Chương 75 Hai đứa trẻ
Sau khi lái xe rời khỏi tiểu khu, Trì Quy dặn dò tài xế lái xe đến khách sạn nơi họ đã ở lần trước, tạm thời ngủ lại một đêm.
Hải Lam Lam từ khi lên xe, từng chút từng chút một, bối rối như chim mổ thóc.
Trì Quy gửi email cho Jennifer, yêu cầu cô gửi thông tin hộ khẩu Hải Loan cùng Hải Lam Lam vào điện thoại di động của anh trước 8 giờ sáng mai, sau đó đưa hai người một lớn một nhỏ đến nhận phòng.
Tài xế trung thực đi theo sau họ, cảm thấy sốc khi bước vào đại sảnh nguy nga tráng lệ. Hải Loan biết rõ cảm giác đó, anh ta cũng giống như cậu trước đây, thậm chí chỉ có hơn không kém.
Cậu đem Hải Lam Lam đang rụt rè giao cho anh ta, thấp giọng cười nói: “Phiền phức anh giúp tôi ôm đứa nhỏ một chút, tôi đi tìm anh Trì nói chuyện.”
“Này, được.” Tài xế mỉm cười với cậu cảm kích, thà ôm thằng nhỏ còn hơn hai tay trống trơn.
Hải Loan đi tới trước quầy lễ tân, Trì Quy vừa vặn xong xuôi thủ tục, anh đưa thẻ mở cửa phòng nói: “Có một phòng suite và một phòng chính, thẻ căn cước của em không mang, chỉ có thể thuê 2 phòng.”
“Hai ta đương nhiên ở cùng nhau. Lam Lam cũng phải ở cùng em, không thể để cho em ấy ở một mình.” Hải Loan quay đầu lại ngoắc ngoắc tay, ra hiệu tài xế lại đây, “Để anh ta tự mình ở một phòng. Hai phòng như vậy đủ rồi.”
Trì Quy cũng là ý tứ này, tiếp tân đưa bọn họ đi thang máy, Hải Loan ôm lấy Hải Lam Lam hướng tài xế nói: “Cảm ơn anh.”
“Anh đi nghỉ trước đi, ngày mai 9 giờ đi ra ngoài.” Trì Quy đưa cho anh ta thẻ mở cửa phòng bước ra khỏi thang máy trước.
Phía nam ấm áp, hiếm thấy bông tuyết, bên ngoài chỉ có tiêu tiêu gió lạnh, nhưng không có những vì sao trắng.
Trở lại chốn cũ tâm trạng Hải Loan nặng trĩu hơn lần trước. Cậu cởi quần áo Hải Lam Lam ra, đặt cậu bé trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ nhỏ.
Trì Quy gỡ bỏ khuy áo sơ mi, đi vào buồng tắm rửa mặt, lúc đi ra thấy cậu đang thu thập hành lý, "Em đừng làm nữa, sáng mai đi sớm, mau lên giường đi, gần 4 giờ rồi.”
Hải Loan nghe lời, nhẹ nhàng ngáp một cái, cởi bỏ chiếc quần Jean đang mặc, bò lên người anh: “Buồn ngủ quá, nhưng em không muốn ngủ.”
“Ngày mai phải lên đi đồn công an sớm hơn, buổi chiều còn vội vàng trở về, thời gian gấp gáp lắm.” Trì Quy xoa bóp cái mông cậu trong ổ chăn, đặc biệt nghiêm túc mệnh lệnh: “Sau đó không cho em mặc quần lót ngủ.”
“Làm gì?” Hải Loan cười hì hì kéo xương quai xanh của anh, trộm nhìn anh hai mắt sáng ngời hỏi: “Anh là có ý đồ xấu?”
Trì Quy mặt không thay đổi cúi đầu, cong ngón giữa búng trán cậu: “Đừng nói bừa bãi. Cách quần lót cảm giác không tốt.”
Vừa nói vừa kéo dây thun lên, lại búng vào hai quả đào mềm như thạch, cười nói: “Mau ngủ, nếu không ngủ là sẽ ngủ em.”
“Vậy em càng không muốn ngủ.” Đêm nay dằn vặt hồi lâu, cậu mệt đến mức xương chân cũng đau, hiện tại chỉ là một trò đùa mà thôi. “Anh ngủ em nha."
Trì Quy cũng rõ ràng, nắm lấy bàn tay trơn tuột của cậu, hài lòng nói: ”Đừng lộn xộn, Loan Loan ngoan, ngủ đi.”
“Anh kêu lại một tiếng.” Lồng ngực của anh ấm áp kiên cố, Hải Loan không khỏi lâng lâng, “Gọi lại một tiếng đi.”
“... Loan Loan ngoan.” Giọng trầm thấp, đầy từ tính, như thể cầm điếu xì gà trong đó, anh lặp lại: “Loan Loan ngoan.”
Ngày hôm sau như cũ vẫn là Trì Quy dậy trước, Hải Loan nấn ná trên giường một hồi, biết hôm nay còn có việc phải làm, đành phải đứng dậy.
Hải Lam Lam thức dậy sớm hơn họ, một mình rửa mặt trong phòng tắm nhỏ, rồi ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn cạnh giường để chơi quả bóng cũ đó.
Trì Quy đi ra nhìn thấy bé sợ hết hồn, sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi: “Em đói bụng không?”
Đứa nhỏ không nói lời nào, nhìn anh nuốt nước miếng một cái, nhìn thẳng vào phòng ngủ lớn, tỏ ra không tin tưởng anh.
Trì Quy không nhịn được, nghiêng người nói: “Dưới lầu có một nhà hàng. Nếu em đói bụng, anh đưa em đi ăn.”
Hải Lam Lam cắn môi, do dự nửa ngày, thấy không còn cách nào khác, liền nói như muỗi kêu, ”cũng có chút đói bụng.”
Hải Loan mặc quần áo đi ra từ phòng ngủ, thấy hai người đối diện nhau trong không khí im lặng, kéo Hải Lam Lam nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm, chớ chậm trễ chú Trì của em.”
“Em gọi anh là gì?” Trì Quy nghe vậy cau mày.
Hải Lam Lam vừa nhìn thấy Hải Loan nhất thời dũng khí mười phần, chỉ vào người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh nói: “Anh là chú Trì, sếp của anh Loan Loan.”
“Cậu ấy thì sao?” Trì Quy mặt tối sầm lại vỗ vỗ vai Hải Loan, nghe thằng nhỏ hét lên: “Anh Loan Loan!”
“Vai vế sai rồi, bé nên gọi ta là anh Trì Quy.” Tiếng nói vừa dứt, Hải Loan trước tiên “Xì xì” nở nụ cười: “Anh thật là da mặt dày, anh tin cái này sao?”
Trì Quy hiếm thấy ăn quả đắng, nhận định người nhà họ Hải cùng anh tương khắc, không xoắn xuýt vấn đề xưng hô nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Ít nói nhảm, em mau đi ăn đi, ăn xong còn làm chính sự.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Lam Lam gục xuống, trốn trong vòng tay của Hải Loan, mím chặt miệng nhỏ giọng nói thầm “Thật hung dữ.”
“Chà, hung dữ lắm.” Hải Loan cười xoa đầu bé “nhưng bên trong chú là người rất tốt.”
Trì Quy không dễ phát hiện, anh cong khóe môi, đưa hai người đến nhà hàng ăn, sau đó thu dọn hành lý trả phòng.
Buổi sáng, hẹn gặp người cảnh sát đã từng đưa Hải Trường Sinh đi bắt đánh bạc, bọn họ ở trong đồn cảnh sát điều tra từng chi tiết bên trong, nhận được câu trả lời không khác gì cô giáo Lưu đã nói.
Như vậy xem ra, Triệu Lệ Quyên ra đi, còn khi nào thì trở lại, chỉ có trời mới biết được. Có thể ngày mai, có thể cả đời không quay lại, không phải là không thể.
Nhà bố mẹ bà ấy cũng vậy, không ở gần, ngày thường họ cũng ít khi giao lưu với nhau. Bây giờ gửi Hải Lam Lam một cách vội vã không phải là giải pháp lâu dài, sợ rằng họ sẽ không nhận cháu trai này.
Và việc đánh bạc lần này của Hải Trường Sinh, đã làm mất lòng bọn cho vay ở những nơi khác. Do bọn cho vay nặng lãi ở địa phương bị đưa vào danh sách đen, không có nơi nào để vay tiền nên ông ta đã thế chấp căn nhà.
Bây giờ ông ta đã bán căn nhà lần thứ hai cho người mua không biết chuyện, cao chạy xa bay với số tiền trước đó Trì Quy đã đưa cho, không biết khi nào ông ta mới trở lại.
Hai người này quả nhiên là trời sinh một đôi - bạc tình ít tính, tai vạ đến nơi thì tự mình trốn đi, nhưng lại không có một lo lắng nào về tình hình con trai ruột của họ là Hải Lam Lam.
Có lẽ là ỷ vào trong nhà còn có người, Triệu Lệ Quyên tưởng Hải Trường Sinh sẽ quan tâm đến con trai mình nên đã thản nhiên bỏ đi.
Hải Trường Sinh có thể cũng là cảm thấy Triệu Lệ Quyên sẽ không bỏ rơi chồng và con trai, sẽ trở về ngay sau đó. Ông ta trốn tránh nợ nần, khi bỏ đi, đã đem Hải Lam Lam chưa đầy 6 tuổi nhờ hàng xóm nuôi dưỡng.
Cảnh sát Từ lại nói :“Lần này, 8 phần 10 không đơn giản như vậy, khác với chuyện xảy ra trong gia đình của Hải Trường Sinh. Rõ ràng, phương thức đòi nợ của những người này không chỉ là đòi tiền, mà còn luôn có một cảm giác trả thù có chủ ý.”
Hải Loan không biết nguyên nhân gì có thể khiến người ta gõ cửa vào lúc nửa đêm, cậu ghét loại chuyện này, và ghét trải nghiệm của chính mình phát sinh trên người khác.
So với Hải Lam Lam, cậu còn may mắn, lúc trước Hải Trường Sinh cũng chưa từng để cậu một mình, cậu lựa chọn chạy trốn khỏi nhà, không thể trách người khác.
Nhưng mặt khác, cậu lại bất hạnh.
Dù như thế nào, Hải Lam Lam cũng còn có cậu để dựa dẫm, không phải sống trong một môi trường bị đấm, đá và sự giễu cợt, hồi đó cậu không có được vận khí này.
Trì Quy thấy hắn không lên tiếng, trong đầu nghĩ đến lời nói của cảnh sát Từ, bỗng như có tia sáng lóe lên, anh nói: “Lúc trước, có mấy tên tội phạm chặn Hải Loan bên đường. Tôi có báo cảnh sát đến bắt. Bọn chúng có liên quan không? ”
“Cũng có khả năng này.” Cán bộ Từ dùng con chuột trong tay bấm vào hồ sơ vụ án, ánh mắt lưu luyến trên màn hình máy vi tính hỏi anh: “Đám người kia có nói tại sao lại chặn cậu ta không?”
“Nói thế nào.” Hải Loan xen vào “Họ là những con rắn độc địa phương, bởi vì họ có gút mắc nhỏ với tôi, cộng với một thời gian trước đây – chính là mùa hè năm nay - Tôi và bạn tôi mở quán rượu, đã đánh một trận cùng với người quen của bọn họ, bọn họ mới đến chặn tôi.”
“Họ khai nhận rằng chính người đã đánh nhau với tôi, trả tiền cho họ để họ chặn đường tôi. Vừa vặn tôi cùng bọn họ quan hệ cũng không tốt, cho nên bọn họ đáp ứng, vừa có thể kiếm tiền, có thể thuận tiện giáo huấn tôi một chút.”
Người lần trước lẻn vào cửa khách sạn bị cảnh sát bắt gần đây chính là Triệu Thừa Kiệt và một nhóm người không rõ lai lịch cùng Phương Nam, có ý định trả thù Hải Loan. Theo lời thú nhận của họ, sở dĩ họ chặn Hải Loan và Lục Viễn Chu là do người khác giao phó và cũng nhân cơ hội để trút giận riêng tư.
Mùa hè này, trong quán rượu của Lục Viễn Chu, trong số ít người bị anh ta từ chối và sau đó đã đánh nhau, có một số người có quan hệ tốt với ông chủ của Triệu Thừa Kiệt và những người khác, Chu lão Tứ.
Sau khi Hải Loan có mặt ở quán, cậu đem việc này quăng đến lên chín tầng mây, bây giờ nghe thông tin do cảnh sát cung cấp, lại nhớ đến khúc nhạc dạo khó chịu lúc đầu, không nghĩ liên luỵ đến việc lần này.
Cảnh sát Từ đồng ý và nói: “Không loại trừ khả năng anh bị trả thù. Hải Trường Sinh đã vay tiền bên ngoài rồi lại đến cửa gây rối, chắc chắn không phải là một tên xã hội đen bình thường. Nếu thật sự là bọn chúng, thật sự có lý. ”
Trì Quy trầm mặc chốc lát, lại hỏi tung tích Hải Trường Sinh cùng Triệu Lệ Quyên sau đó hỏi vấn đề thay đổi hộ khẩu của Hải Lam Lam cùng Hải Loan.
Cảnh sát Từ trả lời rất thoải mái, anh chỉ cần làm thủ tục với các tài liệu, không cần phải đến trực tiếp.
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát đã là giờ cơm trưa, Hải Loan mang Hải Lam Lam đi ăn qua loa, không dừng một chút, trở lại theo đường cũ.
Hải Lam Lam lần đầu rời nhà, ôm Hải Loan lầm lì ít nói, mặc cho cậu trêu chọc như thế nào, trông bé rụt rè, ôm chặt lấy quả bóng không chịu buông ra.
Trì Quy nhìn Hải Loan đầy mặt sầu lo, anh nháy mắt, an ủi nói: ”Đừng lo lắng, qua một thời gian nữa là tốt rồi, phản ứng căng thẳng một chút là chuyện bình thường.”
“Em biết.” Hải Loan miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng.
Xe chạy đến cổng tiểu khu, Trì Quy yêu cầu tài xế đón xe về nhà, chính mình lái vào nhà để xe dưới hầm.
Anh không có trực tiếp lên lầu, ngược lại nói với cậu “Ở nhà không có gì ăn, chúng ta đi siêu thị trước đi.”
Hải Lam Lam 5 tuổi, thân hình không cao cũng không thấp, vùi ở trên người Hải Loan ôm cũng không thoải mái.
Trì Quy nhìn cậu khổ cực, đưa cánh tay ra nói: “Đưa anh ôm đi.”
“Em không… em không muốn.” Hải Lam Lam vòng tay qua cổ cậu không buông, “Anh Loan Loan.”
Hải Loan suy nghĩ một chút, đặt bé xuống đất, ôn nhu nói: “Lam Lam lớn rồi, anh trai dẫn em, chúng ta tự đi, được không? Chú Trì đưa bọn mình đi siêu thị mua đồ ăn ngon cho em nhé, có thích hay không? ”
“Cái đó… được.” Nghe thấy hai chữ “ngon lành”, cậu chàng nhỏ bé miễn cưỡng đồng ý.
Trì Quy cười nhẹ nói nhỏ với những người xung quanh: “Đúng là em trai của em. Mấy đứa nhỏ họ Hải người nào cũng ham ăn.”
“Anh mới tham ăn thèm ăn.” Hải Loan liếc nhìn anh một cái, bĩu môi nói: “Lại nói, em là một đứa nhỏ sao?”
Bọn họ vóc người đều cao, hai chân thon dài sải bước rất lớn, đi đường tốc độ cũng nhanh, Hải Lam Lam đương nhiên không thể theo kịp.
Hải Loan để ý tốc độ của bé, Trì Quy liền để ý tốc độ Hải Loan, chậm chậm thong thả đi về phía siêu thị, “Em cách anh một thế hệ, không phải đứa nhỏ, là bạn nhỏ sao?”
“Em không thèm nghe anh nói nữa, anh luôn cãi chày cãi cối.” Hải Loan nắm Hải Lam Lam đứng ở bên ngoài nói: “Em đói bụng.”
Trì Quy leo lên bậc thềm, đích thân vén màn nỉ cho cậu đi về phía trước, cười nói: “Cũng phải, bọn nhỏ dễ đói.”
Hải Loan không nghĩ tới anh luôn lãnh khốc vô tình thành thục thận trọng, vì một câu nói, mà canh cánh trong lòng mượn cơ hội hòa nhau.
“Trời ạ, không phải vừa gọi là chú, có người không vui. Đây là ông chủ, đầu bếp, chủ tịch Trì mà tôi biết sao?”
“Anh quá quen với tính tình em rồi.” Trì Quy thở dài, làm sao cậu hiểu được tâm lý lo lắng của người đàn ông hơn mình 14 tuổi.
Mười năm sau, Hải Loan sẽ trẻ trung, mạnh mẽ và đầy sức sống, đã phai mờ đi vẻ non nớt, khờ khạo của tuổi trẻ, khoác lên mình tấm áo trưởng thành và sự quyến rũ, nhất cử nhất động không bằng mình bây giờ.
Còn Trì Quy sau mười năm sau thì như thế nào?
Đương nhiên anh sẽ không già đi, với thân hình cùng tướng mạo hiện tại, e rằng đến 50 tuổi cũng có vô số người lao vào anh giống thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng dù sao cũng là một người trung niên rồi.
Từ trước đến nay, Trì Quy chưa bao giờ quan tâm đến điều này, đối với một người đàn ông thành đạt, có tiền và có địa vị, dường như tuổi tác chỉ là một con số trên chứng minh thư chứ không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng hiện tại vẫn luôn đi theo bên người là một đôi anh em thanh xuân, anh không phải thánh, cũng không phải tiên, trong lòng nhất định phải có bóng ma tuổi tác.
Hóa ra không phải phụ nữ là người duy nhất luôn giấu kín nỗi lo tuổi xuân trôi nhanh, bất kể là nam hay nữ đều như vậy.
Trước khi Hải Loan vạch trần, chính anh cũng không nhận ra: “Sau này không cho nói như vậy.”
Thấy anh đen mặt, Hải Loan vội vàng xoa xoa cánh tay anh, cười nịnh nọt nói: “Anh đừng tức giận, ai thèm quan tâm đến chuyện này. Bộ dáng đẹp trai của anh chắc chắn trăm năm vẫn không lay chuyển được. Tuổi tác tính là gì đâu.”
“Hơn nữa em là người hời hợt như vậy sao? Em cũng không phải yêu nhìn mặt... Sợ gì chứ? Anh thành “ lão đại “ em cũng thích.”
“Không biết nói chuyện thì đừng mở miệng.” Sau khi nghe thấy cụm từ “lão đại”, vẻ mặt của Trì Quy chìm xuống đáy.
Rõ ràng là anh chỉ mới ngoài 30. Anh là “người trẻ và triển vọng” đáng ghen tị trên các báo và tạp chí, thậm chí anh có thể nói những điều như “lão làng”.
“Buổi tối xem anh trừng trị em như thế nào.” Trì Quy cho cậu một cái ý tứ sâu xa, lộ ra vẻ mặt nguy hiểm “Cẩn thận một chút.”
Hải Loan trong tiềm thức rùng mình, nhớ tới tấm đệm ẩm ướt, trở tay sờ lên đôi gò bồng đảo dưới đuôi, ném mũ giáp cởi bỏ áo giáp, nói: “Em nói bậy bạ thôi ... Anh đừng tức giận.”
Khi họ đi ngang qua khu vực đậu xe đẩy, Hải Loan nhét Hải Lam Lam vào giỏ đẩy em bé, nói: “Anh Trì của em sẽ mua cho em nhiều đồ ăn ngon, em cứ ngồi trong đó, nói với anh em thích cáii gì, để ông chủ trả tiền đi. ”
Hải Lam Lam lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ này, không quan tâm đến lo lắng, đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười, gật đầu lia lịa khi nhìn Hải Loan.
Người chưa trải qua muôn vàn khó khăn, khó có thể tưởng tượng được rằng một đứa trẻ từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ nhắc về gia cảnh nghèo khó, sau này chắc chắn sẽ để lại một bóng đen, khi tiêu tiền, nó luôn mang trong mình cảm giác hổ thẹn không nên.
Hải Lam Lam lúc còn nhỏ cũng không ngoại lệ, vào siêu thị cái gì cũng không dám muốn, cái gì đều không thể muốn.
Bây giờ trên kệ hàng hóa gạo châu củi quế bày ra trước mắt, dù là ai cũng sẽ không biết phải làm sao thôi.
Bé xấu hổ, cố nén lại một cách ngượng ngùng, như thể đang tìm kiếm can đảm để mở miệng.
Trì Quy lấy hai phần những thứ mà Hải Loan thường thích, nói với bé: “Em thích gì thì tự lấy.”
Chẳng qua giống những người khác, áp lực quá thấp, Hải Lam Lam sao dám thật sự tự lấy.
Hải Loan cũng có thời điểm như vậy, lần đầu đi mua quần áo và lần về quê cũng ngượng ngùng nên cậu cân nhắc nhất.
" Lam Lam thích cái gì, nói nhỏ cho anh trai, anh trai lấy giúp em được không? Em người thấp, không với tới đồ trên kệ”
Nhìn theo ánh mắt của bé, cậu cầm hai túi socola ngũ cốc thơm giòn đưa qua, rồi cười: “Cái này thì sao? Em tự cầm đi.”
Trì Quy lại quầy đồ ăn tươi chọn nguyên liệu, mua hai hộp Godiva, ném vào rổ nói: “Ăn ít đường đi, lần trước đau răng em quên rồi?”
"Thần kinh của em bị đau. Bác sĩ nói không thành vấn đề, không phải do đường.” Hải Loan cãi chày cãi cối, lại hỏi: ”Buổi tối ăn cái gì?”
“Lẩu.” Đối với những đứa trẻ vừa thoát khỏi cú sốc, đối mặt với một thành phố và nơi ở xa lạ, cách ăn lẩu náo nhiệt sẽ thích hợp hơn cả.
Hải Loan tự nhiên cao hứng, hỏi bé nhỏ đang ngồi trong sọt: "Em thích ăn cay không?”
Hải Lam Lam cầm socola ngũ cốc thơm giòn, nhẹ gật đầu ngoan ngoãn nói: ”Em thích, em có thể ăn cay.”
Trì Quy cầm theo hai túi nguyên liệu nấu lẩu, xách túi giấy xuống ga ra dưới đất để lấy hành lý trước khi cùng họ lên lầu.
Hải Lam Lam chưa bao giờ đi thang máy. Đây là lần đầu tiên vào khách sạn ngày hôm qua, và hôm nay đây là lần thứ hai. Bé tò mò nhìn thế giới mới xung quanh mình, giống như Hải Loan lần đầu tiên.
Sau khi vào cửa, Trì Quy tìm cho bé một đôi dép bông của phụ nữ, nói: “Anh quên mua dép cho em. Mang đôi này trước đi. Ngày mai đưa em đi mua quần áo.”
“Em có dép đi trong nhà.” Hải Lam Lam chỉ vào vali nói: “Trong đó, cô giáo Lưu đã đóng gói cho em”.
Hải Loan mở ra vali nhìn, thấy quả thật có một đôi dép trẻ em có in hình con gấu, “Vậy thì em mang cái này trước đi. Anh Trì có tính nghiện sạch sẽ, phải mua cho em cái khác. Anh ấy không bao giờ cho người ta mặc quần áo tùy tiện ở nhà anh ấy.”
Hải Lam Lam đỡ tường, đổi giày hỏi: “Cái gì là nghiện sạch sẽ?”
“Nghiện sạch sẽ là như thế này.” Hải Loan bế bé ngồi lên bàn cao rửa tay. “Nhìn anh ấy, từ đầu đến chân không có một hạt bụi. Chúng ta đi đường lâu như vậy rồi, người đều sớm xám xịt, nhân gia sẽ không, mãi mãi là như vậy.”
“Woa, anh ấy là lão thần tiên trên TV sao?” Hải Lam Lam bật thốt lên, trong ấn tượng của bé chỉ có thần tiên trong phim truyền hình mới thực sự không nhiễm bụi trần.
Hải Loan nhịn cười nói: “Cũng không được nói già, dám nói già, anh ấy sẽ cắn người.”
Trì Quy đóng cửa bật máy sưởi, bước đến vỗ vào cặp mông của cậu: “Nói hươu nói vượn nữa!”
Hải Lam Lam thấy vậy cười “Khanh khách” nói: “Anh Loan Loan bị đánh.”
“Anh ấy rất hung dữ, phải không?” Hải Loan mở bao bì sô cô la và nóng lòng muốn chia đồ ăn với bé.
Trì Quy rửa nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt nhìn, trầm giọng nói: “Trước bữa ăn không được phép ăn vặt.”
Hải Loan nói “Ồ”, nhanh chóng nuốt hai viên sô cô la, nhe răng cười với anh, lộ ra hai cái răng cửa đen nhánh: “Em biết rồi.”
Hải Lam Lam cũng cười toe toét, hàm răng cùng kiểu dáng, cùng màu sắc phản chiếu ánh sáng dưới ngọn đèn.
Khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của cả hai được phóng đại đến cực điểm, thái dương Trì Quy giật giật — quả thật vẫn chỉ là hai đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip