Oneshot
"Có những lời nói dối... nếu xuất phát từ tình yêu, liệu có còn là sai lầm?"
Tôi tên là Wang Chuqin.
Là tuyển thủ bóng bàn quốc gia, từng giành vô số danh hiệu, là niềm kỳ vọng lớn của thể thao Trung Quốc.
Nhưng suốt bao năm qua, tôi chỉ khao khát một điều duy nhất — một điều chẳng liên quan gì đến chức vô địch hay vinh quang sân đấu.
Tôi muốn có Sun Yingsha.
Không phải với tư cách đối thủ, đồng đội hay bạn bè.
Mà là một người con gái — một người khiến tim tôi đập nhanh hơn bất kỳ pha bóng nào tôi từng đối mặt.
Em là top 1 thế giới. Em lạnh lùng, điềm tĩnh, mạnh mẽ, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ ngoài bóng bàn. Tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội... cho đến khi định mệnh buộc phải trao tôi một.
Hôm ấy là một ngày nắng như thiêu, khi chúng tôi còn đang vừa luyện tập vừa than vãn về thời tiết Bắc Kinh mấy ngày hôm nay thì Long đội, người mà đã trở thành phó chủ tịch của một công ty sản xuất nồi sau khi giải nghệ, bước vào sân với ba quả dưa hấu ướp lạnh rồi sau đó mang đi chia cho cả tuyển, dẫu đã được nhắc trước đừng vừa đi vừa ăn nhưng với trí nhớ cá vàng của mình bánh đậu nhỏ nhà tôi vẫn cầm miếng dưa hấu đi vừa ăn vừa đi xung quanh khu tập luyện để tìm Kuai Man thế rồi một sự cố sảy ra, em ấy không may dẵm phải hạt dưa mà anh Long không may làm rơi khi chia dưa cho mọi người sau đó trượt chân té cụng đầu vào thùng bóng và ngất đi. Tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra, em ngủ rất lâu - tận 8 tiếng, bác sĩ bảo em không bị thương ngoài da nhưng phần não bị chấn động nhẹ, có lẽ sẽ để lại di chứng, cụ thể là gì thì khi tỉnh lại mới biết được.
Em tỉnh lại lúc gần nửa đêm.
Ánh đèn trắng mờ trong phòng bệnh phản chiếu lên gương mặt em – gương mặt mà tôi đã thuộc lòng từng đường nét sau bao năm chỉ dám lén nhìn.
Sun Yingsha mở mắt, hàng mi khẽ run, rồi đưa tay lên trán.
– Đây là đâu...? – Em hỏi, giọng khàn nhẹ.
Tôi đứng cạnh giường, tim đập loạn.
– Bệnh viện. Em ngã ở sân tập.
Em nhìn tôi, đôi mắt ngơ ngác như thể đang tìm một mảnh trí nhớ rơi vãi đâu đó trong đầu.
– Anh là...?
Tôi chết lặng trong một nhịp. Rồi như một kẻ mất lý trí, tôi nói:
– Anh là chồng em. Em là vợ anh.
Không ngập ngừng. Không run giọng. Tôi đã nói như thể điều đó là sự thật đã tồn tại từ lâu.
Em mở to mắt.
– Vợ...?
Tôi gật đầu, giữ cho nụ cười mình trông thật bình thản.
– Chúng ta cưới nhau được ba tháng rồi. Em bị mất trí nhớ, nhưng không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ.
Em im lặng thật lâu, rồi gật khẽ.
Tôi nghe rõ tiếng trái tim mình rơi từ độ cao của lương tri xuống đáy vực của tình yêu.
Bác sĩ nhìn tôi, rồi nhìn Sun Yingsha — cô gái đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh như vừa bị hack não.
– Tình trạng không nghiêm trọng. – Ông nói, giọng thản nhiên như đang đọc hướng dẫn lắp lego. – Có thể là chấn động nhẹ, mất trí nhớ tạm thời. Không nhớ ai, ai cũng không sao cả, miễn còn nhớ cách ăn cơm là được.
Tôi gật đầu lia lịa như học sinh tiểu học được gọi đúng bài.
– Vậy... có cần chụp chiếu gì thêm không ạ?
– Không cần. Đừng làm phiền não cô ấy nữa, não đang bối rối rồi. Cứ để người thân chăm sóc, đừng để đầu va vào đâu thêm lần nào nữa là được.
Sun Yingsha quay sang nhìn tôi như thể mới chợt nhớ ra một việc quan trọng:
–Ủa.. nếu em mất trí nhớ... mà anh là chồng em...
Tôi căng cơ mặt, chuẩn bị tinh thần đỡ cú đấm "mạnh hơn trái giật phải" của em.
– ...thì sao em không thấy nhẫn cưới đâu?
Tôi đứng hình 0,5 giây.
– À thì... em vốn không thích đeo nhẫn mà! Em bảo vướng tay lúc tập bóng, rồi lại sợ để đâu mất, nên... để anh giữ giùm.
– Vậy đâu?
– ...Đang đi đánh bóng... ừ không, đi... đánh bóng... xe.
Im lặng.
Tôi thề đã nghe thấy tiếng nhân cách đạo đức trong đầu mình ngất xỉu.
Bác sĩ ho nhẹ một tiếng.
– Tôi... để hai vợ chồng trẻ nói chuyện riêng. Đừng cãi nhau ở bệnh viện, camera có thu âm.
Rồi ông rút lui nhanh hơn vận động viên chạy tiếp sức.
Còn lại hai chúng tôi.
Em nhìn tôi như đang soi bản kiểm điểm.
– Nếu là chồng em, chứng minh đi.
– Hả?
– Gọi em bằng biệt danh đi. Người bình thường không biết đâu.
Tôi toát mồ hôi.
Tôi liều mạng:
– Đô Đô.
Em sững lại. Đôi mắt mở to.
– Anh thật sự là chồng tôi?
Tôi vội gật, trong lòng thì gào lên: đúng rồi đó em ơi nhưng mà sai quá trời sai rồi!!
Em nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, như thể vừa mệt vừa... bất lực:
– Về thôi. Em buồn ngủ rồi.
Tôi gật đầu ngay, như thể sợ em đổi ý:
– Ừ, về liền. Anh dắt vali.
Vừa quay người đi, tôi nghe em nói thêm, nhẹ giọng:
– Tối nay... ngủ ghế nha.
Tôi quay lại nhìn, hơi chưng hửng:
– Hả?
Em ngẩng lên, nhìn tôi, ánh mắt không gắt gao mà chỉ hơi cảnh giác:
– Tin anh chưa tới mức đó đâu. Đừng có giở trò. Nhà còn camera đấy.
Tôi bật cười, gật đầu:
– Ngủ ghế cũng được. Chỉ cần được ở cạnh em là đủ rồi.
Em mím môi như cố nhịn cười, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
– Đừng nói mấy câu nghe như trong phim nữa. Quê muốn chết.
Tôi cúi đầu, nhưng không giấu được nụ cười.
– Biết rồi... Sha Sha.
Lần này, em không chỉnh, cũng không cau mày.
Chỉ khẽ gật đầu.
Cuộc sống " hôn nhân" của chúng tôi trải qua một cách êm đềm, nhẹ nhàng. Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm tất cả mọi việc mà các cặp vợ chồng khác thường làm.
Nhưng mấy hôm trở lại đây ánh mắt của Sun Yingsha nhìn tôi khác lắm. Không còn kiểu lạnh lùng "tôi mặc kệ anh", cũng không hẳn là kiểu "tôi chịu đựng anh vì đã lỡ cưới".
Mà là... quan sát.
Một buổi chiều sau tập, tôi đang ngồi lau vợt thì em ngồi xuống cạnh, uống nước, rồi hỏi:
– Hồi mình mới quen nhau... anh tỏ tình sao?
Tôi sặc nước.
– Ơ... sao em hỏi?
– Muốn nhớ lại mà. Kể đi.
Tôi run nhẹ. Vì sự thật là... không có màn tỏ tình nào cả. Tôi chỉ nhân lúc em mất trí nhớ mà bịa chuyện, rồi ký giấy đăng ký kết hôn trong tình trạng em nghĩ mình... đã cưới tôi từ trước.
Tôi cố cười trừ:
– Ờ thì... em bị sốt sau trận tập, anh chăm em cả đêm. Sáng hôm sau em nói: "Hay là mình cưới nhau đi?"
Sun Yingsha chớp mắt.
– Nghe sến vậy?
Tôi mím môi. Em gật gù, nhưng mắt vẫn nheo nheo:
– Còn ảnh cưới đâu? Cho em xem.
Tôi giật mình. Không có ảnh cưới. Mọi thứ chỉ là giấy đăng ký kết hôn in trắng đen ở ủy ban phường. Tôi bịa tiếp, giọng đầy "niềm tin":
– Ảnh cưới đang... lưu ở máy anh, mà ổ cứng bị hư. Đang sửa.
Sun Yingsha nhìn tôi một lúc. Rồi em đứng dậy, nói:
– Tối nay em ngủ giường. Anh ngủ sofa đi.
– Ơ?
– Ai đời ảnh cưới cũng không có. Em bắt đầu thấy lạ lạ rồi đấy.
Tôi im re. Chỉ biết thở dài, ôm gối ra sofa, lòng hoang mang cực độ:
Không lẽ em sắp nhớ lại thật?
Đêm đó, lúc tôi lặng lẽ nằm co ro trên chiếc sofa 20 vạn, Sun Yingsha mở điện thoại, vào album ảnh. Bất ngờ, cô tìm thấy một video:
Một đoạn quay vụng trộm. Là lúc tôi đang ngồi ở góc sân, cầm áo đấu của em ngắm nghía như đồ quý báu.
Góc quay rất rung – chắc là do Kuai Man quay lén – nhưng trong đó, tôi lẩm bẩm:
– Bánh đậu nhỏ, nếu em mà ngã bệnh mất trí nhớ... thì anh sẽ cưới em luôn, khỏi cần hỏi.
Gương mặt em trong bóng tối bỗng nghiêm lại.
Em nhớ ra. Từng chút. Từng mảnh.
Từ lúc ngã đập đầu, đến khi tỉnh dậy thấy tôi ngồi cạnh giường với vẻ mặt hốt hoảng nhưng đầy hy vọng.
Nhớ cả câu nói... "Anh là chồng em".
Một tay em nắm chặt điện thoại, tay kia khẽ ôm lấy ngực trái.
Nơi đó – trái tim – dường như chưa bao giờ quên tiếng đập của tình cảm này.
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy trên ghế sofa, lưng đau nhức như vừa tập squat 300kg. Vừa mở mắt ra thì thấy em đang đứng trước mặt, hai tay khoanh lại, tóc vẫn còn rối vì chưa buộc, nhưng mặt rất nghiêm túc.
– Wang Chuqin.
Tôi ngồi bật dậy, tim đập như sấm.
– Gì vậy... Shasha?
Em im lặng, nhìn tôi không chớp mắt.
Rồi bất ngờ, em đưa điện thoại ra trước mặt tôi – là cái clip tôi từng ngồi lẩm bẩm... "Nếu em mất trí nhớ, anh sẽ cưới em luôn".
Tôi chết lặng.
– Em... nhớ rồi à?
Sun Yingsha gật nhẹ. Giọng vẫn đều đều:
– Nhớ tất cả. Nhớ cả lúc anh run như cầy sấy bảo em là vợ anh. Nhớ anh giấu anh Long, giấu đội tuyển, giấu cả... chính bản thân mình.
Tôi cúi đầu, lí nhí:
– Anh xin lỗi...
Em thở dài một hơi, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
– Anh đúng là đồ ngốc.
Tôi nhìn em, tim quặn thắt, định nói gì đó thì em lên tiếng trước:
– Nhưng em cũng là đồ ngốc.
– Hả?
– Ngốc... vì thích anh lâu rồi, mà không dám nói.
Tôi ngơ ra, tưởng mình nghe nhầm.
– Em... nói gì cơ?
Em nhìn tôi, cười nhẹ:
– Thật ra... nếu hôm đó anh không nói dối, có khi em cũng chẳng bao giờ dám bước tới.
– Vậy... em không giận à?
– Giận chứ. – Em gật gù, giọng vẫn nghiêm – Nhưng em quyết định... sẽ tha cho anh, nếu tối nay anh nấu mì sợi trứng cho em, thêm hành phi và không mặn như lần trước.
Tôi cười đến mức muốn khóc. Gật đầu như con lật đật.
– Dạ vợ! À... Shasha!
Em bật cười thành tiếng.
Rồi bất ngờ, em rướn người, đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ.
Tôi đơ toàn tập. Sun Yingsha đỏ tai, nhưng vẫn nói nhỏ:
– Lần sau đừng đợi em mất trí nhớ nữa... mới dám yêu em. Đồ ngốc.
Tôi ôm em vào lòng, lòng nhẹ tênh như vừa đánh bại áp lực nghìn tấn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip