Chương 7: Sơn Cảnh
Buổi tối, Trì Quy cần đếm không dưới 1000 con cừu thì mới có thể vào giấc mộng, một khi dừng lại thì phải bắt đầu lại. Hải Loan đến gõ cửa, anh vừa đếm được 969 ,chuông cửa vang lên, kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Anh cáu kỉnh mở cửa, hơi giật mình: "... có chuyện gì vậy?"
"Tôi ..." Hải Loan thực sự không thể nói từ "mượn", kiên trì hỏi : " Thật không tiện, quấy rầy anh có pin AAA ở nhà không?"
Trì Quy nhíu mày một chút, khá là nóng nảy: "Không có."
Cửa đóng " Oành", Hải Loan đi được hai bước, càng nghĩ càng thấy tức, quay lại bấm chuông. Tiếng Trì Quy cùng tiếng chuông cửa ồn ào truyền ra: "Còn có chuyện gì nữa?"
"Anh bị sao vậy? Nếu không có thì nói không có, anh sập cửa làm gì!" Rốt cuộc Hải Loan không phải là người hay chửi bới, mà xử lý mọi chuyện bằng một câu "quên đi". Ngay cả khi cậu không muốn quên nó, cậu có thể làm gì?
Trì Quy giận quá mà cười, nhìn đồng hồ trên tường, cười lạnh nói: : "Bây giờ là 10 giờ 11 rồi. Cậu không phải là người thân của tôi, cũng không phải là bạn cũ của tôi. Thế mà cậu mới dọn đến còn chưa tính chào hỏi hàng xóm, làm sao vậy?"
"Cậu có phải quấy rầy sự nghỉ ngơi của người khác vào đêm khuya không? Trước khi thực hiện hành vi này, Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng để bị lạnh nhạt. Hiện tại còn có chuyện gì, làm phiền cậu nói luôn một lần."
"Tôi ..." Hải Loan không nói nên lời, đối mặt với sự trở lại hùng hồn, cậu dường như không thể tìm ra lý do để bác bỏ, từ trong lòng cậu đã bị thuyết phục rằng hành vi của mình là sai. "Anh có thể cho tôi mượn điều khiển từ xa của máy lạnh ... để sử dụng được không?"
Trì Quy trầm mặt mở cửa lớn ra, ra hiệu cậu xem mặt tường.
Hải Loan liếc nhìn tường đá cẩm thạch màu xám đen, có gắn một nút điều chỉnh nhiệt hình chữ nhật, trên đó có nút điều hòa nhiệt độ, cho biết lúc này căn phòng là 20 độ C.
"Có thể đi chưa?" Không chờ cậu trả lời, Trì Quy liền đóng cửa lại.
"Siberia băng giá! ốc sên thối!" Hải Loan tâm tình buồn bực mà về đến nhà, hai tay trống trơn nói: "Không có pin, còn bị quở trách. Không được anh liền nhịn một chút đi."
Lục Viễn Chu không quan tâm đến nóng, hắn tựa đầu tò mò hỏi: "Anh ta trách em cái gì?"
"Thì nói em không phải bạn hắn, cũng không phải thân thích, hơn nửa đêm quấy rối hắn đáng đời bị lạnh nhạt." Hải Loan cởi áo ra, cầm lấy quạt lắc nói: "Hắn nói cũng không sai, chỉ là thái độ đáng ghét!"
"Ngày mai anh muốn liên lạc với anh ta." Vẻ hưng phấn của Lục Viễn Chu tràn trên mặt, may mà qua cửa sổ nhỏ này không thể nhìn thấy ánh đèn neon trong thành phố, cũng không thể phân biệt được. "Gặp phải điều kiện tốt, đừng quan tâm đến những người khác, xông lên chộp lấy. Lời của lão nhân gia ta vẫn có lý."
Hải Loan mặc hắn lầm bầm lầu bầu, móc điện thoại di động ra download weibo, hỏi hắn: "Làm sao để đăng ký một tài khoản?"
"Này, không phải là em không muốn lộ mặt sao?" Lục Viễn Chu nói "Chỉ cần dùng WeChat đăng nhập."
Hải Loan chuyển phát một cái khoảnh khắc, chuyện phát sinh hai ngày nay chạy qua một lần trong đầu, vào giờ phút này, lần đầu nằm ở trên giường căn hộ 1702, giống như một giấc mộng, khiến lòng người sinh hoảng hốt.
Lục Viễn Chu hô hấp nhẹ dần, cậu xoay người, cũng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành đưa Lục Viễn Chu đến quán rượu, sau khi Hải Loan tắm rửa xong, thay bộ quần áo tươm tất và đi bộ về khách sạn quốc tế Hoàng Gia Sơn Cảnh với một bản lý lịch chỉ vỏn vẹn ba dòng.
Đúng như dự đoán của Lục Viễn Chu, nữ quản lý mặc vest đen chỉ liếc sơ lý lịch của cậu, sau đó kiên quyết từ chối.
Rời khách sạn còn chưa tới buổi trưa, lúc này khách sạn mới bắt đầu nhộn nhịp, hầu hết là khách trả phòng và nhận phòng.
Khi bạn ra ngoài để ở trong một khách sạn 5 sao, đặc biệt là những phòng khách sạn ở tầng cao cấp và dãy phòng tổng thống, họ không quan tâm đến giờ trả phòng sớm và muộn. Cũng như Bill Gates không thể lãng phí thời gian nhặt tiền, họ sẽ không từ bỏ một thứ gì.
Hải Loan đang ngồi trên lan can bên đường, vành đai bên ngoài khách sạn, sững sờ một hồi, chợt nhìn thấy "ốc sên băng giá" đang lái vòng quanh trong một chiếc siêu xe.
Nếu bạn nói về siêu xe, trên thế giới có rất nhiều, đặc biệt là ở những nơi như thế này. Nhưng màu sơn xe của lão già khốn nạn thì khác, màu sơn phẳng lì và không có gì nổi bật, màu nâu caramel trầm nhưng kết cấu lại khác biệt.
Không phải tự nhiên Hải Loan phân biệt được màu sơn xe nhập khẩu khác xe sản xuất trong nước, nhưng cậu nhìn ra được, lợi ích từ quanh năm suốt tháng nửa đắm chìm trong vòng nghệ thuật. Huống hồ cậu tận mắt thấy "ốc sên băng giá" từ trên xe đi xuống.
Tầm mắt chạm nhau, Trì Quy liếc mắt nhìn cậu, anh bình tĩnh vô cảm như những người xa lạ, nên nói rằng họ là những người xa lạ mà ghét nhau.
Nữ quản lý độc đoán lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt chào hỏi rồi dẫn anh đi vào.
Quả nhiên, đường trăm nghìn vạn lối, người phân ba bảy loại.
Lúc xuống đường đã là 12giờ15, ánh mặt trời độc hại, cho dù ở trong vùng biển xanh, quần áo vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Hải Loan chán nản quay đầu lại, nhìn thấy hai chiếc xe phía trước nằm chắn ngang giữa đường.
Một chiếc xe bán tải màu trắng đang giao thực phẩm tươi sống đã đâm thủng hàng rào và nhô ra một nửa đầu xe . Một chiếc siêu xe màu xanh dương trơ trọi, đã thay đổi biến dạng không thể nhận ra.
Cảnh sát giao thông phía bên ngoài giăng dây cách ly, cắm một biển báo giao thông màu xanh phản quang bên cạnh, hướng dẫn phương tiện rẽ xuống đường dưới. Hải Loan mới vừa quay đầu trở lại, liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Anh Trì Quy -- là em nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip