Chương 29

Một phen khiến Vincent á khẩu không trả lời được, hắn lẳng lặng giằng co với A Mễ Lộ một hồi, ai cũng không chịu nhượng bộ, đột nhiên hốc mắt Vincent đỏ lên, hướng về phía sau A Mễ Lộ mang theo tiếng khóc nức nở: "Hùng chủ, hắn khi dễ ta!"

Tịch Mạc vừa vào cửa đã vây xem một hồi đại chiến thế kỷ:... Không phải ai khóc là người có lý".

Elvis nhíu mày, đầy khí thế lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì?"

Vincent không còn. giọng điệu hung hăng như nói chuyện với A Mễ Lộ.
"Ta thấy trong tay hắn cầm giang tắc kim cương ta chuẩn bị cho hùng chủ chơi, liền hỏi một câu, hắn liền liên tục công kích ta, mắng ta, còn chửi bới ta".
Hắn dùng khóe mắt mang lệ quang nhẹ nhàng liếc Tịch Mạc một cái, nếu Tịch Mạc không len lén ở cửa nghe một đoạn rồi mới đi vào, thật đúng là cho rằng A Mễ Lộ khi dễ Vincent. Hắn chính là một quả ớt nhỏ khoác vỏ trái cây, ai chọc ai biết liền.

Elvis hiểu rất rõ bản tính của người bạn tốt, nhìn phản ứng hùng chủ liền biết Tịch Mạc căn bản không bị vẻ ngoài của Vincent mê hoặc, trong lòng vui mừng, dù sao khó có thể nhìn thấy thần sắc kinh ngạc mất mặt của Vincent như vậy, rất có lạc thú không phải sao?

Buổi tối, Tịch Mạc dùng xong bữa tối liền lên lầu đọc sách, ánh mắt các trùng cái trên bàn ăn đều đổ dồn vàoElvis, hắn bình tĩnh uống xong ngụm canh cuối cùng, tao nhã lau khô miệng, nhấc mí mắt lên, lạnh nhạt nói: "Các ngườ8 dùng tiếp tục dùng, ta lên lầu trước".

Không hiểu sao lại nghe ra mùi vị khoe khoang.

Vincent chua xót chậc một tiếng: "Mau cút khỏi tầm mắt ta, nếu hầu hạ không tốt hùng chủ, đây có lẽ là đêm cuối cùng của ngươi, quý trọng đi."

Elvis liếc mắt một cái, nói: "Lần đầu tiên của ta là trước mặt ngươi."

Vincent xanh mặt: "Cút!

Elvis tâm tình rất tốt trở lại phòng, tắm rửa một phen sau đó không có mặc áo tắm, mà là từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ thanh ti sa y, nắm ở trong tay run rẩy, trong đầu hiện ra dáng vẻ khi mình mặc nó vào , lỗ tai dần dần đỏ lên.

Bộ quần áo này là thuộc hạ của hắn tặng cho hắn, nghe nói là sản phẩm tình thú mới đưa ra thị trường của đế quốc, trùng cái phần lớn sinh ra cường tráng, cùng ôn nhu không giống một chút nào, quần áo như vậy mặc ở trên người, có vẻ có chút chẳng ra gì, nhưng luôn có thể gợi lên ham muốn chinh phục của trùng đực rất hiệu quả.

Elvis chần chờ hồi lâu, vẫn nhận mệnh mặc vào.

Thời điểm Elvis tiến vào , Tịch Mạc đang tựa vào đầu giường, cầm trong tay bản trùng tộc lịch sử đọc say sưa, nên nói hay không, sách lịch sử này so với kiếp trước hắn học thú vị hơn nhiều, toàn bộ đều là trùng đực cùng trùng cái ở giữa cuộc đấu tranh giành địa vị của trùng cái, kẹp ở một ít ngoại tộc xâm lấn, chủng tộc trùng tộc cường hãn hung mãnh như vậy, có rất ít chủng tộc có can đảm khiêu khích bọn họ, không một ngoại lệ đều bị diệt tộc.

Hắn nghe được động tĩnh ở cửa ngẩng đầu, sách trong tay tí tách một tiếng, rơi xuống đất.
"Đậu má! "
Một câu ngôn ngữ duyên dáng thốt ra.
Elvis bước chân dừng lại, trên người lộ ra một cỗ màu hồng nhạt, hắn cúi đầu quỳ xuống, biểu tình si mê mà thành kính: "Hùng chủ là muốn hiện tại thao ta sao?"
Elvis không hiểu lời vừa thốt ra của Tịch Mạc là gì, chỉ hiểu theo bản năng làhùng chủ muốn thao hắn.

Elvis tứ chi dịu ngoan chạm đất, giống như một loại động vật họ mèo cao quý nào đó bò về phía Tịch Mạc, mông cao cao nhếch lên một độ cong, động tác bò sát tao nhã mà thuần phục, hắn quỳ xuống bên chân Tịch Mạc, mím môi, trên mặt tự nhiên ngượng ngùng : "Hùng chủ, xin cho phép nô hầu hạ ngài.

Trên đầu Tịch Mạc xuất hiện ra một dấu chấm hỏi: "Tại sao ngươi lại tự xưng là nô ?"

Cậu nhiều trùng cái như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có trùng ở trước mặt cậu tự xưng là nô.

Elvis giải thích: "Hùng chủ, trong mỗi nhà lấy trùng đực làm tôn, mỗi trùng cái đều là nô lệ của trùng đực, khi hầu hạ không cần tự xưng là nô lệ, đó là ân điển của hùng chủ".
Tịch Mạc: "Ngươi không có sở thích như vậy, ta không cần như vậy, ngươi cứ dựa theo bình thường là được rồi".

Elvis trong lòng vui vẻ: "Vâng, ta sẽ ghi nhớ".

Tịch Mạc cảm thấy rất hứng thú với áo sa trên người hắn, cách một lớp sa đá một cước vào tính khí phấn nộn của hắn, giọng khàn khàn ra lệnh: "Lên giường đi".

"Vâng, Hùng chủ".

Elvis bò lên giường, dựa theo giáo trình đã từng xem qua nâng eo nâng mông, đem cái mông no đủ thẳng ở không trung, tiểu huyệt đỏ sẫm giữa khe mông như ẩn như hiện.

Tịch Mạc không nghĩ tới thượng tướng Elvis nhìn qua ổn trọng nhất trùng cái, bên trong lại là một đại muộn tao, lần đầu tiên thị tẩm liền cho mình kinh hỉ lớn như vậy.

"Bộ quần áo này của ngươi rất đẹp, lấy ở đâu ra vậy? "
Tịch Mạc cười rạng rỡ, trong lòng cân nhắc mua thêm mấy bộ như vậy, nếu không không đủ để anh xé... Sa y nha, tự nhiên là mạnh mẽ xé tới sảng khoái.

Elvis dừng một chút, nói: "Hẳn là rất dễ dàng có thể mua được, hùng chủ cứ việc chơi".

"Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí".
Tịch Mạc hiếm khi nổi lên hứng thú với một chuyện, trùng cái dưới thân lại tỏ vẻ muốn lấy gì thì lấy, dục vọng lăng ngược trong lòng cậu bắt đầu quấy phá, trên mặt hiện lên nụ cười tà.

"Xé rách - -"

Là tiếng sa y bị xé rách.

Elvis kinh ngạc trừng to hai mắt, muốn đưa tay che thân thể của mình, thế nhưng trùng trước mắt đang vuốt ve thân thể hắn là hùng chủ, hắn kiệt lực khắc chế bản năng thân thể mình, thanh tuyến bắt đầu run rẩy: "Hùng chủ...... A...... Thật khó chịu...... Thật kỳ quái".

"Kỳ lạ? "
Tịch Mạc nghi hoặc thò tay xuống.
" Hả? Đây là cái gì?

Elvis nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, muốn khép hai chân lại, Tịch Mạc không cho hắn cơ hội này, cầm lấy hắn hai chân hướng bên cạnh dựa vào, rốt cục thấy rõ được hạ thể đặc thù củ trùng cái .

Ở giữa khe hở mông phía trước địa phương, nguyên bản hẳn là huyệt khẩu trơn bóng xinh đẹp, tương tự như kiếp trước nữ nhân huyệt, không ngờ tới thượng tướng Elvis lại có bộ phận này, không hòa trung mang theo một chút... Dâm đãng.

Tịch Mạc trong nháy mắt nín thở: "Cái huyệt này, ngươi biết tới nó không?"

Elvis sắc mặt trắng bệch, phản ứng của hùng chủ rất rõ ràng nói cho hắn biết, hạ thân hắn lớn lên vật kia cũng không bình thường, cũng không phải tất cả trùng cái đều giống như hắn, nguyên lai chỉ có hắn là dị dạng.

"Hùng chủ đừng nhìn...... Cầu ngài".
Elvis bụm mặt tuyệt vọng cầu khẩn nói.
" Ta biết sai rồi Hùng chủ, tha cho ta, cầu ngài...... Ta nguyện ý nhường ra vị trí của Thư quân, cầu ngài đừng chán ghét ta......"
Trạng thái như này không đúng lắm.

Tịch Mạc tách cánh tay Elvis ra, lập tức bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngơ ngẩn, trên mặt Elvis tràn đầy nước mắt, hốc mắt đỏ như sung huyết, sắc mặt hắn khô héo, môi mím lại, trên mặt có vẻ thống khổ.

Tịch Mạc trong lòng căng thẳng, cậu không muốn nhìn thấy Elvis chật vật như vậy, "Elvis, đừng sợ, ta sẽ không vì chuyện này mà chán ghét ngươi, đừng sợ".
Cậu vội vàng lên tiếng trấn an cảm xúc của hắn.

Elvis cả người căng thẳng, hôm nay cái dạng này đã làm không nổi nữa, Tịch Mạc cho dù cầm thú nữa, cũng sẽ không thừa dịp Elvis tâm tình không ổn định cưỡng ép hắn.

"Elvis, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói".

Tịch Mạc vừa muốn xuống giường cho hắn ly nước kia uống, đã bị Elvis ôm lấy thắt lưng, nước mắt nóng bỏng trong nháy mắt thấm ướt quần áo sau lưng cậu, nóng đến trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip