Chương 67: Mua nhà
Hải Loan không nghĩ tới lần này trở về thuận lợi như thế, nếu không tính mấy khúc nhạc đệm ở giữa.
Nhưng Trì Quy lại không bất ngờ, anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ từ trước. Anh đã về quê nhà Hải Loan trong thời gian ngắn, tuy ngắn nhưng cũng đủ để anh hiểu về quá khứ của cậu và kể cho Trang Dịch những gì anh đã nghe thấy trong chuyến đi, để tham khảo trong quá trình điều trị tiếp theo.
Thật ra, công bằng mà nói, anh không cần đi thực tế, bởi vì Trang Dịch đã nhìn ra vấn đề của Hải Loan từ lâu, chỉ cần thời gian chậm rãi dẫn dắt, mới có thể hóa giải tâm bệnh năm xưa của cậu.
Trì Quy cảm thấy mình ích kỷ, anh muốn tham gia vào quá khứ mà Hải Loan không thể quay lại, thậm chí muốn cùng cậu xây dựng một tương lai tươi sáng.
Đó là lý do tại sao anh bận rộn cũng dành thời gian để đi. Một mặt, anh có thể tăng cường sự thân mật thông qua chuyến đi này, mặt khác, anh có thể thực sự hiểu được hoàn cảnh lớn lên của cậu— trong một câu nói phổ biến, đây là một " dấn thân trải nghiệm. "
Chẳng hạn, buổi chiều anh đi thăm mộ cùng Hải Loan, lời nói qua điện thoại chung quy khó có thể cảm thụ tình cảnh trong đó, không bằng tự mình trải nghiệm.
Hải Loan trước đây đã từng đến nghĩa trang, nay lại xe nhẹ chạy đường quen, chỉ đường cho Trì Quy chạy vào làn đường rẽ phải, dần dần lái xe ra khỏi khu chợ đường phố đông đúc đến một ngọn núi hoang vắng.
Nhìn xung quanh, ngọn núi toàn thông lùn, dưới chân núi ẩn hiện một hàng rào sắt. Trì Quy dừng xe ở ven đường, cùng cậu đi vào, đi trên con đường lát gạch đá không rộng cũng không hẹp.
Hải Loan đang cầm trên tay bó hoa bách hợp mà anh đặt ở khách sạn lúc sáng, trái ngược hẳn với chiếc áo len đen và quần tây trên người anh. Cậu leo lên cầu thang, vừa đi vừa thở hổn hển.
Trì Quy thấy thế, xốc cậu lên nói: "Lúc đánh nhau rất có sức lực, làm sao leo núi liền mệt thành như vậy?"
"Em là người bị thương, anh cũng không nói một câu thông cảm cho em." Hải Loan lôi cánh tay anh nỗ lực leo, "Anh còn nói nữa, cái này có thể tại em sao?"
"Đều tại anh, mỗi ngày cho em ăn no ngủ kỹ, vận động không đủ thì thở ra hơi mới là lạ."
"Em lại lộn xộn rồi." Trì Quy chọc vào xương sườn gầy gò của cậu, chất vấn: "Mỡ trong bụng em ở đâu vậy?"
"Anh không nghĩ mặt em hơi tròn sao?" Hải Loan ôm bó hoa vào lòng, một tay che má với vẻ mặt lo lắng. "Ngày đó em soi gương giật mình, em vừa mập vừa trắng, như bánh bao mới hấp."
Trì Quy ngoắc ngoắc khóe miệng: "Đó là mặt em bị sưng sau khi tiêm thuốc, đứa nhỏ ngốc."
"Vậy thì em cũng phải chú ý." Hải Loan hạ quyết tâm phấn chấn, ậm ừ tiếp tục leo lên, "Em nhất định phải giữ dáng, khi về em sẽ thực hiện kế hoạch giảm cân".
Trì Quy cười cười không nói, cùng cậu đi lên đỉnh núi, tìm thấy bia mộ của bà nội, anh hỏi: "Ai đã mua ngôi mộ này?"
"Là cô lớn." Hải Loan nói, "Nhà cô điều kiện tốt, tìm người mua mộ phần cho Bà. Hải... Cha em cũng nói muốn mua, nhưng đáng tiếc không có tiền. Sau đó ngay cả mẹ em cũng không được an táng tại địa phương."
Quy mô của nghĩa trang này không phải là nhỏ, và là một trong những nghĩa trang tốt nhất trong các thị trấn nhỏ loại 4- loại 5. Với tình hình kinh tế của Hải Trường Sinh, quả thật không thể thu xếp chôn cất mẹ cậu ở đây được.
Trì Quy khó hiểu khi vừa bước vào, anh nghe vậy nói: "Nếu cô em điều kiện tốt, tại sao không đi nhờ cô giúp đỡ, mà phải rời nhà trốn đi nơi khác?"
Hải Loan cầm khăn ướt lau chùi tấm bia đá đen bóng, ảnh chụp đen trắng lão nhân gia hiền lành ân cần, như lúc đưa cậu đi ăn dưa hấu và tôm khô ngoài sân khi cậu còn nhỏ.
"Cô lớn và gia đình em không có qua lại gì cả. Ai ở cùng gia đình em những năm này đều sợ bị vay mượn tiền." cậu lau bụi trên phiến đá cẩm thạch, rồi đặt hoa lên trên.
Trì Quy ngồi xổm người xuống, dùng bàn tay to lớn vuốt ve lưng cậu từ trên xuống dưới để an ủi: "Nói chuyện với bà đi, anh sẽ đợi em ở bên ngoài."
"Ồ đúng rồi." Anh đứng lên và nói thêm: "Xin chào, bà của Loan Loan. Con tên là Trì Quy, là bạn trai của Loan Loan. Xin giao em ấy cho con...bà hãy yên tâm, con sẽ đối xử với đứa ngốc này thật tốt."
Hải Loan đỏ mặt và xì anh: "Anh mới đúng là đồ ngốc."
Trì Quy cũng không nói lại, thẳng đi ra khỏi hàng ngồi đợi trên bậc đá, một tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn về phương xa.
"Bà nội, cháu đến thăm bà." Hải Loan nói xong, liếc nhìn Trì Quy, thấp giọng nói như sợ bị người ta nghe thấy: "Bà có nhìn thấy người đàn ông đứng bên đường không? Là anh ta, bà nhìn kìa. đẹp trai quá hehe. "
"Con thích anh ấy rất nhiều, và anh ấy thích con. Bây giờ, chúng con sống với nhau rất tốt, chưa bao giờ tốt hơn vậy."
Cậu nói chuyện rất lâu, giải thích cặn kẽ về công việc, cuộc sống, học tập và mọi thứ, cuối cùng vẫy tay chào Bà và chạy đến chỗ Trì Quy.
"Xong rồi?" Anh dẫn người đang nhảy nhót đi xuống núi, "Em nói cái gì lâu như vậy?"
Hải Loan lắc đầu, nở một nụ cười và nói, "Bí mật!"
Trì Quy cũng không hỏi nữa, sờ sờ sau gáy cậu, liền thôi.
Trên đường trở về Hải Loan vẫn luôn nằm ở ghế sau rộng rãi ngủ, bữa trưa ở khách sạn rất qua loa, cậu tưởng có thể kéo dài đến bữa tối nhưng giờ đói quá nên bụng kêu "ục ục" nửa tiếng.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Trì Quy trước tiên lái xe đi bệnh viện, tìm bác sĩ phẫu thuật cho Hải Loan kiểm tra. Bụng cậu mơ hồ đau, mấy ngày nay đều là như vậy, kết quả kiểm tra tất cả không việc gì.
Từ phòng khám bệnh viện đi ra, Trì Quy nói:"Đi siêu thị trước đi, trong nhà không có đồ ăn."
"Em muốn ăn cơm chiên." Hải Loan lên ngồi ghế phó lái, nhìn anh nói: "Đừng làm phức tạp quá, bây giờ đã gần 10h."
Trì Quy "Ừ" một tiếng, lái vào tiểu khu, lái xe vào nhà để xe dưới hầm, cùng cậu đi bộ siêu thị dưới lầu mua nguyên liệu nấu ăn.
Hải Loan bướng bỉnh nắm chặt tay anh, gió buổi tối đã rất lạnh, tính khí của Trì Quy lạnh lùng, thân thể nóng rực, dựa vào đó cũng ấm áp.
Đi tới hoa viên, chỗ cua quẹo, trước mắt là ghế dài cậu đã ngồi qua lúc bị té, Hải Loan đột nhiên nhớ lại, hỏi: "Ai, em quên hỏi anh: cô gái dắt chó dưới sân hôm đó, là ai vậy? "
Sẽ không thích anh chứ, cậu nghĩ trong lòng.
Trì Quy nhìn thấu cậu, nói: "Cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ. Cô ấy ở tầng 9, tính là nửa hàng xóm."
"Em nghĩ bậy nghĩ bạ sao?" Hải Loan bĩu môi, khá không phục, "Cô ta thấy anh cười tươi như đóa hoa hồng, nhìn đẹp đẽ như vậy!"
"Mặc kệ người ta đẹp như thế nào, anh cũng không thích phụ nữ" Trì Quy kéo lỗ tai nói, "Em ghen cũng có thể nói lý hơn không."
Hải Loan ấn vào mặt anh, nói những lời mạnh mẽ: "Nhưng cô ta không biết rằng anh thích đàn ông."
"Cô ấy biết" Trì Quy nói không chút giấu giếm, "Cô ấy rất thích chủ nhà Dương Nhất Hạo của em, sau đó Dương Nhất Hạo đã chuyển ra nước ngoài sống. Cô ấy luôn tìm cơ hội để hỏi anh về cậu ấy."
"Há, ra vậy. Em còn tưởng rằng Cô ấy đối với anh có ý tứ chứ." Hải Loan mở tấm rèm nỉ ở lối vào của siêu thị, đẩy tới xe đẩy nói: "Nói như vậy, anh quen Dương Nhất Hạo. Mặc dù là chủ nhà, nhưng là ngay cả em cũng chưa gặp anh ta."
Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì trong ấn tượng của cậu, Trì Quy không phải người có quan hệ thân thiết với hàng xóm, sao có thể đối với Dương Nhất Hạo đặc biệt như vậy.
"Cậu của Dương Nhất Hạo là tiền bối làm chung một công ty khi ở Mỹ. Ông ấy đã giới thiệu chỗ này khi anh trở về Trung Quốc." Trì Quy bước đến kệ lấy một gói sò điệp và đi đến khu thực phẩm tươi sống. Thấy tất cả các loại hải sản đã được lựa chọn hết, chỉ có hai hộp thịt cua trông mềm.
Khu rau quả tình hình cũng đại khái như vậy, anh cầm một hộp đậu xanh cùng cà rốt ném vào trong xe đểy nói: "Hơn nữa Dương Nhất Hạo không phải chủ nhà của em"
Hải Loan giật mình, nghe anh nói: "Anh mới là chủ."
"......Cái gì?"
Bỏ qua dấu chấm hỏi trong đầu cậu, anh lấy ra hai hủ sữa chua Hy Lạp từ ngăn đá và hỏi cậu " em thích cái này?"
Hải Loan cực kỳ háu ăn, cậu không kén chọn, khách sạn cao cấp, nhà hàng tư nhân ai đến cũng không cự tuyệt, cửa hàng nhỏ, quán ven đường cũng ăn được say sưa ngon lành.
Không chỉ vậy, cậu không bao giờ rời miệng đồ ăn vặt. Trước đây không có tiền để trang trải cơm ăn áo mặc, nhưng bây giờ có đầu bếp đi dạo ở bên cạnh, Hải Loan triệt để buông thả khẩu vị, trong túi bất cứ lúc nào có thể móc ra mấy túi đồ ăn.
Trong nhà tự nhiên trữ các loại nước trái cây cùng sữa chua, Cậu thích một trong những loại sữa chua đặc của Hy Lạp nhất. Trì Quy lúc đó tiện tay mua, cũng không nhớ rõ nhãn hiệu, nhìn rất giống hộp trong tay lúc này: "Cuối cùng có thích hay không? Thôi, giống nhau mua luôn hai cái thử xem ."
"Không phải, chờ một lát chờ một lát." Hải Loan chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần chất vấn: "Anh mới vừa nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa, Anh mới là chủ nhà của em là có ý gì?".
"Em không nhìn ra sao?" Quả nhiên, Trì Quy lấy 2 cái hộp bỏ vào giỏ "Thật là ngốc. Em còn không hỏi, cả tiểu khu này sao có thể có một thang hai hộ?"
"Quản lý tòa nhà chỉ bán trọn gói, thoạt nhìn là 2 căn, thực tế vẫn là một thang một hộ." Anh nói nhẹ như mây gió, phảng phất như đang cùng cậu thảo luận cơm chiên dùng dầu đậu phộng hay dầu ô liu.
Hải Loan không ngờ tới, lúc này cảm thấy thế giới đảo lộn: "Nhưng mà ... là anh cho thuê hay là Dương Nhất Hạo".
"Nếu là anh cho thuê, tại sao anh ta lại ở cách vách, tại sao anh ta lại cho người bên ngoài thuê?"
Hơn nữa Dương Nhất Hạo là bạn cấp 3 của Lục Viễn Chu, nhà này là Lục Viễn Chu giúp cậu thuê, nếu như Dương Nhất Hạo là thay mặt Trì Quy cho thuê, vì sao Lục Viễn Chu không biết chuyện này?
"Anh không thích người quản lý ngày nào cũng lắc lư trước mắt. Nhà trống không, nên cho Dương Nhất Hạo thuê."
Trong thế giới Trì Quy, dòng tiền chính là vốn, phòng dư không được dùng cho các kỳ nghỉ, không cho thuê là một thiệt hại về kinh tế.
Hải Loan cau mày nói: "Nói đúng là anh cho anh ta thuê, anh ta bỗng nhiên phải xuất ngoại, liền chuyển tiền đặt cọc cho thuê lại cho em?"
Trì Quy gật đầu, Hải Loan đột nhiên cao giọng nói: "Tại sao anh không nói cho em!"
"Có việc gì sao?" Trì Quy cười nhìn cậu, "Trả tiền thuê nhà cho anh, em thấy thiệt thòi?"
"4500 một tháng!" Hải Loan đau lòng, "Lão nhân gia anh có quan tâm thế gian không? Anh có biết khái niệm 4500 một tháng là gì không!"
Một người tiêu tiền như anh ấy sao có thể hiểu được cậu tính toán chi li khổ cực như thế nào.
Trì Quy ném sô-cô-la và kẹo dẻo gấu vào giỏ xe, và nói: "Em đã đưa tiền cho Dương Nhất Hạo, không phải anh. Tại sao anh phải nói? Hơn nữa, em có thực sự muốn một người lạ khác sống ở bên cạnh nhà không? Lại còn là một thiếu niên xinh đẹp ... "
"Được rồi, đừng nói lung tung." Hải Loan giận dữ bụm miệng, "Lúc về em sẽ trả nhà. Em sẽ không thuê nữa".
"Vậy thì không thuê nữa, trả lại tiền cho Dương Nhất Hạo." Trì Quy nắm lấy vai cậu, dỗ dành ấm áp: "Như vậy đi, chúng ta mở rộng 2 căn hộ được không? Làm một cái phòng làm việc nhỏ cho em, hay là làm cho em phòng tập , em không phải đang muốn giảm cân sao?"
Ngón tay Hải Loan nắm lấy góc bao bì giòn tan, lúng túng nói: "là ... ở chung?"
"Không phải đã sớm ở chung sao?" Cứ việc lúc trước anh nói không thích hợp ở chung quá nhanh, nhưng mà thực tế tình hình lại vừa vặn tương phản —— Hải Loan hàng đêm ngủ ở trên giường anh, căn hộ kế bên cũng ít đặt chân.
"Được thôi." Hải Loan cúi đầu xuống, "Nhưng là anh giấu giếm chuyện này, là anh sai rồi. Em ghi nhớ, anh phải bù đắp cho em."
Trì Quy không lên tiếng, yên lặng đi tính tiền, nghiêng đầu nhìn cậu không còn mặt mũi đứng ở bên cạnh, như thiếu niên phản nghịch, bất đắc dĩ nói: "Được được được. Muốn anh bồi thường thế nào?"
Hải Loan không cần anh dặn dò, tự giác ôm lấy túi giấy lớn nói: "Em mặc kệ, đêm nay anh nhất định phải ngủ em."
"Em thật là ..." Trì Quy cười bao dung, xung quanh không thấy ai, bóp chặt mông cậu nói: "Hôm nay không được. Em bệnh còn chưa hết, không thể gấp làm chuyện này."
"Này, đều là mượn cớ." Hải Loan đợi anh mở cửa, bước vào thang máy như gió, bướng bỉnh ấn nút đóng lại lè lưỡi, "Anh chờ lần sau đi, không muốn đi chung với anh!"
" Ấu trĩ. Em bao nhiêu tuổi rồi?" Trì Quy lắc mình đi vào, xoa xoa mái tóc đen bù xù của cậu nói: "Được rồi, đừng giận. Loan Loan, tối anh sẽ nấu món ngon cho em. Cơm rang sò điệp và thịt cua, thịt xông khói cuộn, nấm sò và súp ngô thì sao? "
Hải Loan không hề bị lay động, cằm vừa nhấc, nuốt nước miếng nói: "Đừng nghĩ mua chuộc em, còn không có cánh gà!"
"Vậy thì thêm 1 cánh gà với lòng đỏ trứng nữa." Trì Quy không nhịn được cười, đi qua hành lang, mở cửa, chỉ vào bàn: "Đi để mấy thứ ở đây đi, rồi vào lọ lấy 2 viên kẹo. Em đã có biểu hiện tốt trong những ngày này. "
"Em muốn lấy 3 viên." Hải Loan không vui đặt đồ xuống, mặc cả với anh, "Anh nói dối em, em sẽ lấy 3 viên."
Trì Quy nhất quyết không cho phép: "Chỉ được phép lấy 2. Đây là quy định".
Hải Loan bướng bỉnh đi tới chỗ cái loa, mạnh tay móc ra 3 viên kẹo, nhét đầy miệng: "Không."
"Nói 2, chỉ có thể là 2." Trì Quy vội vàng cầm lấy, quắc mắt khiển trách: "Đưa cho anh, đồ không nghe lời!"
Anh vội vàng lấy viên kẹo trong tay cậu ra, nhưng không nắm chắc được, vừa giật được thì rơi xuống đất ngay lập tức.
Hải Loan nhìn con gấu tím chằm chằm, nỗi bất bình trong lòng hiện lên, không hiểu sao lại bị oan đến thế, mắt lại còn đỏ lên: "Một viên kẹo cũng không cho em!"
Cậu cũng không phải ầm ĩ vì 1 viên kẹo mà thôi, chỉ là Trì Quy luôn có việc giấu diếm cậu. Những gì cậu vừa biết được, và thậm chí cả việc anh điều tra về cậu trong quá khứ, tất cả chỉ là giọt nước tràn ly.
Trì Quy cũng không chỉ vì một viên kẹo, cơ chế thưởng phạt cũng là một thủ thuật tâm lý nhỏ, trông đơn giản và ngu xuẩn là vậy nhưng thực chất nó đang thử thách trong tiềm thức của mỗi người.
Muốn làm tốt việc gì thì trước hết phải tôn trọng nội quy và thực hiện nghiêm túc, nếu không sẽ rất lãng phí.
Nhưng Hải Loan bị anh giấu diếm, nhìn cậu đáng thương, thật khiến người ta xót xa.
Trì Quy kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu, dọc theo lưng cậu nhẹ nhàng nói: "Được rồi, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Không phải không cho em ăn, chỉ là quy tắc như vậy, chúng ta phải tôn trọng."
"Nếu em khó chịu, sau này em cũng phạt anh, được không? Nếu anh làm sai, em quyết định có phạt anh hay không. Vậy thì chúng ta sẽ bình đẳng với nhau, được không?"
"Phạt anh cái gì?" Hải Loan khịt mũi, nhéo nhéo bắp thịt rắn chắc ở eo anh, bóp nghẹt: "Anh cũng không thích đồ ngọt".
"Em nghĩ đi." Trì Quy bước chân nhẹ nhàng lắc lư như một đứa trẻ, "Em quyết định đi, anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt."
Hải Loan mím miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, "ậm ừ" nói: "Phạt anh mua cho em một căn nhà!"
Lúc tức giận thì lời nói thuận miệng, ai biết Trì Quy lại cười nói: "Được, mua nhà."
"Sau này mỗi lần anh làm sai điều gì, anh đều mua cho em một căn nhà. Như vậy có đủ để em nguôi giận không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip