Chương 84 Cao hứng
Buổi tối Hải Loan tắm rửa, thay bộ đồ ngủ bằng lụa nhiều màu sắc, nhảy tưng tưng trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính ở tầng hai, sung sướng hơn cả con thỏ nhỏ.
Trì Quy từ phòng vệ sinh đi ra, mắng: “Xuống đi! Em bao nhiêu tuổi rồi còn làm chuyện như vậy? Té ngã bây giờ.”
“Em không xuống, a a a —— không xuống!” hai tay cậu ôm mặt, giống tiểu lưu manh lắc lắc đầu, “Đánh đi, đánh đi, anh không bắt được em!”
“Em phát rồ cái gì vậy?” Vừa rồi còn tưởng rằng người đã trưởng thành ổn định, nhưng trong nháy mắt lại hiện nguyên hình, “Mau xuống đi, nhảy nữa anh sẽ trừng trị em.”
Hải Loan ỷ vào giường rất lớn và sự linh hoạt của mình nên rất kiêu ngạo: “Có bản lĩnh thì bắt được em, em không xuống cũng không xuống được, bắt em đi!”
Trì Quy cởi giày, đi chân trần trở về, thò tay bắt lấy ống quần cậu: “Càng nói càng không nghe lời, xuống dưới!”
“Hey, không bắt được em, anh không bắt được em!” Hải Loan nhanh nhẹn nhảy sang bên trái, thoát tay túm chân, đồng thời nhảy sang góc đối diện.
Bộ dạng cậu đắc ý làm Trì Quy nghiến răng nghiến lợi: “Anh đếm đến 3, em không đi xuống, đêm nay em gặp phiền toái lớn rồi!”
“Dọa em à?” Hải Loan tiếp tục nhảy lên, tấm nệm bị cậu chơi đùa như đám mây đàn hồi, “Em không sợ!”
“Một…” Trì Quy không để ý tới cậu, rất có nguyên tắc đếm: “Hai… Lại đây!”
Anh vừa di chuyển sang bên trái, Hải Loan đã nhảy đến nơi anh vừa đứng, “Anh nhắc nhở em, lại đây mau!”
Giọng nói trầm thấp còn đáng sợ hơn nhiều so với tiếng gầm gừ, Hải Loan sau khi đánh giá tình hình đã tiến một bước về phía anh, ngón chân còn chưa chạm vào giường đã đột ngột thu lại: “Không đâu.”
Trì Quy hết kiên nhẫn, một bước leo lên giường, mãnh hổ chụp mồi, liệp báo xuất kích: “Còn dám chạy!”
Hải Loan thấy tình hình không ổn liền né tránh nắm tay của anh, nhảy xuống giường vội vàng chạy ra ngoài: “A ha ha ha, không bắt được em, không bắt được em!”
Cậu một đường khiêu khích, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang vọng trong căn nhà rộng rãi: “Có bản lĩnh bắt được em, đêm nay em sẽ sẽ ngoan ngoãn! Không bắt được em thì thôi”
Trì Quy tức đến nổ phổi đuổi theo, xuyên qua phòng khách nhỏ, đi ngang qua thư phòng lớn, trực tiếp từ hành lang bên ngoài hàng hiên đi vào phòng khách. Anh lần theo dấu vết Hải Loan để lại, đi xuống cầu thang, đi vài bước đến lầu một, liền nhìn thấy cậu bĩu môi trốn sau tủ lạnh.
Anh nhẹ nhàng bước tới, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, vừa đi tới cửa tủ lạnh, Hải Loan đột nhiên nhảy lên ra, chạy trối chết.
“Không bắt được em, ha ha ha ha!” Cậu còn đang diễu võ dương oai.
Trì Quy giật mình, cúi đầu nhìn thấy bóng của chính mình trên tường, uy hiếp nói: “Cẩn thận! Tốt nhất đừng để bị bắt, nếu không em sẽ xong đời.”
Hải Loan đang ngồi trên tay vịn cầu thang, nghe vậy liền “ậm ừ” trào phúng: “Anh cũng biết khoác lác, nếu có bản lĩnh thì bắt em đi!” Cậu lè lưỡi chế giễu: “lêu lêu lêu!”
“Cho em cơ hội cuối cùng, Xuống đây!” Trì Quy tức giận đến hai tay chống hông, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám thách thức uy quyền của anh như vậy. ” Anh tức giận rồi đấy, đừng chọc giận anh nữa”
“Ôi, sợ quá đi!” Ngoài mặt Hải Loan nói cười vui vẻ nhưng tim thì đập thình thịch, nhìn dáng vẻ anh thực sự nghiêm túc kia, nếu dẫn lửa tự thiêu…….
Trì Quy thấy giữa lông mày của cậu nhăn lại, tựa hồ có chút do dự, trong lòng thầm cười nhạo: “Quả nhiên tiểu gia hỏa này chưa từng gặp qua sóng gió, cho nên mới vừa nói mấy câu liền sợ hãi.”
Hải Loan đang làm một đề bài lựa chọn khó khăn, nên tiếp tục chạy trốn hay khuất phục uy quyền của Trì Quy?
Trông cậu có vẻ lo lắng, như thể đang tính căn bậc ba của 25,793 là bao nhiêu?
“Còn không mau xuống dưới?” giọng nói Trì Quy tiếp tục đè nặng, cố ý dùng âm thanh mê hoặc đầu óc cậu. “Cơ hội mau qua, em đến đây đi, hôm nay tạm tha cho em. Lựa chọn trong đời, đôi lúc chọn sai em sẽ phải hối hận. Thay vì than thở nếu sớm biết trước, thì tốt hơn bây giờ em nên thuận theo. Hãy nghĩ cho kỹ.”
“Em, em…anh lại đây đi!” Hải Loan chột dạ vẫy tay, “Sao em phải qua đó?”
Trì Quy không muốn cùng cậu tranh luận ấu trĩ liền đi tới: “Ngoan, nghe lời một chút.”
“Em…” Tay anh vừa tới gần, Hải Loan trượt xuống lan can cầu thang, “Em sẽ không nghe lời, ha ha ha!”
Phần từ ái hôm nay chấm dứt ở đây, Trì Quy sắc mặt tối sầm lại, hai bước nhảy lên lầu một, trong đại sảnh trống trải cùng cậu bày ra một trận phòng ngự – phản công đuổi theo.
Hai người anh qua tôi lại, bên trái vứt một cái gối, bên phải ném một quả cam, anh leo xà còn tôi leo thang, anh xuống bể bơi thì tôi xả nước, tiếng cười kích thích ở trong màn đêm liên tiếp mà lay động.
Cuối cùng, Hải Loan chạy đến kiệt sức, bị Trì Quy bắt tại chỗ ở bậc thứ hai của cầu thang lầu ba: “Chạy hả…” Anh hít một hơi, “Chạy nữa đi?”
“Em, em… sai rồi!” Hải Loan một mặt xin lỗi, một mặt cười trộm: “Xin tha cho em lần này đi.”
“Nếu không làm gương, lần sau em lại dùng lý lẽ này để xin tha.” Trì Quy ôm lấy người đang dùng răng nanh móng vuốt để chống cự, vác cậu vào phòng ngủ lớn: “Xem anh trừng trị em như thế nào!”
“Vị anh hùng này!” Hải Loan hai tay ôm quyền, hảo hán phải tránh đi cái hại trước mắt mà cầu khẩn “Tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, đại nhân xin hãy bình tĩnh lại đi!”
Trì Quy mang tới một chiếc ghế dựa làm bằng gỗ cứng và đệm da, khóe miệng cong lên nói: “Em thật thông minh, nhưng đã quá muộn.”
Đầu tiên anh bắt Hải Loan ngồi lên đó, sau đó rút cà vạt ra và trói hai tay cậu ra sau lưng trên chiếc ghế rỗng, cuối cùng dùng miếng che mắt bịt mắt cậu lại.
“A——anh làm gì vậy!” Hải Loan đá chân không ngừng, lúc này cậu mới thực sự hoảng sợ, cậu chưa bao giờ chơi đùa cỡ này, một lời khó nói hết. “Buông em ra, em thật sự sai rồi! Cứu với!”
“Thành thật chút! Hiện tại biết đến sợ, vừa nãy nói thế nào không nghe?” Trì Quy từ lúc nào lấy ra khăn che miệng, không nói lời gì mà nhét vào trong miệng cậu “Xem em còn giả bộ kìa, tha cho em, em làm sao biết trời cao đất dày bao nhiêu.”
Vù vù… vù vù… Hải Loan giãy giụa và qua khe hở dưới tấm bịt mắt, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy động tác của Trì Quy, anh đang cởi quần áo.
Hôm nay vinh nhục đều nằm ở đây, Hải Loan liều mạng đá vào chân anh, định đá anh xa ra một chút, nhưng chỉ chốc lát, cậu cảm thấy ớn lạnh ở mông, quần áo đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, miệng ú ớ “Nha nha nha… Nha!”
Trì Quy đoán được đại khái cậu đang la hét cái gì, có thể yêu cầu anh buông tha cậu, hoặc là xin lỗi nhận sai hoặc một loại lời nói khách sáo khác.
Đứa nhỏ này rút đi tự ti sau càng trở nên gian xảo hơn, vì vậy anh sẽ không bỏ qua mà cố tình hiểu sai: “Em nói cái gì vậy, muốn anh “yêu thương” em thật tốt phải không? Đừng có gấp bảo bối, bảo đảm làm cho em thích đến không nhìn thấy Bắc!”
Hải Loan vừa phấn khích vừa sợ hãi, không ngoài dự liệu, anh nhấc mắt cá chân lên, sợi dây màu đỏ đung đưa vài vòng trong khe hở sáng tối, bị gập vào một tư thế hoàn toàn lộ liễu.
“Aa ~” cậu nhận mệnh mà “Hừ” một tiếng.
Căn phòng khắp nơi bừa bộn, Trì Quy nhặt chiếc bình sứ cong vênh, từ bên trong rút ra một chiếc lông vũ dài sặc sỡ từ đồ thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ, quay lại nói cậu “Đứa nhỏ không vâng lời này sẽ bị trừng phạt.”
Hải Loan chỉ có thể nghe thấy giọng nói hơi khàn của anh như sau mỗi khi vận động, thân thể vốn đã mềm đi một nửa, không tự chủ được run rẩy, như thế nào cũng không khống chế được.
Trì Quy mở nhạc giao hưởng – bản Cello Etude cổ điển số 1 cung G trưởng – tràn về từ mọi hướng như nước biển.
Hải Loan ngẩng đầu lên, tầm mắt bị che lại không thể động đậy, mọi giác quan đều được phóng đại đến cực điểm, xúc giác tinh tế mềm mại giống như những con kiến nhỏ đang bò trên tấc da.
“Hừ hừ…” cậu không nhịn được gầm gừ, khi chiếc lông vũ cào vào “tiểu” Loan Loan, toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, như đánh quả lắc ở tần số cao hay như ve sầu vỗ cánh.
Cùng lúc đó, tiếng nhạc đột nhiên tăng lên một quãng tám, phù hợp với sự biến hóa tâm tình của cậu.
“Biết sai hay chưa?” Trì Quy ghé sát mặt cậu, hôn lúm đồng tiền, nghe hơi thở của cậu “Hả?”
Hải Loan làm sao không biết, vội vội vàng gật đầu: “ưm ưm ưm!”
Trì Quy cười khẽ, sau đó búng đầu ngón tay, bôi chất bôi trơn mát lạnh vào chỗ anh yêu thích nhất, giống như một miếng bơ bị nhiệt làm tan chảy, chỗ nào cũng sũng nước và dính nị.
“Loan Loan của anh giống như một quả nho chín.” Anh ngồi trên thành ghế, cúi xuống mút lấy “tiểu” Loan Loan, “ừm… mọng nước.”
“Oành—!” đầu óc nổ tung, Hải Loan toàn thân như lửa, hừng hực thiêu đốt, lời nói của anh giống như một thùng dầu dội lên.
“Ầm” một phát, thân thể cậu ngã về phía sau, cùng với chiếc ghế ngã xuống đất với một tiếng “bùm”.
Trì Quy đệm một cánh tay ở sau đầu cậu, bảo vệ cái đầu không quá thông minh của cậu, thuận thế ngồi xuống, giữa bọn họ hoàn toàn không để lại chỗ trống nào, cùng khảm vào nhau.
Bóng trăng nghiêng về phíaTây, ánh sáng tràn vào nhà như ban ngày, giai điệu giao hưởng cứ lặp đi lặp lại, tiết tấu nhịp điệu cứ như tần số họ “yêu”.
Khi Trì Quy đứng dậy lần cuối, Hải Loan đã nằm sóng soài trên mặt đất không thể động đậy, khuôn mặt giàn giụa nước mắt vì sung sướng, giống như một người vợ mới cưới, hoàn toàn không có nửa phần bướng bỉnh trước đó.
Bộ đồ ngủ trên người cậu nhăn nhúm, hai tay tê dại vì máu không thông, Trì Quy cởi cà vạt, ôm cậu lên giường như ôm dồ vật bằng thủy tinh, anh lại tới 2 lần nữa.
Mãi đến khi mặt trăng không đành lòng tận mắt chứng kiến, lặng lẽ trốn vào trong mây đen, Hải Loan mới thoát khỏi nanh vuốt của anh.
Sự ràng buộc trong miệng đã được cởi bỏ từ lâu, mà kềm chế thời gian dài khiến cậu không thể thích ứng tự do, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng.
Giờ khắc này cậu không hề một chút tôn nghiêm, vùi đầu vào lòng Trì Quy, khóc lóc, lắc đầu rên rỉ không ngừng, như đang nói “không muốn”, lại giống như đang nói “không dám”.
Trì Quy thuận theo mái tóc đen rối bù của cậu, lật khuôn mặt non nớt của cậu lên, dùng ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt óng ánh, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, Loan Loan đừng khóc. Đây chính là em tự tìm phiền phức, đúng hay không?”
Lời vừa nói ra, Hải Loan càng khóc to hơn, suýt chút nữa phá vỡ Vạn Lý Trường Thành: “Anh bắt nạt em… anh đối xử tệ bạc với em… em, em không dám!”
“Sao anh có thể bắt nạt em?” Trì Quy cười khổ trêu chọc cậu, “Anh là đang thương em nha, đứa nhỏ ngốc.”
“Anh… ừm, chỉ có anh là giả bộ thôi.” Hải Loan yếu ớt vươn tay, dụi mắt than thở: “Em thấy rõ ràng, anh là một lão biến thái, lão khốn nạn, lão già, lão già…”
Trì Quy không đợi cậu nói xong, lật người đè cậu xuống dưới, lại tới hai lần.
Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên của Seattle xuyên qua hồ Washington trong xanh, xuyên qua hòn đảo xinh đẹp xanh biếc, chiếu vào thân thể duyên dáng lười biếng, chiếu vào bờ mông trần trụi của Hải Loan.
Cậu nằm nghiêng ngủ ngon lành trong ngực Trì Quy, chăn đắp lên nửa người cùng hai bàn tay to lớn kia che lấp, lộ ra một vòng cung tròn trịa.
Tiếng chim hót phá tan sự im lặng, Hải Loan cau mày trở mình, xoay người. Trì Quy đuổi kịp cậu, vươn tay kéo cậu lại: “Ừm, tỉnh rồi?”
“Ồn quá, con chim hư hỏng!” ý thức cậu mơ hồ oán giận, vào tai người bên cạnh lại như đang làm nũng đáng yêu.
“Có đói bụng không, em muốn ăn cái gì?” Trì Quy vén tóc đang xõa trước mắt, hôn lên trán cậu một cái, “Anh làm cho em.”
“Uh huh——” Hải Loan đau nhức toàn thân, mỏi mệt chậm rãi xoay người, lại chít chít nói: “Muốn ăn bánh crep trái cây, loại mà anh đã làm cho Lam Lam.”
Trì Quy gật gật đầu, ngồi dậy nói: “Cái này dễ, em chờ một chút.”
Hải Loan cũng không đáp lời, chỉ nghiêng cái đầu tròn ngái ngủ nhìn anh.
Ánh vàng nhảy múa trên khuôn mặt anh, làn da tinh tế không tì vết, sống mũi cao kiên nghị, đôi môi mỏng hồng nhuận như cánh hoa sau cơn mưa lạnh, đôi mắt phượng đẹp như trong tranh, hoa lệ vô cùng.
Anh giống như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại, đẹp đẽ, trường tồn với thời gian.
“Em nhìn cái gì?” Trì Quy không chút ngượng ngùng, vẫn luôn tự tin bình tĩnh như vậy, khóe miệng mang theo một nụ cười hỏi cậu.
Loan Loan mặt mày cong cong hỏi: “Anh có vui không?”
“Em bỏ công làm anh vui vẻ như vậy, tự nhiên anh không thể không vui.” Anh không nhịn được lại mổ cậu một cái.
“Vui là tốt rồi!” Hải Loan ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay qua eo anh, khẽ thở dài, “Vui thì sau này anh đừng lại buồn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip