Chương 1: Cô Ngốc kia, đi đâu thế?

Thành phố Thiên Hải, khi chiều muộn dần lùi bước trước màn đêm.

Từ phía xa, ánh hoàng hôn như một vệt màu cam cuối cùng bị kéo dài, mỏng dần rồi tắt hẳn sau đường chân trời. Cả bầu trời chuyển sang sắc lam, rồi tím, rồi xám đậm. Thành phố biển, vốn rực rỡ dưới ánh mặt trời, nay chỉ còn những ánh đèn vàng mờ nhòe bắt đầu lóe lên từ các con phố lớn — như những đốm sáng nhỏ nhoi níu kéo chút hơi thở của ngày.

Nhưng ở một nơi khác, phía sau những tòa nhà cao tầng và những dãy phố sầm uất, có một con hẻm nhỏ, tối om và lạnh lẽo. Nơi ấy ánh đèn không thể vươn tới. Nơi ấy, tiếng sóng biển đập vào bờ đá vang lên lạnh lùng như lời cảnh báo.

Nơi ấy, tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên, xé toang màn im lặng.

Lâm Tâm Ý chạy, hơi thở đứt quãng, lòng bàn chân rát buốt. Mỗi bước chân như giẫm lên gai đá. Cô không dám quay đầu lại, chỉ biết phải chạy. Chạy thật nhanh. Chạy khỏi bóng tối đằng sau  hay chính xác hơn, khỏi những kẻ đang bám theo mình. Hơi thở lạnh như sắt cứa vào cổ họng cô. Hai lá phổi đau nhói vì thiếu oxy.

Mái tóc đen dài rối tung theo từng cơn gió biển thốc ngược lại. Chiếc váy trắng – loại đồng phục đơn giản với cổ bẻ và hàng cúc phía trước – nay đã nhăn nhúm, bẩn dính, một phần tà váy bị xé toạc ở bên hông. Đôi giày vải màu kem mà cô mang từ hôm rời nhà giờ đây đã rách nát, một bên đế bong ra, một bên gần như chẳng còn lớp vải che chân.

Từng vết xước hằn lên da thịt từ những lần vấp ngã trước đó, giờ rớm máu và rát buốt. Nhưng cô không dừng lại. Không thể. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải thoát.

Chiếc balô nhỏ chứa toàn bộ giấy tờ, tiền bạc, thẻ căn cước, bản sao học bạ và một ít đồ dùng cá nhân  đã bị giật mất ở bến xe ngay khi cô vừa đặt chân đến thành phố này. Bàn tay run rẩy của cô vẫn nắm chặt thứ duy nhất còn giữ được — một chiếc điện thoại cũ kỹ, nứt màn hình, đã bị cô buộc lại bằng dây chun sau bao lần rơi vỡ. Vật duy nhất giữ cho cô còn chút danh tính, chút liên hệ với cuộc sống cũ.

Cô không dám khóc. Không dám la. Trong đầu chỉ là một tiếng gào thét âm thầm: Tại sao lại chọn đến nơi này? Tại sao một mình? Tại sao vào giờ này?

Cơn gió biển cuốn qua, lạnh như kim châm. Hơi mặn bám lên mặt, lên môi, lên vết thương hở. Thiên Hải có lẽ là một thành phố đẹp với người ta nhưng với cô, giờ đây chẳng khác gì một chiếc bẫy. Cô từng nghĩ nơi này sẽ là khởi đầu mới, là con đường thoát ra khỏi vùng quê nghèo, là hi vọng cho tương lai mà cô đã cố gắng học hành nhiều năm mới có được. Nhưng chưa kịp bắt đầu, mọi thứ đã vỡ vụn như cốc thủy tinh rơi xuống đá.

Cô rẽ vào một ngõ nhỏ  mong manh như một phản xạ sinh tồn. Nơi đây chật hẹp, tối om, hai bên là tường ẩm mốc cao quá đầu người. Không còn lối thoát. Nhưng cô không nhận ra điều đó ngay.

Cho đến khi ba bóng người hiện ra từ phía trước, chắn ngang lối đi.

Chúng đứng như thể đã chờ sẵn. Gã đứng giữa có mái tóc nhuộm vàng sáng, cắt ngắn kiểu đầu đinh, làn da ngăm đen và ánh mắt như con thú đói. Hai tên còn lại lực lưỡng, vai rộng như cửa gỗ, tay áo xắn đến khuỷu, lộ rõ những hình xăm đen ngoằn ngoèo.

Tâm Ý khựng lại. Cổ họng khô khốc. Cô lùi lại một bước theo bản năng, tay vẫn ôm chặt chiếc điện thoại như vật cứu mạng.

Tên tóc vàng cười nhếch mép, giọng nói kéo dài từng chữ:

“Đi đâu đấy em gái?”

Hắn đảo mắt nhìn một lượt, từ đầu đến chân cô. Ánh mắt đó khiến da thịt Tâm Ý lạnh ngắt, như bị móc móc ra từng tấc.

“Tao nói lại lần nữa. Đưa điện thoại ra.”

Tên bên trái lắc đầu khịt mũi, xen vào:

“Chắc nó là con nhỏ trốn học viện nào đó. Nhìn cái váy… vẫn còn đồng phục trường mà dám lang thang một mình?”

“Điện thoại cũ mà cũng tiếc à?” – tên bên phải cười hô hố, giọng như xé giấy.

Tâm Ý không đáp. Cô cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng cứng như gỗ mục. Đầu óc quay cuồng. Đôi chân run rẩy. Cô biết rõ nếu mình đưa, sẽ chẳng còn gì để giữ. Nhưng nếu không đưa… chuyện gì sẽ xảy ra? Cô chẳng biết nữa.

Tên tóc vàng bước tới, tay vươn ra, nhanh như chớp.

Cô hoảng sợ lùi lại, nhưng đằng sau là tường gạch. Tay cầm điện thoại càng siết chặt đến trắng bệch.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng lại.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng Tâm Ý. Không phải vì nỗi sợ mà là vì cô nhận ra: mình hoàn toàn không có đường thoát.

Khoảnh khắc ấy, khi bàn tay gã tóc vàng sắp giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô một giọng nói trầm thấp vang lên giữa bóng tối.

“Mấy người có biết ở đây là địa bàn ai không?”

Chỉ bảy từ, nhưng lạnh đến rợn người. Tựa như tiếng sóng biển vỗ lên đá giữa đêm đông, từng nhịp trầm, sắc và đanh.

Ba gã đàn ông cùng lúc quay đầu lại. Bóng đen ấy đứng ở đầu ngõ phía sau lưng Tâm Ý, nơi ánh đèn vàng của cột điện bị gió làm chập chờn, khi mờ khi sáng. Hắn… không... cậu ta đứng thẳng người, tay đút túi, vai áo khoác đen sờn bạc theo gió lay động.

Mái tóc đen rối nhẹ, hơi dài, nhưng gọn gàng. Gương mặt chìm một nửa trong bóng, chỉ thấy sống mũi cao và ánh mắt — ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện tự động siết chặt vai gáy.

Cậu không vội, chỉ đứng đó, như một vệt mực chậm rãi lan trong nước — từng giây một, kéo theo áp lực dồn dập.

Tên tóc vàng khựng lại. Mặt nhăn lại, rồi chau mày như thể đang phân vân giữa một cú chửi hay một cú đấm. Cuối cùng, hắn nhếch mép, lên giọng:

“Thằng này là ai? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?”

Không ai trả lời. Không cần thiết.

Cậu trai kia chỉ hơi nghiêng đầu.

Ngay sau đó

Bốp!

Không ai kịp nhìn thấy cú đấm đến từ hướng nào. Tên tóc vàng chỉ vừa tiến thêm nửa bước thì đã bị một lực mạnh như búa tạ đập vào mặt. Hắn ngã sấp xuống nền đất nhầy nước, mặt đập vào vũng bùn, mũi tóe máu, đầu óc choáng váng.

Không khí lặng ngắt.

Một giây sau — gã bên phải rút ngay con dao gấp trong túi ra. Lưỡi dao bật mở phát ra âm thanh sắc bén, hắn rít qua kẽ răng:

“Mày—! Mày dám—!”

Bốp!

Lần này là cú đá. Không quá cao, không phô trương, nhưng cực kỳ gọn gàng và chính xác. Chân cậu trai hất thẳng vào vùng bụng hắn bằng động tác đơn giản như đá cửa. Gã bị hất ngược ra sau, bay hơn một mét, đập vào chiếc thùng rác sắt bên tường, phát ra âm thanh va chạm đanh thép rồi ngã gục không dậy nổi.

Tên còn lại, kẻ vừa buông lời chế giễu bộ váy của Tâm Ý lúc này chết sững.

Hắn chưa từng thấy loại ánh mắt như thế. Không giận dữ. Không phô trương. Nhưng cứ như nhìn thấu cả tim gan. Như thể kẻ đó chỉ đang tự hỏi: “Có đáng không?” và ngay khi thấy không đáng, sẽ nghiền nát hắn như giẫm chết một con kiến.

Không nói không rằng, tên thứ ba lập tức quay người tháo chạy.

Tiếng bước chân hắn vang lên lọc cọc, mỗi bước dường như đạp lên sự nhục nhã và sợ hãi.

Lúc này, gió biển lại thổi qua con hẻm.

Chiếc váy trắng mỏng của Tâm Ý lay động. Tóc cô rối tung, vệt mồ hôi lạnh dọc theo lưng. Đôi mắt cô mở lớn ngỡ ngàng, hoảng hốt và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu trai kia quay lại nhìn cô.

Ánh mắt lúc này đã dịu đi nhiều. Không còn lạnh như ban đầu, cũng không sắc như khi đánh nhau. Chỉ còn một tia trách nhẹ, như thể cảnh cáo một đứa trẻ bướng bỉnh.

Cậu thở ra, đoạn nhấc tay khỏi túi áo khoác, rồi khẽ nói:

“Cô ngốc… đi đâu thế?”

Câu nói ấy như một cú giáng nhẹ vào lòng Tâm Ý.

Không phải vì lời mắng mà là vì cái giọng nói kia. Bình thản. Có trách, nhưng chẳng hề ghét bỏ. Và lạ kỳ thay có chút gì đó… thân thuộc.

Như thể… đây không phải lần đầu cậu cứu cô. Như thể cậu luôn là người xuất hiện đúng lúc — như một cái bóng phía sau, không hỏi lý do, chỉ cần thấy cô gặp chuyện là sẽ ra tay.

Nhưng Tâm Ý chưa từng gặp cậu.

Cô chắc chắn như thế. Cô sẽ nhớ một người như vậy nếu từng gặp. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt như đá, cú đấm không báo trước, và cái cách đứng chắn trước mặt cô — không cần hoành tráng, không hô to, nhưng mang theo một lực vô hình khiến mọi thứ phía sau như ngừng lại.

Cô mở miệng. Định nói gì đó. Nhưng rồi lại không nói nổi.

Cậu trai nhìn cô thêm một lúc, rồi chẳng đợi cô trả lời, cất bước quay đi, vừa đi vừa nói nhỏ:

“Đi theo. Nếu còn muốn sống sót ở Thiên Hải.”

Giọng nói phẳng lặng. Không hề có ý dụ dỗ, cũng không phải mệnh lệnh. Chỉ là một lời nhắn như kiểu "cô có quyền chọn", nhưng lựa chọn còn lại là quay lại với bùn lầy và ba gã kia.

Tâm Ý siết chặt điện thoại trong tay, rồi bước theo cậu, lặng lẽ.

Tiếng bước chân cô hòa vào nhịp đi của cậu, nhỏ bé, chậm rãi như thể một con mèo ướt vừa được kéo ra khỏi nước, nhưng vẫn run bần bật vì chưa hiểu tại sao mình còn sống.

Trên bầu trời, trăng dần lên.

Thiên Hải chìm trong ánh sáng lấp lánh của đèn chợ, náo nhiệt và xô bồ.

Nhưng ở giữa thành phố đó, có hai kẻ vừa từ một con hẻm tối bước ra một thì lạnh như đá, một thì run như cầy sấy đi cạnh nhau mà chẳng ai nói một lời.

Chợ đêm Thiên Hải đã bắt đầu náo nhiệt.

Từ cuối con đường lát đá ven biển, ánh sáng vàng hắt ra từ hàng trăm chiếc đèn lồng tre treo cao. Mỗi chiếc đèn như một ngọn lửa nhỏ, chập chờn trong gió biển, phản chiếu lên mặt đường những đốm sáng lung linh, nối nhau như dải sao.

Mùi cá nướng, bánh rán, xôi nóng, bắp luộc, thịt xiên, trà gừng, kẹo hồ lô... quyện vào nhau trong không khí. Ấm áp. Thơm lừng. Sống động. Người bán rao to, khách mặc cả ồn ào, trẻ con ríu rít chạy vòng quanh. Tất cả như một thế giới hoàn toàn đối lập với cái con hẻm âm u mà Tâm Ý vừa bước ra.

Thư Quang bước đi thẳng, không quay lại, tay vẫn đút túi áo khoác cũ. Cậu có vẻ quá quen với nơi này. Dù không nói gì, Tâm Ý vẫn đi theo, lặng lẽ, giữ khoảng cách vừa đủ không quá gần, không quá xa.

Một số người bán hàng hai bên đường nhận ra cậu. Vài người nhướn mày, vài người bật cười, vài người thì gọi:

“Này Quang, lại vừa đánh ai đấy hả?”

“Gớm, mặt mày còn dính máu kìa! Bao nhiêu lần rồi, ai khuyên cũng không nghe!”

“Sát khí còn vơi tắt kìa! Mấy ông tuần tra mà thấy là rắc rối đấy!”

Cậu không đáp, cũng không thèm quay lại. Chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, bước qua như chẳng liên quan gì đến bản thân.

Tâm Ý ngơ ngác. Cô nhìn những người đó, rồi nhìn bóng lưng cậu. Họ gọi tên cậu "Quang". Họ có vẻ... quen. Nhưng chẳng ai sợ cậu, cũng không ghét bỏ. Họ quen với chuyện cậu đánh nhau, quen cả chuyện cậu xuất hiện với mặt lạnh tanh giữa chợ như thế này.

Cậu là ai? Là dân giang hồ? Là người quen của dân chợ? Là kiểu "anh lớn" nào đó?

Tâm Ý chưa biết. Nhưng cậu khác biệt. Hoàn toàn khác biệt với bất kỳ ai cô từng gặp.

Đi thêm một đoạn, Thư Quang dừng lại trước một sạp xiên cá nướng.

Sạp rất đơn sơ, chỉ là một chiếc xe đẩy gỗ cũ kỹ, bên cạnh có lò than đang đỏ lửa, khói nghi ngút. Người đứng quạt cá là một phụ nữ trung niên, béo tròn, khuôn mặt tròn xoe đỏ au vì nóng, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.

Bà thấy Thư Quang liền reo lên:

“A ha, lại là cậu đấy à! Hôm nay có vẻ… đặc biệt nhỉ?”

Cậu không trả lời. Chỉ giơ hai ngón tay, ý muốn lấy hai xiên cá.

Bà chủ thoăn thoắt gắp hai xiên cá nóng hổi, vẫn còn mỡ chảy xuống que tre xèo xèo, bỏ vào túi giấy đưa cho cậu. Rồi bà nhìn Tâm Ý đứng sau lưng cậu, mắt nhíu lại đầy ẩn ý, miệng cười tủm tỉm:

“Lại cứu mỹ nhân giữa đêm hả? Cẩn thận đó, kiểu này mai mốt chẳng ai gả cho nữa đâu!”

Thư Quang cầm xiên cá, không buồn đáp lại lời trêu chọc. Cậu quay lại, chìa một xiên về phía Tâm Ý, giọng nhàn nhạt:

“Ăn đi. Đừng đứng như bị hù đến ngốc thế.”

Cô hơi khựng lại. Bụng cô đói thật. Lúc đến bến xe, cô còn chưa kịp ăn gì. Mất ví, mất hành lý, rượt đuổi, té ngã… giờ chỉ còn lại mỏi mệt và cái đói cồn cào.

Tâm Ý đưa tay ra, đón lấy xiên cá. Ngón tay cô chạm nhẹ vào tay cậu, bàn tay ất ấm hơn cô tưởng. Không nói cảm ơn bằng lời, chỉ nhẹ gật đầu.

Miếng cá đầu tiên vừa chạm môi, mùi thơm của nó lan tỏa ngay lập tức. Bên ngoài cá giòn cháy, bên trong mềm thơm, có vị cay nhẹ của sa tế, chút mặn ngọt của nước ướp, và hơi khói than quyện vào từng thớ thịt.

Một cảm giác… dễ chịu đến lạ. Như được ai đó vỗ về.

Không ai nói gì. Họ tiếp tục đi. Thư Quang cầm xiên cá vừa đi vừa gặm, mắt lơ đãng nhìn đường. Tâm Ý đi bên cạnh, xiên cá trong tay đã gần hết mà cô vẫn thấy như đang ăn chậm nhất thế giới vì sợ hết, sợ lỡ mất cái bình yên hiếm hoi này.

Họ đi qua vài sạp hàng: có sạp bán dây buộc tóc, có sạp bán đèn thủ công, có cả sạp bán bùa chú nho nhỏ với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Bùa tránh xui 5 nghìn đồng/lá!"

Có người chào cậu, có người chỉ tay cười khúc khích, có đứa trẻ chạy ngang qua chạm vào áo cậu rồi chạy biến, cười vang: “Anh Quang bị bắt rồi nha!”

Cậu chẳng phản ứng gì. Chỉ im lặng. Nhưng chẳng ai buồn vì thế. Họ quen rồi. Họ không cần cậu phải nói nhiều. Cậu hiện diện — thế là đủ.

Tâm Ý đi trong dòng người náo nhiệt ấy mà thấy lạ. Như thể cậu là một phần của nơi này — không thuộc về ánh đèn, cũng chẳng thuộc về bóng tối. Cậu đứng ở ranh giới giữa mọi thứ, mà vẫn tự tại.

Cô chợt nghĩ, nếu không phải gặp trong hoàn cảnh vừa rồi… cô có thể nghĩ đây là một kẻ khó gần, lạnh lùng, thậm chí có phần bất cần.

Nhưng bây giờ, đi phía sau lưng cậu, xiên cá ấm trên tay, lòng cô lại thấy an toàn.

Cảm giác ấy rất hiếm khi có được.

Họ rời khu trung tâm chợ đêm khi lượng người bắt đầu đông nghịt.

Tâm Ý vẫn lặng lẽ đi phía sau Thư Quang, xiên cá đã ăn gần hết, tay còn giữ lại mảnh giấy bọc thấm dầu. Bụng không còn đói, nhưng tâm trí vẫn mơ hồ. Không biết đi đâu. Không biết nên nói gì. Không hiểu vì sao mình vẫn cứ bước theo cậu như một điều tự nhiên.

Chợ dần thưa người. Âm thanh cười nói ồn ã lùi lại phía sau. Họ băng qua những con ngõ nhỏ lát đá, qua vài đoạn dốc lên xuống, rồi rẽ vào một con đường nhỏ men theo triền đồi ven biển. Ở đó, những căn nhà cấp bốn cũ kỹ chen chúc nhau trên sườn đất gồ ghề, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ các ô cửa hẹp, gió mang theo mùi rong rêu lẫn vào hương trà nhè nhẹ từ những mái nhà còn sáng đèn.

Cuối cùng, Thư Quang dừng lại trước một căn nhà gỗ thấp bé nằm tách biệt hơn hẳn.

Không có cổng. Không có biển số nhà. Chỉ là một căn nhà mái tôn, tường gỗ phủ đầy dây leo xanh sẫm. Có vẻ lâu rồi chưa ai cắt tỉa, dây leo chằng chịt bò lên cả mái và chắn một phần cửa sổ nhỏ xíu phía sau. Bên hiên treo một cái chuông gió làm từ vỏ sò trắng muốt lúc gió thổi nhẹ, tiếng kêu khẽ leng keng vang lên giữa màn đêm, thanh thoát lạ kỳ.

Thư Quang đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt.

Một mùi thơm dịu lan ra  mùi gỗ cũ, lẫn mùi trà và chút gì đó ẩm ướt của biển đêm.

Bên trong tối nhưng không lạnh. Có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn gỗ cũ gần cửa sổ, ánh sáng vàng hắt nhẹ lên tường, lên từng vật dụng.

Căn nhà vỏn vẹn chỉ có một gian.

Một chiếc giường tre kê sát góc, trên trải chăn mỏng gấp vuông vức. Một bàn gỗ nhỏ với vài cuốn sách, một bình trà đã nguội, một chiếc ly sứ nứt viền. Gần đó là kệ gỗ kê sát tường, đặt vài bộ quần áo gập gọn, một cây đàn guitar cũ dựng nghiêng, vài thanh gỗ lửa xếp đều, và đặc biệt là… sạch sẽ.

Tâm Ý hơi ngạc nhiên. Cô đã quen với hình ảnh các khu nhà trọ chật hẹp và bừa bộn như bao cậu trai trẻ sống một mình. Nhưng ở đây, từng chi tiết đều cho thấy người ở tuy đơn sơ, nhưng không xuề xòa. Có trật tự, có nề nếp, và có gì đó… lặng.

Thư Quang bước vào trước, đặt túi giấy xiên cá đã ăn dở vào thùng rác nhỏ trong góc. Cậu quay lại nhìn cô, ngắn gọn:

“Vào đi.”

Tâm Ý bước theo, tay vẫn còn giữ xiên giấy không biết vứt đâu. Cô nhìn quanh, không dám động vào thứ gì.

Thư Quang chỉ vào chiếc giường tre:

"Ở tạm đây.”

Cô quay sang nhìn, bối rối:

“Còn… còn anh ngủ đâu?”

Cậu lườm khẽ:

"Cô tưởng nhà tôi có mười phòng à? Tôi đi đâu ngủ kệ tôi.”

Câu nói không quá nặng nề, nhưng lại khiến Tâm Ý cụp mắt. Dù vậy, cậu vẫn tiếp lời, giọng chậm rãi hơn:

“Khóa cửa trong. Đừng để ai vào ngoài tôi.”

Tâm Ý nhìn cậu, mắt mở lớn:

“…Anh định đi đâu?”

“Không phải chuyện của cô.” – Cậu đáp, rồi quay ra cửa.

Nhưng trước khi đi, cậu rút từ kệ ra một chiếc áo hoodie đen đã cũ, đặt lên thành giường.

“Áo tôi. Nếu lạnh thì mặc tạm.”

Tâm Ý nhìn chiếc áo. Ánh đèn vàng khiến màu đen của vải chuyển thành nâu xám, cổ áo hơi sờn, phần ống tay còn vướng một đường chỉ bung.

Cô cầm lấy nó như thể cầm một món quà xa xỉ. Dù chẳng có mùi thơm, chẳng có hương nước hoa, nhưng lạ thay — chiếc áo lại khiến không khí quanh cô dịu lại. Như được gói vào trong một thứ bảo vệ vô hình.

Thư Quang đứng lặng ở cửa một lúc, như định nói thêm điều gì. Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu với cô, không quay lại, không chào tạm biệt. Giọng cậu vọng vào, thấp, nhưng nghe rõ từng từ:

“Ngày mai tôi sẽ tính tiếp cho cô.”

Cánh cửa gỗ khép lại. Tiếng chốt cửa nhẹ nhàng vang lên như tiếng vỗ của gió biển vào mạn thuyền.

Tâm Ý đứng lặng giữa căn phòng.

Cô nghe rõ cả tiếng thở của mình. Nghe rõ tiếng đèn dầu lách tách. Nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ. Mọi thứ yên tĩnh, lặng đến mức trái tim cô mới bắt đầu đập chậm lại sau bao giờ cuống cuồng.

Cô ngồi xuống giường tre. Chăn mỏng, nhưng sạch sẽ. Tựa lưng vào vách gỗ, vẫn ôm chiếc áo hoodie trong tay. Nhìn quanh, lòng dâng lên một cảm giác… khó gọi tên.

Không phải yên tâm. Cũng không hẳn là biết ơn. Là một sự giao hòa kỳ lạ giữa hoang mang, ngạc nhiên và một thứ thân thuộc mơ hồ.

Giữa một thành phố lạ, một đêm đói khát, hoảng loạn và bị giật sạch hành lý, cô lại được đưa tới một căn nhà như thế này. Một nơi không sang trọng, không an toàn tuyệt đối, nhưng lại… dịu dàng theo cách rất riêng.

Cô không rõ Thư Quang là ai.

Càng không rõ vì sao cậu giúp mình. Nhưng cô biết, trong khoảnh khắc khi cậu quay đầu nhìn cô ở con hẻm kia, ánh mắt cậu đã khiến cô tin — rằng không cần biết cậu là người thế nào, chỉ cần đứng sau lưng cậu… cô sẽ không bị tổn thương thêm.

Ngoài cửa sổ, gió lướt qua. Chuông vỏ sò lại leng keng.

Tâm Ý nhẹ nhàng rút chiếc áo khoác lên vai, rồi khép chặt cúc áo đồng phục đã bung. Dưới ánh đèn dầu, trong một căn phòng gỗ đơn sơ, cô khẽ nhắm mắt lại lần đầu tiên trong nhiều giờ qua, không còn run rẩy.

Bên ngoài căn nhà gỗ, gió đêm vẫn miệt mài lướt qua như làn hơi thở của biển. Lạnh, mằn mặn và ngấm dần vào da thịt.

Thư Quang đứng yên trước hiên nhà một lúc lâu.

Tay cậu đút trong túi áo khoác, đầu hơi nghiêng về phía căn phòng đang khép cửa. Ánh sáng vàng của đèn dầu len qua khe cửa gỗ, phản chiếu lên nền đất vài vệt sáng lặng lẽ. Cậu không nhìn vào trong, chỉ đứng đó, mắt hướng về khoảng không phía xa — nơi có ánh trăng mờ nhòe trên mặt biển và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như những lời thì thầm.

Một đêm yên bình.

Nhưng trong lòng cậu, nơi chưa từng có thứ gọi là "bình yên".

Lần đầu tiên Thư Quang nhìn thấy cô gái đó là trong một khoảnh khắc rất ngắn. Khi ánh đèn từ con phố bên kia chiếu loang vào con hẻm nhỏ. Một thân hình nhỏ nhắn, váy trắng nhăn nhúm, mái tóc rối tung, ánh mắt hoảng loạn như nai lạc giữa rừng. Cô gái đó, bằng một cách nào đó, đã kéo cậu quay về với một phần ký ức mà cậu vẫn luôn giả vờ đã lãng quên, cái cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi, không còn nơi nào để bấu víu.

Và đó cũng là lý do duy nhất cậu không quay lưng.

Không phải vì cô đặc biệt. Không phải vì cậu là người tốt.

Chỉ là… cậu hiểu cảm giác đó.

Thư Quang xoay người, bước ra khỏi sân, đi dọc theo lối nhỏ rải đá dẫn xuống phía ven biển.

Tiếng bước chân đều đều vang lên trong đêm, không gấp gáp, không vội vã, nhưng cũng không hẳn là thong thả. Cậu bước qua mấy hàng dây leo bò tràn xuống lối đi, rồi rẽ phải vào con đường đất hẹp dẫn ra một bãi đá khuất sau dãy nhà dân.

Tại đó, nơi chẳng ai lui tới vào ban đêm, cậu dừng lại.

Bên dưới là mặt biển mênh mông, từng đợt sóng đập vào bờ đá rì rào không dứt. Trăng treo lơ lửng như bóng đèn bạc phủ bụi, ánh sáng nhòe nhạt nhưng vẫn đủ soi rõ một góc mặt cậu.

Gió biển vờn qua tóc, lay động vạt áo. Đôi mắt cậu khép hờ, lưng tựa vào phiến đá lạnh.

Có những đêm như thế này, cậu chỉ muốn… quên đi tất cả. Không phải kẻ mạnh. Không phải người gánh trách nhiệm. Chỉ là một thằng trai trẻ, sống lặng lẽ, ăn vài xiên cá nóng, rồi ngủ một giấc không mộng mị.

Nhưng cậu chưa từng được phép sống như thế.

Không ai cho phép cậu yếu đuối.

Cho đến hôm nay khi cô gái đó xuất hiện, trong hình hài lấm lem và ánh mắt muốn khóc mà không dám.

Lạ thật. Cậu đã gặp hàng chục người bị giật ví, bị đuổi đánh, bị ép làm chuyện bẩn thỉu. Nhưng chẳng ai khiến cậu quay đầu.

Còn cô… chẳng nói gì. Chỉ lùi lại theo bản năng, ôm chặt chiếc điện thoại như nắm lấy thứ duy nhất giữ mình sống sót.

Cậu hạ ánh mắt, nhìn bàn tay phải, bàn tay vừa giáng đòn khiến hai kẻ kia nằm gục.

Ngón tay hơi trầy, cổ tay hơi nhức. Nhưng chẳng sao.

Cậu đã quen với những cơn đau kiểu này.

Bên trong căn nhà gỗ, Tâm Ý ngồi bất động trên giường tre, tấm áo hoodie đen phủ nhẹ trên vai. Cô đã ăn xong xiên cá, vứt mảnh giấy bọc vào túi vải bên cạnh, rồi ngồi lặng hồi lâu.

Ánh đèn dầu không đủ sáng để soi rõ mọi thứ, nhưng vừa đủ ấm để khiến người ta bớt run.

Tâm Ý chưa ngủ. Cô không buồn ngủ. Trong đầu còn quá nhiều điều hỗn độn.

Từ lúc đặt chân đến Thiên Hải cho đến giờ, mọi thứ xảy ra như một cơn lốc. Bị cướp, bị rượt đuổi, gần như bị ép đưa cả mảnh đời duy nhất còn lại rồi đột nhiên, một người lạ xuất hiện.

Không lời giải thích. Không yêu cầu đền đáp. Không hỏi han tên tuổi.

Chỉ bảo: “Đi theo.”

Chỉ nói: “Cô ngốc, đi đâu thế?”

Tâm Ý chưa từng gặp ai như thế. Cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại ngồi đây, giữa một căn phòng xa lạ, dưới tấm áo mượn từ một người xa lạ, và thấy lòng bình yên hơn bất cứ nơi đâu từng sống.

Bất giác, cô nhìn ra ô cửa sổ nhỏ phía sau lớp dây leo. Ngoài kia, trăng mờ, sóng biển như hát.

Và bóng người đó, người đã bước vào thế giới cô như một cơn gió lạ không còn ở đó.

-"Cậu ấy đã đi đâu?"

-" Có trở lại không?"

-"Tên thật của cậu là gì?"

Tâm Ý không biết. Nhưng cô biết một điều:" Dẫu rằng chỉ mới gặp vài tiếng đồng hồ, hình bóng cậu đã khắc vào trí nhớ cô như thể đã quen từ rất lâu."

Cô khẽ thở ra, buông tấm áo xuống gối, rồi nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa. Mắt nhắm hờ.

Không có mộng đẹp. Cũng không có ác mộng.

Chỉ là một giấc ngủ ngắn giữa một đêm dài bắt đầu từ nơi không ai ngờ đến, với người không ai đoán trước.

Ngoài cửa, chuông vỏ sò khẽ reo lên trong gió.

Từng tiếng leng keng như lời nhắn lặng lẽ:

“Một hành trình mới vừa bắt đầu…”

---

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhanhoangky