Chương 78 quà Giáng Sinh
Một câu sói tới , lũ tràn chùa Kim Sơn .
Ngày hôm sau, Hải Loan thức dậy theo thói quen đưa tay ra mò mẫm, nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Thông thường, Trì Quy thức dậy sớm cậu, hoặc anh đến nằm với cậu sau khi làm bữa sáng, hoặc tắm rửa xong sẽ ngồi bên cạnh cậu để đọc tin tức và gửi email.
Hải Loan dụi mắt, đứng dậy mở rèm cửa, thấy bên ngoài trời lại u ám, ánh ban mai phảng phất lụi tàn, như một diễn viên sân khấu đã rời khỏi sân khấu, biến mất từ lâu.
Cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sang phòng bên cạnh nhìn thấy Trì Quy đang ngồi trên mặt đất, một chân khuỵu ra trước, một chân chống tường, tay phải khuỵu ra phía sau tựa vào Hải Lam Lam đang ngủ.
"Dậy đi, sao anh lại ngủ ở đây?" Hải Loan ngồi xổm xuống lay người đánh thức anh, cầm điện thoại di động đã im lặng lên, hỏi: "Anh ngồi ở đây cả đêm hả?"
"Mấy giờ rồi em?" Trì Quy đỡ cậu đứng lên mà không trả lời câu hỏi.
Hải Loan nhìn lại đồng hồ treo tường nói: "Mới hơn sáu giờ, còn sớm. Anh ngủ một lát đi".
"Hơn 4 giờ em ấy mới ngủ, khóc một buổi tối, đừng gọi." Trì Quy vỗ vỗ cậu nói, "Em tự gọi thức ăn ngoài ăn đi, sáng nay anh không làm cơm."
"Đừng lo lắng cho em, anh mau đi ngủ đi." Hải Loan nhẹ nhàng đóng cửa lại, đẩy anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Trì Quy ngủ một giấc đến trưa, khi tỉnh dậy thấy Hải Loan đang cùng Hải Lam Lam ở trong phòng khách ăn kem, mỗi người cầm thìa nhỏ tranh giành nhau kem vị vani.
"Thời tiết nào mà còn ăn món này." Trì Quy xoa xoa sống mũi, cầm lấy nửa hộp còn lại ném vào thùng rác, "Khi đau bụng thì đừng than với anh."
Hải Loan thè lưỡi với Hải Lam Lam, liếm chút kem vị sữa cuối cùng trên thìa và mỉm cười nói: "Bữa trưa của cả hai chúng em đều là mì gói, vẫn còn hai gói trong tủ. Anh có muốn ăn không?"
"Anh kêu em gọi đồ ăn ngoài, làm thế nào lại ăn mì gói?" Theo ý Trì Quy, mì gói thực sự khó nuốt trừ khi thực sự cần thiết. "Cơm dứa và sushi quanh đây đều có mà."
"Ra ngoài phiền phức quá, chúng ta chỉ ăn đại thôi." Hải Loan lấy ra hai gói mì còn lại, nhón chân lên vai anh, "Em sẽ làm cho anh, anh đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Em cũng biết nấu ăn đó nha, phiên bản cao cấp của mì ăn liền! "
Trì Quy cười cười, người mới vừa tỉnh ngủ đặc biệt nhu hòa, thái độ khác thường ngồi ở quầy bar nhìn người – bình thường chỉ chờ ăn - đang bận rộn.
Hải Loan lấy thanh cua, bò viên, tôm hùm, tôm viên mua ở siêu thị lần trước trong tủ lạnh ra, cho vào thau nước lạnh đun sôi trên lửa lớn.
Cậu và Hải Lam Lam ăn một nửa số rau bina tươi, nửa còn lại rửa sạch và đặt lên bếp để dùng sau.
Khi nước trong nồi sôi, Hải Loan đoán rằng các viên thịt đã chín một nửa, vì vậy cậu đã nhúng mì gói vào giữa và luộc chín, lót rau bina và đặt một quả trứng vào giữa đĩa.
Tô sứ trắng to hơn đầu cậu, còn mì gói chỉ chưa đầy một nửa. Trứng vừa chín tới có màu vàng ấm trong vắt, sợi mì dai dai cộng với hương vị của hải sản và thịt bò, được trang trí với rau xanh và hành, thật là bắt mắt.
Trì Quy không thích gói gia vị kèm theo nên cậu không cho vào, chỉ lấy đậu phộng băm nhỏ và tương ớt hải sản đưa cho anh: "Anh tự thêm đi. Thế nào, mì em làm cũng ngon phải không? "
Tuy tay nghề cậu không phải là đỉnh cao nhưng tâm ý thì mười phần. Trì Quy một mặt ăn, một mặt nói: "Ừ, có tiến bộ, so với mì sợi tốt lắm rồi."
Anh - người xưa nay chưa từng ham muốn ăn uống, mì gói hôm nay cũng bị anh quét sạch, đến một giọt nước cũng không còn.
"Em muốn nấu mì với tôm hùm, vẫn rất ngon." Hải Loan vẫy tay gọi Hải Lam Lam, cũng múc cho bé một chén nhỏ "Đừng lo lắng, buổi chiều anh sẽ đưa em đến chỗ bạn anh chơi, tụi anh sẽ ra ngoài làm một số việc, sau đó quay lại đón em "
Lục Viễn Chu chủ động giúp cậu trông coi bé, cậu đưa Hải Lam Lam đến Tuyệt Tình Cốc, cùng Trì Quy đến nhà Trang Dịch theo lịch hẹn.
Trên đường về, Trì Quy chở anh em Hải Loan đến nhà trẻ mà mình đang tìm kiếm, môi trường, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên không chê vào đâu được.
Hải Loan đã chuẩn bị tài liệu nhập học rồi, hoặc là nói là Trì Quy sớm bảo Jennifer giúp cậu chuẩn bị. Vốn tưởng rằng tất cả thuận lợi không còn trở ngại, hôm nay đưa Hải Lam Lam đến, vẫn không cho khách vào.
Nhân viên bảo vệ tại văn phòng tuyển sinh nhà trẻ chỉ hỏi "người địa phương hay người ngoại tỉnh" rồi ngăn ngoài cửa khiến mọi người phải xếp hàng dài chờ đợi.
Hàng này kéo dài vài tiếng, đến lượt, nhân viên liếc qua giấy phép cư trú của cậu không kiên nhẫn nói: "Chúng tôi không thể tuyển người từ nơi khác đến."
"Tại sao?" Niềm vui sướng tràn trề của Hải Loan ngay lập tức tan vỡ, giọng cậu đầy tức giận. "Chính sách tuyển sinh rõ ràng nói chỉ cần có nhà ở tại đây là được, tôi đều nghe ngóng, dựa vào cái gì không tuyển?"
"Chính sách là chính sách, tình hình thực tế là tình hình thực tế." Cây bút ký trên tay của nhân viên tuyển sinh gõ lên mặt bàn gỗ gụ, "Có nhà ở tiêu chuẩn cũng không đủ, còn có nhiều người có nhà ở đây, làm cái gì đến lượt cậu?"
Một lời nói khiến cậu nghẹn tại chỗ, không thể phản bác.
Gió hôm nay lạnh lắm, cứa vào mặt người ta như dao. Hải Lam Lam vây quanh Hải Loan - dường như hằn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một nỗi sầu muộn vô hạn.
Hải Loan cúi đầu nhìn bé một chút, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, bất cứ khi nào cậu cảm thấy mình hòa nhập vào thành phố kiêu ngạo và thờ ơ này, hiện thực sẽ dội một chậu nước đá lên cậu.
"Đi thôi." Cậu ôm thằng nhỏ nói: "Anh trai sẽ nghĩ cách." Một lớn một nhỏ lê bước ra khỏi nhà trẻ.
Về đến nhà, Trì Quy thấy cậu một mặt ủ rũ, Hải Lam Lam cũng im lặng không dám nói chuyện, trong lòng bộc phát sự nghi ngờ, hỏi: "Làm sao vậy, đăng ký có vấn đề gì sao?"
"Họ nói rằng không tuyển người ngoại tỉnh." Hải Loan cởi áo khoác của Hải Lam Lam và yêu cầu bé rửa tay một mình. "Nếu không được, thì không cần đi học nữa. Dù sao, hơn một năm nữa cũng nên đi học tiểu học rồi."
"Nếu em ấy không thể đi học tiểu học thì sao?" Trì Quy ôm cậu vào phòng bếp, mở canh trong nồi cho cậu nếm thử, an ủi cậu, "Chuyện này không cần lo lắng, ăn cơm đi. "
"Không cần lo lắng, ý của anh là gì?" Hải Loan ngơ ngác nhìn anh: "Anh có cách giải quyết sao?"
Trì Quy cười nói: "Em không tin anh?"
Ba ngày sau, anh thực sự mang về một lá thư thông báo trúng tuyển.
Trên đầu Hải Lam Lam tươi cười rạng rỡ, bức ảnh một tấc lại nhìn có chút ngớ ngẩn. "Anh ... anh có phải là thần tiên không? Anh đã làm như thế nào?"
Trong lòng Hải Loan, người phụ trách văn phòng tuyển sinh giống như một mụ phù thủy già, một lời nói của Trì Quy thực sự đã giải quyết xong.
"Anh mua nhà trẻ đó." Trì Quy lấy ra một xấp hợp đồng tiện tay ném trước mặt cậu, "Lấy tên em."
"..." Hải Loan và Hải Lam Lam nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, đồng thời đưa ngón tay cái ra, "Anh thật lợi hại"
Ngày khai giảng, Trì Quy tự mình đưa Hải Lam Lam đi nhà trẻ, lần thứ hai Hải Loan nhìn thấy người phụ trách hách dịch, cô đã thay đổi thành bộ mặt nịnh hót lấy lòng.
Hải Loan cảm thấy mình giống như nhân vật chính trên TV, cuối cùng cũng có thể ca hát, bước qua cô với nụ cười xanh như biển và những bước chân đầy sức sống. Pháo hoa trong tim cậu biến thành một đám mây.
Trì Quy từ xa nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, nhếch môi, hóa ra cưng chiều người khác chính là cảm giác như vậy, thảo nào loại kịch bản này vẫn tiếp tục được săn đón.
Thật ấu trĩ.
Hải Loan cười như mận chín, toàn thân đỏ ửng, mềm mại, mặc kệ đám người qua lại, xông tới ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái.
Để so sánh, anh thích thuật ngữ "hôn" hơn "hôn môi". Đó là một nụ hôn lén lút, không phải là một nụ hôn điêu luyện.
Loại cảm giác đó giống như mối tình đầu của những người trẻ tuổi, gặp gỡ và bỏ trốn trong một buổi hoàng hôn nào đó, trốn trong rừng cây sau dãy lớp học nhà trường, ôm tình nhân xinh đẹp trước mặt, và lấy hết can đảm để hôn môi.
Răng đập vào miệng nhưng anh không hề cảm thấy đau, hai trái tim đang đập "thình thịch" trong bầu không khí căng thẳng, âm thanh là nhịp đập của sự sống. Không có sự lãng mạn mong manh và lộng lẫy, chỉ có tuổi trẻ nhiệt huyết và chân thành, như ngọn đuốc đang cháy, lúc này mới chớm nở.
Trì Quy che đi những ánh nhìn ác ý xung quanh và chở cậu về nhà. Họ ôm nhau trong thang máy, hôn nhau ở cổng và thực hành tình yêu ở lối vào.
Giữa mùa đông đã qua, Giáng sinh đang đến gần. Trì Quy ngồi trên tấm thảm mới không còn vết tích của thân thể, nhìn người dưới thân nói: "Em muốn quà Giáng Sinh nào, để ông già Noel tặng cho."
"Làm sao có thể nói trước." Hải Loan còn đắm chìm trong song thủy triều tình ái còn chưa tiêu tan, ngón tay mảnh khảnh ôm lấy vai Trì Quy, giọng nói nhẹ nhàng như tuyết tan, "Nói trước sẽ không có bất ngờ. "
"Anh không thích những điều bất ngờ. Cuộc sống thường biến những bất ngờ thành những cú sốc". Anh ôm người ta vào lòng và hỏi: "Thường thì vào dịp Giáng sinh, em đã nhận được quà gì rồi?"
Hải Loan không chút do dự, lắc đầu dứt khoát: "Ở đây chúng em không tổ chức Giáng sinh, chỉ dành thời gian ở những cửa hàng bách hóa trên phố, tất cả đều là khuyến mại."
Cậu ngừng nói, chợt nhớ ra điều gì đó, lật người nói: "Em nói thật đấy, anh đợi đấy." Cậu chạy vào phòng ngủ.
Trì Quy đi theo, nhìn thấy cậu lục tung chiếc hộp bị hỏng lúc trước mang theo, cuối cùng lấy ra một cái tất Giáng sinh màu đỏ tươi: "Nhìn xem! Đây là quà Giáng sinh của em, Ngạn Minh tặng cho em."
Vẻ mặt của người đang mong đợi nhận quà đột nhiên thay đổi, sắc mặt chợt trầm xuống, anh lạnh lùng nói: "Đồ vật bẩn thỉu, mau ném đi, đừng để ở đây!"
Hải Loan bước đến gần anh với chiếc tất được cất giữ cẩn thận, cười nói: "Nơi này không còn là của anh nữa, giờ đã là của em rồi. Anh đừng keo kiệt như vậy, để em cho anh xem, có phải đẹp đẽ hay không?"
Đẹp đẽ thì đẹp đẽ, nhưng giống nhau thì không có gì đặc biệt.
"Đây là lễ Giáng sinh em vừa ký hợp đồng, Ngạn Minh đã tặng nó cho em." Hải Loan cưỡng ép ngồi trong vòng tay anh, nhớ lại quá khứ: "Lúc đó, em đã rất ngượng ngùng, đỏ mặt khi cởi quần áo ra. Tanizaki không thể nhịn được nữa kêu em cởi hết ra đứng trong tuyết chụp ảnh, và anh có bức tranh anh treo trong phòng bí mật."
Hôm đó tình cờ là lễ giáng sinh, Hải Loan từ trong tuyết trở về cóng đến run lẩy bẩy, lúc đó không phải là người mẫu quan trọng, cũng chưa xuất bản một sách ảnh nào nên không có nhân viên ra đón.
Ngạn Minh luôn là người ân cần, luôn dễ gần và rất tốt bụng, anh ấy hiền lành và dịu dàng, mọi người đều yêu mến anh ấy.
Hải Loan đang ngồi trong góc chờ đợi trong chiếc áo sơ mi đơn bạc, bên người một cái áo khoác cũng không có. Ngạn Minh xa xa nhìn thấy, liền đem đống trang phục lễ hội trên ghế sofa đưa cho cậu tránh rét.
Bộ quần áo của ông già Noel to và nặng, Hải Loan cũng được sưởi ấm lòng người. Cậu và Ngạn Minh hàn huyên hồi lâu, kể cho anh ta nghe về quá khứ của cậu, như là một người quen cũ không gặp trong nhiều năm.
Sau khi nghe về số phận của cậu, Ngạn Minh quay lại và tháo chiếc tất đựng đồ Giáng sinh treo trên lò sưởi và đưa cho cậu: "Đây là nơi ông già Noel đặt quà. Tôi hy vọng rằng điều ước của cậu hàng năm sẽ được ông ấy thực hiện trong tương lai. "
Hải Loan luồn tay vào, lấy ra hơn 4.000 nhân dân tệ gói trong đó, mỉm cười nói: "Nhìn này, em đã bỏ tất cả số tiền tiết kiệm được vào đó, và ước mỗi năm làm cho nó ngày càng nhiều hơn, sau đó thật sự liền biến ra nhiều hơn."
Trì Quy cầm lấy cuộn tiền cũ tung tóe từng đồng một, trong lòng bất giác xúc động, nhìn cậu nói: "Đồ ngốc, làm sao ông già Noel có thể ban cho em một điều ước? Chỉ mình anh mới có thể."
"Anh là do ông già Noel gửi đến!" Hải Loan ôm lấy vòng eo gầy của anh, dụi dụi vào ngực anh hài lòng rồi xúc động nói: "Anh là quà tặng của em."
"Em cũng là món quà của anh." Trì Quy hôn lên trán cậu xúc động nói: "Thượng Đế đã ban tặng anh sự cứu rỗi."
Nước lũ tràn vào chùa Kim Sơn là một câu chuyện thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Kim Sơn ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip