Chương 41 Hoài niệm
"Này, Loan Loan?"
Trò chuyện đột nhiên rơi vào im lặng, Trì Quy phát giác kì lạ, kêu một tiếng thăm dò.
Sống lưng Hải Loan co rút một trận, cậu cử động những ngón chân tê cóng, ho nhẹ và ra hiệu rằng mình đang lắng nghe.
"Em hỏi Pastry Chef xem có thể làm bánh halva không." Trì Quy không kịp tra cứu, mau chóng dạy cậu mọi cách để giải quyết khó khăn càng sớm càng tốt.
"Anh biết làm bánh halva chứ?" Hải Loan nói một cách cứng rắn.
Cao Sơn nhướng mày, hơi ngạc nhiên hỏi: "Có phải là loại bánh halva của Trung Đông không?"
"Phải" Hải Loan máy móc thuật lại âm thanh truyền ra từ trong Bluetooth.
"Cũng thế thôi, nhưng món này rất nhiều chất béo, khách có thể chịu được không?" Những món tráng miệng mang đặc trưng vùng miền rõ ràng, thường được lựa chọn cẩn thận.
Trì Quy thông qua miệng Hải Loan nói: "Anh làm theo yêu cầu của tôi, chắc chắn sẽ không có vấn đề."
Vừa dứt lời, Triệu Thanh Hà cùng Lý Trọng Thiên đi vào.
Người trước thì hoàn hảo, người sau lại lấm tấm mồ hôi trên trán, hai người liên tục thúc giục, "Làm sao vậy, đồ tráng miệng đã chọn xong chưa? Chờ nữa là muộn rồi."
Hải Loan lặp lại những gì vừa nói, Lý Trọng Thiên là người đầu tiên phản đối: "Điều này chắc chắn không tốt. Bánh halva có hương vị quá mạnh và quá ngọt, hầu hết mọi người không thể chấp nhận được. Quá mạo hiểm."
"Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác." Hải Loan tiếp tục đảm nhận công việc của chiếc micro.
"Khách hàng vô cùng kén chọn. Nếu không nổi bật thì không thể dễ dàng gây ấn tượng được".
"Cho dù bây giờ có làm những món tráng miệng khác, cũng khó có thể đảm bảo rằng sẽ không bị ông ta từ chối như những món trước."
"Mặc dù bánh halva này là đi nước cờ hiểm, nhưng không thể nói đi con đường khác sẽ không có tác dụng ."
Hải Loan cuối cùng thêm một câu: " Tôi tin tưởng vào... đầu bếp làm tráng miệng, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lý Trọng Thiên không dễ dàng phê bình cậu một cách trực tiếp, nhưng với giọng điệu của một người đi trước nói rằng "Cậu có ý tưởng thì tốt, nhưng cậu còn quá trẻ để đạt được thành tích, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng..."
Triệu Thanh Hà đúng lúc chặn đứng lời của cậu: "Được rồi, hiện tại cũng không biện pháp khác, lấy ngựa chết làm ngựa sống, liền theo yêu cầu của Hải Loan đi. Xảy ra chuyện gì, tôi phụ trách."
Hải Loan nhìn anh ta một chút, không nghĩ tới anh ta nói câu sau cùng, nói: "Tốt lắm, Sơn... Sư phụ tới làm, liền đánh cược một lần đi."
Trì Quy cách điện thoại tiếp tục chỉ huy, Hải Loan đồng thanh truyền đạt.
Theo phương pháp của mình, Cao Sơn đã chuẩn bị bơ, bột mì, các loại hạt cắt nhỏ, hoa nghệ tây, bạch đậu khấu và quan trọng nhất là mật ong Iran cho món bánh halva.
Sau đó, Trì Quy ra lệnh cho Hải Loan nhanh chóng làm đông lạnh sô cô la thô đã tạo thành với bột ca cao, sô cô la đen, kem và nitơ lỏng.
Cao Sơn đổ nguyên liệu của bánh Halva vào khuôn do Trì Quy chỉ định, sau đó cho sô cô la thô hình khối vào, nướng bánh trong lò và lấy ra một quả táo nhỏ có hình dáng thô.
Lý Trọng Thiên tự mình làm trợ thủ, và theo yêu cầu của " Hải Loan ", sử dụng anh đào, cam thảo và táo để làm thành một loại siro vị chua để sử dụng sau này.
Trì Quy hướng dẫn họ đông lạnh bánh liên tục thành hình trái táo, sau đó để Hải Loan trải một vòng tròn nhỏ gồm bánh trứng đường Napoléon và những lát hạnh nhân lên một chiếc đĩa sứ trắng lớn.
"Quả táo" màu đỏ trong như pha lê được đặt ở giữa, người ta cắm một cuống táo bằng sô cô la, cuối cùng, hai viên kem mâm xôi màu hồng được dùng thìa gỗ chà song song với mép đĩa để tô điểm cho nó.
Người phục vụ bên ngoài đã ba lần bốn lượt nhắc nhở bọn họ, Triệu Thanh Hà không cho bọn họ thời gian để thở, liền gọi đồ ăn đi.
Hải Loan trịnh trọng giao món tráng miệng mới này, ở trong nhà bếp chờ tin tức.
Lý Trọng Thiên, với tư cách là bếp trưởng điều hành và Triệu Thanh Hà, giám đốc bộ phận thực phẩm và đồ uống, đã đi tiếp các phóng viên. Hải Loan mới đến, không có tư cách này.
Không khí ở phòng bếp sau căng thẳng, lòng ai cũng hồi hộp. Nếu món tráng miệng không nhận được đánh giá tốt, đánh giá tiêu cực sẽ lên trang nhất của tạp chí vào ngày mai.
Vốn dĩ, khách sạn đã được nhiều phương tiện truyền thông mới đặt câu hỏi trên Internet, ăn uống là con át chủ bài cuối cùng, nếu mất đi lợi thế này, chắc chắn sẽ còn tệ hơn.
Cao Sơn không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau Hải Loan, vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, khẳng định không có chuyện gì."
Khi Hải Loan nói rằng chiếc bánh được làm thành hình quả táo chảy sô cô la, Cao Sơn trong lòng rất thoải mái.
Món tráng miệng này có vẻ dựa trên món bánh halva của Ba Tư, nhưng làm theo phương pháp hiện đại, mang một chút hương vị Trung Đông.
Vai của Hải Loan run lên, quay sang bên và nói: "Tôi cũng hy vọng."
Cao Sơn cười cười không có lên tiếng, không lâu sau, một người phục vụ chạy tới cửa kêu quản lý Hải ra gặp khách.
Trì Quy vẫn luôn chưa tắt điện thoại, nghe vậy nói: "Đi thôi, anh vẫn luôn nghe."
Nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng Hải Loan một dòng điện ấm áp trào dâng, lấy hết can đảm và bước ra ngoài.
Vị khách kén chọn này họ Nghiêm tên Chu Thần, ngoài 40 -50 tuổi, có khuôn mặt tròn, mắt chim ưng, tóc buộc nửa đầu và đeo kính không gọng, trông khá hiền lành.
Khi ông ta nhìn thấy cậu, rãnh cười trên khóe miệng trở nên sâu hơn một chút, nóng lòng hỏi: "Quản lý Hải, tôi có thể gọi cậu như vậy được không?"
"Nghiêm tiên sinh quá khách sáo, ngài có vấn đề gì cứ việc nói." Hải Loan đứng ở bên người Triệu Thanh Hà, cật lực lấy ra tư thái đúng mực ứng với cảnh tượng trước mặt.
" quản lý Hải không cần khách khí, tôi là có chút vấn đề muốn mời cậu giải đáp." Nghiêm Chu Thần nói:" Cậu đứng như vậy, tôi cũng không cách nào hỏi, không bằng ngồi xuống nói chuyện."
Nữ phóng viên bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng rồi , quản lý Hải, sao không ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi."
Hải Loan nhìn Triệu Thanh Hà, thấy anh ta gật đầu, nói "Cảm ơn", liền ngồi xuống đối diện với hai người họ.
Nĩa trong tay Nghiêm Chu Thần đặt trên chiếc đĩa trống trước mặt, ông cười: "Nghe nói món tráng miệng này là sáng tạo của quản lý Hải, tôi thật sự rất tò mò."
"Tại sao cậu lại dùng bánh halva? Hơn nữa còn là hương vị truyền thống Ba Tư, bỏ thêm đậu khấu cùng hoa nghệ tây."
Hải Loan mở miệng, theo giọng nói bên tai nói: "Tôi nghĩ tài nghệ nấu ăn tốt nhất là vì lợi ích của chính khách hàng."
"Tôi đã xem cuộc phỏng vấn của ông với ông Yan ( là Martin Yan - Yan Can Cook). Tôi biết rằng ông đã ở Tehran một thời gian, đồng thời rất hoài niệm khoảng thời gian đó."
"Tôi nghĩ điều tốt nhất để khơi gợi trí nhớ của một người là sự tinh tế của nơi đó."
"Vì vậy, tôi đã mạnh dạn sử dụng bánh halva và mật ong Iran để làm món tráng miệng này".
Nghiêm Chu Thần vô cùng đồng ý: "Đúng, đúng, đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể gợi lên trí nhớ sâu sắc nhất của con người."
"Hình dạng của quả táo cậu làm rất mới lạ, thiết kế này hiện đang rất phổ biến, và siro anh đào được điều chỉnh để có vị chua và ngọt."
"Vị đắng nhẹ của sô cô la thô trung hòa vị ngọt của bánh halva, kết hợp với một chút kem lạnh, thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc."
Nói đến đây, ông xúc động nói: " Quản lý Hải quả là có tâm. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho tôi một trải nghiệm vị ngon như vậy".
Hải Loan càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, liền bổ sung nói: "Kỳ thực đây không phải là sáng tạo của tôi, mà là một người bạn của tôi đưa sáng kiến."
"Món tráng miệng này cũng là công sức chung của mọi người. Siro chua ngọt được làm bởi đầu bếp trưởng của chúng tôi, Lý Trọng Thiên."
Nghiêm Chu Thần khẳng định nói: "Vâng, một món ăn thành công, tuyệt đối không chỉ công lao một người. Quản lý Hải tuổi còn trẻ, lại đối đồ ăn có lý giải sâu sắc như vậy, thật hiếm thấy, làm tôi nhìn với cặp mắt khác xưa."
Nữ phóng viên đúng lúc mà nói: "Xem ra nhà hàng khách sạn lâu đời, đến cùng vẫn có nội lực thâm hậu, khó có thể dễ dàng vượt qua."
"Điều hiếm có hơn nữa là tinh thần đổi mới không ngừng và khả năng kết nối, khiến mọi người không thể không so sánh với Benissimo mới mở trên đại lộ. Đối với món tráng miệng, cũng coi như mỗi người mỗi vẻ, không phân cao thấp." Nghiêm Chu Thần nói.
" Người người đều biết Nghiêm tiên sinh rất thích nhà hàng trên đại lộ. Chúng tôi rất biết ơn ngài đã khen ngợi." Triệu Thanh Hà nói, nháy mắt rồi để Hải Loan rời đi.
Trước khi rời đi, Nghiêm Chu Thần đưa cho cậu một tấm danh thiếp và nói rằng sẽ thảo luận với cậu khi có thời gian.
Hải Loan được thương mà sợ , cúi đầu nhận lấy danh thiếp, nghiêm mặt đi về bếp sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Trì Quy tắt điện thoại lúc nào không rõ , cậu cũng không để ý đến, cùng nhân viên nhà hàng khui một chai champagne và nâng ly chúc mừng "đại thắng" này.
Ngày hôm qua cậu vừa bước vào khách sạn, các nhân viên từ trên xuống dưới đều bất mãn với cậu, trải qua chuyện này đều tâm phục khẩu phục.
Đưa Nghiêm Chu Thần đi, Triệu Thanh Hà và Lý Trọng Thiên đến uống với mọi người, sau đó sắp xếp công việc cho ngày mai.
Hải Loan ra ngoài rửa mặt rồi quay lại, tình cờ gặp Triệu Thanh Hà ở hành lang, nghe anh ta nói: "Lần này làm rất tốt. Ngày mai cậu hãy đến sớm và bộ phận phục vụ sẽ họp bàn công việc của quý tiếp theo. "
"Đã biết, tôi sẽ đến sớm"
Hải Loan kìm nén sự phấn khích mà nhận lấy, giả bộ bình tĩnh nhìn anh ta rời đi, khi thấy bóng dáng khuất dạng ở góc hành lang, cậu đột nhiên nhảy cao ba thước, hai tay nắm chặt lên không trung nhảy múa.
"Cẩn thận té ngã." Trong không khí vui vẻ , giọng Cao Sơn đột nhiên vang lên.
Hải Loan loạng choạng suýt vấp ngã, vịn vào tường nói: "À... anh còn chưa đi ?"
"Ừ, vẫn còn nửa tiếng nữa là tan làm." Ánh mắt Cao Sơn lướt qua đồng hồ và rơi vào người cậu.
Hải Loan mất tự nhiên lùi về sau hai bước, mượn cớ nói "Vậy thì tôi còn có việc phải làm, vậy xin anh đi trước."
Cậu hoảng quá không lựa đường, chạy vào hành lang sơ tán khẩn cấp, vừa bước ra được hai bước, những người phía sau đã ngăn anh ta lại và nói: "Loan Loan -- em đang trốn anh?"
Cao Sơn đuổi tới, nghiêng người nhìn cậu, giọng nói quen thuộc nói ra điều gì đó xa lạ: "Em còn đang trách anh sao?"
Anh ta bẩm sinh đã sở hữu đôi mắt một mí, và một vết sẹo không rõ ràng xếch lên từ đuôi lông mày bên phải, trông hơi ngỗ ngược.
Năm đó Hải Loan trong lúc cười đùa với anh ta, vô tình ném chiếc chìa khóa vào mặt và làm xước nó.
Lúc đó máu chảy ồ ạt, Hải Loan hoàn toàn hoảng sợ, bắt tay gọi xe cấp cứu và xin lỗi.
Cao Sơn không những không tức giận, ngược lại còn an ủi: "Không sao đâu, không có gì to tát đâu. Không có chuyện gì đâu, em đừng sợ."
Mấy năm trước bọn họ còn nghèo rớt mồng tơi, vì tiết kiệm tiền xử lý qua loa vết thương, mới để lại vết sẹo "Dữ tợn" này.
Ngày xưa Hải Loan luôn làm anh ta xúc động, thật giống tình cảm của hai người dung nhập sinh mệnh, để lại một dấu ấn năm tháng trên mặt anh ta.
Giờ nhìn thấy vết sẹo này, nhưng lòng cậu bình lặng, chỉ cảm thấy thời gian đang gấp gáp, cái đã qua không thể trở lại.
"Em không trách anh, xưa nay cũng chưa từng trách." Hải Loan nhàn nhạt nói "Chuyện đã qua, em không còn nhớ , anh cũng quên đi."
"Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ." Cao Sơn biểu tình hơi có vặn vẹo, nhuộm màu sắc thương tâm.
"Mẹ anh đã mất cách đây nhiều năm, còn anh ... vợ anh sinh bệnh cũng đi. Cuối cùng thì cũng được tự do, nhưng cái giá phải trả quá lớn."
Hải Loan không nhịn được cười cười: "Vậy chúc mừng anh. À không đúng, dì đã đi, chị dâu cũng đi, nên anh hãy nén bi thương."
Cao Sơn dường như không hiểu ý chế giễu của cậu, nhíu mày thẳng tắp, "Nếu bọn họ còn ở đó, anh có thể không lại quấy rầy em, nhưng bọn họ đã đi rồi."
Khi đó, anh ta rời bỏ Hải Loan về quê mở tiệm bánh, nhờ tài khéo léo nên nhanh chóng nổi tiếng trong vùng.
Mẹ anh ta đã giới thiệu anh ta cưới xin và dọa từ chối điều trị, dù không muốn nhưng anh ta cũng phải đồng ý.
Còn tưởng rằng cả đời này đều là như vậy -- nhà _ tiệm bánh ngọt, hai điểm và một đường, an an ổn ổn qua một đời.
Mà ngay sau đó, mẹ anh ta ngất xỉu vì say nắng, nhập viện được chẩn đoán suy nội tạng, chỉ vài ngày sau đã trắng tay.
Vừa lo tang lễ xong, vợ anh ta lại đổ bệnh, vào viện khám mới biết đó là ung thư vú giai đoạn 3. Anh ta bán đi tiệm bánh ngọt, nỗ lực duy trì mấy năm, rốt cục vẫn là không còn gì cả.
Ngày đó mưa rơi lác đác, đưa linh cữu đi, xe tang bị kẹt dưới bãi lầy bên ngoài thị trấn, bà con, bạn bè xung quanh la hét không ngớt, oán trách khí hậu, oán trách tình hình giao thông, oán trách nhân sinh.
Anh ta đứng đó như khúc gỗ, nghe xong bỗng thấy ngán ngẩm.
Khi trở về nhà, đối mặt với sự im lặng chết chóc, anh ta lại một lần nữa nhớ đến Hải Loan, người con trai đã hát 'dù cuộc đời mang đến cho anh bao nhiêu đau thương'.
Anh ta không biết bây giờ cậu đang ở đâu, liệu có còn đợi anh ta không?
Có rất nhiều điều mà anh ta không thể nghĩ đến. Nó giống như việc chạy quanh sân chơi khi còn nhỏ.
Anh ta muốn gặp Hải Loan, muốn nhìn thấy cậu, nghĩ đến lòng sinh đau.
"Bọn họ đi rồi. Anh cũng không bị trói buộc, mới dám tới tìm em". Cao Sơn đưa tay sờ sờ tay áo "Bây giờ anh sống vì mình, không bao giờ sống vì người khác."
Hải Loan không trả lời, lẳng lặng rụt tay lại, quay lưng bỏ đi.
Cậu một đường lao nhanh về nhà,, mặc kệ quần áo ướt đẫm mồ hôi, lao thẳng vào trong lồng ngực Trì Quy.
"Làm sao vậy?" Trì Quy bị làm cho giật mình, rụt vai, người trong ngực không nhúc nhích, "Trên người vừa bẩn vừa hôi, còn không có thay quần áo."
Anh lẩm bẩm đóng cửa lại, ôm Hải Loan đứng một phút chốc, nhấc đầu cậu lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì." Trong tiềm thức thốt ra, chính Hải Loan cũng giật mình, "Em... hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ ".
" Chỉ vì chuyện này? "Trì Quy không khỏi nghi ngờ, biểu hiện của cậu quá khác thường.
Hải Loan bất đắc dĩ buông anh ra, quay tay ôm cổ anh, ứa nước mắt nói: "Từ trước đến nay chưa có ai đối xử tốt với em như vậy, chỉ vì cái này, chỉ vì cái này! Chỉ vì cái này!"
Cậu càng nói càng hưng phấn, tiếng hét cuối cùng đứt quãng, hai hàng nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt rơi xuống. Cậu sụt sịt, chu miệng vào chiếc cổ trễ nải của anh.
"Ngủ em, ngủ em đi, cầu xin anh."
Trì Quy khẽ nhíu mày, dùng sức nhéo nhéo cằm, trầm giọng hỏi: "Nói cho anh biết, có chuyện gì?"
Hải Loan cũng chẳng biết vì sao, tâm lý nhét một đoàn cây bông - bị chặn đến khó chịu, dường như chỉ cần bị anh nắm giữ, chiếm hữu cũng chỉ có thể thở không ra hơi.
Cậu cố chấp lắc đầu, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, nghẹn ngào nói: "Đừng hỏi, có được không? Van cầu anh đừng hỏi. Ngủ em đi, có được hay không? Có được hay không?"
Trì Quy nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, anh thở dài nói: "Vào phòng tắm chờ anh."
Trong tiếng Ả Rập, halva chỉ có nghĩa là bánh kẹo ngọt. Thuật ngữ này dùng để chỉ các loại kẹo có thể là hạt (như được làm bằng lúa mỳ cứng màu hổ phách ( semolina), có mùi thơm và xốp).
Thêm nitơ lỏng để nhanh chóng làm đông sôcôla thô đã hình thành.
Năm 1840, những người Do Thái đến định cư ở Đức và kể từ đó "Halva" chính thức được đưa vào bộ từ điển tiếng Anh. Halva lại biến tấu theo hương vị khác khi một số quốc gia châu Âu sử dụng nước đường nấu kẹo thay cho nguồn bột gạo khó tìm thấy. Không còn quá ngọt như những bánh kẹo Halva trên vùng đất Trung Đông, Halva ở một số quốc gia Tây Âu nghiêng về hương thơm của chocolate, dầu mè, sữa tươi, mật ong và hạt hạnh nhân.
Tehran là thủ đô của Iran, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Tehran
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip