Chương 5

Trăm năm đối với tu sĩ mà nói cũng chỉ là một thoáng chớp mắt giữa dòng thiên địa vô tận. Nhưng với Thẩm Tĩnh Dạ, đó là trăm năm nặng như huyết lệ.

Hắn đứng trên đỉnh gò đất cháy sém, áo bào trắng lặng lẽ tung bay giữa gió lạnh, kiếm sau lưng ngân lên khe khẽ, như gọi tên một người đã lạc mất trong dòng máu và tro tàn.

Phía trước, khói đen cuồn cuộn, chiến trường rộng lớn mênh mông như không có bờ bến.

Từng đợt ma khí trào lên từ lòng đất, cuốn theo tiếng kêu thảm thiết và âm thanh va chạm của hàng vạn binh khí.

Vạn Kiếm Tông đã tập hợp toàn bộ lực lượng. Sau một trăm năm xây dựng lại từ đổ nát, họ cuối cùng đã đủ sức để phát động trận chiến quyết định, trận chiến sẽ định đoạt tồn vong của nhân giới trước sự xâm lấn của Ma Tộc.

Và hắn, Thẩm Tĩnh Dạ, hiện giờ là Tông chủ Vạn Kiếm Tông – người đứng đầu chính đạo, cũng là người gánh vác đại nghĩa trời đất.

Ánh mắt hắn như dòng nước lạnh, quét qua hàng vạn sinh linh đang chuẩn bị giao chiến, rồi dừng lại.

Ở phía xa, trên đỉnh đội quân ma tộc, một cỗ kiệu đen tuyền chậm rãi tiến đến. Ma thú chín mắt, giáp trụ khổng lồ, tùy tùng ma nhân lặng lẽ vây quanh như thần vệ một vị quân chủ bước ra từ sâu trong địa ngục.

Màn lụa tía nhẹ lay, ánh mắt hắn dừng lại nơi một bóng trắng vừa hé màn kiệu.

Là nàng.

Nữ tử ấy, sau trăm năm, vẫn mang một thân bạch y như tuyết, trái ngược hoàn toàn với đám hắc y nhân quanh mình. Bạch y giữa ma khí, như một vầng trăng giữa trời đêm chết chóc.

Diệp Tô Yên, cái tên hắn đã dằn xuống ngàn vạn lần trong mộng, nay lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nàng bước xuống kiệu. Mái tóc dài buông xuống như thác đêm, mảnh vải trắng che mắt vẫn không đổi, chỉ có sát khí quanh người là rõ ràng như lưỡi dao, khiến không khí xung quanh như đông lại.

Bên nàng là mười hai ma tướng, phía sau là hàng vạn ma binh, ma thú gầm rống cuồng loạn. Dưới chân nàng, đất nứt nẻ cháy khét, từng mảng máu khô bám lại như chứng tích của vô số linh hồn ngã xuống.

Hắn nhận ra ngay, sát khí trên người nàng giờ đây đã hòa làm một với ma khí. Tâm ma, tà niệm, oán độc... tất cả hòa trộn trong từng bước chân nàng, như thể nàng chính là hóa thân của chiến tranh.

Hắn vẫn nhớ, năm đó nàng ngồi dưới gốc hồng mai trong tông môn, bạch y đơn bạc, tay ôm đàn gảy khúc "Trú Vân", mắt cong cong như đang mơ hồ trong một giấc mộng đẹp.

Nhưng giấc mộng ấy, đã sớm vỡ tan thành máu.

Vẫn là dung mạo đó, vẫn là bạch y phiêu bồng đó, nhưng người đó dường như đã chết rồi.

Vạn Kiếm Tông năm đó bị nàng đồ sát một nửa, bao gồm cả những sư huynh, sư tỷ từng dạy nàng kiếm pháp, những đồng môn từng đưa nàng lương khô, cả sư phụ – người từng ôm nàng khi nàng sốt cao. Mọi thứ, bị máu che phủ trong đêm tàn sát ấy.

Hắn khi đó bị trọng thương, tận mắt nhìn nàng bước qua xác đồng môn mà đi, ánh mắt vô cảm đến độ khiến kẻ thù cũng thấy lạnh sống lưng.

Mất một trăm năm, hắn mới vực dậy được Vạn Kiếm Tông. Một trăm năm tu luyện, gánh vác, đứng lên từ đống đổ nát.

Nhưng chẳng gì trong đó khó khăn bằng việc hôm nay – đứng trước nàng, giương kiếm.

Thẩm Tĩnh Dạ nhắm mắt thầm khẽ.

"Yên Yên..."

Gió nổi lên giữa chiến trường, cuốn theo cát bụi, máu tươi, và dư vang của những oán niệm chưa từng ngủ yên.

Nàng nghe thấy tiếng gọi khẽ kia, môi khẽ cong lên, không phải là nụ cười, mà là một sự giễu cợt trầm mặc.

Nàng không lên tiếng.

Không cần thiết nữa.

Đã là hai chiến tuyến, còn có thể nói gì nữa?

Tay nàng nâng nhẹ, một cánh tay trắng như ngọc giơ cao giữa trời.

"Xung trận."

Lệnh vừa ban xuống, ngàn vạn ma binh đồng loạt rống lên, tiếng vang chấn động đất trời. Ma thú như thủy triều lao lên, ma khí ngập ngụa như nhấn chìm cả thiên địa.

Phía bên kia, Thẩm Tĩnh Dạ cũng giơ tay.

"Bày kiếm trận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon