Chương 3:
Trấn nhỏ Nam Trúc nằm nép mình dưới chân dãy Thiên Vân, bốn mùa đều mờ ảo trong khói sương bảng lảng.
Những ngõ hẻm chật chội, những mái nhà xiêu vẹo, và những tiếng rao hàng mỏi mệt chẳng thể nào che đi mùi ẩm mốc và đói nghèo len lỏi trong từng viên đá lát đường.
Một bé gái độ chừng năm tuổi, áo quần rách bươm, tóc tai bết dính, co ro bên cây cột đổ nát. Mưa bụi lất phất, bàn tay nhỏ xíu đen nhẻm run rẩy đưa ra, đôi mắt u uẩn như sương chiều.
Không ai biết tên nàng. Người ta thường gọi nàng là "con nhãi ăn mày", "tiểu nghiệt chủng", hoặc đơn giản hơn nữa là "nó".
Chẳng ai biết nàng từ đâu đến, cũng chẳng ai muốn biết. Mỗi ngày, nàng đều ngồi đúng chỗ cũ, không khóc, không kêu, chỉ im lặng như cỏ dại mọc giữa lòng đá lạnh.
Nhưng hôm nay khác.
Từng luồng kiếm khí thanh tịnh từ trời cao ập xuống khiến người người khiếp vía. Có tiếng tiên nhạc xa xăm, có mây bay rẽ lối.
Đệ tử Vân Kiếm Tông, một danh môn chính phái trấn giữ phương nam, đích thân phái đệ tử xuống núi trừ yêu, người trong trấn đồn nhau rằng có ma vật lẩn trốn đâu đó gần đây.
Giữa tiếng người huyên náo, đoàn kiếm tu áo bào trắng như tuyết từ xa bước vào trấn. Họ như đến từ một thế giới khác - sạch sẽ, uy nghiêm, và xa vời.
Trong đám đông vây quanh xem náo nhiệt, có một thiếu niên lặng lẽ đi cuối hàng. So với các sư huynh của mình, y nhỏ hơn rõ rệt, mới khoảng mười tuổi, nhưng khí chất lại lạnh lùng và tách biệt. Kiếm treo bên hông, tay áo phất nhẹ, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Hắn là Thẩm Tĩnh Dạ, là thiên tài trẻ tuổi nhất của Vân Kiếm Tông trong trăm năm qua.
"Thẩm sư đệ, coi chừng lạc đấy, lần này có yêu khí rất mạnh." - Một sư huynh vỗ vai hắn trước khi cả đoàn rẽ vào rừng tìm manh mối.
Tĩnh Dạ gật nhẹ, nhưng lúc ngoảnh lại, những bóng lưng đã mất hút trong sương. Hắn không vội đuổi theo, ánh mắt lại bị kéo về phía góc tường gạch loang lổ bên con đường nhỏ.
Ở đó, một ánh mắt đang nhìn hắn.
Đó là một bé gái. Nhỏ bé, gầy guộc, khuôn mặt lấm lem như chưa từng biết đến nước sạch. Nhưng đôi mắt ấy rất đẹp, đen thẳm, tĩnh lặng như một hồ sâu không đáy, chất chứa nỗi niềm cậu không hiểu.
Tĩnh Dạ đứng yên.
Bé gái cũng không tránh đi. Ánh nhìn của nàng không hề sợ hãi, cũng không cầu xin. Chỉ là... tò mò.
Như thể lần đầu tiên nàng nhìn thấy một sinh vật từ thế giới khác. Tĩnh Dạ mang một loại ánh sáng không thuộc về nơi này, một thứ gì đó quá trong trẻo, quá xa vời, khiến nàng khẽ thở ra trong lặng lẽ.
"Muội đói à?" - Giọng thiếu niên vang lên, nhẹ nhàng lạnh nhạt nhưng không xa cách.
Bé gái gật đầu. Không chối, không e lệ.
Tĩnh Dạ lấy từ tay áo ra một cái bánh bao vẫn còn ấm, đưa về phía nàng. Cử chỉ ấy đơn giản như đang cho một con mèo hoang ăn. Nhưng với nàng, đó là lần đầu tiên có người đưa tay ra mà không kèm theo đá, gậy hay tiếng chửi rủa.
"Muội tên gì?"
Bé gái khựng lại. Nàng không có tên. Ai cần tên khi không ai gọi?
Tĩnh Dạ chau mày. "Không ai gọi muội bằng tên à?"
"... Không." Giọng bé gái như gió thoảng, khô cằn.
Thiếu niên trầm ngâm một thoáng, rồi buông một câu:
"Vậy gọi muội là Tô Yên đi."
"Tô... Yên?"
"Yên trong tĩnh lặng. Còn Tô... vì muội giống như một màu buồn không nói thành lời."
Bé gái chớp mắt. Nàng không hiểu hết, nhưng trong lòng dường như có một thứ gì đó vừa khẽ động. Một âm thanh không tên len vào lồng ngực, rất nhẹ, rất ấm. Đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho nàng.
Bỗng có tiếng gọi từ xa: "Thẩm sư đệ! Đi thôi!"
Tĩnh Dạ ngước nhìn, là sư huynh. Hắn quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
"Ta đi đây, hẹn gặp lại muội."
Tô Yên không đáp. Nàng chỉ gật đầu, ôm chặt cái bánh bao vào lòng. Như ôm lấy điều quý giá nhất đời mình.
Tĩnh Dạ xoay người, rời đi.
Bé gái vẫn ngồi đó, giữa bụi mưa và xó tối, lặng lẽ nhìn theo bóng áo trắng phất qua ngõ hẹp.
Đôi mắt vẫn tĩnh lặng không rơi một giọt lệ nào. Nhưng trong lòng, có một vệt sáng vừa lóe lên, leo lắt nhưng không tắt.
--
Nàng giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là giấc mơ, giấc mơ về quá khứ ngắn ngủi nhưng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip