Chương 16
A Mễ Lộ đứng ở ngoài cửa, không biết là lần thứ mấy giơ tay lên gõ cửa phòng, ngữ khí mang theo khinh hống' nhẹ nhàng': "Hùng chủ, ngài thức dậy chưa?"
Trong phòng, Tịch Mạc vùi đầu vào gối, đợi đến khi thật sự không nhịn được sắp ngạt thở mới ngẩng đầu lên, mái tóc trên trán rối tung bay lên, sắc mặt cậu buồn bực nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, hoặc là nói cậu càng muốn dùng ánh mắt này nhìn trùng cái ngoài cửa kia.
Kể từ ngày đó sau khi cậu khai thông tinh thần cho A Mễ Lộ, vốn là một trùng cao lãnh, trong một đêm biến thành dính người, một khi cậu biểu hiện cự tuyệt, A Mễ Lộ liền mở to một đôi con ngươi trong suốt nhìn cậu, rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng cậu có thể từ trong đó nếm ra được mùi vị ủy khuất.
Cổ đại có họa quốc yêu phi, theo cậu thấy, A Mễ Lộ quả thực chính là họa quốc yêu trùng!
Tịch Mạc vén chăn lên, ba bước hai bước đi tới trước cửa, xoạt một tiếng mở ra, đánh đòn phủ đầu nói: "A Mễ Lộ, tuy rằng ta không biết vì sao ngài là lão đại của Tinh Đạo Đoàn lại nhàn rỗi như vậy, nhưng ngài có thể thu liễm một chút được không, ngài không thấy biểu tình của đám thuộc hạ nhìn ngài sao?"
Những trùng cái này chẳng những không sinh ra địch ý với cậu, sau khi biết cậu đánh dấu A Mễ Lộ, đám trùng cái còn thản nhiên lắc lư xung quanh bọn họ, nhóm trùng nhìn cậu muốn híp con mắt lại, thân là một trong những đương sự A Mễ Lộ lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn làm theo ý mình đem cậu mang theo bên người, giống như là đang khoe khoang cái gì đó......
Tịch Mạc không nghĩ ra, tại sao một đám trùng cái chán ghét đực như vậy, bên trong lại ngốc như vậy, thậm chí còn có chút ngu xuẩn đáng yêu.
"Hùng chủ, xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng hôm nay ngài cần theo ta đi gặp Robert, hắn sẽ làm một bộ kiểm tra toàn thân cho ngài."
"Hôm đó không phải đã kiểm tra rồi sao?"
Nhắc tới chuyện này, trong mắt A Mễ Lộ hiện lên một tia áy náy.
"Ngày đó bởi vì điều kiện bên ngoài kích thích, ngài đột nhiên tiến hóa đến trạng thái trưởng thành, sau đó lại vì khai thông tinh thần hao phí không ít tinh thần lực, Robert đi mua một máy kiểm tra mới, chủ yếu là kiểm tra trạng thái tinh thần lực của ngài có bình thường hay không".
Nghe thấy dụng cụ đã mua xong, Tịch Mạc cũng không tiện từ chối, liền đồng ý với A Mễ Lộ đi theo hắn đến phòng thí nghiệm của Robert.
Lại đứng ở ngoài cửa phòng thí nghiệm này, nội tâm Tịch Mạc vô cùng phức tạp, ai có thể nghĩ đến, vài ngày trước cậu còn bi thương vì phải đi hầu hạ ' trùng', mà hiện tại lại biến hóa nhanh chóng biến thành hùng chủ của A Mễ Lộ, thật sự là thế sự vô thường a.
Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Tịch Mạc đi vào trước, A Mễ Lộ đi sau một bước theo bên cạnh cậu, sau khi đi vào, cửa đóng lại phía sau bọn họ.
Robert hiển nhiên vừa làm xong một hạng thí nghiệm, cầm trong tay bộ quần áo cách ly vừa cởi ra, nhét người vào trong khoang kiểm tra, cười nói với Tịch Mạc: "Thỉnh ngài nằm lên nhắm mắt lại, xin yên tâm, lúc này sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa".
Tịch Mạc bây giờ là hùng chủ của A Mễ Lộ, có thể trực tiếp khống chế hết thảy của A Mễ Lộ, cho nên vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Tịch Mạc đã là chủ nhân ẩn tính' bí ẩn' trong Tinh Đạo Đoàn.
"Được, cám ơn".
Tịch Mạc yên tâm nằm xuống, vừa thả lỏng thân thể, vừa nhắm mắt lại, theo bản năng phóng thích một phần tinh thần lực.
Sau một lúc lâu, ánh đèn trong khoang kiểm tra tắt, Tịch Mạc được đưa ra ngoài an toàn.
Cậu mở mắt ra, liền thấy A Mễ Lộ vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Tịch Mạc chậm rãi, duỗi tay nhéo lòng bàn tay hắn một cái.
"Ta không sao, yên tâm đi".
Trạng thái thân thể của cậu, cậu vẫn chắc chắn nó ổn.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng được đưa ra, cho thấy mọi thứ đều bình thường, Tịch Mạc đã bước vào trạng thái thành niên, phát dục tốt và đã vượt qua làn sóng tình triều mà trùng thành niên nào sẽ trải qua, và hiện giờ là một trùng đực thành niên khỏe mạnh.
Nghe vậy, trái tim A Mễ Lộ mới chậm rãi thả trở lại trong bụng. Trong lòng bàn tay hắn nắm ngón tay trùng đực, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, xúc cảm mềm mại, nhất thời lại làm cho hắn luyến tiếc buông ra.
Tịch Mạc không chú ý tới biểu tình của hắn, tự nhiên rút ngón tay lại, nhẹ nhàng nhảy xuống khoang kiểm tra, trên mặt hiện lên một nụ cười tươi sáng, nhìn A Mễ Lộ nói: "Nếu thân thể ta đã không còn vấn đề gì, ta có thể ra ngoài nhìn một chút không?"
Dứt lời, hai trùng cái trong phòng đều lộ ra biểu tình không đồng ý.
A Mễ Lộ không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại nhẹ giọng hỏi: "Tại sao ngài muốn ra ngoài?
Bình thường trùng đực đều rất hướng nội, thế giới bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, trùng đực lại quá yếu ớt, một trùng cái bình thường có thể rất dễ dàng giết chết một trùng đực, cho nên nhóm trùng đực đều sẽ lựa chọn ở trong nhà, dù sao có trùng cái hầu hạ, muốn cái gì cũng có thể mua được trên mạng, cũng không cần thiết phải ra cửa.
Nhưng Tịch Mạc cũng không phải là trùng tộc bản địa trùng đực, mà là linh hồn đến từ thế giới hiện đại , cho dù cậu kiếp trước lười biếng đến đâu, cậu cũng không thể chấp nhận việc ở trong nhà buồn chán lâu như vậy. sẽ phát bệnh vì buồn chán nếu cứ tiếp tục như thế này!
Tịch Mạc hạ quyết tâm nhất định phải ra ngoài nhìn một chút, đối mặt với A Mễ Lộ lại càng tùy hứng không hề gánh nặng, "Từ sau khi bị các ngươi bắt đến đây ta chưa từng đi ra ngoài, ngay cả ta ở đâu cũng không biết, ở bên trong buồn chán lâu ngày như vậy, cũng nên ra ngoài dạo phơi một chút".
Thấy Tịch Mạc lại nhắc tới chuyện bị Tinh Đạo Đoàn bắt cóc, A Mễ Lộ chột dạ quay đi, hắn cho rằng Hùng chủ đã sớm quên, hoặc là đã không so đo chuyện kia, không nghĩ tới cậu còn nhớ rõ, chỉ có thể thỏa hiệp: "Vậy được rồi, ta đi cùng ngài, bảo đảm an toàn cho ngài".
Tinh tặc đoàn cùng cường đạo không sai biệt lắm, thản nhiên là an thân ở trên Hoang tinh không trùng, ở trăm vạn năm trước tinh cầu này đã nổ ra một trận chiến lớn, là các nền văn minh bên ngoài tinh hệ có ý đồ tiêu diệt Trùng tộc, trận chiến lớn đó cả hai bên đều phải chịu đựng một tổn thất vô cùng lớn, thương vong vô số, hành tinh này không còn có môi trường để sinh sống, dần dần, nhóm trùng di chuyển đến tinh cầu khác thích hợp để sinh tồn, nơi này cũng liền hoang phế.
Năm đó, sau khi thư phụ bị ngược đãi đến chết, A Mễ Lộ dùng cánh trùng của mình chém giết hùng phụ, bị đế quốc và hiệp hội bảo vệ trùng đực truy sát, trong một lần chạy trốn, hắn không thể không đi tới tinh cầu này, gặp Robert được hắn cứu, may mắn sống sót. Sau khi vết thương của hắn lành, hắn liền cùng Robert liên thủ, một tay sáng lập Tinh Đạo Đoàn, những năm gần đây số lượng đoàn thể bọn họ không ngừng gia tăng, thiết bị cùng vũ khí càng ngày càng tiên tiến, cho tới hôm nay, đã trưởng thành làm cho đế quốc cũng kiêng kị Tinh Đạo Đoàn vài phần.
Đoạn đường gian khổ này, chỉ có A Mễ Lộ tự mình biết.
Trên tinh cầu này mặc dù không có trùng cái nào ngoại trừ Tinh Đạo Đoàn, nhưng bão tố và dòng mảnh vụn thỉnh thoảng sẽ xảy ra, đây là thảm họa chí mạng đối với trùng đực, đối với trùng đực mà nói đều là tai họa trí mạng.
Tịch Mạc ngay từ đầu còn rất nghe lời đi theo bên người A Mễ Lộ, đợi đến khi cửa lớn vừa dày vừa nặng mở ra, một tia ánh mặt trời chiếu tới trên mặt cậu, cậu giống như một con chim nhỏ vui vẻ bay ra ngoài, hoàn toàn đem chuyện vừa rồi đáp ứng trùng cái nhà mình vứt ra sau đầu.
A Mễ Lộ cả người đề phòng quan sát bốn phía, ánh mắt vững vàng tập trung trên người Tịch Mạc, cố gắng ngăn cản tất cả những chuyện ngoài ý muốn có thể làm hùng chủ bị thương.
Cũng may Tịch Mạc cũng không phải không biết nặng nhẹ, chơi một hồi mình liền trở lại bên cạnh hắn, hưng trí rõ ràng so với vừa rồi thấp hơn rất nhiều.
"Làm sao vậy, hùng chủ". A Mễ Lộ thấp giọng hỏi.
"A Mễ Lộ, bên ngoài cái gì cũng không có, các ngươi ở nơi này cũng không cảm thấy nhàm chán sao?"Cậu vừa rồi theo ánh mặt trời chạy một hồi, phát hiện nhìn đâu cũng vậy, ngoại trừ dãy núi trùng điệp, chính là những sa mạc mênh mông cùng bùn đất, cây xanh ít đến đáng thương, và toàn bộ nơi này toát lên một bầu không khí hoang tàn và hoang vắng.
Cậu đột nhiên hối hận vì đã để A Mễ Lộ đưa mình ra ngoài, nếu không cậu vẫn còn một chút ảo tưởng, nhưng bây giờ, ngay cả ảo mộng cũng tan vỡ.
" Thật xin lỗi, hùng chủ, là ta sai".
A Mễ Lộ áy náy nửa quỳ xuống, cúi đầu trước Tịch Mạc. Hùng chủ của hắn vốn nên sống an nhàn sung sướng, nếu không cũng sẽ giống như đại đa số trùng đực của đế quốc, hưởng thụ giáo dục cao cấp của trùng tộc và các loại cao gia mỹ thực quý hiếm, nhưng nơi này là Hoang tinh, ngoại trừ một đám trùng cái da dày thịt dày ra, cũng không tìm ra sinh vật gì có thể làm cho trùng đực vui vẻ. Hắn thân là trùng cái duy nhất trong giai đoạn hiện tại của trùng đực. Nhưng không thể làm Hùng chủ vui vẻ lên, là hắn thất trách.
Tịch Mạc nào biết một câu oán giận thuận miệng của cậu khiến cho A Mễ Lộ liên tưởng nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, so với kiếp trước, cuộc sống không có điện thoại di động máy tính, hiện tại có thể xưng một câu nhạt nhẽo, điều duy nhất khiến cậu có điều an ủi, chính là trùng cái tuấn mỹ cao lạnh bên cạnh này.
"Được rồi A Mễ Lộ, ta không có tức giận".
Tịch Mạc không nhịn được xoa xoa mái tóc màu bạc của hắn, xúc cảm rất tốt ngoài ý muốn, nhìn trùng cái giấu lỗ tai đỏ bừng ở giữa tóc, cậu cảm thấy tâm tình buồn bực vừa rồi giảm bớt rất nhiều.
" Chúng ta trở về đi".
"Được".
A Mễ Lộ đứng lên, đứng sau Tịch Mạc, bảo vệ cậu như một người kỵ sĩ trung thành.
______
Đến buổi tối, Tịch Mạc tắm rửa xong quấn áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy trùng cái toàn thân trần trụi trên giường, cậu mới hiểu được, trầm ổn ban ngày đều con mẹ nó là biểu hiện giả dối! Giả vờ!
"Ân... " Tịch Mạc giang hai chân ngồi ở mép giường, A Mễ Lộ quỳ ở giữa, cả người hắn lộ ra màu hồng nhạt, dĩ nhiên là dấu hiệu động tình, tính khí cực đại thô dài ở trong miệng hắn cương cứng, hắn cũng ra sức phun ra nuốt vào, rất nhanh đã đạt được phát đầu tiên của trùng đực, A Mễ Lộ thuận theo há miệng thừa nhận tinh dịch của trùng đực, đợi đến khi tính khí bắn không ra, mới phun ra. Tinh dịch trong miệng tự nhiên là đi hết vào trong bụng của hắn.đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip