Chương 2:
Tâm ma lại cười, giọng nói của nó vang vọng trong đầu nàng, lạnh lẽo và sâu thẳm như vực sâu không đáy.
"Giả nhân giả nghĩa, ngươi nghĩ mình còn xứng ngồi đây sao? Cây đàn này từng theo ngươi luyện khúc bên hồ, còn nhớ không? Hôm nay, đôi tay ngươi vấy bao nhiêu máu, mà vẫn mơ mình là tiên nữ thuở nào?"
Diệp Tô Yên siết chặt bờ vai. Mảnh vải trắng che đôi mắt đỏ ngầu nhẹ rung theo nhịp thở dồn dập. Rượu trong bình đã lạnh, nhưng vị cay vẫn còn ở đầu lưỡi. Trong yên lặng, tiếng thì thầm của tâm ma trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Ngươi không thể lùi nữa đâu, Tô Yên. Máu đã đổ, chiến đã khai. Ngươi là Ma Chủ, là nữ ma đầu khai chiến cả hai giới! Hãy nhận lấy vương vị, giết, và chinh phục."
Trong lúc hai ý thức giằng co dữ dội, có tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ hành lang dài phủ bóng đêm.
Không cần quay đầu, nàng cũng biết là ai. Bóng đen quỳ một gối xuống nền đá lạnh phía sau lưng nàng, giọng khàn khàn, có chút kiêng dè nhưng vẫn không giấu nổi gấp gáp:
"Ma Chủ, thuộc hạ Nghiêm Liên, đến báo chiến sự."
Nghiêm Liên là người nàng từng cứu ở biên cảnh Ma giới cách đây mười năm. Khi đó hắn chỉ là thiếu niên gầy gò, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt mang theo tuyệt vọng lẫn căm hận.
Nàng vốn định tiện tay giết đi, nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm mắt với nàng, tĩnh lặng, ngoan cường, nàng như thấy lại chính mình trong thuở thiếu thời, thế rồi nàng buông kiếm.
Từ đó, hắn theo nàng, trung thành vô điều kiện. Hắn đối với nàng không rõ là kính trọng như bậc tiền bối, là yêu như đôi bạn lữ, hay là chấp niệm cả đời.
Nàng không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng mặt.
"Nói."
"Chiến sự bùng phát khắp cả hai giới. Sau khi Ma Chủ chính thức tuyên chiến, quân đội ma tộc đồng loạt công phá nhân giới. Đã có hơn năm mươi tông môn thấp và trung đẳng bị hủy diệt. Thi thể chất cao thành núi, huyết khí che trời.
Các đại tông môn còn lại đã rút về Ngọc Hoành Cốc, nơi đặt trung tâm liên minh. Thiên Đạo Tông, Vân Kiếm Tông, Cửu Linh Môn cùng bảy tông khác đang họp bàn kế sách cho trận tổng công kích. Với mục tiêu: hủy diệt toàn bộ Ma giới." - Nghiêm Liên dừng một chút, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng.
"Vân Kiếm Tông..." - Diệp Tô Yên khẽ lặp lại, giọng nàng không gợn cảm xúc, nhưng ngón tay vô thức siết chặt vạt áo trắng.
Đã rất lâu rồi nhỉ.
Tâm ma lập tức nở nụ cười mỉa trong đầu nàng:
"Ha... Vân Kiếm Tông. Hắn sẽ đến. Hắn muốn giết ngươi. Ngươi cũng muốn gặp hắn, đúng không?"
Nghiêm Liên tiếp tục: "Có tin chắc chắn Thẩm Tĩnh Dạ, trụ cột hiện tại của Vân Kiếm Tông, đệ tử chân truyền, thiên tài tu đạo trăm năm có một, cũng sẽ tham chiến. Hắn sẽ là một trong những người lãnh đạo trận công kích cuối cùng."
Cả điện Huyết Nguyệt tĩnh lặng.
Trái tim Diệp Tô Yên, cứ ngỡ đã chết, đột nhiên dội lên từng hồi vang động. Là đau, là sợ, hay là nàng đang mong đợi?
Nàng không rõ. Chỉ biết trong lồng ngực như có dòng dung nham trào dâng, thiêu cháy từng mảnh lý trí cuối cùng.
"Thẩm Tĩnh Dạ... Ngươi còn nhớ ta không? Ta đã không còn là tiểu ăn xin năm nào, cũng không còn là tiểu sư muội ngây thơ bên hồ luyện kiếm. Ta là Ma Chủ, là kẻ cả tam giới đều căm ghét." Nàng khẽ nói thầm.
Nghiêm Liên im lặng, cúi đầu chờ chỉ thị tiếp theo. Diệp Tô Yên đứng dậy, tà áo trắng kéo dài như suối chảy, bước đến bên cây đàn cổ.
Nàng đưa tay chạm khẽ dây đàn. Phút chốc, một khúc âm ngân vang lên giữa bóng tối-rạn vỡ, đau thương, như khóc than cho muôn xác chết đang ngã xuống nơi chiến địa.
"Chuẩn bị quân đội. Ta muốn tự mình ra chiến trường."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sát ý kinh thiên.
Nghiêm Liên ngẩng đầu, ánh mắt hắn dâng tràn phức tạp:
"Ma Chủ... nếu tâm ma chiếm quyền giữa trận, hậu quả sẽ rất..."
"Ta biết." - nàng cắt lời, giọng không mang chút dao động - "Nhưng nếu không gặp lại chàng, đời này... ta còn sống làm gì?"
Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng đỏ rực rọi qua màn sương đen, Diệp Tô Yên như hóa thân từ tượng cổ. Đôi mắt nàng, dù bị che, vẫn rực rỡ một màu máu.
Tâm ma mỉm cười.
"Rất tốt. Cuối cùng, ngươi cũng không trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip