?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namnam