Chương 23
Đế quốc an bài cho Tịch Mạc một tòa biệt thự xa hoa độc lập, sơ lược có thể ở được một trăm con trùng, lần đầu tiên Tịch Mạc tới đây phản ứng đầu tiên chính là đế quốc lầm rồi.
Thần sắc A Mễ Lộ có chút sa sút, giải thích: "Đây là tiện cho ngài sau này cưới nữ quân và nữ thị, bọn họ dọn vào trong nhà cũng sẽ không quá chật chội.
Tịch Mạc giật giật khóe mắt: "Cho dù anh cưới mười người về, nơi này cũng sẽ không chật chội lắm đâu.
A Mễ Lộ đánh giá tòa biệt thự cực kỳ xa hoa này, trong lòng chua xót cơ hồ muốn lan tràn thành tai họa. Hắn nghĩ tới hùng chủ về sau sẽ có rất nhiều nữ trùng, hùng chủ bên người cũng sẽ có tân sủng, nhưng là không nghĩ tới ngày này sẽ tới nhanh như vậy, cơ hồ tại bọn họ trở về ngày đầu tiên, hạnh phúc của hắn liền muốn kết thúc.
A Mễ Lộ rót cho Tịch Mạc ly nước, thấp giọng hỏi: "Hùng chủ, vừa rồi Tháp Hi Nhĩ gọi thông tin tới, đồ đạc của hắn đã thu dọn xong, hôm nay muốn dọn vào.
Tịch Mạc tùy ý nói: "À, vậy để anh ấy dọn đi.
A Mễ Lộ cay đắng nhắm mắt lại, ngực đau đến không thể hô hấp, trong lòng của hắn tuyệt vọng nhưng vẫn tồn tại một chút hy vọng, cho dù là có trùng cái mới vào cửa, hắn thủy chung là trùng cái đầu tiên của trùng đực, trùng đực đối xử với hắn luôn khác.
Ở trong đế quốc phân phối cho Tịch Mạc mấy trùng cái , hắn chỉ gặp qua thượng tướng Elvis , về sau chính là thư quân trong nhà ...
Chỉ cần mình an phận thủ thường, phụng dưỡng tốt hùng chủ, hắn là có cơ hội cho hùng chủ thai nghén hài tử.
Cũng giống như A Mễ Lộ, nghỉ ngơi một hồi, Tịch Mạc cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.
Trong số mấy trùng cái được phân phối cho cậu, thân cận nhất của cậu nhất định là A Mễ Lộ, còn nữa chính là Tháp Hi Nhĩ, thượng tướng Elvis còn lại là Vincent chưa từng gặp mặt kia, cậu cảm giác một tên cũng không thể trêu vào, kinh khủng nhất chính là, Elvis cư nhiên trở thành thư quân của cậu!
Cậu thề, cậu tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ này, sau khi trở về cậu mở Quang Não lên, liền phát hiện cột hôn nhân của mình, bên trong viết rõ tên thượng tướng Elvis, kế tiếp cột đường là A Mễ Lộ, Vincent, cuối cùng là Tháp Hi Nhĩ.
Không cho nói cậu thảm đâu, hai trùng cái cậu thích nhất cũng không được lên làm thư quân, dựa theo tập tục kiếp trước đẩy về phía trước mấy trăm năm, A Mễ Lộ về sau chẳng phải là bị Elvis chèn ép một đầu?
Tim Tịch Mạc lạnh đi một nửa, A Mễ Lộ không trông cậy vào được, cậu nên làm gì bây giờ? Làm thế nào để đối mặt với Elvis?
Giờ phút này cậu vô cùng may mắn, ở trong thế giới trùng tộc thương tổn Trùng đực đó là tội lớn, ít nhất mạng nhỏ bảo trụ được.
Đến lúc đó đồ ăn ngon cung cấp cho bọn họ, hẳn là sẽ không quá tệ.
Cùng bên này.
Hai trùng đều rối rắm giống nhau, đầu kia Elvis cũng thập phần rối rắm.
Nửa tuần trước hắn nhận được tin nhắn của Vincent, hắn đã ngồi trên phi hành khí đi đến biệt thự hùng chủ, chỉ còn lại không đến một giờ là có thể tới, hỏi hắn khi nào thì đến. Elvis căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ dọn vào, ít nhất phải đợi đến ngày hôm sau trước cùng hùng chủ chào hỏi, bằng không cũng quá thất lễ. Nhưng Vincent và Tháp Hi Nhĩ đều sẽ vào ở trong hôm nay, thư thị đều đã qua, hắn làm thư quân lại không có ở đó, nghe càng không hợp lễ nghĩa.
Trong trùng sinh của thượng tướng Elvis, lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Sau một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định, trước đem chính mình đóng gói đưa qua rồi nói sau.
——
Sau một tuần, chuông cửa biệt thự vang lên.
Tòa biệt thự này còn chưa kịp phối trùng trong nhà, chỉ có thể do A Mễ Lộ đi mở cửa.
Tịch Mạc từ lầu hai đi xuống, mới vừa lộ mặt ở đầu cầu thang lầu một, trước mắt đột ngột xuất hiện một bóng trùng, ngay sau đó bên hông căng thẳng, lúc hoàn hồn lại, chính là hình ảnh cậu bị một tên trùng cái cao lớn ôm vào trong lòng ngực bị chôn trong cổ.
Vincent ngửi thật sâu mùi cơ thể trùng đực, trước mặt Tịch Mạc bắt đầu động dục, ừ a a rên rỉ, "Ân a hùng chủ... Ngài thật thơm..."
Tịch Mạc cứng đờ trong lòng ngực hắn, nhìn về phía A Mễ Lộ cầu cứu.
Vincent bị A Mễ Lộ túm lấy cổ sau đó ném xuống đất, trực tiếp bay ra ngoài vài mét, hắn nổi giận, Vincent hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có trùng cái nào dám đối xử với hắn như vậy, trùng đực thì thôi không nói tới, một trùng cái thối tha rác rưởi lại dám chạm vào cổ sau tôn quý của hắn! Quả thực không thể tha thứ!
A Mễ Lộ đứng bên cạnh Tịch Mạc, lạnh lùng liếc hắn một cái, cái nhìn kia, giống như lại nhìn rác rưởi giữa dãy tinh tế.
Vincent từ dưới đất đứng lên, cao ngạo hất cằm, trong mắt tràn đầy khinh thường đối với hắn.
"Thì ra là tên trùng cặn bã ngươi bắt cóc Hùng chủ, còn không biết liêm sỉ chiếm lấy Hùng chủ thời gian dài như vậy, trùng cái như ngươi, nên bị đưa ra tòa án quân sự, bị toàn Trùng tộc phỉ nhổ!"
A Mễ Lộ trước kia còn có thể bởi vì lời nói mang tính sỉ nhục như vậy mà nổi giận, hiện tại có hùng chủ, hết thảy ngôn ngữ công kích ở trong mắt hắn, còn không quan trọng bằng một biểu tình của hùng chủ.
Như vậy cũng không tức giận?
Vincent cuối cùng cũng liếc mắt nhìn A Mễ Lộ một cái, lập tức dời lại sự chán ghét, nói với Tịch Mạc: "Hùng chủ, tên trùng cái này lai lịch không rõ, lại là đầu sỏ bắt ngài trói vào Tinh Đạo Đoàn, không chừng hắn biết ngài là trùng đực mới hạ thủ, không bằng ngài giao hắn cho ta, ta giúp ngài cạy miệng hắn ra, nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa mãn".
Vincent đã có nghe nói qua , tên trùng cái này có bản lĩnh rất lớn, có thể khiến hùng chủ tự mình mở miệng thoát tội cho hắn, còn bất chấp hiềm khích lúc trước mang theo bên người, thậm chí vì hắn, ngay cả đám trùng cái tội lỗi kia cũng yêu cầu Trùng Hoàng đặc xá, nhất định là có quỷ kế gì đó không thể nói.
Vốn hắn còn tưởng rằng những lời đồn đãi này chỉ là lời đồn, hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy A Mễ Lộ lấy tư thái người thắng đứng ở bên cạnh hùng chủ, đố kỵ trong lòng bị đốt lên, hận không thể đi lên xé nát thân thể tên trùng cái rác rưởi này.
A Mễ Lộ châm chọc khiêu khích ngược lại: "Giáo sư Vincent, ta là trùng cái danh chính ngôn thuận mà hùng chủ từng đánh dấu, ngài nói như vậy trước mặt hùng chủ, thật sự là mất hết mặt mũi của quý tộc đế quốc đó".
Trong mắt Vincent nổi lên ánh sáng lạnh lẽo kinh người: "Chẳng qua chỉ là trùng cái bị thao lộng vài lần mà thôi, trùng cái như ngươi, đế quốc muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần hùng chủ nói một câu, ngày mai ta có thể dùng trùng cái lấp đầy biệt thự này!"
"Đủ rồi!"
Tịch Mạc nghe nội dung bọn họ cãi nhau quả thực trợn mắt há hốc mồm.
" A Mễ Lộ, sao trước đây ta không phát hiện ra ngươi có thể nói nhiều như vậy, còn có Vincent này, cái gì gọi là lấp đầy biệt thự của ta, ở chỗ ngài trùng cái là một đồ vật để bổ sung sao?"
Cậu hít sâu một hơi, nói với Vincent: "Ngươi ra phòng khách ngồi trước đi".
Sau đó cậu lại quay đầu nói với A Mễ Lộ, "Ngươi theo ta về phòng trước".
"Tất cả đều bình tĩnh một chút".
Tịch Mạc kéo A Mễ Lộ trở lại phòng ngủ, trực tiếp ném hắn lên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, từ bên tai hắn nhấc lên một sợi tóc để dưới chóp mũi hít một hơi, thấp giọng nói: "Vẫn chưa hỏi ngươi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đối với chuyện hùng chủ của mình tìm cho ngươi ba người bạn đồng hành cùng một lúc".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip