Chương 83 Tựa như sương mai
Từ nghĩa trang trở về, mọi người đến thẳng Hình gia.
Hải Loan đã không ăn gì từ trưa, cậu cùng với Hình Giai Nhiên nói 2-3 câu, rồi đi vào nhà ăn màu trắng tinh.
Đồ ăn của khách mang tới được bày ra trên chiếc bàn dài, Trì Quy đặt hộp Lasagna do chính mình làm vào lò nướng hâm nóng, cắt một miếng cho cậu: "Đều là hummus, chắc em không thích, ăn cái này đi."
Hải Loan ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, cắn một miếng bánh muffin sô cô la và nói: "Chà, cái này cũng ngon."
"Là tôi mang tới." Ngoài cửa đột nhiên có một người đi vào, cầm một cái ly bên trong có chất lỏng màu vàng, có lẽ là rượu nho trắng. "À, chính xác thì vợ tôi đã nướng nó."
Trì Quy đưa cho Hải Loan cái đĩa, cũng không nhìn người kia: "Ông cũng tới à, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, Trì Quy" Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen kẻ sọc, hai bên tóc mai có hai sợi tóc bạc trắng, mặt mày ôn hòa, ngũ quan đoan chính, hẳn là lớn tuổi hơn Hình Duyệt Chi. "Mẹ con...Rất nhớ con."
"Có thời gian tôi sẽ đi gặp bà ấy." Trì Quy thu dọn phần còn lại, gọi Hải Loan đang làm vẻ mặt khó hiểu, lau khóe miệng cậu nói: "Bao lớn rồi, ăn đồ ăn còn để dính trên mặt."
Hải Loan gãi gãi đầu, nhìn người lạ và lén lút nói: "Chừa cho em chút mặt mũi đi anh."
Vị khách chỉ mỉm cười, đút một tay vào túi quần, tay kia cầm ly rượu, gật đầu chào Hải Loan: "Xin chào, tôi là cha kế của Trì Quy ..."
Ông ta liếc nhìn Trì Quy, liền sửa lời nói "Tôi là người yêu của mẹ cậu ấy, hãy gọi tôi là Matt."
"Người yêu của mẹ..." Đầu óc Hải Loan đơ ra một lúc, rồi bắt đầu lại: "Ông là - à không, ông là cha dượng?"
"Đúng thế." Matt cười nói, "Cậu thật đáng yêu!"
Sắc mặt Trì Quy từ khi nhìn thấy ông ta liền trầm xuống, vỗ vỗ vai Hải Loan nói: "Đi tìm Giai Nhiên đi, hai người cùng lứa, càng hợp ý hơn một chút."
Hải Loan nhìn Matt, rồi nhìn Trì Quy, cầm đĩa ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, mọi người nói chuyện tự nhiên."
Sự tò mò của cậu dâng cao hơn bao giờ hết, cẩn thận mỗi bước đi đến phòng khách, trông dáng vẻ vẫn còn bận tâm lắm.
Vương Côn Luân và những người khác tình cờ đang trò chuyện trong phòng làm việc nhỏ ở phía đông của phòng khách lớn, thấy cậu đứng bên ngoài trong tình cảnh cô đơn, không thể nói chuyện với ai, vẫy tay kêu: "Này Loan Loan -- nơi này! Lại đây đi."
Hải Loan đang thơ thẩn, nghe tiếng anh ta gọi liền chạy đến: "Mọi người chưa ăn sao?"
"Tôi ăn không được, toàn là hummus, thật sự không có khẩu vị." Cảnh Ngọc xua tay nói: "Cậu ăn cái gì vậy? Ôm chặt như vậy, giống như ôm bảo bối."
"Lasagna, anh muốn ăn không?" Hải Loan mỉm cười đưa cho anh ta, đĩa chưa kịp chạm tay, Vương Côn Luân đã giật lấy.
"Ừm--ngửi một chút là biết Trì Quy làm, lão già này nấu ăn thật là ngon." Anh ta dùng dao cắt một miếng, trực tiếp cho vào miệng.
"Anh lớn hơn anh ấy gần chục tuổi." Hải Loan lúng túng hỏi: "Gọi anh ấy là lão già mà không thấy ngượng à?"
Vương Côn Luân cười nói: "Chúng tôi quen rồi, cậu ta tác phong làm việc như ông cụ, còn thận trọng hơn cả tôi. Gọi lão già chỉ là tâm lý tuổi tác thôi." Anh ta cầm đĩa đưa qua cho Hình Giai Nhiên "Ăn chút đi, cậu cũng đói bụng rồi."
Mọi người dồn dập khuyên bảo, mắt Hình Giai Nhiên đỏ lên, buông xuống đầu lắc đầu một cái nói: "Ăn không vô, thôi bỏ đi."
Cảnh Ngọc cũng cắt một miếng, dùng tay nhét vào miệng, hỏi: "Trì Quy đang làm gì?"
"Anh ấy..." Hải Loan nhìn xung quanh, thần thần bí bí "Cha dượng của anh ấy đang ở đây, họ đang nói chuyện ở bên kia." Sau đó, cậu bĩu môi nói, "Còn đuổi tôi ra ngoài."
Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Hình Giai Nhiên không khỏi bật cười: "Đồ ngốc, chuyện này không liên quan gì đến cậu." Khi cậu ta nói chuyện, giọng mũi nhẹ nhàng, dường như là di chứng của việc khóc nhiều.
Vương Côn Luân tiếp lời nói thêm: "Đừng để trong lòng, cậu ta cùng cha mẹ có quan hệ như vậy đấy, đừng nói là cha dượng, cậu ta và mẹ ruột cũng là sau này quan hệ mới tốt lên."
"Mẹ anh Trì Quy muốn hòa giải với anh ấy từ lâu rồi." Hình Giai Nhiên nói: "Chỉ là anh ấy không muốn, luôn tránh mặt bà ấy và nếu không có gì quan trọng thì không nhận điện thoại. Hai người đã không gặp nhau một năm rồi phải không?"
"Ở đâu ra mà hơn một năm." Vương Côn Luân bấm ngón tay tính toán, "Hẳn là 2-3 năm, căn bản là không có liên lạc."
Hải Loan nghe xong tràn đầy nghi hoặc, không khỏi hỏi lại: "Không thể nào, tại sao? Lần trước sinh nhật, mẹ anh ấy có gọi điện. Sau đó anh ấy cũng nhận điện, nhưng mà không cho tôi nghe."
"Gạt cậu làm gì! Chúng tôi đều biết một số chuyện về cha mẹ cậu ta." Vương Côn Luân nói "Lúc trước nếu không phải vì bà ấy thì ba hắn vậy cũng ..."
"Này --" Cảnh Ngọc đúng lúc cắt ngang, "Chuyện này cậu nên tự mình hỏi đi, chúng tôi nói không thích hợp."
Vương Côn Luân vỗ trán và nói: "Đúng...đúng... phải để Trì Quy nói với cậu việc này, cậu vẫn nên tự mình hỏi đi."
Hải Loan càng thêm bối rối, buổi tối trở về ngồi ở trong xe, trong đầu toàn là nội dung bọn họ tán gẫu. Trì Quy ở trong xe, khẽ cau mày, nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Hải Loan không biết mình đang lo lắng cái gì. Cậu không phải là người có thể giấu giếm suy nghĩ của mình, luôn luôn thẳng thắn trực tiếp.
Im lặng nửa ngày, rốt cục cậu không nhịn được hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Hả?" Trì Quy quay đầu nhìn cậu, lập tức nói: "Anh đang nghĩ, nếu như lần này tập đoàn Minh Thịnh không lấy được tòa nhà kia, bọn họ sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ lựa chọn một địa điểm khác. Khi khách sạn khai trương, em là người phải đứng mũi chịu sào với sự cạnh tranh của bọn họ."
"Với văn hóa kinh doanh của Minh Thịnh, viễn cảnh sẽ không bao giờ tốt đẹp. Hứa Minh Thịnh sẽ không chừa thủ đoạn nào, nếu một tập đoàn lớn muốn đối phó với em, cũng giống như con voi giẫm con kiến. Điều bọn họ giỏi nhất là sau lưng giở trò, không tranh được thì đi gây phiền phức cho người khác phi thường bỉ ổi!"
Hải Loan vừa rồi còn đang suy nghĩ về vấn đề gia đình anh, nhưng đột nhiên chuyển chủ đề sang quản lý khách sạn, cậu sửng sốt: " Ồ...vậy thì.. chúng ta nên làm gì đây? Chỉ có thể cẩn thận đề phòng, không để họ tìm ra những sai lầm nào."
"Người khác muốn hại em, em đề phòng cũng vô dụng." Trì Quy nói "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Anh nghĩ..."
"Anh nghĩ gì ?" Anh cũng có thời điểm do dự, làm Hải Loan âm thầm kinh ngạc.
Trì Quy thở dài, nói: "Tập đoàn Minh Thịnh đã thu mua tài sản ở nước ngoài trong hai năm qua. Hiện trong nước nhiều công ty tập đoàn cũng tích cực mua tài sản ở hải ngoại. Hứa Minh Thịnh tại Los Angeles có không ít sản nghiệp. Ông ta muốn xây dựng mối quan hệ với Thung lũng Silicon cũng không phải ngày một ngày hai, còn có dã tâm không nhỏ về chuyển đổi Internet."
"Vậy... thì sao?" Hải Loan vừa hỏi vừa giật dây an toàn trước mặt, "Chính xác thì anh muốn làm gì?"
"Matt đang ở Los Angeles, thực lực không thể coi thường." Trì Quy nhàn nhạt nói: "Mối quan hệ và quyền cổ đông của ông ấy có thể giúp ích, Hứa Minh Thịnh nhất định sẽ có kiêng dè."
Hải Loan chợt hiểu ra điểm mấu chốt, ngạc nhiên hỏi: "Anh giúp em cầu ông ấy?"
"Chỉ là nhờ ông ta giúp đỡ thôi, không có gì phải cầu xin cả." Trì Quy giật giật khóe miệng, "Anh có thể cung cấp nguồn tài nguyên ở gần San Francisco, bao gồm cả mối quan hệ với rất nhiều doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon. Đối với ông ta, đây không phải là một giao dịch thua lỗ."
"Nhưng..." Theo lời của Vương Côn Luân, quan hệ của anh với mẹ và cha dượng không tốt, thậm chí anh đã từ chối bất kỳ liên hệ nào trong nhiều năm, nhưng bây giờ anh lại cầu người vì việc riêng của cậu- dù cho anh nói không phải là cầu người -- Hải Loan làm sao cam lòng người kiêu ngạo như vậy chịu thiệt "Anh không cần làm như vậy, chúng ta binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là tốt rồi, kỳ thực em làm sao có thể. . . "
Trì Quy lại lắc đầu nói: "Anh đã nói rồi, là trao đổi tài nguyên chứ không phải khuất phục. Em không cần có áp lực tâm lý, không phải Matt thì cũng sẽ là người khác, anh cũng không phải không có chọn lựa."
"Nói đến cùng, với ông ta chẳng qua chỉ là một câu nói, mà anh là đang cho ông ta chỗ tốt. Huống hồ luôn luôn có sự hiểu ngầm, quan hệ tốt xấu thế nào là việc của chúng tôi, ở bên ngoài thái độ phải luôn nhất trí. Những năm gần đây luôn luôn như vậy."
Hải Loan nghe vậy thận trọng nói: "Thật ra ... anh vẫn coi họ là người nhà phải không?"
Vừa dứt lời, Trì Quy bỗng dưng xe thắng gấp, dừng ở ven đường.
"Xin lỗi, em nói sai rồi." Hải Loan cắn cắn đầu lưỡi mình, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, "Anh đừng nóng giận... Bình tĩnh."
Cậu nhẹ nhàng dùng một tay vuốt lưng Trì Quy, âm thanh trầm thấp mềm mại nói: "Nếu như anh không thích, chúng ta cũng không cùng họ lui tới? dù sao chỉ chúng ta cũng không sao, em và ông già Noel sẽ cùng anh, được không?"
Trì Quy không nhịn được cười, vươn tay nhéo lỗ tai cậu: "Em bây giờ càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, còn có chút kỹ xảo lanh lợi, muốn đùa giỡn anh?"
"Anh không thích sao?" Cậu nghiêng đầu, bộ dạng ngốc nghếch, "Anh có thích Loan Loan hay không nha?"
"Đồ ngốc." Trì Quy cười cười, "Sao lại không thích?"
Hải Loan cảm thấy vui vẻ, vừa định trả lời thì lại nghe anh nói tiếp: "Chuyện em tò mò anh sẽ giải thích từng cái, em yên tâm."
Không phải anh không muốn kể cho cậu nghe về quá khứ, mà nhiều lúc ngay cả bản thân anh cũng không muốn nhìn lại. Hiện tại rất tốt, đây đối với Trì Quy mà nói, đã đủ rồi.
"Em không vội." Hải Loan ngoan ngoãn ngồi trở lại, thắt dây an toàn, hai bàn tay nhỏ đặt ngay ngắn trên đùi, nói: "Không nói cho em biết, cũng không sao."
"Còn nhớ những gì anh đã nói với em về ba anh không?" Trì Quy khởi động lại động cơ, vừa lái xe vừa nói: "Anh đã nói rằng ba anh đột ngột lên cơn đau tim mà qua đời trong nhà hàng."
Hải Loan nhớ rõ, gật đầu "Em không có quên. Có chuyện gì sao?"
"Lúc đầu, anh chỉ nghĩ rằng sự việc chỉ là như vậy. Mặc dù đó là xác suất nhỏ, nhưng nó có thễ xảy ra hàng ngày." Trì Quy nói, "Không ai có thể đảm bảo mình luôn may mắn, đúng không?"
"Sau đó, khi sắp xếp di vật của ông ấy, anh tìm thấy điện thoại di động trong túi đồ mà bệnh viện đưa cho anh. Lịch sử cuộc gọi bên trong cho thấy 3' trước khi lên cơn đau tim, ông ấy đã gọi một cuộc điện thoại."
"Từ sau chuyện của Hứa Trí Viễn, ông ấy rất ít liên lạc với người khác, cho nên anh đặc biệt chú ý, anh rất quen thuộc với dãy số. Đó là số điện thoại di động của mẹ anh."
"A-?" Hải Loan sửng sốt, "Vậy bà ấy... Chẳng lẽ là ba anh...?"
Trì Quy tiếp tục nói: "Anh đương nhiên cũng có nghi ngờ như em, cho nên đã nhờ người đi điều tra chuyện này. Chính anh cũng đi hỏi bà, bà nói ba anh uống nhiều rượu, rồi gọi điện thoại chất vấn chuyện anh năm đó."
"Anh không muốn để ý đến ân oán của thế hệ trước, cũng không muốn tìm ngọn ngành, anh và ba tương đối thân thiết, khi họ ly hôn thì một mình anh dọn ra ở riêng, rất ít tiếp xúc với mẹ, nhưng vẫn thường xuyên về thăm ba".
"Điều này có lẽ khiến bà ấy rất phiền lòng, vì vậy tiếp tục tranh cãi với ông. Hai người chia tay có lý do vì anh, và tất nhiên cũng lý do của riêng họ. Bọn họ một người tính cách chăm chỉ ủ dột, một người tính cách tự do buông thả, vẫn luôn không hợp."
Hải Loan trong lòng có sự cảm thông: "Tính cách không hợp nhau cũng đâu phải lỗi của họ".
"Quả thật, chuyện này không thể phân biệt đúng sai." Trì Quy cũng nói. "Mẹ luôn cho rằng ba là người nhàm chán, còn ba rất bất lực vì bà không thích ông mở nhà hàng. Có thể nói, họ có quan điểm và cách làm khác nhau. Ở bên nhau ngay từ đầu đã là một lựa chọn sai lầm, mâu thuẫn từ lâu sâu tận xương tủy rồi."
"Matt xuất hiện trong cuộc sống của họ vào thời điểm này. Ông ta là khách quen của phòng trưng bày tác phẩm điêu khắc của mẹ anh. Lúc ba anh mở một nhà hàng ở Los Angeles đã gặp ông ta vài lần. Mẹ anh rất ngưỡng mộ Matt. Matt cũng vậy, một người thực sự có thể đánh giá cao bà ấy."
Hải Loan không nhịn được hỏi: "Ba anh không vui?"
Trì Quy lái xe lên cầu, nói "Kia thật không có. Trong công việc, ba mẹ anh không hiểu nhau và không can thiệp lẫn nhau. Nhưng Matt thì khác, ông ta quanh năm ngâm mình ở bên trong nghệ thuật triển lãm, có thể xem hiểu tác phẩm của bà, bên trong mỗi một cái phép ẩn dụ, mỗi một điểm biểu đạt cực hạn."
"Anh cảm thấy trên đời hiếm có loại hiểu biết này. Ba anh khi nấu ăn cũng có biểu đạt của riêng. Mỗi món ăn đều có lý giải riêng. Cho tiêu hay là cho ớt trước để thêm cấp độ vị giác, mẹ anh cũng không biết rõ."
"Hai người không thể hiểu nhau, không có cách nào giao tiếp, làm sao có thể sống tốt được? Chưa kể lúc đó còn có anh là lý do khơi mào tranh cãi. Cả hai đều mệt mỏi với cuộc sống của chính mình, cộng với hảo cảm của mẹ dành cho Matt, bà đề nghị ly hôn."
Hải Loan đồng ý nói "Thay vì để bọn trẻ sống trong cảnh cãi vã hàng ngày, không bằng ly hôn sớm. Em nghĩ ba mẹ anh không có sai".
"Đúng vậy." Trì Quy nói: "Ba anh yêu bà ấy, mặc dù ông không hiểu bà nhưng ông ấy rất rõ rằng nếu ông ấy không để bà đi, mẹ anh sẽ không bao giờ làm điều gì trái với quy tắc, như vậy là trì hoãn bà ấy. Mẹ anh lại cho rằng hai người kéo tinh thần đối phương suy sụp, là lãng phí cuộc sống và hành hạ lẫn nhau."
"Vì vậy, họ chia tay. Họ cãi nhau không dứt về nhiều thứ, nhưng họ nhất quán một cách đáng ngạc nhiên về việc chia tay. Có thể khi đó anh cũng không hiểu, cũng không biết, anh tưởng bà phản bội ba anh, cho nên không muốn cùng lui tới."
"Tình cảm của người trưởng thành không phải là chuyện cổ tích, thường rất phức tạp. Hoàng tử và công chúa cũng phải đối mặt với những vụn vặt của cuộc sống. Thật khó để hai con người có mục tiêu và nhịp sống không phù hợp với lý tưởng sống cùng nhau. Đáng tiếc khi đó anh mười mấy tuổi, không hiểu đạo lý này."
"Không thể trách anh được, anh còn nhỏ." Hải Loan bổ sung.
Trì Quy cười dịu dàng, lái xe vào hòn đảo xinh đẹp: "Qua rất nhiều năm, quan hệ mới dịu đi một chút. Anh không còn là đứa nhỏ, không thể cùng bà quan hệ thân mật như bà tưởng tượng. Bà có chút tức giận khổ sở, nhưng ít nhất tốt hơn trước đây, cho nên bà ấy không ép buộc nữa."
"Vốn dĩ chúng ta có thể sống yên ổn như thế này, nhưng ba anh lại xảy ra chuyện. Anh không biết họ nói gì trong điện thoại. Theo lời mẹ nói, bà đã từng tiện tay ném một cuốn sổ mà ba anh không hay biết."
Hải Loan ngắt lời hỏi: "Cuốn sổ gì?"
"Có rất nhiều công thức đã bị thất lạc trong đó, mà ba anh thu thập từ khắp nơi trên thế giới." Trì Quy nói, "Vì thế, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, mỗi lần cãi nhau ầm ĩ đến cuối cùng đều sẽ vòng tới chuyện này. Ngày đó ông uống say sau gọi điện thoại cho bà, cũng là đang nói chuyện này."
Hải Loan xúc động trong lòng, thở dài: "Em nghĩ chú - bác? Dù sao, ba anh sẽ không thực sự gọi điện cho mẹ anh vì chuyện này. Việc nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể xoắn xuýt? Có lẽ đây chỉ là mượn cớ thôi. Từ tận đáy lòng, sâu thẳm trong lòng ông vẫn không thể buông xuống mẹ anh, cho nên trong lúc say đã vô thức gọi điện cho bà."
Trì Quy nghiêng đầu nhìn cậu một chút, ngữ khí lộ ra kinh ngạc: "Làm sao em biết? Ngay cả anh sau này mới nhận ra."
"Tuy rằng anh thông minh, cũng không có nghĩa là anh cũng thông minh về mặt tình cảm. Người trong cuộc mơ hồ, đây còn chính là ba mẹ anh." Hải Loan đắc ý nói "Em có kinh nghiệm, em đã từng thấy loại chuyện này."
"Viễn Chu từng có bạn trai, nhưng vì điều kiện bạn trai không tốt, ba cậu ấy bắt 2 người chia tay. Cậu ấy không muốn nói chuyện với ba mình. Bây giờ, qua rất lâu cậu ấy vẫn oán giận ông, cũng là do không bỏ xuống được bạn trai cũ mà thôi."
Trì Quy nói tiếp: "Dù sao thì bọn họ cũng đã cãi nhau qua điện thoại, mẹ anh có thể đã nói điều gì đó gây tổn thương trong lúc tức giận, chẳng hạn như hối hận khi ở bên ông ấy, ước gì chưa từng gặp ông ấy, v.v. Ba anh lên cơn đau tim có lẽ vì vậy."
Nói đến đây, anh dừng lại một lúc lâu mới nói: "Từ đó đến nay không gặp lại bà, bà ấy luôn gọi điện thoại cho anh, mà anh không biết nên đối mặt với bà như thế nào."
"Có lẽ là do giọng điệu của anh quá thờ ơ. Dần dần, bà ấy không thường xuyên liên lạc nữa. Bà chỉ gửi thiệp vào những ngày lễ, Tết và gọi điện vào những ngày rất đặc biệt, chẳng hạn như sinh nhật."
Hải Loan không biết nên an ủi như thế nào, cũng không thể trách Trì Quy, từ giọng điệu anh kể lại, có thể thấy trong lòng anh - ba anh chiếm một vị trí không kém gì mình.
Mẹ anh cũng không tính là sai, cũng không ai đoán trước được tương lai, chồng cũ trong lúc say rượu gọi điện đến cãi nhau, đương nhiên là con người bình thường, bà sẽ cảm thấy tức giận và buồn bã, nói ra điều làm tổn thương người khác. Làm sao bà có thể dự đoán được hậu quả sau đó.
Không người nào sai, vậy ai là người có lỗi?
Hải Loan chỉ cảm thấy cuộc sống là vô thường, giống như mẹ Hình Giai Nhiên đang an nghĩ trên bãi cỏ, hay ba Trì Quy đột ngột qua đời trong một nhà hàng.
Tựa như sương mai, những ngày đau khổ đã qua.
Cậu từng chữ từng câu nghiêm túc: "Từ nay về sau, em sẽ thay đổi. Trước đây em rất sợ chết, cũng không muốn đến bệnh viện, nhưng bây giờ em không sợ nữa. Trên đời chuyện xấu rất dễ xảy ra, hôm nay bệnh, ngày mai bị mưu hại..."
"Nhưng em đã nhìn mọi người chăm sóc Giai Nhiên, an ủi cha cậu ấy, còn có người kính trọng và thương tiếc mẹ của Giai Nhiên. Em cảm thấy một số người có thể sống như thế này, nắm giữ được nhiều tình yêu thương như vậy, mọi chuyện còn lại không còn quan trọng nữa."
"Có lẽ chúng ta cũng sẽ có ngày đó, nhưng em có anh, anh cũng có em, chúng ta không còn cô độc nữa, có gì mà phải sợ?"
Trì Quy nghe vậy động lòng, dừng ở cửa nhà, cởi dây an toàn, hôn cậu một cái: "Em lớn rồi."
[admin1]một món ăn Ý được làm từ các lớp lasagna xếp chồng lên nhau xen kẽ với các loại nhân như thịt bằm, rau, phô mai và gia vị
[admin2]Hummus là một món ăn Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip